Allkook Xuyen Co Thu Truyen Tumie Bl
- Jeongguk, lồng đèn này được chứ? Jimin giơ chiếc lồng đèn lên rồi hỏi đứa nhỏ kia. Thấy cậu cứ mãi quay lưng về phía chàng giận dỗi. Park hoàng thượng đành đặt chiếc đèn lồng xuống rồi tới gần cậu...- Ầy,, tên điên này buông ra coi !!- Chừng nào em hết giận thì ta mới thả. Không thì cứ nằm im trong lòng ta.- Đáng ghét. Mọi người nhìn kìa. Jungkook xấu hổ vùi đầu vào bờ ngực rắn chắc của chàng mà nói nhỏ. Jimin khẽ nâng một bên mày như ý nào đó, rồi liền hôn cái chóc lên mái đầu của cậu đầy yêu chiều, khiến đối phương một phen giật bắn người. Các chàng khác thấy vậy thì vô cùng khó chịu nên lập tức lôi thỏ nhỏ về bên mình. Yoongi gằng giọng:- Jeongguk không phải của riêng ngươi!- Ta chỉ muốn ghẹo em ấy thôi mà.- Đừng nháo ở đây _ Jin lên tiếng giải vây.- Jeongguk, sao mặt em nóng vậy? Sốt sao? Yoongi bỗng hóa dịu dàng, vừa nói hắn áp hai tay lên má cậu mà cười tươi. Chỉ vừa mới chạm vào thôi Jungkook thì tâm trí đã như khói xe lửa bốc lên bừng bừng. Gương mặt cậu bây giờ càng lúc đỏ hơn bao giờ hết. Đột nhiên tất cả hoàng thượng đều bu vào cậu rồi lo lắng nhìn chăm chăm con thỏ kia, khiến gương mặt của cậu như nổ tung. Jungkook cố gắng lấy hết sức để gặng ra từng câu để nói họ:- E hèm, mau...mau lấy lồng đèn đi !!! Các chàng nghe xong chỉ biết khó hiểu nhìn theo bóng dáng nhỏ con đang vội lấy một chiếc lồng đèn chạy đi. Rốt cuộc họ đã làm gì khiến đứa nhỏ này hành xử lạ như thế chứ? Tạm gác qua suy nghĩ, các chàng nhanh chóng đi theo sau cậu.
Thấy họ chưa lấy cái đèn lồng nào, Jungkook lập tức lên tiếng hỏi:- Này, đèn đâu?- Em giữ _ Các chàng cùng đồng thanh.- Gì chứ!? Cả bảy người sao có thể?? Jungkook chưa kịp nói hết câu thì Nam Joon đã đặt ngón trỏ lên môi cậu như ý không cho nói nữa. Cậu đành ngậm ngùi quay người về phía bờ sông đang phản chiếu hình ảnh một người nhỏ đứng gọn trong lòng cả sáu nam nhân cao lớn kia...
Jungkook dùng hai tay giơ chiếc đèn lồng lên, đôi mắt nhắm hờ lại và thầm cầu nguyện:Mong rằng chúng ta sẽ có thể bên nhau muôn đời suốt kiếp ! Sau đó cậu từ từ hé đôi mắt xinh đẹp ra. Cái đầu nhỏ cứ thế quay tới lui để nhìn từng vị hoàng thượng như muốn xem họ đã cầu nguyện xong chưa. Bỗng nhiên bắt gặp một nụ cười đầy dịu dàng của Seok Jin khiến con tim cậu rộn ràng không thôi.
Chưa kịp định thần lại thì tất cả các chàng đột ngột đưa tay chạm vào chiếc lồng đèn khiến nó bay lên. Cả bảy con người cùng chung nhịp đập, chung hướng nhìn...và đặc biệt là chung một ước nguyện cứ thế im lặng trầm tư._____- Đệ ước gì?- Không nói đâu Yeonjun nghe Beomgyu nói vậy thì bĩu môi hờn dỗi. Y thấy vậy cũng chỉ đành lắc đầu ngao ngán. Từ xa xa có một tên hắc y đang chạy nhanh thì vô tình va vào Beomgyu. Thị vệ theo phản xạ chạy lại đỡ nhưng lại bị đối phương đẩy xuống nền đất. Làn môi ấm chạm vào nhau như cánh chuồn chạm mặt nước. ...
Beomgyu nhanh chóng đứng dậy rồi quay lưng lại phía thị vệ. Cái tay thì không ngừng sờ lên môi mà thẫn thờ. Tầng mây hồng hồng đỏ đỏ vì vậy càng lúc hiện rõ bên hai má y. Mấy nữ nhân đi ngang qua thấy tình cảnh này thì không ngừng phấn khích la hét trong lòng. Một vài người nữ thì đưa con mắt gian xảo về hai người rồi liên tưởng đến điều đen tối nào đó.
Y định lên tiếng giải thích thì bị bất chợt bị một vòng tay lớn ôm trọn cả thân thể. Giọng nói trầm bổng, ấm áp phả vào tai như sưởi ấm cả trái tim y bỗng cất lên:- Ta yêu đệ! Làm ơn hãy chấp nhận. Beomgyu nghe vậy thì khuôn mặt càng trở nên nóng hơn nữa. Y cố gắng hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng buông hai tay thị vệ ra. Yeonjun thấy hành động này của y thì như biết được câu trả lời, anh cười nhạt. - Ta cũng vậy. Em yêu anh Yeonjun kinh ngạc nhìn y rồi lập tức chạy đến ôm chặt Beomgyu vào lòng. Mọi người xung quanh trông thấy vậy thì đồng loạt đều vỗ tay chúc mừng. - Nhưng mà sao đệ xưng hô lạ vậy?- Là Jeongguk dạy ta đó Beomgyu vừa dứt câu thì những tiếng la hét thất thanh vang lên từ đằng kia bỗng cất lên. Yeonjun phát hiện đó là hướng của các hoàng thượng cùng Jeon hoạn quan nên liền dặn dò Beomgyu chạy về cung để triệu tập binh lính đến đây. Nghe đến đây, y gật đầu một cái rồi chạy đi. - Sao lại gây sự ở đây chứ. Đáng ghét Nam Joon ôm lấy Jungkook rồi liếc mắt theo hướng mà hung thủ đã làm loạn. Một kẻ hắc y đứng trên tường thành cao vút khi nãy đã bắn cung lửa vào chỗ nọ khiến cho bách tính sợ hãi chạy toán loạn.
Jungkook cảm nhận lòng bàn tay bỗng nhiên nóng lên như bị lửa đốt. Cậu nhanh chóng đưa tay ra xem thì thấy chiếc đồng hồ kì ảo ấy lại xuất hiện, nhưng điều đáng nói ở đây chính là kim phút đang sắp chạm đến vạch đỏ kia. Như vậy đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải rời khỏi thế giới này!- Nam Joon... Để ta đi- Không được, rất nguy hiểm Anh vừa nói hết câu thì Jungkook dồn sức đẩy anh ra rồi chạy đi. Cả sáu hoàng thượng không nghĩ nhiều mà liền chạy theo sau cậu và gọi tên không ngừng. Trong lòng bỗng dưng day dứt, bao ý nghĩ quay cuồng trong đầu các chàng như bão cát... Từ xa, có một tên áo đen đang cầm cung tên nhắm theo từng bước đi của hoàng thượng. Đôi mắt nai sắt đá khẽ nhíu lại đầy khó chịu. - Ngài Kang, sáu cung tên cùng lúc liệu có ổn- Không trúng sáu cũng trúng trong số bọn chúng! Gã nam tử giở cái chất giọng lạnh thấu xương rồi nói. Tên Deok Hyo quyết định hướng mũi tên về một đoạn tiếp mà họ sẽ chạy đến rồi chờ. Chỉ cần các chàng đi đến điểm nhắm của gã, chắc chắn mạng sống không thể cứu vớt nổi. Vì trong mũi tên này đã tẩm một loại độc dược liều cực mạnh.
Đúng như dự định, bọn họ đang dần tiến đến điểm đó. Gã ta nở một nụ cười đắc ý rồi giương cung chuẩn bị bắn...- Đến rồi! " phập ... phập "_______
Thấy họ chưa lấy cái đèn lồng nào, Jungkook lập tức lên tiếng hỏi:- Này, đèn đâu?- Em giữ _ Các chàng cùng đồng thanh.- Gì chứ!? Cả bảy người sao có thể?? Jungkook chưa kịp nói hết câu thì Nam Joon đã đặt ngón trỏ lên môi cậu như ý không cho nói nữa. Cậu đành ngậm ngùi quay người về phía bờ sông đang phản chiếu hình ảnh một người nhỏ đứng gọn trong lòng cả sáu nam nhân cao lớn kia...
Jungkook dùng hai tay giơ chiếc đèn lồng lên, đôi mắt nhắm hờ lại và thầm cầu nguyện:Mong rằng chúng ta sẽ có thể bên nhau muôn đời suốt kiếp ! Sau đó cậu từ từ hé đôi mắt xinh đẹp ra. Cái đầu nhỏ cứ thế quay tới lui để nhìn từng vị hoàng thượng như muốn xem họ đã cầu nguyện xong chưa. Bỗng nhiên bắt gặp một nụ cười đầy dịu dàng của Seok Jin khiến con tim cậu rộn ràng không thôi.
Chưa kịp định thần lại thì tất cả các chàng đột ngột đưa tay chạm vào chiếc lồng đèn khiến nó bay lên. Cả bảy con người cùng chung nhịp đập, chung hướng nhìn...và đặc biệt là chung một ước nguyện cứ thế im lặng trầm tư._____- Đệ ước gì?- Không nói đâu Yeonjun nghe Beomgyu nói vậy thì bĩu môi hờn dỗi. Y thấy vậy cũng chỉ đành lắc đầu ngao ngán. Từ xa xa có một tên hắc y đang chạy nhanh thì vô tình va vào Beomgyu. Thị vệ theo phản xạ chạy lại đỡ nhưng lại bị đối phương đẩy xuống nền đất. Làn môi ấm chạm vào nhau như cánh chuồn chạm mặt nước. ...
Beomgyu nhanh chóng đứng dậy rồi quay lưng lại phía thị vệ. Cái tay thì không ngừng sờ lên môi mà thẫn thờ. Tầng mây hồng hồng đỏ đỏ vì vậy càng lúc hiện rõ bên hai má y. Mấy nữ nhân đi ngang qua thấy tình cảnh này thì không ngừng phấn khích la hét trong lòng. Một vài người nữ thì đưa con mắt gian xảo về hai người rồi liên tưởng đến điều đen tối nào đó.
Y định lên tiếng giải thích thì bị bất chợt bị một vòng tay lớn ôm trọn cả thân thể. Giọng nói trầm bổng, ấm áp phả vào tai như sưởi ấm cả trái tim y bỗng cất lên:- Ta yêu đệ! Làm ơn hãy chấp nhận. Beomgyu nghe vậy thì khuôn mặt càng trở nên nóng hơn nữa. Y cố gắng hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng buông hai tay thị vệ ra. Yeonjun thấy hành động này của y thì như biết được câu trả lời, anh cười nhạt. - Ta cũng vậy. Em yêu anh Yeonjun kinh ngạc nhìn y rồi lập tức chạy đến ôm chặt Beomgyu vào lòng. Mọi người xung quanh trông thấy vậy thì đồng loạt đều vỗ tay chúc mừng. - Nhưng mà sao đệ xưng hô lạ vậy?- Là Jeongguk dạy ta đó Beomgyu vừa dứt câu thì những tiếng la hét thất thanh vang lên từ đằng kia bỗng cất lên. Yeonjun phát hiện đó là hướng của các hoàng thượng cùng Jeon hoạn quan nên liền dặn dò Beomgyu chạy về cung để triệu tập binh lính đến đây. Nghe đến đây, y gật đầu một cái rồi chạy đi. - Sao lại gây sự ở đây chứ. Đáng ghét Nam Joon ôm lấy Jungkook rồi liếc mắt theo hướng mà hung thủ đã làm loạn. Một kẻ hắc y đứng trên tường thành cao vút khi nãy đã bắn cung lửa vào chỗ nọ khiến cho bách tính sợ hãi chạy toán loạn.
Jungkook cảm nhận lòng bàn tay bỗng nhiên nóng lên như bị lửa đốt. Cậu nhanh chóng đưa tay ra xem thì thấy chiếc đồng hồ kì ảo ấy lại xuất hiện, nhưng điều đáng nói ở đây chính là kim phút đang sắp chạm đến vạch đỏ kia. Như vậy đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải rời khỏi thế giới này!- Nam Joon... Để ta đi- Không được, rất nguy hiểm Anh vừa nói hết câu thì Jungkook dồn sức đẩy anh ra rồi chạy đi. Cả sáu hoàng thượng không nghĩ nhiều mà liền chạy theo sau cậu và gọi tên không ngừng. Trong lòng bỗng dưng day dứt, bao ý nghĩ quay cuồng trong đầu các chàng như bão cát... Từ xa, có một tên áo đen đang cầm cung tên nhắm theo từng bước đi của hoàng thượng. Đôi mắt nai sắt đá khẽ nhíu lại đầy khó chịu. - Ngài Kang, sáu cung tên cùng lúc liệu có ổn- Không trúng sáu cũng trúng trong số bọn chúng! Gã nam tử giở cái chất giọng lạnh thấu xương rồi nói. Tên Deok Hyo quyết định hướng mũi tên về một đoạn tiếp mà họ sẽ chạy đến rồi chờ. Chỉ cần các chàng đi đến điểm nhắm của gã, chắc chắn mạng sống không thể cứu vớt nổi. Vì trong mũi tên này đã tẩm một loại độc dược liều cực mạnh.
Đúng như dự định, bọn họ đang dần tiến đến điểm đó. Gã ta nở một nụ cười đắc ý rồi giương cung chuẩn bị bắn...- Đến rồi! " phập ... phập "_______
Còn tiếp ...
Ngày mai sẽ đăng nữa đấy nhé ^^
• dạo rài bé cá mập hư quá :')))
(人 •͈ᴗ•͈)LOVE YAH❤
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store