ZingTruyen.Store

Allkook Xk Gakook Nam Phu Hay O Ben Chung Toi

*Tại biệt thự Im gia*

Cánh nhà báo bây giờ đang chen lấn, xô đẩy nhau, cố gắng để chụp được những tấm hình xuất sắc về 7 con người vừa bước từ trên xe xuống kia.

Một người thoạt nhìn trông  vô cùng dễ thương, dáng dấp lại đẹp,giống như một cậu bé.  Vậy mà đã thu hút không biết bao nhiêu tiểu thư,công tử ở đây rồi.

Sáu người còn lại thì trái ngược hoán toàn. Trong khi người trên mặc vest trắng thì họ lại chọn mặc vest đen. Cảm giác thần bí cùng với khuôn mặt lạnh lùng, không có chút cảm xúc. Nhưng khi để ý kĩ, bạn sẽ thấy họ luôn dành ánh mắt ôn nhu nhìn cậu bé đó.

Chắc mọi người đã đoán ra rồi nhỉ? Đó chính là Jung Kook và 6 chàng trai của cậu.

Vì đã lâu không đi dự tiệc nên cậu có chút ngại ngùng, cứ nép người vào Hoseok. Mọi người nhận phải ánh mắt sắc lạnh của các anh mà không dám làm loạn nữa, chỉ biết đứng yên để cho họ đi qua.

Đợi khi vào được bên trong cậu thở phào nhẹ nhõm: " Cánh nhà báo thật đáng sợ!"

Các anh nghe thấy cũng chỉ cười rồi ý muốn đưa cậu đi giới thiệu với mọi người thân phận mới của cậu, nhưng cậu không đồng ý nên họ để cậu ngồi ở góc khuất của bữa tiệc. Các anh có thể thấy cậu mà cũng tránh được đám sói già muốn lại gần ve vãn.

Thật không may cho cậu, tuy không bị lũ sói kia nhìn thấy nhưng cậu lại bị một tiểu thư để ý ngay từ khi bước vào. Không ai khác chính là con gái của chủ bữa tiệc này - Im tiểu thư.

Im tiểu thư ngay từ lần đầu nhìn thấy 6 người họ là đã yêu. Vì muốn làm quen nên cô đã nhờ ba mình tổ chức ra bữa tiệc này. Thế mà không ngờ, đi cùng họ lại là một tên nào đó. Ban đầu, cô cũng chỉ nghĩ là họ đi cùng nhau thôi, không ngờ họ lại thân mật với nhau thế chứ. Thật đáng ghét mà.

Cô tiến lại gần Jung Kook, gương mặt hết sức thánh thiện. Kookie không hề để ý tới cô ta nên không thể thấy được gương mặt đó. Cho đến khi  cô ta cất tiếng thì cậu mới quay người lại:

- Cậu quả thật rất cao tay mà. Không biết cậu có mưu kế gì mà dụ dỗ được những 6 con người tài giỏi như vậy.

- Ý cô là sao?- JungKook có chút ngớ người.

- Cậu chẳng phải rất rõ còn gì? Cậu chắc cũng chỉ là hạng trai bao thôi mà, sao lại làm như vẻ công tử quyền quý thế? Đừng tưởng cậu lừa được họ lên giường là có thế trở thành phu nhân.- Cô ta ghé sát tai cậu mà nói.

- Cô biết rõ tôi là người như thế nào sao? Cô chưa đủ tư cách để mà tìm hiểu tôi đâu. - JungKook đáp trả lại, nói chỉ đủ cho 2 người nghe.

-Cậu...- cô ta chỉ tay vào mặt cậu - Tôi mà không đủ tư cách ư, cái này phải nói về cậu thì hợp hơn đấy. chẳng lẽ cậu không biết tôi là con gái của tập đoàn Im - Im Sin Na đây.

-Sao tôi cần phải biết? -Cậu nhếch môi.

- Cậu được lắm. Cậu có biết tập đoàn nhà tôi rất lớn mạnh không? Nằm trong top 15 cả nước, chẳng lẽ cậu không sợ tôi xử cậu sao? - Ả thấy cậu không có vẻ gì sợ sệt càng tức tối.

- Gia thế nhà tôi còn lớn mạnh hơn cô nhiều. - Kook lần này cười nhẹ thay cho cái nhếch môi kia.

- Cậu thử nói xem nào? - Giọng Sin Na thách thức.

- Cô muốn nghe, sợ rằng nghe xong cô lại ngất đấy. - Ánh mắt Kook trở  nên sắc bén hơn. Sin Na nghĩ cô ta là ai mà có thể hơn cậu được.

- Cậu thử nói xem nào?- Bây giờ, cô ả bắt đầu có chút sợ sệt.

- Tôi là con trai nhà họ Jeon. Tập đoàn nhà chúng tôi đứng thứ nhất cả trong nước lẫn cả thế giới. -Cậu vừa nói xong mặt có chút tái đi, ả tin nhưng cũng không tin hẳn.Có lẽ cậu họ Jeon chứ làm sao mà là con của gia đình đó được.

-Cậu đừng có nói nhăng cuội vậy chứ? Chủ tịch Jeon và vợ ngài ấy đang ở đây đó. - SinNa nghĩ cậu ta sẽ không thể chối được nữa.

- Cô cứ gọi họ lại đây đi. - Nào ngờ, cậu còn mạnh miệng bảo cô gọi tới.

Nói đến vậy nhưng cô không tin thì cậu cũng chịu.Thôi, coi như tiện đi gặp ba mẹ luôn vậy. Sin Na có vẻ rất muốn vạch mặt cậu đấy. Mới đó mà đã kéo ba mẹ cậu lại đây rồi.

- Đây là con trai của 2 người ạ? - Thái độ của Sin Na thật khác mà.

- Ôi, con trai cưng của ta. Sao lâu nay không về nhà. Có người thương rồi nên không muốn về nữa phải không? - Bà Jeon vừa nhìn thấy cậu đã chạy lại ôm chầm lấy mà hỏi han.

- Đây là Jeon thiếu thật ư? - Cô nhận được cái gật đầu chắc nịch của bà Jeon liền có chút hoảng hốt, người ta quyền thế như vậy mà nãy giờ bản thân mình lại đi nhục mạ, không biết bản thân sẽ bị kết cục như nào.

- Thực sự xin lỗi cậu. Là do tôi không biết tới Jeon thiếu nên lời nói thật thô lỗ. Mong cậu bỏ qua. - Sin Na rối rít.

- Hừm... Lần này tôi không để ý, đừng để chuyện này tiếp diễn. - Nói rồi cậu đưa ba mẹ ra chỗ khác, cần phải phòng tránh vi khuẩn để bảo vệ sức khỏe.
__________________________

- Oáp, buồn ngủ quá đi! - Kookie dựa người vào xe mà than thở.

- Sao không kêu bọn anh đưa em về sớm? - Hoseok yêu chiều vuốt tóc cậu.

- Không sao, em ở lại nói chuyện cùng ba mẹ mà. - Cậu tiếp tục ngáp.

- Dựa vào người anh này. - Jimin nhẹ nhàng để cậu tựa vào vai.

- Mà các anh hút nhiều ong bướm ghê, mệt chết. - Cậu bĩu môi.

- Đừng để ý, tụi anh chỉ yêu em thôi. - Taehyung lên tiếng.

- Thế còn được, nếu em biết các anh qua lại với ai, em giết. - Cậu vừa nói vừa làm động tác như muốn giết họ, khiến họ cười không ngừng.

- Thôi, ngủ đi. Lát Yoongi sẽ bế em lên phòng. - Seokjin quay xuống nói với cậu.

- Vâng...Oáp - Cậu trả lời rồi lập tức đi đánh cờ với Chu Công.
__________________________

Về tới nhà, Yoongi đặt cậu lên giường liền thay đó cho cậu, thật cố gắng kìm nén ham muốn khi nhìn thấy cơ thể cậu. Cuối cùng cũng xong, anh tranh thủ đi tắm rửa rồi chui ngay lên giường, ôm cậu vào lòng.

- Ngủ ngon, bé con của anh.

__________________________

Ta đã quay trở lại rồi đây, lâu ngày không viết truyện nên có chút khó khăn.
Hay đóng góp ý kiến cho ta nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store