Allkook Xuyen Khong Bao Boi Em La Cua Bon Anh
- Mày còn gì muốn nói không? - Chất giọng khàn đặc của tên xăm trổ đầy mình đang đứng trước mặt khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cậu hiện tại đang đứng trên bờ vực sâu thăm thẳm không thấy đáy, tay nắm chặt cây súng trong tay. Ha, thật nực cười, Hwang Jungkook cậu cũng có ngày hôm nay, lại bị chính người mình tin tưởng nhất phản bội. Dồn mình vào bước đường cùng thế này. Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười, nụ cười chua xót. Không phải cậu quá yếu, nhưng nhìn xung quanh xem? Người của tên khốn nạn đó đang đứng bao quanh vực thẳm này, lẫn trong đó còn có người mà cậu tin tưởng nhất, người mà cậu luôn xem là bạn thân, nhưng hiện tại thì hết rồi. Nếu có kiếp sau thì cậu tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin tưởng bất cứ ai. Tên đó thấy cậu im lặng liền cười phá lên, nhắm thẳng tim cậu mà xả 1 nhát súng. Cậu lùi về sau, ngã xuống nơi vực thẳm đó, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười ban nãy. ---------------------------------- - Jeon Jungkook, con dậy ngay cho umma, mới chỉ nghỉ hè được có 2 ngày mà con đã muốn nướng cháy hết nhà rồi sao? - Giọng thét vàng oanh của bà Jeon từ ngoài của vọng vào khiến cậu tỉnh giấc. Cậu dần mở mắt, Jeon Jungkook? Tên thì là tên cậu, nhưng họ thì lại khác. Rõ là đêm hôm qua cậu đã bị bắn rồi. Sao lại ở đây? Một cảm giác đau như búa bổ ập vào đầu cậu, cậu từ từ ngồi dậy, thấy trên tay mình đang cầm 1 lọ thuốc ngủ liều lượng cao, nó đã vơi đi hơn một nửa, tay còn lại cầm 1 lá thư. Cậu cầm nó lên lướt mắt đọc sơ qua, là thư tuyệt mệnh?
- Này Jungkook? Con có dậy mau không? Sao lại không trả lời umma? - Bà Jeon gắt lên nhưng trong giọng nói lại không kém phần lo lắng. Dạo này bà thấy thằng bé tâm trạng không tốt, chỉ sợ nó làm việc gì thiếu suy nghĩ.
- Dạ con không sao đâu umma. Umma xuống trước đi, lát con ra liền. - Nghe thấy trong giọng nói của bà có phần lo lắng, cậu trả lời lại cho bà đỡ lo phần nào. Dù sao thì cũng là tình cảm của 1 người mẹ, tuy không phải cùng huyết thống với cậu ở thế giới kia, nhưng cũng có phần ấm áp.
- Vậy được rồi. Umma xuống trước. Nói xong cậu lại chậm rãi đọc bức thư, từng chữ từng chữ một như ghim sâu vào lòng cậu. Từng ký ức ùa về trong đầu, nước mắt bắt đầu lã chã rơi xuống. Cậu đang đọc cái gì thế này? Ký ức này là thế nào? Là của cậu nhóc tên Jeon Jungkook kia sao? Sau khi cậu bị phản bội thì cậu nghĩ rằng, cậu là người mệnh khổ lắm rồi. Không ngờ, cậu con trai này lại phải chịu nhiều đau đớn đến thế.
"Được! Jeon Jungkook, cậu đã cho tôi cơ hội sống thêm 1 lần nữa, thì tôi sẽ báo thù giúp cậu. Choi Sara, cô hãy đợi đấy, nợ máu thì trả bằng máu" - Vừa nghĩ cậu vừa vo nát bức thư trên tay, đứng dậy gom hũ thuốc cùng lá thư cho vào thùng rác. Cậu lững thững đi làm vệ sinh cá nhân thì ôi mẹ tôi. Một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra trước mặt khiến cậu không khỏi giật mình mà la lên.
- Oh man holly shit. Cái vẹo gì đang ở trong gương thế kiaa. - Cậu vừa la vừa chỉ chỉ trỏ trỏ vào trong tấm gương. Thiên ơi, cái gì con trai con đứa mà tóc tai dài luộm thuộm, đã thế còn móc lai đủ thứ màu, mái ngố thì để che cả mắt chả thấy đâu, còn đang đeo cặp miếng nhà quê này. Cậu gỡ cặp kiếng xuống, vén mái qua hai bên thì lại một lần nữa cậu như muốn đập nát cái gương không còn mảnh vụn. Mắt kẻ eyelines như pharaoh của Ai Cập, mascara thì dày 1 cục, chưa kể chắc cả tấn phấn đang trên mặt mình, môi lại đỏ chót.
"Jeon Jungkook à, tôi thấy thương cho cậu nhưng mà như vầy chả phải hơi quá rồi sao?" Cậu thầm nghĩ. Cậu vơ cây kéo trên bồn rửa mặt, cắt phần tóc dài lê thê của mình, nhuộm lại thành màu đen. Sau đó bắt đầu công việc tẩy trang cái mặt như quỷ này, chà cả nửa tiếng muốn lột cả da mặt, nhìn lại mình trong gương, khiến cậu ngạc nhiên một lần nữa. Căn bản thì cậu con trai họ Jeon này không phải đẹp xuất sắc, nhưng mà ngũ quan nhìn sơ thì không tệ, khuôn mặt trái xoan với đôi mắt to tròn, mũi cùng đôi môi đỏ nhẹ nhỏ nhắn, làn da trắng hồng mịn màng. "Ô hô? Con trai mà lại xinh như thế này? Sở hữu khuôn mặt khiến bao đứa con gái phải ghen tỵ mà lại bị lừa rồi trét cả tấn phấn lên mặt, Jungkook ơi là Jungkook." - Cậu ngán ngẩm lắc đầu, rồi nhận ra có chút kì lạ, mặt thì rõ trắng mà sao từ phần cổ xuống thân lại đen thế kia. Tắm rửa sạch sẽ xong, làn da trắng nõn của cậu lại hiện ra. Cậu mở cửa phòng tắm bước ra tủ đồ, mở ra thì một lần nữa cậu muốn đốt trụi hết mọi thứ. Quần áo quái gì mà không hở trước thì cũng hở sau, con trai con đứa. Ăn mặc kiểu moé này là thế nào? Loay hoay một hồi cậu cũng tìm thấy một chiếc quần dài rách gối và 1 cái áo hoodie trắng. Cậu chuẩn bị xong liền đi xuống nhà. ---------------------------------- - Ummaa, con đói quáa. - Cậu nhõng nhẽo chạy về phía bà Jeon nắm tay bà lay lay.
Còn ông bà Jeon thì khỏi nói, mắt chữ O mồm chữ A. Con trai của ông bà đây sao? Thằng bé thay đổi chỉ trong một đêm khiến ông bà không khỏi bất ngờ.
- Thằng bé này, 17 tuổi đầu rồi mà còn làm nũng umma, mà con... - Bà Jeon vừa nói vừa nhìn cậu có chút ngập ngừng.
- Con quyết định rồi, con sẽ thay đổi. - Cậu biết bà đang nghĩ gì nên cười tươi nói. Tuy cậu là người trong thế giới ngầm ở cuộc sống cũ, nhưng không phải là người lạnh lùng, cậu cũng chả khác gì con nít, chỉ cần không ai đụng vào thì đáng yêu khỏi bàn.
- Thật sao? Được vậy thì tốt quá. Thôi ngồi vào ăn sáng đi con. - Bà Jeon vui mừng vô cùng, cuối cùng tâm trạng thằng bé cũng khá hơn, và tất nhiên, ông Jeon cũng vui mừng không kém. -------ta là dải phân cách thời gian ăn sáng-------- - Umma a~, lát nữa con đi mua một ít đồ mặc nha, còn cái đống bùi nhùi trên phòng, umma kêu bác quản gia vứt hết đi dùm con, đồ đạc gì mà thấy ghê.
- Được rồi, con biết vậy thì tốt, trước giờ umma với papa nhức đầu về cái đống đồ của con lắm rồi. - Bà Jeon vừa thở dài vừa lắc đầu.
- Với lại umma à, con muốn ra nước ngoài. - Cậu bỗng nghiêm túc nhìn bà.
- Không phải đi luôn đâu umma à, 4 tháng sau con sẽ trở về, con vào học trễ 1 tháng cũng không vấn đề gì đâu. Umma cho con đi nha. - Thấy vẻ ngạc nhiên trên gương mặt bà, cậu làm bộ mặt đáng thương mà làm nũng. Cậu quyết định rồi, sẽ làm lại tất cả, không để ai dám coi thường mình nữa. Tất cả đã thay đổi rồi, cậu sẽ sống tốt cuộc sống mà Jeon Jungkook cho mình.
- Được được hết. Con muốn gì cũng được cả. Nhưng mà con qua Úc sao? Anh hai con cũng đang du học bên đó. Chắc nó nhớ con lắm. - Bà Jeon phải chịu thua trước cậu con trai cưng của mình.
- Dạ không umma, con muốn đi Mỹ. - Cậu tuy cũng muốn gặp thử người anh trai kia, trong ký ức thì anh ta rất nuông chiều cậu. Nhưng mà cậu sẽ sang Mỹ, học hết chương trình cấp 3 đến đại học một cách cấp tốc, với lại đi sang đó cho khuây khoả đầu óc.
- Ừ vậy cũng được, vậy con muốn khi nào đi? - Bà thấy vẻ cương quyết của con trai nên cũng không hỏi nhiều nữa.
- Ngày mai con sẽ đi, lát con đi mua đồ, tiện gọi Luhan và Sehun đi chung chuẩn bị đồ luôn.
- Ừ vậy theo ý con. - Bà cười hiền nhìn cậu. ----------------------------------- Sau khi nói chuyện với umma xong, cậu lên phòng ngẫm lại cuộc đời của mình. Nhìn lại đồng hồ đã là 11 giờ trưa, bụng cũng đã đánh trống nên cậu tới một nhà hàng pizza, rồi gọi điện cho Luhan và Sehun tới. Được một lúc sau, 2 người họ cũng đến. Và tất nhiên, phản ứng của họ không khác gì ba mẹ cậu lúc sáng. Cậu thấy vậy thì bật cười rồi ngoắc họ lại, ý bảo họ ngồi xuống.
- Hai người bị sao thế? - cậu vẫn cười cười nhìn họ. Thật sự nhìn mặt 2 người này lúc này không thể nhịn cười được, cậu không cười phá lên là đã điềm tĩnh lắm rồi.
- Jungkook à, mày... - Sehun nghe thế thì lên tiếng.
- Tao sẽ thay đổi, sẽ không nhu nhược như trước nữa. Và nhất định, sẽ trả lại tất cả những gì mà cô ta đã làm với tao. - Cậu vừa nói vừa chống cằm nhìn họ. (Au: vì là con trai cả nên tuôi để mày - tao cho cho thực tế nha.)
- Thật sao? Tốt quá rồi Jungkook à, cuối cùng mày cũng mạnh mẽ lên rồi. Choi Sara đó, mày phải khiến cô ta sống không bằng chết thì mới được đó. - Luhan vui vẻ cười nói, vâng, tất nhiên 2 người này cũng không phải thuộc dạng hiền rồi, trước kia cũng luôn bảo vệ Jungkook, cũng muốn xử đẹp đám người kia, nhưng mà cậu năn nỉ còn hù doạ sẽ chết nếu động vào họ, nên 2 người mới phải nhịn. Giờ cậu lại chủ động như vậy thì chả phải quá tốt rồi sao? Cậu mỉm cười, bọn họ ăn uống no nê, nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Rồi lại kéo nhau qua TTTM, 3 người bọn họ càn quét muốn sạch hết mấy shop đồ rồi mới chịu về nhà. Lúc về đến nhà thì đã 6h tối rồi. Tiện đường nên cậu rủ Luhan và Sehun về nhà mình ăn cơm luôn, dù sao cũng là bạn thân với nhau, papa và umma cậu tất nhiên phải biết 2 người. Ôm một đống đồ lỉnh kỉnh đi lên phòng, vì nhà thuộc khá giả nên cũng có phòng trống, vả lại trước kia, 2 ông thần này cũng hay ở lại chơi với cậu, nên phòng đó hầu như là họ dùng. Hôm nay cũng thế, 3 người họ lên phòng tắm rửa xong, xuống ăn tối, rồi lại tập trung ở phòng cô để giúp cậu soạn đồ. Xong xuôi thì hai người kia về phòng, 3 người ngủ một mạch tới sáng. End chap 1 ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store