Allkook Phan 2 Tieu Thien Than Buong Binh
"Jungkook... em..." Taehyung run rẩy nói. "Mình đi thôi Nabi." Jungkook cố gắng tỏ ra không có chuyện gì rồi kéo tay Nabi bỏ đi. "Đó là con của em sao?" Hoseok nắm tay Jungkook kéo lại. "Đúng vậy." Jungkook nói. "Em có người khác rồi sao?" Jimin đau lòng nói. Không... em chưa hề yêu ai cả..."Phải, tôi có người khác rồi." Jungkook nói. "Người đó có tốt không? Em có hạnh phúc không?" Seokjin hỏi mà lòng như thắt lại.
Ha... làm gì có ai chứ? Khi không có các anh, cuộc sống của em chẳng có chút gì gọi là hạnh phúc cả
"Người đó rất tốt. Và tôi cũng rất hạnh phúc. Thế nên... đừng làm phiền cuộc sống của tôi..." Jungkook nắm chặt tay Nabi nói. Nabi không biết tại sao Papa lại nói dối, từ trước giờ bé luôn thắc mắc Appa mình là ai. Nhưng Jungkook chỉ nói bé chỉ có Papa thôi, bé không có Appa. Tuy vậy nhưng Nabi vẫn rất hạnh phúc nên không còn hỏi thêm nữa. "À vậy sao... Vậy thì chúc mừng em..." Namjoon nói. "Cảm ơn..." Jungkook nói rồi cầm tay Nabi bỏ đi"Em định đùa đến khi nào nữa." Yoongi nói. "Hả?!" Jungkook bất ngờ quay lại nhìn các anh. Trên mặt bọn họ... tên nào cũng mỉm cười một cách gian manh đến không tưởng. Họ bị gì thế?"Em đừng tưởng bọn anh không bên cạnh thì không nắm bắt được em làm gì?" Jimin cười nói. "Bọn anh biết tất cả mối quan hệ trong 5 năm qua của em." Namjoon thích thú nhìn Jungkook. "Đừng nói đến chồng, thẫm chí em còn chưa đi hẹn hò lần nào là đằng khác." Taehyung tiếng lại gần Jungkook. "Mấy người... mấy người đừng có lại gần tôi!!!" Jungkook lùi lại mấy bước. "Đừng làm hại Papa của con!!!" Nabi dang hai tay ra đứng trước chắn cho Jungkook. "Mấy đứa, dẫn Nabi đi chơi đi." Seokjin nhìn 4 đứa kia nói. "Yes, sir!!!!" Nói rồi 4 đứa kia kéo Nabi vào chiếc xe màu đen rồi chạy đi mất. "Mọi chuyện đã xong, cứ để tụi nhỏ chơi với nhau. Còn bây giờ chúng ta làm chuyện chính đi chứ?" Hoseok quay sang nhìn Jungkook. Các anh từng người tiến lại gần Jungkook. "Nè! Đừng có lại gần tôi!!!" Jungkook co người lại rồi nhắm tịt mắt. Các anh tiến lại gần cậu rồi bất ngờ ôm lấy Jungkook. "Bọn anh nhớ em lắm thỏ nhỏ..." Jungkook bất ngờ trong vòng tay ấm áp của các anh. Nước mắt đã làm mờ đi tầm nhìn của cậu. Vòng tay này, hơi ấm này, cả giọng nói của các anh... cậu đã rất nhiều đêm mơ thấy nó, rất nhiều lần nhớ nhung đến nó. Nhưng... khi tỉnh dậy... chỉ có một mình cậu đơn độc..."Bọn anh xin lỗi em.""Bọn anh thật sự đã quá ngu ngốc rồi." "Em có thể cho bọn anh một cơ hội nữa được không?""Bọn anh thật sự rất muốn ở bên cạnh em.""Làm mất em là lỗi của bọn anh. Thế nên xin em hãy đề bọn anh lần nữa được theo đuổi em.""Bọn anh sẽ chứng minh cho em thấy. Sự thay đổi trong 5 năm qua của bọn anh.""Xin lỗi... tôi thực sự không muốn quay lại. Nếu có thể duy trì mối quan hệ bình thường có lẽ sẽ tốt hơn cho tất cả." Jungkook rụt người lại, cậu nhìn các anh bằng đôi mắt buồn rầu. Nếu có 1 điều ước, Jungkook sẽ ước rằng mình sẽ không bao giờ gặp họ, không xuyên vào quyển tiểu thuyết kia để rồi mọi thứ xáo trộn lên. Chính vì sự ngu ngốc muốn trả thù trước đây mà đã mang đến những nỗi đau cho các anh và cả cậu. Trong quá khứ, cậu đã rất đau khổ và dường như muốn biến mất đi. Rất khó khăn để có thể vượt qua nó, thế nên, cậu và họ cứ tiếp tục như hai đường thẳng song song, bởi chỉ có thế mới khiến Jungkook cảm thấy thoải mái khi đối mặt với các anh. Có thể đến bây giờ và sau này cậu cũng chỉ yêu mình họ, nhưng thà rằng cứ giữ kính trong lòng còn hơn khi nói ra cũng chỉ gây đau đớn. 5 năm qua cậu vẫn một mực nhớ về họ nhưng không cho phép bản thân mình vì họ mà lại một lần nữa mắc sai lầm. "Em vẫn còn hận bọn anh sao?" Jimin nói, giọng có chút lạc đi. "Không phải. Chuyện của quá khứ tôi không muốn nhắc lại. Cũng không phải vì nó mà hận ai. Nếu hận, thì tôi nên hận chính bản thân của mình. Ngu ngốc, giả dối, ganh đua là những gì mà tôi cảm thấy bản thân mình thật quá mức tồi tệ." Jungkook nhìn các anh nói. "Không phải như vậy! Em không phải là người có lỗi, bọn anh mới là người có lỗi!" Yoongi lớn tiếng nói. Các anh không cho phép cậu tự mình bôi nhọ bản thân như vậy! Cậu không đáng bị như vậy!"..." Jungkook im lặng. Tại sao họ lại nói như vậy? Sao lại bênh vực cho cậu như vậy?"Xin lỗi vì đã lớn tiếng với em..." Yoongi nhận thấy hành động khi nãy của mình hơi quá nên liền xin lỗi Jungkook. "Nếu như có thể mọi chuyện quay lại từ đầu. Tôi ước gì mình chưa từng gặp để rồi yêu các anh..." Vai Jungkook run lên từng đợt, cậu cố gắng giữ bình tĩnh để có thề kiềm nén cảm xúc khi nói chuyện với các anh. "Em nói gì vậy Jungkook?!" Hoseok kích động lớn tiếng. "Gặp bọn anh khiến em thất vọng vậy sao?!" Seokjin hỏi, bọn họ biết là bản thân mỗi người họ đều là những thằng tồi khiến Jungkook đau khổ nhưng không ngờ chính Jungkook lại mở miệng nói những lời đó với họ. Tim họ như bị ai bóp chặt lại. Đau đến không tưởng. "Xin lỗi... Có thể chúng ta không thể tiếp tục cuộc trò chuyện với tâm trạng như thế này. Tôi xin phép dẫn Nabi quay về nhà." Jungkook biết, bây giờ tầm trạng của tất cả đang rất rối bời, có thể sẽ nói ra những lời làm tổn thương nhau, nên cách tốt nhất là dựng cuộc trò chuyện lại. "..." Các anh thấy Jungkook nói vậy nên cũng đành im lặng. Bọn họ thật sự không thể đến với nhau được nữa sao?Giống như giữa họ đều bị ngăn cách bởi bức tường đầy rẫy gai nhọn. Chỉ con tim cần tiến lại gần nhau thì sẽ bị những gai nhọn ấy đâm vào. Làm thế nào để họ có thể đến được với nhau khi cả 7 người đều bị ngăn cản bằng bức tường đầy gai đó.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store