ZingTruyen.Store

[AllLisa]Gia Trưởng

14.Đi Hỏi Vợ

Anhuyen657

  Chuẩn bị xong xuôi hết thảy mười mâm sính lễ, thì giờ này mặt trời cũng ló dạng gà cũng bắt đầu gáy để báo hiệu một ngày mới đã đến, lúc này đoàn người do cậu chuẩn bị láy xe vào sân đậu kính cả sân, nhìn dàng xe cũng biết con nhà quan, những người này điều là bạn học cùng năm xưa với cậu, nhưng tính ra chỉ có cậu là thành công nhất,ai cũng đều làm quan, nhưng điều dưới quyền của cậu,
.
.
.
- Ông ơi, các ngài ấy đến rồi ạ..."thần minh hầu cận kim luôn tài xế cho cậu chạy vào thưa, nó quen mặt từng người từng người trong nhóm của cậu, vì nó luôn kề cận bên cậu những lúc hợp mặt bạn bè, vì ông nó chỉ chơi thân với mấy người này thôi"

- Con kiu tụi nhỏ pha trà mời họ nói chờ ông chút ông ra ngây..."cậu đang ngồi ghế cho chị vấn khăn đống trên đầu mà lòng nôm na"

- Dạ thưa ông..."minh thưa rồi chạy ra ngoài"
.
.
- Xong rồi đó mình..."chị chỉnh trang lại quần áo khăn đống cho cậu ngay ngắn rồi nói"

- Moaz... cảm ơn em, tôi ra ngoải đây, cả em nữa moaz..."cậu hí hửng hôn lên má chị một cái rồi đi ra ngoài, đến cửa thì cùng lúc em đang đi vô cậu hôn em một cái rồi đi ra nhà trên không kịp để em phản ứng "

-...."em ngay người chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã đi mất hút"

- Nãy giờ em đi đâu vậy?.."chị đi đến chỗ em đang đứng ngay ra đó hỏi"

- Em đi kêu tụi nhỏ chuẩn bị đồ ăn cho ông lót vạ ai nhè họ đến sớm quá..."em mặt mang vẻ thất vọng nói"

- Ngốc quá từ đây qua vĩnh long đâu phải gần đi giờ đến trưa cũng mới tới phải đi sớm chứ..."chỉ dùng ngón trỏ chỉ vào trán em đẩy nhẹ nói"

- Vậy coi như em công cóc luôn..."em biểu môi nói"

- Chị có kêu tụi nhỏ chuẩn bị bánh cho họ đem theo ăn dọc đường rồi em không cần lo..."chị bẹo má em nói"

- Vẫn là chị cả suy nghĩ thấu đáo, em vô dụng quá..."em cuối đầu buồn bã nói"

- Bốp... chị đã bảo không được nói bản thân như vậy rồi mà, muốn chị phạt nặng không..."chị đánh vào mông em một cái không mạnh cũng không nhẹ nhíu mày nói giọng răng đe"

- A.. hức...chị cả đánh em đau..a.. đau..."em xoa mông liên tục rồi nhảy dựng lên nói"

- Ui chết đau lắm hả.. chị đâu có dùng sức nhiều lắm đâu, em đau nhiều lắm không để chị coi..."chị nghe em la đau thì quánh quáng níu tay em đứng yên lại lo lắng hỏi rồi định vén quần em xuống kiểm tra"

- Hahaha... chị cả chị bị dụ rồi..."em phá lên cười rồi chạy đi"

- Em dám lừa chị hả...đứng lại đó..."biết mình bị em cho ăn một cú lừa quá mạng mà thẹn quá hóa giận chị rượt theo em định bụng đánh thêm vài phát cho bỏ tật"
.
.
.
- Xin lỗi để mọi người chờ lâu rồi..."cậu từ trong vén rèm đi ra cười tươi như hoa nói"

- Được quan tổng đốc đây nhờ vả có chờ cả ngày dài chúng tôi cũng không dám chách đâu ạ..."một thanh niên đứng dậy cung kính nói"

- Đúng vậy thưa quan tổng đốc.."đồng loạt cả bọn đứng lên cung kính nói"

- Cậu lại nói quá nữa rồi, chúng ta là anh em mà không phân biệt giai cấp, khách sáo làm gì chứ..."cậu cười đi đến khoác vai người đó nói rồi nhìn toàn thể anh em thân thiết của mình tổng cộng tính luôn cả cậu vừa tròn mười người"

- Ha..cậu cũng biết chúng ta là anh em sau, đứa nào nói lời khách sáo trước vậy hả..."cậu trai trẻ cười khì hắt tay cậu ra giọng điệu giận hờn nói"

- Ui chết vậy là tui sai trước sau..."cậu mở to mắt ngạc nhiên tay chỉ vào bản thân hỏi"

- Chứ còn gì nữa..."một cậu có gương mặt búng ra sữa nhìn vào ai mà nói là cùng trang lứa với cậu, đi đến khoác vai cậu nói"

- Vậy à? thế cho tôi xin lỗi anh em nhé... "cậu khoác vai lại nói"

- Vậy mới được chứ..."một cậu khác lên tiếng hùa theo"

- Hahahaha...*thể là cả bọn phá lên cười"
.
.
.
.
Đúng như chị nói họ đến nơi trời cũng đã ban trưa theo múi giờ hiện tại cũng gần mười một giờ, vừa đến nơi ai ai trên gương mặt cũng mệt mỏi do một trận đường dài, chỉ có cậu ta là gương mặt tươi tắn cười không ngớt suốt trận đường đi làm cả bọn  cũng một phen tò mò, quen biết cậu cũng hơn mười năm, bọn họ rất ít khi thấy cậu cười tươi như vậy, tuy cả bọn gặp nhau là đùa giỡn nhưng cậu chỉ cười mỉm rồi thôi nay thấy cậu cười tươi mà cả bọn cứ thi nào chọc ghẹo cậu hoài....
.
.
.
.
.
- Cậu còn dám đến đây sau..."vừa thấy cậu vào đến cửa bà tay sẳn cầm cây chổi lông gà hùng hổ đi ra đón khách"

- A..."hành động của bà làm cậu một phen giật mình la lên một tiếng rồi lùi lại vài bước, cả bọn bê tráp đằng sau cũng một phen kinh hãi lo lắng lùi cho gia đình nhỏ trước mặt sắp phải đón nhận cơn thịnh nộ của cậu"

- Trời ơi em ơi cậu ta là quan đó, em bình tĩnh đừng manh động..."thấy hành động của bà, ông phác vội chạy tới ôm ngang hông bà kéo vào nhà, chậm một bước bà đã đánh cậu thì coi như tội chết đến nơi"

- Buông ra quan thì quan chứ chị đây không sợ..."bà dùng dẩy muốn thoát ra khỏi tay ông khi bị ông ôm chặt mình lơ lửng trên không"

- Thì em phải nghe cậu ấy nói đã, chỉ mới hai hôm cậu ấy đã quay lại chứng tỏ cậu ta là người có chách nhiệm mà..."ông buông bà xuống nhẹ nhàng vuốt giận cho bà"

- Hừm.. hừm..."bà thở hì hì tạm thời nghe theo ông cái đã"

- À...thất lễ quá, mời quan tổng đốc ngồi... "ông đi đến cửa khôm người mời cậu vào nhà ngồi"

- Ấy bác đừng gọi con như vậy...chuyện là nay con sang trước là cảm ơn hai bác cùng em đã giúp đỡ, sau là con muốn thưa với hai bác cho con rước em về làm vợ của con ạ..."cậu đứng khoanh tay lễ phép nói rồi ra lệnh cho những người bạn của mình bưng bê những mâm sính lễ vào nhà"

- À chuyện của tụi con ta không ép buộc phải hỏi con thái anh đã, nếu nó ưng thì ta gã chứ để làm gì..."ông cười đáp với cậu"

- À mọi người ra xe để tôi nói chuyện riêng với hai bác nha..."cậu quay sang nói với đám bạn của mình, họ cũng vui vẻ quay đi"
.
.
- Chuyện chung thân đại sự cả đời không phải chuyện nhỏ nhoi gì, sau cậu không mời người lớn đến để nói chuyện cho đàn hoàng..."bà nhìn cậu ánh mắt có vẻ không  ưng ý nói"

- Dạ cha má con mất hết rồi ạ..."cậu nhìn bà trân thành nói"

- Nhà không còn người lớn hay sau..."nghe đến đây bà cũng có chút thương xót nhưng vẫn muốn hỏi cho rõ ràng"

- Dạ con còn cô út nhưng cô sang pháp, định cư ở bên đó không về được ạ..."cậu hơi sợ nhẹ khi nhắc về người cô duy nhất con xót lại của mình, mẹ cậu là con một, còn cha cậu thì có hai anh em người cô này chỉ lớn hơn cậu mười tuổi"

- Vậy à..."bà gật gù nói"

- Dạ không dấu gì hai bác con với em đã ăn nằm với nhau, nay con đến để thưa chuyện với hai bác tính chuyện cho tụi con để lâu con thì không sau còn em tội nghiệp cho em lắm ạ..."cậu nhìn vào mắt bà trân thành nói, sau cậu e dè với bà hơn là ông, bình thường chuyện lớn nhỏ trong nhà phải hỏi ý kiến đàn ông nhưng ở trong cái nhà này, cậu lại thấy phụ nữ quyền lực hơn vậy"

-  Cậu còn biết tội nghiệp cho nó sau, nếu cậu biết nghĩ thì cậu đã không làm như vậy rồi..."bà không nhìn cậu mà nhìn sang hướng khác nói, có vẻ hơi ngượng miệng vì những chuyện này do chồng bà bày ra cậu cũng chỉ là nạn nhân thôi mà"

- Ehèm..."ông nghe bà nói thì thẹn quá mà tằng hắng mấy cái rồi lén lén nâng ly trà uống cho hắn giọng"

- Dạ con biết chuyện này con là người sai, con không xin bác tha thứ, chỉ xin bác đừng chia cắt tụi con..."cậu nghe bà nói thì lo sợ đứng dậy khoanh tay thưa gửi"

- Ai nói ta chia cắt hai đứa, đừng nghĩ ai cũng xấu xa như ai..."bà nhìn thấy thành ý của cậu, lắp bắp nói.."

- Vậy.. vậy là bác động ý rồi hả bác..."cậu đôi mắt như hai cái đèn pha hứng khởi hỏi lại"

- Ừm ta với anh ấy cũng tính rồi được thì cuối tháng này cưới luôn đi..."bà gật đầu nói"

- Gì?...tính gì?...em có tính gì với anh đâu..."ông tròn mắt nhìn bà ngạc nhiên"

- Ehèm..."bà liếc nhìn ông hắn giọng, làm ông im bật mà quay sang nhìn  cậu cười gượng "

- Haha..vui quá con cảm ơn hai bác, nhưng một tháng thì lâu quá cuối tuần này con sang xin rước em về luôn được không ạ..."cậu phấn khởi cuối đầu liên tục, thiếu điều muốn nhảy dựng lên"

- Cuối tuần này chẳng phải còn ba ngày nữa thôi sau làm sau mà chuẩn bị kịp chứ..."em chao mày hỏi cậu, đâu phải cậu mới cưới vợ lần đầu làm gì mà nôn nóng giữ vậy"

- Dạ kịp kịp hết ạ...nhưng mà bác cho con hỏi em đâu ạ để con chào em một tiếng nãy giờ con không thấy em..."cậu nói rồi nhìn ngó xung quanh định bụng phải nhìn em một cái mới nở về, gì giờ cũng muộn rồi đâu để người ta đứng đợi mãi"

- Nó nằm trong phòng ấy..."bà chỉ tay về phía phòng nói"

- Dạ...em bị bệnh hay sau mà giờ này còn nằm trong phòng ạ..."cậu nhíu nhẹ mài ngạc nhiên kèm chút lo lắng hỏi"

- Cũng không hẳn là bệnh, nó bị đau chắc đi không nổi..."bà nhàn nhã hớp ngụm trà nói"

- Em bị đau ở đâu ạ, có thuốc men gì chưa ạ, con vào thăm em được không hai bác..."cậu nghe nói thì lo lắng muốn đi vào thăm hỏi nàng"

- Ấy ấy không được..."ông cản cậu lại nói"

- Sau vậy ạ..."cậu thắc mắc nhìn ông hỏi"

- Haz... nó bị má nó đánh đòn, chuyện ở với cậu đó, em ấy còn đánh luôn cả ta nữa nè, cũng mai hôm nay cậu đến, nếu không hôm nay ta cũng bị đánh rồi, cây chổi vừa nãy là em ấy chuẩn bị đánh ta đó..."ông khoác vai cậu kể khổ.."

- Dạ?...con xin lỗi chuyện cùng tại con mà hại bác với em..."cậu ngạc nhiên nhìn đến bà hơi rén nhẹ hả một tiếng rồi quay lại ông mặt tội lỗi nói"

- Không sau ta tin con là người trọng tình trọng nghĩa ta yên tâm giao con gái cưng của ta cho con..."ông vỗ vai cậu, an ủi nói"

- Bác cho con xin phép chào em một tiếng  nha con hứa chỉ đứng ngoài cửa thôi...

  Được cái gật đầu của ông cậu liền chạy vào giang phòng đứng trước phòng nàng gõ cửa vài cái rồi nói những lời hỏi han lo lắng, xong lại nói những lời yêu thương nhớ nhung hứa hẹn, được một lúc rồi cũng xin phép ra về để bạn mình chờ lâu,

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store