ZingTruyen.Store

Allkook Xk Toi Von Khong Phai Bao Boi Cua Cac Nguoi




Nghe họ nói xong, cậu cũng ậm ừ... Bảo rằng mình không nhớ gì cả, họ có vẻ rất shock khi nghe như vậy. Nhưng biết sao được giờ, không lẽ mình lại nói rằng con ông bà đã chết và tôi chỉ là một đứa xuyên không nhập vô thân xác thôi sao. Khẳng định một câu là sẽ bị đưa vào bệnh viện tâm thần ngay. Mà nếu bảo nhớ mà tính cách lại thay đổi thất thường thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ nên cách tốt nhất vẫn là giả vờ mất trí nhớ.

Sau khi bảo hai người họ ra ngoài cho mình nghĩ ngơi thì bây giờ cậu mới có đủ thời gian ngắm nhìn căn phòng. Căn phòng lấy màu vàng là màu chủ đạo. Nhìn rất thanh lịch, trang nhã, ánh sáng nhìn rất bắt mắt. Chiếc giường kingsize màu trắng được đặt giữa căn phòng. Tạo nên một sự hài hòa, cân đối. Cậu rất thích khiếu thẩm mỹ của thân chủ, rất hợp với ý của cậu, đỡ tốn công phải sửa lại.



- Vào nhà vệ sinh xem thử như thế nào.

Sau khi bước vào nhà tắm cậu phải bái phục về trình độ thẩm mỹ của vị thiếu gia này. Thật sự quá tuyệt vời rồi. Nhà vệ sinh không hề sa hoa mà rất hài hoà trang nhã, màu sắc sáng, tạo cảm giác thoải mái, thư giãn. Quả là tuyệt vời. Thiết nghĩ nếu như thân chủ mà vào công ty cậu làm việc chắc hẳn là một nhân tài hiếm có đây.


- Mắt thẩm mĩ rất tuyệt chắc hẳn cậu ta cũng rất ưa nhìn đi.

Xoay người nhìn vào chiếc gương đằng sau, cậu liền ngẩn người. Phản chiếu trong gương là gương mặt thân quen của chính cậu cơ mà.... Nhưng có lẽ gương mặt này lại mang một vẻ gì đó ngây thơ, dễ thương chứ không phải lạnh lùng, ngạo mạn như của cậu ngày xưa.

- Thật đặc biệt.... Thú vị thật! Jeon Jung Kook cuộc đời sau này của cậu là do tôi quyết định, vậy nên cứ yên tâm đi.

Dứt lời cậu quay lưng ra ngoài phòng, đi vào căn phòng nhỏ ngay bên cạnh nhà tắm. Bước vào thì.....

- WTF.... Cái quéo mẹ gì thế này. Đây là dẻ lau nhà, hay là quần áo vậy. Sao mà rách te tua thế này, không thể nào tin được. Mặc kiểu này ra đường thì khác nào khỏa thân

Đi sâu vào bên trong, lướt qua những bộ đồ tựa như ăn mày. Cậu chính là muốn tìm xem có bộ đồ nào bình thường hay không. Đi lòng vòng trong căn phòng toàn đồ với đồ, cuối cùng cậu thấy một vài cái thùng giấy cỡ lớn. Tò mò mở ra xem, bên trong đều là những bộ quần áo rất OK, loại nào cũng có thanh lịch, năng động, trang nhã, nghiêm túc, ngay cả..... quần ngắn của con GÁI????

- WT.... HAHAHA ôi cái gì thế này.... Là quần con gái mà, thật là sao nó lại trong cái đống đồ của thân chủ kia chứ. Sở thích cũng thật quái đi. Ha ha ha......

Cậu giơ cao cái quần lên xem rồi cười như được mùa, cười tít cả mắt. Cậu thầm nghĩ thế quái nào trong đống đồ con trai lại có cái quần con gái. Tự hỏi có phải thân chủ đưa bạn gái về nhà rồi...... Ầy bậy.... Bậy rồi, theo như nguyên tác thân chủ chỉ qua lại với mấy tên nam chính thôi mà.



Nói đến nam chính mới nhớ, haizzz cậu nghĩ mình sẽ gặp lại bọn họ sớm thôi. Nam, nữ chính tốt nhất là đừng bao giờ để cậu phải động đến tay chân, tốt nhất là hãy coi như không quen biết mà lướt qua nhau. Những chuyện quá khứ cậu sẽ không chấp đến, còn bây giờ tốt nhất là nước sông không phạm nước giếng.

Ngẫm nghĩ một hồi cậu đem hết mấy cái dẻ lau nhau quăng vô bịch rác, đem treo mấy bộ đồ trong thùng giấy thay thế. Cầm đại một cái áo sơ mi trắng cùng quần jeans rách gối vào phòng tắm, bước xuống cầu thang cậu mới thấy sự xa hoa của căn nhà cậu đang ở. Được bao bọc bởi màu vàng hoàng kim thật giống với căn nhà của cậu lúc xưa.

Bước xuống đối mặt với nhị vị phụ huynh, cậu có hơi run bởi cậu sợ họ sẽ phát hiện mất. Nhưng chợt nhớ ra cậu chính là đang giả mất trí, chắc họ sẽ chẳng nhận ra đâu. Đang tự trấn an bản thân bà Jeon chợt lên tiếng phá hủy không khí ngột ngạt trong căn phòng ăn.

- Kookie mau ngồi vào ăn đi con, sao đứng hoài vậy, không mỏi chân sao.

Bà vòng qua sau lưng cậu vỗ về vai cậu, nhẹ giọng cất lời. Cậu ngây ngốc nhìn bà chằm chằm, cảm xúc này thật lạ quá, nó là gì vậy..... Ấm áp thật, trái tim cậu như có một dòng nước ấm chảy qua vậy. Đôi mắt cậu được bao phủ bởi tầng nước lấp lánh, cậu nhào tới ôm chặt lấy eo bà. Gục đầu vào bả vai bà mà nước mắt tuôn rơi.

Bà Jeon giật mình, con....con trai bà... Bà chưa bao giờ thấy hình ảnh yếu đuối của nó bao nhiêu năm nay. Vậy mà giờ lại, rốt cuộc trong những năm tháng qua nó đã chịu đựng bao nhiêu. Để rồi bây giờ lại bộc phát ra như vậy.

Ông Jeon ngồi bên cạnh đã luôn quan sát từng biểu cảm của cậu từ lúc cậu vừa bước vào. Khi thấy hai người thằng bé có vẻ sợ sệt sau lại bình tĩnh như không có gì. Khi thấy hình động cùng lời nói của vợ ông thì lại ngây ngốc mà đứng nhìn trân trân vào bà. Sau lại nhào vào ôm chầm lấy bà khóc rấm rức. Ông cũng ngồi ngây ngốc nhìn mà xót xa cho con trai bé nhỏ của ông, nó đã chịu những gì bên ngoài xã hội đầy khắc nghiệt. Con ông, ông hiểu rõ nó, nó chẳng bao giờ chia sẻ với ai điều gì. Nó sẽ luôn giấu kín đi mọi chuyện ưu phiền để rồi đến lúc không thể chịu đựng được nữa thì nó sẽ tự khiến cho bản thân tổn thương về cả tâm hồn lẫn thể xác.

******~~~~******

Đăng thêm một chương truyện nhân dịp sinh nhật một trong những người con trai mà tui yêu thương nhất.

Là một trong hai người đã đem tui đến với BTS để trở thành một ARMY, một ARMY chuyên phải đội quần.

Chúc mừng sinh thần của anh

Taehyung!!!

Taehyung à hãy cho ARMY tụi em thấy được nụ cười tươi trên môi của anh nhá. Hãy cho mọi người thấy một thành viên 4D của BTS nhé anh!!!

Yêu anh Taehyung 💗💗💗

Hai thái cực đối lập

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store