[AllKuroko] Vùng Trời Của Riêng Cậu
Vui vẻ
- Kuro-chin..
Thanh niên với dáng người cao to, mái tóc tím dài rủ mắt. Khuôn mặt điển trai toát lên vẻ mệt mỏi chán nản, sắc mặt bất cần không muốn quan tâm sự đời. Y ngáp một cái, sau đó dựa hẳn thân hình cao lớn lên người thanh niên nhỏ bên cạnh. Trông cả hai tạo ra sự chênh lệch có chút mắc cười dẫu vậy vẫn có chút gì đó hòa hợp đến lạ.
- Murasakibara-kun, cậu nghiêm túc một chút!
Kuroko mặt mày bình thản, sắc mặt vẫn không đổi. Cậu nhìn người con trai bên cạnh, ánh mắt sáng trong không chút vướng nhiễm bụi trần.
- Ê, tên đầu tìm kia, cậu lo mà tập trung đi! Đừng có dựa Testu nữa!
Nam nhân mặt mày góc cạnh, mang đậm chất của thiếu niên thể thao, cả người toát lên vẻ nam tính với nước da ngâm đen, đôi con ngươi cùng màu sắc bén với mái tóc xanh thẫm trừng lớn khó chịu.
- Mine-chin nói nhiều quá...
Murasakibara Atsushi chẳng có chút nào là để tâm cái người đen thui kia. Y chỉ muốn dựa Kuro-chin thôi! Kuro-chin mềm mềm y như kẹo bông vậy. Muốn ôm..muốn ăn...
- Âyy, cậu xấu xa quá! Sao có thể độc chiếm Kurokocchi hả?!
Người mẫu nổi tiếng với gương mặt điển trai khiến bao thiếu nữ điêu đứng - Kise Ryota bức xúc lên tiếng. Y cũng muốn ôm Kurokocchi cơ!!
- Thật ồn ào!
Midorima Shintaro - thanh niên với màu tóc xanh lục, trông chững chạc và vô cùng nghiêm túc. Gương mặt điển trai khẽ chau lại, đôi con ngươi lạnh nhạt nhìn đám người ồn ào. Trên mặt viết rõ hai chữ phiền phức. Khẽ dơ tay đẩy nhẹ gọng kính, tuy biểu cảm không thích thú gì nhưng ánh mắt lại luôn hướng về cậu trai nhỏ Kuroko.
"Chậc.."
- Được rồi, các cậu tập trung một chút! Nếu không hôm nay chúng ta cũng không cần nghỉ sớm!
Vẫn là đội trưởng Akashi Seijuro lên tiếng phá tan rắc rối. Với đôi mắt hai màu đỏ kèm với ánh kim, gương mặt đẹp cộng ngũ quan sắc sảo thêm khí thế áp bức hơn người, Akashi luôn dễ dàng khiến người khác phục tùng và làm theo ý mình một cách nhanh gọn.
"Mấy cậu ấy thật là.."
Cô gái nhỏ thở nhẹ một hơi. Momoi Satsuki cũng thừa biết đám người này đặc biệt bám dính Testu-kun, cũng may là có Akashi, nếu không bài luyện tập của cô chằng biết bao giờ mới có thể hoàn thành được!
Đám người kế đó liền nhanh chóng "siêng năng" mà tập luyện. Khung cảnh hài hòa và vui vẻ một cách lạ kỳ. Vả lại trên môi bất kỳ ai cũng khẽ cong lên một độ nhẹ.
"Có thể gặp được các cậu thật tốt.."
Kuroko mỉm cười, ánh mắt như chứa đựng vì sao sáng. Thật hạnh phúc khi có thể theo đuổi đam mê của mình và càng vui hơn khi cậu có những người bạn, những người đồng đội tuyệt vời như vậy...
...
- Testu! Cậu chưa ngủ sao?!
Aomine ngáp một cái, sau đó ngồi xuống bên cạnh Kuroko. Ban nãy trốn trong chăn đọc tạp chí hơi lố giờ nên mới phát hiện Kuroko vẫn chưa ngủ.
- Aomine-kun!
- Nhìn tớ gì chứ?! Chưa buồn ngủ mà thôi!
Thanh niên da ngâm thản nhiên nói. Hắn còn tỉnh chán, cũng may là cô nàng thanh mai kia không biết hắn còn thức nếu không lại nghe càm ràm điếc hết cả lỗ tai! Mới nghĩ đến đã thấy mệt mỏi rồi.
- Tập luyện với các cậu thật sự rất vui!
Kuroko cong nhẹ khóe môi, hai mắt khẽ hướng lên bầu trời đêm. Akashi thật sự rất chịu chi tiền khi đã bỏ hẳn một khoảng lớn cho bọn họ vừa du lịch vừa tập huấn. Chỗ này cậu ấy mướn cũng vừa lớn vừa rộng, thật sự là rất thích hợp để nghỉ dưỡng cùng gia đình và bạn bè.
- Xì, cậu lúc nào cũng vậy!
Aomine nhếch miệng, sau đó nâng tay xoa đầu của cậu nhưng mà lại không tiết chế lại lực, trông chả khác gì làm tóc cậu rối rung lên hết.
- Yên tâm đi, còn tập với nhau dài dài mà! Cậu đó, nên ngủ sớm chừa sức cho các bài tập đi! Satsuki không có nhẹ tay với cậu đâu!
Hắn nhìn thiếu niên, ánh mắt quan tâm không kiềm nén. Aomine vốn là vậy, hắn phóng khoáng, ung dung, không phải là người luôn gò bó bản thân này nọ.
- Tớ đã biết!
Kuroko đáp lời nhưng ánh mắt vẫn hướng ra xa. Sắc mặt cũng đặc biệt vui vẻ. Aomine nâng mắt, kế đó khóe môi cũng cau nhẹ. Hắn sẽ không nói cho cậu biết hắn cực kỳ thích nét mặt này của Tetsu, bởi lẽ nhìn cậu như vậy tâm trạng hắn cũng đặc biệt vui vẻ...
........
- Đúng là đồ ngốc...
Aomine nhìn người bên cạnh gục trên vai mình. Tetsu lúc nào cũng làm cho người khác không đoán được suy nghĩ của bản thân. Đối với ấn tượng của hắn, cậu là một người ngốc nghếch vô cùng đam mê với bóng rổ dù cho có bị vùi dập cỡ nào. Nhưng mà như vậy mới là Tetsu chứ...
Khóe môi rộ lên một nụ cười. Bàn tay khẽ vuốt nhẹ mái đầu lam nhạt. Hắn im lặng tiếp tục nhìn ngắm trời đêm. Một lúc sau thì gục mất lúc nào không hay...
....
Sáng hôm sau...
- DAI-CHAN!! CẬU TỈNH TÁO LẠI NHANH LÊN!!!
Momoi nhăn nhó trừng mắt người bạn thuở nhỏ. Hay lắm Aomine Daiki!! Cậu dám để Tetsu của tớ ngủ ở ngoài ban công, hôm nay Momoi Satsuki này sẽ cho cậu chết thảm!!
- Đang tâp đây! Nói nhiều quá!!!
Aomine cau mày, đúng là hôm qua ở cạnh Tetsu là yên bình nhất. Sáng sớm chưa tỉnh táo đã bị bà chằn này hành hạ. Akashi, cậu cũng nhúng tay vào đúng không?
Nhìn đội trưởng thản nhiên tập luyện một cách thong thả, chưa kể trên môi còn cau nhẹ một nụ cười ớn lạnh. Aomine liền không muốn nghĩ tiếp. Tập thì tập, có gì đâu mà xoắn!!!
- Kurokocchi!! Kurokocchi có sao không?!!!
- Kise-kun tớ ổn mà, chỉ là...vấp té chút thôi!
......
- Tại sao tớ vẫn phải tập chứ?! Midorimacchi được nghỉ kìa!! Momoicchi đúng là không công bằng mà!!!!
- Kise-kun, cậu im lặng một chút! Nếu không thời gian tập của cậu cũng giống tên này sẽ được tăng lên đó!!
Momoi mỉm cười nhưng tâm thì không. Kise thấy vậy chỉ đành ngậm ngùi chịu uất ức. Y muốn ở cạnh Kurokocchi cơ, mấy cái người này đều là quân ác độc!!
- Uống đi!
Midorima ngồi xuống cạnh bên Kuroko, nhìn thanh niên cả người chảy đầy mồ hôi, hai má cũng ửng đỏ anh không khỏi đẩy nhẹ gọng kính lên tiếng.
- Đúng là hết nói nổi cậu! Tập luyện như vậy mà đã gục ngã!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store