Allkook Xk Gakook Nam Phu Hay O Ben Chung Toi
Chap này tặng cho bạn @LoveAmilia nha. Cảm ơn bạn đã bình chọn. Và cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.
Giờ vào truyện thôi ạ.
_____________________________- Xin chào, có nhớ tôi không, Jeon Jung Kook? - một chàng trai bước vào, khuôn mặt lộ rõ sự khinh bỉ với cậu.Cậu quả thực nhìn không ra cái kẻ mới bước vào kia:
- Anh là......- Không nhớ ra tôi sao? Vậy nói cho cậu nhớ, tôi là Kim Taehyung. - Giọng nói của anh bây giờ mang cảm giác còn lạnh hơn khi nãy.- Kim Taehyung??? - Cậu chẳng quan tâm đến lời nói của hắn. Cậu chỉ chú ý đến cái tên của hắn mà thôi. Bởi vì sao? Bởi vì cái tên này tham gia hại nam phụ không ít lần. Anh ta và bạn thân, rất yêu nữ chính đó, phải nói là cuồng luôn rồi.- Sao, nhớ ra rồi à? - hắn thấy mặt cậu dần dần lộ rõ vẻ hoảng sợ, nhưng hắn lại cảm thấy có chút gì đó lạ. Có lẽ đây là lần đầu thấy cậu biết sợ, gương mặt lại không trang điểm, cảm thấy có chút dễ thương. What the f***? Tại sao hắn lại thấy cậu ta dễ thương chứ? Chắc lại đổi chiêu trò để thu hút sự chú ý đây mà.- À, làm sao tôi quên được ngài, ngài hại tôi đến mức phải vào bệnh viện cơ mà...Kim tổng. - Cậu nhấn mạnh tên gọi của hắn ta, giọng điệu mang đầy sự tức giận.- Đừng giở trò lạc mềm buộc chặt ở đây. Cho dù cậu có thay đổi thế nào thì tôi...sẽ không bao giờ chú ý tới cậu đâu(sau này anh sẽ hối hận vì câu nói này thôi). - Anh bóp chặt cằm cậu, kéo mặt cậu sát gần mình.- Kim tổng à, đừng nghĩ tôi giống như ngày trước. Từ lúc anh đẩy tôi xuống hồ để bảo vệ cho cô bạn gái của anh ấy, tôi đã cắt đứt đoạn tình cảm này rồi. Tôi không chịu đựng được nữa đâu. Anh hành hạ tôi như vậy là quá đủ rồi - Cậu nói mà nước mắt không ngừng rơi xuống. Cậu chẳng biết vì sao lại khóc, khi đang còn là Jung Kook kia, cậu chưa bao giờ rơi nước mắt vì ai. Có lẽ đây gọi là cảm xúc của thân chủ cậu xuyên vào đi.Sau khi bình ổn cảm xúc, cậu lại nói tiếp, nhưng giọng nói mang ý giễu cợt:
- Coi như tôi có lòng tốt nhắc nhở cho anh. Cẩn thận với cô bạn gái của anh đi, kẻo lại " nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà" mà không biết đấy.- Cậu không phải nhắc nhở tôi, tôi hiểu rõ cô ấy. Chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. - Lần này, đến Taehyung tức giận.- Anh không thực sự hiểu cô ta đâu. Cô ta không hề giống bề ngoài chút nào cả. - Jung Kook nói hết sức nhẹ nhàng.- Cậu đừng có nói xấu cô ấy. Cậu biết gì mà nói. - Anh cáu lên.- Tôi cũng chỉ có ý nhắc nhở anh vậy thôi. Giờ mời anh về cho, tôi thấy mệt rồi.- nói rồi cậu đưa tay về phía cửa, ý tiễn anh ra ngoài.Anh đành phải ra về mà mang theo sự tức giận trong lòng.Còn cậu sau khi chọc tức được anh thì cảm thấy có chút vui vẻ, ít ra cũng trả đũa được cái tên dám khinh thường cậu.Phải nói rằng cậu rất ghét bị người khác coi khinh đó. Mà từ lúc cậu tỉnh đến bây giờ toàn gặp những tên ở đâu đến thăm í. Đầu tiên là tên biến thái dám hôn má cậu, tiếp theo là tên điên điên khùng khùng, đến để cãi nhau với cậu chứ thăm cái nỗi gì. Cậu bây giờ rất muốn ra viện đó. Mà bây giờ mới nhớ, cậu xuyên qua đây rồi, Yugeom có đi tìm cậu không nhỉ. Hai đứa chơi với nhau từ nhỏ, có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, có đồ ăn ngon cũng chia cho đứa kia. Nhớ hồi hai đứa đang học cấp 2, cậu tức giận với các mẹ trong trại mồ côi, bỏ đi cả ngày, đến chiều tối, khi cậu đang ngồi trong công viên bỗng thấy bóng dáng nhỏ bé của Yugeom chạy đến trước mặt cậu, thở hồng hộc.- Cậu đi đâu cả ngày hôm nay vậy hả? Có biết các mẹ với lũ trẻ lo cho cậu thế nào không?- Yugeom trách móc cậu.- Cậu đi tìm tớ cả ngày hôm nay ư??? - Cậu có chút ngạc nhiên.- Đương nhiên rồi, có biết tớ mệt thế nào không? - Yug mệt mỏi ngồi xuống ngay cạnh cậu.Cậu quay sang ôm Yug thật chặt- Yugeom, cảm ơn cậu vì mọi thứ.- Có gì đâu mà phải cảm ơn. Tao với mày chơi cùng nhau từ nhỏ, chút việc này có làm sao. - Yug vừa nói vừa vỗ nhẹ lên lưng cậu bạn thân.Sự việc đó khiến cậu nhớ mãi tới bây giờ. Ôi, Yug sống tình cảm lắm, mong rằng nó sẽ quên cậu đi và sống thật tốt.________Vài ngày sau_________Cậu thực sự bùng nổ rồi, mấy ngày nay, tên Yoongi biến thái lúc nào cũng vào phòng cậu. Cậu cố gắng nói với mẹ cậu, nhưng mẹ cậu lại cười, bảo "mẹ thấy Yoongi là người tốt, cả ngày vào chăm nom con, được hơn mấy cái tên kia con ạ. Mẹ xác định Yoongi làm con rể mẹ rồi đó. Cố gắng lên nha con." Tại sao, tại sao mẹ cậu lại muốn tên đó làm con rể chứ. Thật tức chết cậu đó.Phải nghĩ cách khác,...đúng rồi, cậu có thể xin xuất viện mà.A, hình như mẹ cậu đến rồi. Kế hoạch 1, làm nũng để xin xỏ, bắt đầu.- Umma~ cho con xuất viện nha~. Con biết umma thương con nhất, nên cho con về đi umma, umma~~~.Nhưng đời không như là mơ, người đến không phải mẹ cậu. Đó là...Cắt________________________Các bạn nghĩ ai là người đứng xem màn làm nũng của Jung Kook???Và nhớ góp ý cho truyện của mình nhé.
Giờ vào truyện thôi ạ.
_____________________________- Xin chào, có nhớ tôi không, Jeon Jung Kook? - một chàng trai bước vào, khuôn mặt lộ rõ sự khinh bỉ với cậu.Cậu quả thực nhìn không ra cái kẻ mới bước vào kia:
- Anh là......- Không nhớ ra tôi sao? Vậy nói cho cậu nhớ, tôi là Kim Taehyung. - Giọng nói của anh bây giờ mang cảm giác còn lạnh hơn khi nãy.- Kim Taehyung??? - Cậu chẳng quan tâm đến lời nói của hắn. Cậu chỉ chú ý đến cái tên của hắn mà thôi. Bởi vì sao? Bởi vì cái tên này tham gia hại nam phụ không ít lần. Anh ta và bạn thân, rất yêu nữ chính đó, phải nói là cuồng luôn rồi.- Sao, nhớ ra rồi à? - hắn thấy mặt cậu dần dần lộ rõ vẻ hoảng sợ, nhưng hắn lại cảm thấy có chút gì đó lạ. Có lẽ đây là lần đầu thấy cậu biết sợ, gương mặt lại không trang điểm, cảm thấy có chút dễ thương. What the f***? Tại sao hắn lại thấy cậu ta dễ thương chứ? Chắc lại đổi chiêu trò để thu hút sự chú ý đây mà.- À, làm sao tôi quên được ngài, ngài hại tôi đến mức phải vào bệnh viện cơ mà...Kim tổng. - Cậu nhấn mạnh tên gọi của hắn ta, giọng điệu mang đầy sự tức giận.- Đừng giở trò lạc mềm buộc chặt ở đây. Cho dù cậu có thay đổi thế nào thì tôi...sẽ không bao giờ chú ý tới cậu đâu(sau này anh sẽ hối hận vì câu nói này thôi). - Anh bóp chặt cằm cậu, kéo mặt cậu sát gần mình.- Kim tổng à, đừng nghĩ tôi giống như ngày trước. Từ lúc anh đẩy tôi xuống hồ để bảo vệ cho cô bạn gái của anh ấy, tôi đã cắt đứt đoạn tình cảm này rồi. Tôi không chịu đựng được nữa đâu. Anh hành hạ tôi như vậy là quá đủ rồi - Cậu nói mà nước mắt không ngừng rơi xuống. Cậu chẳng biết vì sao lại khóc, khi đang còn là Jung Kook kia, cậu chưa bao giờ rơi nước mắt vì ai. Có lẽ đây gọi là cảm xúc của thân chủ cậu xuyên vào đi.Sau khi bình ổn cảm xúc, cậu lại nói tiếp, nhưng giọng nói mang ý giễu cợt:
- Coi như tôi có lòng tốt nhắc nhở cho anh. Cẩn thận với cô bạn gái của anh đi, kẻo lại " nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà" mà không biết đấy.- Cậu không phải nhắc nhở tôi, tôi hiểu rõ cô ấy. Chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. - Lần này, đến Taehyung tức giận.- Anh không thực sự hiểu cô ta đâu. Cô ta không hề giống bề ngoài chút nào cả. - Jung Kook nói hết sức nhẹ nhàng.- Cậu đừng có nói xấu cô ấy. Cậu biết gì mà nói. - Anh cáu lên.- Tôi cũng chỉ có ý nhắc nhở anh vậy thôi. Giờ mời anh về cho, tôi thấy mệt rồi.- nói rồi cậu đưa tay về phía cửa, ý tiễn anh ra ngoài.Anh đành phải ra về mà mang theo sự tức giận trong lòng.Còn cậu sau khi chọc tức được anh thì cảm thấy có chút vui vẻ, ít ra cũng trả đũa được cái tên dám khinh thường cậu.Phải nói rằng cậu rất ghét bị người khác coi khinh đó. Mà từ lúc cậu tỉnh đến bây giờ toàn gặp những tên ở đâu đến thăm í. Đầu tiên là tên biến thái dám hôn má cậu, tiếp theo là tên điên điên khùng khùng, đến để cãi nhau với cậu chứ thăm cái nỗi gì. Cậu bây giờ rất muốn ra viện đó. Mà bây giờ mới nhớ, cậu xuyên qua đây rồi, Yugeom có đi tìm cậu không nhỉ. Hai đứa chơi với nhau từ nhỏ, có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, có đồ ăn ngon cũng chia cho đứa kia. Nhớ hồi hai đứa đang học cấp 2, cậu tức giận với các mẹ trong trại mồ côi, bỏ đi cả ngày, đến chiều tối, khi cậu đang ngồi trong công viên bỗng thấy bóng dáng nhỏ bé của Yugeom chạy đến trước mặt cậu, thở hồng hộc.- Cậu đi đâu cả ngày hôm nay vậy hả? Có biết các mẹ với lũ trẻ lo cho cậu thế nào không?- Yugeom trách móc cậu.- Cậu đi tìm tớ cả ngày hôm nay ư??? - Cậu có chút ngạc nhiên.- Đương nhiên rồi, có biết tớ mệt thế nào không? - Yug mệt mỏi ngồi xuống ngay cạnh cậu.Cậu quay sang ôm Yug thật chặt- Yugeom, cảm ơn cậu vì mọi thứ.- Có gì đâu mà phải cảm ơn. Tao với mày chơi cùng nhau từ nhỏ, chút việc này có làm sao. - Yug vừa nói vừa vỗ nhẹ lên lưng cậu bạn thân.Sự việc đó khiến cậu nhớ mãi tới bây giờ. Ôi, Yug sống tình cảm lắm, mong rằng nó sẽ quên cậu đi và sống thật tốt.________Vài ngày sau_________Cậu thực sự bùng nổ rồi, mấy ngày nay, tên Yoongi biến thái lúc nào cũng vào phòng cậu. Cậu cố gắng nói với mẹ cậu, nhưng mẹ cậu lại cười, bảo "mẹ thấy Yoongi là người tốt, cả ngày vào chăm nom con, được hơn mấy cái tên kia con ạ. Mẹ xác định Yoongi làm con rể mẹ rồi đó. Cố gắng lên nha con." Tại sao, tại sao mẹ cậu lại muốn tên đó làm con rể chứ. Thật tức chết cậu đó.Phải nghĩ cách khác,...đúng rồi, cậu có thể xin xuất viện mà.A, hình như mẹ cậu đến rồi. Kế hoạch 1, làm nũng để xin xỏ, bắt đầu.- Umma~ cho con xuất viện nha~. Con biết umma thương con nhất, nên cho con về đi umma, umma~~~.Nhưng đời không như là mơ, người đến không phải mẹ cậu. Đó là...Cắt________________________Các bạn nghĩ ai là người đứng xem màn làm nũng của Jung Kook???Và nhớ góp ý cho truyện của mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store