Allkook Tinh Ca Noi Day Dai Duong
- Ha ha... cuối cùng cũng thoát khỏi con quỷ đó rồi. Cha, mẹ, đừng trách con bất hiếu, có trách thì trách chúng ta định mệnh không dành cho nhau. Tôi đi rồi trả lại một gia đình đúng nghĩa cho các.... người....hức...hức...nhưng thật sự, thật sự con không muốn rời xa mọi người đâu...-nó nghẹn ngào cất tiếng khóc. Hai tay ôm chặt lấy đôi chân cuộn thật tròn thật chặt ôm lấy thân hình nhỏ bé nép vào cạnh thùng.Rầm rầm ào ào"Chuyện gì vậy?" Tiếng gọi hốt hoảng của thuyền các thuyền viên, một người nhanh nhẹn leo lên cột thuyền, thở gấp lớn tiếng thông báo "Thuyền trưởng, phía trước có mây tích điện cực đại!". "Cái gì?" Mọi người hốt hoảng, "Có cách nào thoát khỏi không?", "Quá muộn rồi cơn bão sẽ ập đến trong ít phút nữa!" ."Mau, mau mọi người bám vào thuyền. Chúng ta sống chết một trận với nó!"Nó sợ hãi, không thể nào, ông trời cũng không muốn nó tự do sao. Cơn bão ập đến nhanh chóng nhấn chìm con thuyền vào dòng nước xoáy uy mãnh."Bố, bố ơi! Không hay rồi! Có chuyện lớn rồi!" Hoseok chạy vào phòng họp của quân đội trực thuộc thành phố Welerman. "Hoseok, không phải ta nói không được làm phiền khi đang họp sao?" Mọi người trong phòng họp ngừng giữa chừng từ lúc nghe giọng cậu phát lên, họ đều chăm chú nhìn cậu. Không bị những ánh mắt ảnh hưởng, anh vẫn chạy vào run rẩy thông báo "Không phải con muốn làm phiền mọi người nhưng trên biể-biển...".Mọi người nghe anh thở gấp biết là có chuyện chẳng lành, trung tướng Jung - bố của anh nhíu mày "Hoseok bình tĩnh!" Anh từ từ lấy lại nhịp thở "Thưa trung tướng, trên biển xuất hiện bão Siren!""!!!!!!!" Một câu nói gây ra chấn kinh cho toàn bộ người trong phòng họp, trung tướng vẻ mặt trâm trọng hỏi lại "Ngươi chắc chắn?" anh nuốt nước miếng khẳng định "Thưa ngài đây là kết quả theo thẩm định của trưởng phòng an ninh môi trường biển ạ!" Nghe đến tên trưởng phòng, trung tướng sa sầm mặt mày "Cấp mấy?""Cấp ba!""Cái gì! Sao lại đột ngột như thế chẳng phải bão Siren theo ghi chép đều từ cấp một phát triển dần lên à? Vừa mới xuất hiện là đã cấp ba!"Trung tướng nghe xong thì im lặng, gõ bàn vài cái giúp mọi người trong phòng tập trung tinh thần lại, gằn giọng nói "Chuyên trước mắt bây giờ của chúng ta là triển khai phòng hộ, ngăn chặn bất cứ thiệt hại nào. Cơn bão này xuất hiện không bình thường đã hơn 300 năm rồi bây giờ lại xuất hiện hẳn là nguyên nhân gì đó. Dù là bất cứ nguyên nhân nào chúng ta cũng phải tìm cách ngăn chặn nó. Mọi người cùng rõ?""Dạ rõ!""Tốt, giải tán cuộc họp! Hoseok con theo ta đến phòng nghiên cứu môi trường biển!" Nói rồi bước đi "Dạ, thưa trung tướng!"
"Mày nghe gì chưa Taehyung?" thiếu niên tóc vàng hỏi người bạn bên cạnh cậu ta, "Rồi, không ngờ sau 300 năm chúng ta lại được thấy lịch sử sắp xuất hiện!""Mày không lo lắng à?" Người bạn trả lời "Tại sao tao phải lo lắng?". Thiếu niên tóc vàng bực bội đáp "Mày có thể chết đấy ranh con!", người bạn của cậu ta vẫn thờ ơ đáp "Mày nghĩ những gì lịch sử ghi đều là sự thật à?", thiếu niên tóc vàng thở dài trả lời "Dù lịch sử có phần thiếu nhưng ai cũng biết cơn bão Siren sẽ không bao giờ ngừng nếu ta chưa tìm ra cốt lõi của nó! Nó sẽ tiếp tục đến khi nào mọi thứ sụp đổ hết thì thôi!" "Tận hưởng đi Jimin à!" người bạn của thiếu niên tóc vàng nhìn cậu mỉm cười "Chúng ta sẽ sống thôi! Tao tin chắc là vậy!"Nhìn thấy nụ cười của Taehyung, Jimin bỗng thấy tự dưng ấm áp mở miệng quở trách "thằng khỉ!" Nói rồi kẹp cổ bạn mình cả hai vật lộn trên cát, đùa vui trước giông bão."Này hai đứa kia ở đó còn vui đùa, nhanh chân về nào, bão sắp đến rồi!" Từ đằng xa có một bóng dáng cao cao giọng nói truyền về hai người đang lăn trên cát kia. Cả hai nhanh chóng đứng dậy, phủi bụi bẫn chạy về phía cái bóng đó "Dạ anh hai/anh Jin"Rầm rầm"Mạn thuyền bên trái đã bị đánh vỡ!" mọi người trên tàu hốt hoảng không thôi, thầm nghĩ con tàu này không xong rồi liền dẫm đạp nhau chạy đến những chiếc bè cứu sinh, mặc sức đánh, mặc sức tranh nhau chém giết để tìm cơ hội cứu cùng. Jungkook đi ra khỏi thùng chứa ngước nhìn xung quanh ánh mắt mờ mịt, thẫn thờ trước cảnh hoang tàng này.Những người xung quanh không một ai để ý đến nó vì bây giờ tính mạng của họ còn khó bảo toàn hơi đâu mà lo người xung quanh.Xoẹt một tiếng, chiếc thuyền cứu hộ được đáp xuống mặt biển hung tợn với năm sáu thuyền viên nhưng chưa đi được bao xa thì ngọn sóng cao 2 mét ập tới đập nát con thuyền cuốn trôi xác nó cùng với những người thuỷ thủ vào trong lòng biển vô tận. Những người khác thấy vậy sợ hãi nhưng vì con đường sống sót họ không thể nào vì như thế mà bỏ cuộc. Họ tiếp tục hành động nhưng vẫn như những lần trước các con thuyền đều bị những ngọn sóng vô tình nhấn chìm. Mặt biển càng lúc càng tối đi, những cơn sóng ngày càng hung dữ như báo tín hiệu giờ chót. Trên tàu chie còn lại hai ba thuyền viên kẹt lại cùng với vị thuyền trưởng.Ông bước xuống khoang tiến về phía đầu tàu cùng ba vị thuyền viên còn lại nhìn nhau, rồi phát hiện nó, gương mặt thoáng chốc sững sờ "Cậu chủ nhỏ, sao người lại ở đây?" không trả lời thắc mắc của ông, nó chỉ liếc một cái rồi nhìn về phía mặt biển dữ tợn.Không được hồi đáp ông cũng chẳng còn thèm đoái hoài nữa, ông đã đoán được tình hình bây giờ là gì rồi, giọng khàn đục thổt nên câu "Bão Siren" những người thuyền viên còn lại nghe ông nói thế liền hết sức bình thản. Họ đã được biết cơn bão này lâu rồi. Trong sử sách cha ông ghi lại, cơn bão Siren - tiếng gào thét của người cá trút bỏ nỗi oán hận với con người về những việc đã gây ra với nó. Không một ai biết được địa điểm xuất hiện của nó chỉ biết rằng khi cơn bão xuất hiện mọi tàu thuyền nằm trong phạm vi hoạt động của nó đều tồn tại không nổi hai chữ sống sót. Nhưng tại sao cơn bão mới xuất hiện lại mạnh như vậy? Không ai có thể trả lời. Bốn người nhìn nhau - họ là những chiến hữu của nhau từ mấy chục năm về trước, hứa hẹn cùng nhau chinh phục vùng biển Welerman, nhưng lời hứa hẹn đó tiếc là bây giờ sẽ phải dừng lại rồi, đặt tay lên nhau. "Không thể hoàn thành hứa hẹn với nhau nhưng chúng ta đã có nhau đến cuối cuộc đời điều này khiến tôi khônng hối tiếc gì nữa"Nói rồi Cơn sóng cao tận 10 mét ập vào con tàu, nó vỡ vụn thành từng mảng còn đâu vẻ đẹp tráng lệ trước kia nó từng có, lá cờ Jeon gia cũng bị cuốn theo dòng nước xoáy mất tăm.Từ lúc Jungkook không trả lời thuyền trưởng, ông ấy cũng không quan tâm nó nữa thì trong đầu nó lại vang lên tiếng hát. Nó không thể nào cưỡng lại được ý muốn đi về phía trước, cuối nhìn về phía mặt biển. Trong thâm tâm nó luôn vang vọng một tiếng hát thê lương, hai dòng nước mắt chảy ra vì tiếng hát, nó khóc như đồng cảm, nó bị thôi thúc muốn đi về phía lòng biển. Không ngần ngại nó nhảy xuống trước khi ngọn sóng cao 10 mét đập tan vỡ con thuyền. Cú đập làm cho dòng nước tạo thành vòi rồng to cuốn nó vào trong bất tận. Càng ngày hơi thở nó càng nông đi đến lúc không chịu được xung quanh bỗng tối đen như mực. Nó chợt cảm thấy có thứ gì đó man mát chạm vào môi mình, cảm xúc mềm mại nhưng không kém phần lạnh ngắt, đôi mắt hé mở, xung quanh tối om, nhưng trước mắt nó lại là một xinh vật tuyệt đẹp, tóc cậu ta đen dài nhưng lại quá lấp lánh, hàng mi cong vuốt, gương mặt bầu bĩnh xinh đẹp nao lòng, môi cậu ta đang dán vào nó. Nhận ra người trong lòng đã tỉnh, cậu ta buông đôi môi ra, đôi mắt hé mở như chứa ngàn vì sao vô tận, đẹp quá. Nhưng tại sao đôi mắt đó lại buồn như vậy, đôi môi anh ta, Răng nanh!!! anh ta không phải con người, sợ hãi nó nhìn xuống xung quanh, đuôi, cậu ta có một chiếc đuôi. Như nhận thấy con người đang hoảng sợ mình, cậu ta liền hôn vào môi nó một cái nhẹ nhàng trước khi nó nhắm mắt bất tỉnh lần nữa nó đã thấy nụ cười của sinh vật, nụ cười thật nguy hiểm nhưng cũng thật quyến rũ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store