Allkook Xuyen Co Thu Truyen Tumie Bl
Đêm buông xuống, thích khách đột ngột xông vào cung KJMP làm loạn. Sau khi hạ gục một tên hắc y có ý mời Jungkook đi theo mình. Cậu đã nhận được lời khai rằng: kẻ chủ mưu chính là Kang Deok Hyo-Bằng hữu của hoàng thượng, và Choi Eun Hwa-ái nhân mới của hắn. Jungkook quyết định chạy đến nơi của Dae Kyoon vì đoán trước nàng ta sẽ đến cứu nó. Nhưng không may, thân chủ Jeongguk vốn sợ mùi máu tanh tươi nên không tài nào đi qua khỏi những đống xác chết kia. Hoseok khi ấy bỗng nhiên xuất hiện và cứu cậu một mạng (...)Eun Hwa vì quá mù quáng trong việc trả thù cho Choi gia nên không thể thông suốt. Ca ca của nàng mặc dù đã hết lời khuyên nhủ nhưng nàng vẫn một mực muốn giết chết hoàng thượng. Cả hai đang nói chuyện thì bỗng có tiếng động lớn chen ngang...
Jungkook nhìn chăm chăm vào nàng một lúc thì từng bước đến gần, và đỡ nàng ngồi lên chiếc ghế gần đó. Cậu nhẹ đặt tay lên vai nàng rồi đưa ra những lời khuyên chân thành. Câu từ không hoa mỹ, nhưng chúng lại có thể cảm hóa được Eun Hwa. Nàng nhanh chóng lau đi nước mắt rồi nở một nụ cười với cậu, nhẹ giọng nói:- Jeongguk, chỉ cần chàng tin rằng trước giờ ta vẫn một lòng chân thành với chàng, là ta vui rồi.
"Mọi thứ đã trở nên tốt đẹp, vậy là mình có thể về thế giới cũ rồi sao? Thật không muốn."
" Rầm " ... " Bốp "
Hoseok dùng chân đạp tung cánh cửa khiến nó nằm ngổn ngang trên mặt đất. Cậu lướt mắt qua Dae Kyoon, rồi quay sang phía cửa sổ thì đã trông thấy Taehyung đã đánh lén vào cổ Eun Hwa khiến nàng bị ngất xỉu.- Xin hãy... _ Dae Kyoon.- Tôi không quên đâu. Yên tâm.Jungkook nói rồi liếc nhìn sang các chàng rồi lên tiếng:- Làm ơn đừng giết ai cả. Hứa với tôi nhé?- Được. Vì em!__________Sau một đêm đẫm máu và nhiều nỗi niềm không sao tả hết, thì ta lại quay về với một buổi sáng thanh bình... Hôm nay, người dân đều nô nức chuẩn bị cho lễ hội đèn lồng sẽ được diễn ra vào tối nay. Nhìn gương mặt ai nấy cũng hớn hở như vậy thật ấm lòng làm sao." choang "- Mang danh là bằng hữu của trẫm mà dám đánh lén sau lưng vậy ư?- Chiếc bình đó ta mua đắt lắm đấy, đừng đập nữa Seok Jin.- Ha, mất nhiêu đây cũng chưa là gì đâu. Ái nhân Eun Hwa của ngươi thực chất ban đầu là hôn thê của bọn ta và cũng là đứa con còn lại của Choi gia. Nữ nhân tiếp cận ngươi chỉ phục vụ cho mục đích trả thù. Bây giờ ngươi đã mất luôn bạn lẫn tình nên ta nghĩ mấy chiếc bình này cũng đâu có đáng.- Seok Jin, chẳng cần nhiều lời với tên này làm gì. Về thôi _ Jimin.- Giữa chúng ta và ngươi từ nay cắt đứt! Không hẹn gặp lại._ JinSau khi Jin và Jimin đã rời đi, Kang Deok Hyo liền lập tức bấu chặt vào thành ghế. Đôi mắt chứa đầy sự căm hận nhìn chăm chăm vào bóng lưng khuất dần của hai hoàng thượng. Trong lòng không ngừng nói rằng:" Là do các ngươi khiến nàng rời xa ta. Đã vậy hôm nay ta nhất định sẽ tự tay kết liễu cuộc đời của các ngươi... "____- Ui, nhẹ tay thôi Jungkook à.Nghe thấy lời của Hoseok, cậu càng lúc tức giận nên cố tình mạnh tay bôi thuốc vào vết thương trên lưng chàng. Hừ, dám nói dối cậu là không bị gì à? Tên hoàng thượng đáng ghét. Hoseok khổ sở quay đầu lại nhìn con thỏ đang xù lông mà trong lòng không khỏi khó hiểu. Rốt cuộc khi nãy chàng đã nói gì sai khiến cậu giận chăng? Tâm tư đứa nhỏ này thật không thể thấu nổi mà.- Thôi được rồi, để ta nhờ thái y trị thương cho xong." Ý anh nói tôi vô dụng chứ gì,đồ khốn "- Hay là nụ hôn hôm qua làm em khó chịu? Có cần phải vậy không hả Jeongguk?- " Anh đang nói tôi keo kiệt á? đồ đáng ghét "- Em đang có nỗi niềm gì thì cứ kể, đừng lặng im như thế." Tôi là giận anh đó, tên mặt ngựa !!! "- Jeongguk, hôm nay là lễ hội đèn lồng đấy... Ta nhất định sẽ thả ước nguyện của mình lên bầu trời cao vời kìa! _ Chàng đột nhiên đổi chủ đề.- Anh có đầy đủ tất cả rồi, giờ còn ước gì nữa?- Ước được bên em trọn đời kiếp kiếp...-... Ha, Anh nhờ thái y bôi thuốc đi, tôi có việc rồi.Jungkook nở một nụ cười nhạt rồi bước ra. Hoseok trông theo bóng lưng nhỏ nhắn của cậu đang dần khuất khỏi tầm nhìn, lòng chàng lại nhói lên một trận đau tựa như bị mảnh thủy tinh cứa vào... Cảm giác như cái điều mà chàng không mong muốn kia sẽ trở thành sự thật vậy.Đi được vài bước thì Jungkook vô tình nhìn thấy một cặp nam nữ đang đứng ngay trước phủ của cậu. Nhìn lại thì mới biết là hai anh em họ Choi đang chờ ở đó. Jungkook cố gắng vẽ cho mình một nụ cười rồi đến gần chỗ hai người mà tiếu vấn:- Hai người chưa về lại quê hương nữa sao?- À, Jeongguk... bọn tôi đến để đa tạ cậu chuyện___ Eun Hwa thẹn thùng lên tiếng.- Không cần đâu. Miễn hai người vẫn sống tốt là tôi vui rồi. Mau đi đi, kẻo lại trễ chuyến xe.- Hẹn ngày gặp lại, Jeongguk đệ__ à không, hẹn gặp lại nhé! _ Dae Kyoon ngập ngừng.- Ừm, tạm biệt.Nhớ lại lúc sáng sớm nay cậu đã ở lại nơi của Eun Hwa để chờ nàng tỉnh dậy. Vừa mở mắt, nàng ta liền trở nên kích động mà chạy ra khỏi chiếc giường. Miệng không ngừng lẩm bẩm rằng "ta phải giết chết hoàng thượng" vô số lần. Nhận ra cửa đã khóa ngoài, Eun Hwa bất lực ngồi bệt xuống nền đất rồi khóc sướt mướt.Jungkook nhìn chăm chăm vào nàng một lúc thì từng bước đến gần, và đỡ nàng ngồi lên chiếc ghế gần đó. Cậu nhẹ đặt tay lên vai nàng rồi đưa ra những lời khuyên chân thành. Câu từ không hoa mỹ, nhưng chúng lại có thể cảm hóa được Eun Hwa. Nàng nhanh chóng lau đi nước mắt rồi nở một nụ cười với cậu, nhẹ giọng nói:- Jeongguk, chỉ cần chàng tin rằng trước giờ ta vẫn một lòng chân thành với chàng, là ta vui rồi.
❅❅❅
"Mọi thứ đã trở nên tốt đẹp, vậy là mình có thể về thế giới cũ rồi sao? Thật không muốn."
✃------------------------------------------------------
Sắp hết rồi đó 😉
💜😽LOVE YAH❤
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store