ZingTruyen.Store

[AllKook] Từ Khi Nào (Hoàn)

Chương 43+44

-buingan-

"JungKook, tại sao em lại như vậy, tại sao lại đi với cậu ta."
TaeHyung nhìn thẳng vào gương mặt không có một chút cảm xúc nào của cậu, từ nảy đến giờ JungKook vẫn giữ một thái độ như vậy với các anh. Hầu như không một chút nào muốn giải thích cho họ biết.

"Đây là chuyện riêng của em."

"Chuyện riêng sao. Chúng ta chưa từng có bất kỳ chuyện riêng nào, JungKook... Em đang muốn làm gì đây."
Kim SeokJin lớn tiếng, anh thật sự  không hề muốn lớn tiếng với cậu nhưng thời điểm này lại không kìm được cảm xúc của mình.

Các anh chỉ lo lắng cho cậu mà thôi, JungKook cứ lạnh nhạt như vậy làm họ rất sợ hãi, các anh sợ rằng cậu sẽ không còn bên cạnh họ nữa.

Jeon JungKook cắn môi dưới cố nén nước mắt. Ngay cả biểu cảm trên gương mặt cũng cố thay đổi.
"Em xin lỗi, đi cả ngày hôm nay cho nên bây giờ.... Em mệt rồi, em lên phòng trước."
Nói rồi liền bước thẳng lên phòng.

Các anh nhìn theo cậu, họ không biết JungKook làm vậy đều có lý do riêng của cậu, cậu chỉ muốn tốt cho các anh mà thôi. Những lời cậu nói ra không phải dễ dàng gì, JungKook rất đau lòng... Cậu đã âm thầm khóc mà không một ai phát hiện ra.

JungKook vào trong phòng tắm lặng lẽ rơi nước mắt, nhìn gương mặt các anh cậu biết được rằng họ đang rất tức giận về cậu, nhưng như vậy cũng tốt, đó là điều cậu muốn làm.... Chỉ có điều trái tim cậu cảm thấy đau quá. Giống như đang bị ai bóp chặt.

_________

Ngày hôm sau JungKook lại đi ra ngoài, các anh cũng không hỏi cậu muốn đi đâu... Nếu như cậu quan tâm đến các anh đang lo lắng như thế nào thì sẽ tự động đến giải thích mọi chuyện cho họ biết. Các anh là người không kiên nhẫn, cho nên hãy để JungKook tự biết sai lầm của mình mà sửa chữa.
Ngày hôm qua các anh đã tốn bao nhiêu công sức làm một buổi tối rất lãng mạn cho cậu, vậy mà một chút JungKook cũng không nhìn tới. Còn để các anh phải nhìn thấy cảnh tượng ôm nhau ngay trước cổng của WangGu và cậu, làm sao họ có thể không tức giận được. Hôm qua đã rất cố kìm nén mới không lớn tiếng với JungKook. Vì họ nghĩ...cậu sẽ biết mình đã làm sai điều gì.

Nhưng đến hôm nay, cậu vẫn không cho các anh một lời giải thích nào cả.

"Chúng ta phải làm gì đây, chẳn lẻ cứ để em ấy và WangGu tiếp tục qua lại."
JiMin chán nản lên tiếng, công việc đang dang dỡ cũng không muốn đụng đến nữa.

TaeHyung nhìn về phía cửa sổ trên tầng cao nhất của phòng chủ tịch, giọng nói anh cũng trầm xuống hẳn.
"JungKook... Chưa từng nói yêu chúng ta có đúng không."

Các anh đến im lặng khi nghe câu nói đó của TaeHyung. Ngay cả thở cũng cảm thấy rất khó khăn, tất cả các anh đều có một cảm xúc rất kỳ lạ ở trong lòng, quả thật là cậu chưa từng nói yêu các anh. Ban đầu họ cứ không để ý đến, cũng có lẻ là JungKook cảm thấy ngại nhưng bây giờ suy nghĩ lại.... JungKook chưa một lần nói yêu họ cả. Điều đó có chứng minh được việc gì hay không, JungKook hiện tại đã thay đổi đến nổi các anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Lại còn thân mật với người con trai khác một cách tự nhiên như vậy, đi với WangGu cậu cảm thấy vui vẻ lắm sao. Vậy nụ cười hạnh phúc của cậu lúc ở cạnh các anh thì như thế nào. Hai điều đó có giống nhau hay không....

Có rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu, nếu như còn suy nghĩ đến việc này nữa chắc các anh sẽ phát điên lên mất.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa cắt đi suy nghĩ trong đầu họ.

"Vào đi."

Cô thư ký bước vào.    "Thưa chủ tịch, trưa nay các anh có hẹn đi ăn trưa cùng cổ đông mới, 3h chiều có một cuộc họp hội đồng. Ngoài ra...."

"Thôi được rồi, cuộc họp lúc 3h cô hủy đi."
SeokJin hất tay nói cô ra ngoài.

Cô thư ký thấy thái độ của các chủ tịch không được vui cũng không muốn nói gì thêm, lập tức cuối đầu lui ra ngoài.

Các anh nhìn lại đồng hồ, đã tới giờ phải tới cuộc hẹn ăn trưa cùng cổ đông mới, đây là một lợi nhuận rất lớn của công ty cho nên các anh không thể vắng mặt được.
Nhưng họ chắc chắn một điều rằng.... Bữa trưa hôm nay sẽ không một chút sinh khí nào, vì tâm trí của họ hiện tại đang rất buồn vì chuyện của JungKook.
______________

Hôm nay cậu đi gặp WangGu cũng là vì chuyện đó. Anh nói sau khi cậu rời khỏi họ sẽ giúp JungKook đi đến một nơi khác sinh sống, anh sẽ không để họ tìm ra cậu.
Mọi chuyện có lẻ sẽ tốt đẹp... Nhưng hai hôm nay ARin liên tục gọi đến, JungKook không bắt máy vì cậu thừa biết cô đang muốn nói gì.

"Được giúp em, anh thật sự rất vui. Cuối cùng anh cũng đã làm được một điều cho em."

JungKook cười nhẹ, cậu đang cố gắng cười trước mặt WangGu nhưng thật ra trong lòng đã tan nát từ lúc nào.
"Ngày hôm qua các anh ấy đã thật sự rất tức giận. Nếu như hôm nay nghe những lời em sắp nói ra... Chắc chắn các anh sẽ còn giận dữ hơn nữa, có khi còn hận em."

Doo WangGu nhìn vẻ mặt buồn bã của cậu, trong lòng anh cũng không thấy vui. Anh không biết vì lý do gì JungKook lại trở nên thế này nhưng chỉ cần đó là điều cậu muốn, anh nhất định sẽ ủng hộ.
"JungKook à, chỉ cần em bên cạnh anh. Nhất định em sẽ rời xa được họ, chỉ cần ở bên anh thôi JungKook."

WangGu nắm chặt lấy bàn tay cậu, câu nói đó của anh không giống như một câu nói bình thường. Đó chính là cả trái tim anh dành cho cậu, chỉ một mình cậu.

"Em sợ... Anh sẽ nói là em đang lợi dụng anh."

"Đồ ngốc, em đừng nghĩ như thế chứ. Em biết tình cảm của anh như thế nào mà đúng không."

JungKook đương nhiên là hiểu rõ nhưng cậu làm sao có thể chấp nhận được tình yêu của anh đây trong khi đó cậu lại dành tình cảm cho các anh nhiều đến mức trái tim cũng sắp bị bóp nát rồi.

WangGu nhẹ nhàng chạm tay vào gương mặt ửng hồng do thời tiết, anh không muốn nhìn thấy cậu buồn lại càng không muốn JungKook vì họ mà rơi nước mắt.

"Để anh bảo vệ em được không JungKook."



"Không cần cậu bảo vệ em ấy đâu."

Các anh bất ngờ xuất hiện, tiến đến trước mặt cậu và WangGu.
YoonGi một mạch nắm lấy tay cậu kéo về phía sau mình.
"Tại sao em lại ở đây."

"Cậu đang làm JungKook đau đó."
WangGu cũng đứng lên khi thấy tay cậu đang bị YoonGi giữ rất chặt.

Mặc kệ cho WangGu có nói gì, các anh không quan tâm đến. Hiện tại chỉ muốn nghe JungKook giải thích.
"Trả lời cho anh biết, em tại sao lại ở chổ này."

"Này YoonGi, cậu thôi đi. Đừng làm JungKook sợ."

"Đây là chuyện riêng của chúng tôi, WangGu, cậu đừng xen vào."
TaeHyung lên tiếng, giọng nói thể hiện rõ sự tức giận.

Tất cả các anh đều nhìn JungKook, họ đang muốn cậu lập tức giải thích ngay những gì đang xảy ra, WangGu đã nắm tay cậu, WangGu chạm vào gương mặt cậu. Tất cả điều đó là chính mắt các anh thấy được.

"Chúng ta... Về nhà rồi nói."
JungKook nói như vậy chỉ là không muốn ảnh hưởng đến hình tượng của các anh, từ nảy đến giờ mọi người trong quán cũng đã chú ý đến họ rồi.

"Được rồi, sau khi về đến nhà. Tụi anh muốn biết mọi chuyện."
JiMin nói rồi cùng các anh bước ra ngoài, cũng không nắm tay đưa cậu ra xe như lúc trước nữa.

JungKook thở dài, quay sang nhìn WangGu.     "Xin lỗi anh về chuyện hôm nay. Em đi trước. "

Trên xe không ai nói với ai câu nào, mặt các anh đều thể hiện một cảm xúc khác nhau khiến không khí trong xe rất căn thẳng. Người  lo sợ nhất không ai khác chính là JungKook, cậu không biết một lát nữa mình sẽ nói với các anh như thế nào.... cậu có can đảm để làm điều đó hay không?

HoSeok dời mắt về phía cậu, thấy JungKook im lặng nhìn ra bên ngoài. Anh cũng không nói gì, chỉ mong sau khi về đến nhà. JungKook sẽ nói hết những chuyện mà cậu đang để ở trong lòng.

Xe ngừng bánh, tim của JungKook dường như cũng ngừng đập theo. Chân cậu nặng trĩu bước vào nhà, chỉ vài bước thôi nhưng cậu lại cảm thấy rất khó khăn để bước  vào.
Ánh mắt lạnh lùng của các anh nhìn cậu khiến cậu rất đau lòng.

"Em nói đi, nói hết mọi việc."
SeokJin lên tiếng, không gian im lặng cũng trở nên lạnh lẽo hơn hẳn.

JungKook ngẩn mặt nhìn anh, cậu cố gắng giữ thái độ bình tỉnh nhất mà đối diện với các anh.
"Những điều mà các anh nhìn thấy, đó chính là sự thật."

Ánh mắt của cậu khác quá, một sự lạnh lùng chưa từng có ở JungKook.
JiMin bước đến trước mặt cậu, giọng nói nghiêm túc.
"Anh hỏi một lần nữa, em và WangGu... Là gì của nhau."

"Em cảm thấy rất vui vẻ khi ở cạnh anh ấy, chỉ vậy thôi."

"Vui vẻ sao, em không chú ý đến tụi anh mấy ngày nay là để ở bên cạnh cậu ta sao hả."
TaeHyung gầm lớn, anh đang cố kìm lại cơn tức giận của mình.

Những lúc anh tức giận, trái tim JungKook sẽ cảm thấy rất đau. Nhưng bây giờ mặc dù có đau thế nào cậu vẫn sẽ cố chịu.
"Đó là cảm giác của em, em rất muốn ở bên anh ấy."

"JUNGKOOK...em đang khiến tụi anh tức giận đó."
YoonGi lớn tiếng, hất cả những quyển sách của cậu trên bàn xuống nền nhà.
"Còn tụi anh thì sao, trong lòng em tụi anh là gì... HẢ."

JungKook cắn chặt môi dưới để chính mình sẽ không rơi nước mắt, cậu không được mền yếu trong chuyện này.
"Em xin lỗi, nhưng em không thể ở đây được nữa."

"Em nói gì vậy JungKook, em nói vậy là có ý gì."
NamJoon thất thần nhìn cậu, không lẻ JungKook đang muốn rời đi hay sao.
"Tại sao... Tại sao lại không thể sống ở đây được."

Lúc này, WangGu đột nhiên xuất hiện. Anh đã không yên tâm về cậu nên đã chạy theo phía sau, anh muốn chắc chắn JungKook sẽ được an toàn vì anh biết rằng... Mặc dù họ yêu JungKook nhưng họ lại là những con người vô cùng tàn bạo, nếu như họ khiến cho cậu phải tổn thương, WangGu sẽ rất ân hận.

"Không sao chứ, họ có làm em đau không."
Nắm lấy hai vai cậu, trong lúc này dường như anh chỉ muốn kéo tay cậu ra khỏi đây, anh muốn bảo vệ cậu suốt cuộc đời để JungKook không còn suy nghĩ gì về họ nữa, cậu cũng không phải đau khổ như bây giờ.

Các anh chứng kiến cảnh tượng đó, WangGu tại sao lại đến đây, còn tỏ vẻ lo lắng cho cậu. Chẳn lẻ WangGu đang nghĩ các anh sẽ làm hại đến cậu hay sao.

"Cậu đừng chạm vào em ấy."
HoSeok hất tay WangGu ra khỏi hai vai cậu.
"Cậu nên nhớ, JungKook chính là của chúng tôi. Cậu không có quyền cướp em ấy khỏi tay chúng tôi."

WangGu hừ lạnh.    "JungKook vốn dĩ không phải là của ai hết, là các người đã bắt em ấy đến đây. Em ấy muốn thoát khỏi cũng không được, các người... Không được phép chiếm đoạt JungKook."

JungKook ngạc nhiên nhìn anh, những lời anh nói có phải là đang muốn giúp cậu.
Cứ như vậy mà đưa mắt nhìn anh càng làm các anh nổi giận hơn.

Ánh mắt YoonGi đỏ ngầu.     "JungKook, em nói đi. Cuối cùng... em có muốn bên cạnh tụi anh hay không."
Anh nhấn mạnh từng chữ, anh thật muốn đấm cho WangGu một cái, đây là nhà của các anh, tại sao cậu ta lại dám nói ra những lời đó.

Trong lòng của JungKook hiện tại không biết phải làm sao, cậu nhìn thấy các anh nổi giận như vậy... Chắc là họ rất giận cậu, JungKook đã nói bản thân mình phải cứng rắn hơn để dễ dàng rời xa họ. Vậy mà bây giờ cậu lại mền yếu như thế này.

WangGu biết JungKook đang rất khó xử, anh vỗ nhẹ vai cậu nhắc JungKook phải mạnh mẻ lên.

Mười ngón tay bấu vào vạt áo đến trắng bệch, một lúc sau suy nghĩ chính chắn mới ngẩn mặt lên nhìn thẳng vào các anh, cậu nhìn từng người một để in hình dáng của họ vào trong tâm trí, JungKook sẽ không thể nào quên được.

"Tôi.... Muốn ở cạnh WangGu."
Âm thanh rất nhỏ nhưng hầu như các anh đều nghe được. Không khí im lặng bao phủ, còn rất lạnh lẻo.
"Tôi muốn rời khỏi đây, các anh buông tha cho tôi đi."

Các anh bất động, họ không thể tin được JungKook lại nói ra những lời đó. Mặc dù họ ràng buộc cậu phải sống ở đây, nhưng hiện các anh và cậu đã cũng chung sống với nhau một thời gian dài rồi, còn rất hạnh phúc... Tại sao đùng một cái cậu lại thay đổi, vậy những điều lúc trước cậu và các anh đã cùng nhau trải qua thì sao. Thời gian đó đối với cậu là gì.

"Ju...JungKook, em đang đùa đúng không. Nói là em đang đùa đi..."
JiMin vội vả đi đến nắm lấy bàn tay cậu, các anh không thích đùa đâu. Nếu như cậu không muốn nói vậy thì đừng nói nữa, chỉ cần cậu bên cạnh các anh thôi là đủ lắm rồi.

"Em xin lỗi, nhưng bây giờ...em thật sự mệt mỏi rồi, ngày mai em sẽ đi khỏi đây."

Sự lạnh lùng của cậu làm các anh rất đau lòng, nếu đây là mơ thì chắc chắn nó sẽ là một cơn ác mộng đối với họ.

"Không, JungKook... Em muốn đi đâu chứ. Còn tụi anh thì sao."
YoonGi đau lòng nhìn cậu, nếu như JungKook rời đi thì họ phải sống như thế nào. Trái tim họ bây giờ đã dành hết cho cậu, cả tâm trí họ cũng vậy.... Bây giờ JungKook lại có quyết định đó, thời gian sau này các anh phải làm như thế nào.

TaeHyung ngồi trên sofa từ nảy đến giờ, lúc JungKook nói ra những lời đó anh hầu như cũng đã đứng không vững nữa.
"JungKook... Em không được đi đâu hết, anh không cho phép em rời khỏi đây."

"Các cậu lại muốn giam giữ em ấy sao."
WangGu tức giận nhanh chóng bước đến gần TaeHyung. Bàn tay anh đang nắm chặt lại để không phải manh động ngay lúc này.
"Em ấy đã không muốn ở bên cạnh các cậu nữa. Để em ấy tự do đi."

TaeHyung hừ lạnh, đứng lên nắm lấy cổ áo WangGu.
"Cậu là gì của JungKook mà lại nói những lời đó với chúng tôi. HẢ."

"Hừ, là gì sao... Tôi không là gì cả, nhưng tôi yêu JungKook, tôi yêu em ấy và muốn cả đời này được bảo vệ em ấy....Và em ấy cũng yêu tôi."

Giống như một thứ gì đó nổ lớn trong tai cái anh, WangGu có biết mình đang nói gì không.

"Yêu... JungKook, em yêu cậu ta sao?"
NamJoon đang cố điều hòa lại nhịp thở của mình, anh sắp phát điên lên rồi.

JungKook cũng thật sự bất ngờ vì câu nói của WangGu, nhưng hiện tại cậu phải làm theo thôi. Đó là cánh duy nhất.
"Đúng vậy."
Âm thanh rất nhỏ hầu như không còn một sức sống nào, vì để nói ra hai chữ đó JungKook quả thật cảm thấy rất khó khăn.

TaeHyung không chịu được đấm vào mặt WangGu một cái.

JungKook vội vàng chạy đến ngăn chặn TaeHyung lại, cậu đứng trước mặt anh, đôi mắt cũng đã đỏ lên vì từ nảy đến giờ đã cố kìm nước mắt.
"Anh có sao không, anh... Bị chảy máu rồi."

"Em còn lo cho cậu ta sao JungKook."
SeokJin kéo ngược cậu đối diện với mình.

JungKook chỉ là không muốn nhìn thấy các anh đánh nhau thôi, cậu không muốn ai bị thương cả.
"WangGu không làm gì sai, tất cả là do em... Chỉ là em không muốn ở đây, em muốn sống một cuộc sống bình thường không bị người khác chỉ trích nữa."

"JungKook... Có phải đã có người làm phiền đến em không, hay là những tên nhà báo chết tiệt đó. Họ đã làm gì em."
NamJoon định chạm vào gương mặt cậu nhưng JungKook lại xoay mặt về hướng khác tránh bàn tay của anh. Điều đó làm các anh cảm thấy rất xót xa.

"Xin lỗi, em đã quyết định rồi. WangGu à, anh về nhà đi... Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau được không."

WangGu liền quay sang nhìn cậu tỏ vẻ không yên tâm nhưng JungKook đã mỉm cười với anh cho nên anh đành bấm bụng mà ra về.
Trước khi đi còn dặn dò cậu nên cẩn thận.

Sau khi WangGu bước ra khỏi cổng, JungKook lại trở lại thái độ lạnh lùng.
"Khi đi, em sẽ không mang theo bất cứ thứ gì đâu. Bây giờ cũng sắp tối rồi... Em đi làm bữa tối cho các anh, tối nay em cũng sẽ ngủ ở sofa."

JungKook nói rồi một mạch đi vào trong bếp không một chút cảm xúc nào trên gương mặt. Một JungKook cứng rắn như vậy quả thật các anh chưa từng quen biết.

_____________

JungKook vào trong bếp làm bữa tối. Động tác của cậu cũng chậm hơn hẳn, dường như cậu đang rất muốn kéo dài thời gian khi mình còn sống ở đây, còn nhìn thấy các anh.
Cuối cùng vẫn nhịn không được mà rơi nước mắt, cậu biết các anh vẫn còn đang ở ngoài phòng khách nên đã cố gắng bịt chặt miệng mình lại để không phải phát ra âm thanh nào.
<em xin lỗi, em xin lỗi... Xin lỗi các anh...>

Các anh bên ngoài cũng không ai nói với ai được câu gì, họ mỗi người ngồi một góc trầm tư suy nghĩ, âu phục trên người cũng đã sớm không được chỉnh chu nữa.
Tại sao lại như vậy.... Tại sao lại là WangGu, nếu như từ đầu JungKook không có cảm giác gì với các anh thì cậu có thể nói ra, lúc đó họ cũng sẽ bên cạnh để bảo vệ cậu. Nhưng càng về sao JungKook lại càng khiến họ yêu điên cuồng, cậu cũng không từ chối tình cảm của các anh.
Bây giờ cậu lại muốn bên cạnh WangGu, tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. Nhưng cũng đúng, quả thật JungKook chưa bao giờ... Nói yêu các anh.

Bữa tối đã dọn sẳn lên bàn, JungKook lau sạch nước mắt trên mặt mình. Cậu hít vào một hơi, lấy lại giọng nói vốn có mà bước ra phòng khách. Thấy họ vẫn một tư thế mà ngồi đó, cậu biết rằng các anh rất đau lòng. Cố kìm lại cảm xúc mà lên tiếng.
"Các anh xuống ăn tối đi."

Không có tiếng trả lời, JungKook nói thêm một lần nữa rõ ràng hơn.
"Em nấu xong rồi, các anh xuống ăn đi. Đây... Là bữa tối cuối cùng."

Các anh đưa mấy nhìn cậu, vẫn là cậu cương quyết đi. Đột nhiên SeokJin lại nhết môi cười, nụ cười xa lạ đã lâu lắm rồi JungKook chưa được thấy.
"Em muốn đi sao, không dễ dàng như vậy đâu."

JungKook trong lòng lo lắng, là thái độ lúc trước, lúc cậu bỏ trốn khỏi đây. Là cái nhết môi đáng sợ đó mà anh dành cho cậu.

"Em không bao giờ được ở cạnh WangGu, không bao giờ xảy ra chuyện đó."
SeokJin lớn tiếng, anh nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh mắt đỏ ngầu giận dữ.

JungKook cố lấy lại bình tĩnh.
"Cho dù thế nào thì em cũng phải đi, đó là lựa chọn của em."

JiMin lúc này đã quá sức chịu đựng, anh đứng lên. Cũng không nhìn đến cậu nữa.
"Em không được phép đi, KHÔNG BAO GIỜ. "
Nói rồi cũng các anh bỏ lên phòng. Trước khi đi TaeHyung còn đi đến cửa khóa chặt cửa chính lại.

JungKook thẩn thờ nhìn họ, dù có nói thế nào thì sáng ngày mai cậu cũng sẽ rời khỏi thôi. Đến một nơi khác sống... Cậu và chú Chan sẽ yên phận ở đó sống đến cuối đời, chuyện đó WangGu đã giúp cậu. JungKook cũng rất biết ơn anh ngày hôm nay. Chỉ có điều.... Các anh như vậy, trái tim cậu thật lòng rất đau đớn.

______________

Cả một buổi tối không một ai ngủ được, các anh đã thức trắng đêm để đã suy nghĩ. JungKook thân mật với WangGu trước mặt các anh, hành động của cậu, lời nói của cậu đều đã khẳn định rõ rồi.

Người JungKook yêu là WangGu chứ không phải là các anh.

Nhưng cậu lại để các anh hy vọng như vậy, cậu đã đáp trả các anh bằng nụ cười xinh đẹp đó, những nụ hôn buổi sáng và cả buổi tối trước khi đi ngủ của cậu dành cho họ. Tất cả điều đó các anh luôn ghi nhớ trong lòng, ngay cả ngủ cũng mơ thấy gương mặt thiên thần của cậu.
Vậy mà hôm nay... Chính JungKook đã nói muốn bên cạnh người con trai khác trước mặt họ, cậu thật quá vô tình, cậu làm họ đau lòng như vậy.  Các anh không thể chịu đựng được.

Là cậu cho họ hy vọng.... Chính cậu cũng đã dập tắt hy vọng đó.


Sáng ngày hôm sau, JungKook dậy rất sớm. cậu không đem theo thứ gì ngoài vài bộ quần áo đã cũ của mình. Cậu muốn rời đi trước khi các anh thức dậy để mình không luyến tiếc gì nữa. Nhưng cậu lại quên một điều, cửa chính hiện tại đã được các anh khóa chặt lại.

"JEON JUNGKOOK."

Các anh từ trên cầu thang bước xuống, còn gọi cả tên cậu... Từ lâu rồi các anh chưa từng gọi cả họ tên cậu. Vì họ mà JungKook đang mang lại nhắt đến một chuyện không vui của các anh.

"Em dám bước ra khỏi nhà một bước, chúng tôi nhất định trừng phạt."
Kim SeokJin đi đến trước mặt cậu, ánh mắt của anh làm cậu phải lui về phía sau vài bước.

"Tôi nói... Hôm nay sẽ rời khỏi đây. Tại sao các anh lại không cho tôi đi."

NamJoon cướp lấy chiếc túi trong tay cậu nhìn một chút lại vứt xuống sàn nhà.
"Là em đã khiến chúng tôi yêu đến phát điên, bây giờ muốn bỏ đi liền đi hay sao."

"Đúng vậy, em đã phản bội chúng tôi, JungKook. Nếu em đi khỏi đây, tôi nhất định sẽ TRỪNG PHẠT em."
Kim TaeHyung nắm lấy chiếc cằm xinh đẹp, anh không mạnh tay nhưng điều đó lại làm JungKook sợ hãi.

Cậu im lặng nhìn anh, gương mặt lạnh lùng này JungKook không hề muốn thấy, cả ánh mắt đó nữa.

"Trừng phạt sao."     

Giọng nói không cảm xúc của cậu làm TaeHyung bất động.

"Vậy các anh sẽ làm gì, đánh tôi...hay là vũ nhục tôi. Giống như cách lúc trước các anh từng làm."
Nụ cười trên môi JungKook thật khác lạ. Đó không phải là nụ cười hồn nhiên như các anh thường nhìn thấy nữa. JungKook đã thay đổi rồi. Hoàn toàn thay đổi.

Trong lúc các anh còn ngẩn người, JungKook vội vàng đẩy TaeHyung ra.  Nhìn xung quanh tìm chìa khóa.


"Em sẽ không tìm được chìa khóa đâu, cho nên đừng bao giờ có ý định rời khỏi."
Jung HoSeok lạnh lùng nói với cậu nhưng khó có thể nhận ra giọng nói của anh đã trầm đi rất nhiều. Trong lòng dâng lên một nổi đau lòng tột cùng.

JungKook không biết phải làm gì, mọi chuyện đã bị lật ngược. Những gì cậu cố gắng làm đều đã không thành công, cuối cùng cũng bị họ giam giữ. Hae ARin nhất định sẽ tức giận vì điều này.
Nhưng dù sao... Các anh cũng đã chán ghét cậu rồi, như vậy cũng tốt, nếu như đi khỏi đây thì cậu sẽ rất đau khổ. Nhưng ở lại đây chắc chắc sẽ còn đau khổ hơn rất nhiều. Tuy vậy cậu vẫn không cảm thấy hối hận vì nếu như các anh cảm thấy vui vẻ thì chính cậu cũng đã hạnh phúc rồi. Cứ để họ chán ghét cậu đi... Đổi lại công ty và cả các anh sẽ được an toàn.

______


Jeon JungKook không được ra ngoài, họ đã đến công ty cả rồi nhưng vẫn khóa chặt cửa, kể cả cửa sổ cũng không hé ra một tia sáng nào. Bây giờ ngôi biệt thự này quả thật rất cô đơn.
WangGu cũng đã biết chuyện, hiện tại anh cũng đang trên đường đến để giúp cậu, nếu như JungKook còn ở đó nhất định họ sẽ làm cậu đau khổ.

"Không được WangGu, anh không được đến đây, cửa ở đây không dễ dàng mà mở được đâu. Anh không nên tới..."

Nếu như WangGu đến lúc này, lỡ các anh về nhất định sẽ có mâu thuẫn xảy ra, JungKook không muốn ai bị thương cả.

JungKook kiên tục nói trong điện thoại, giọng nói cậu khàn đặt chứng tỏ cậu đã khóc rất nhiều.
WangGu ngừng xe lại, nghe cậu nói anh cũng không muốn làm trái ý cậu, hiện tại anh cũng không biết phải làm gì để giúp cậu.
"Được rồi JungKook. Anh sẽ không tới. Nhưng em phải bảo trọng, anh sẽ nghĩ cách đưa em rời khỏi. đợi anh."




JungKook úp mặt lên bàn ăn khóc ròng, cậu nên làm gì tiếp theo đi. Cuộc đời này thật khốn khổ, người như cậu.... Không một người thân, không một chút giá trị nào. Bây giờ lại bị người khác khống chế bằng mọi cách phải rời xa các anh, lại bị các anh chán ghét ngược lại. Thật bất công quá, rốt cuộc cậu đã làm gì sai mà những người ở bên cạnh cậu đều dần dần mà cách xa cậu như thế này.
_________

Các anh trong công ty nhưng lại bỏ hết mọi việc sang một bên, họ không còn tâm trạng để làm việc nữa. Nhìn thấy những con số nhức đầu đó là họ lại muốn dẹp hết tất cả. Đầu các ánh bây giờ đau nhức không chịu được, họ như phát điên lên chỉ muốn đạp phá mọi thứ để không phải tức giận nữa.
Đó cũng đã trở thành điều để các nhân viên trong công ty bàn tán.

"JungKook... Cậu ta đã đem tình cảm của chúng ta ra đùa giỡn."
SeokJin bất mãn ngồi trước máy vi tính nhưng trong đầu đều hoàn toàn trống rỗng.

NamJoon cười nhẹ.
"Thật là không thể tin được, người đó lại là Doo WangGu.  Chúng ta thật ngốc mà."

Không khí trở nên im lặng hẳn đi, cho nên khi giọng nói trầm ấm nhưng đầy sự tức giận của TaeHyung vang lên.
"Đến nơi nào đó giải tỏa đi, tao không muốn nghĩ đến cậu ta nữa."

Nói rồi trực tiếp bước ra ngoài, ngay cả áo khoác cũng không mang theo. Các anh hiện tại đang muốn xóa đi những suy nghĩ về cậu. Vì càng nghĩ đến... Họ lại càng đau lòng.
JungKook sẽ ở bên cạnh họ mãi mãi,  nếu như cậu cương quyết rời đi... Lúc đó các anh sẽ trói cậu lại bên mình, JungKook là của các anh. Mãi mãi thuộc về các anh.

Là do JungKook đã xóa đi trái tim ôn nhu của họ.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store