ZingTruyen.Store

Allkook Pain

Bởi vì YCMN là của Yugyeom, thế nên người của 3A2 - ngay cả Ami cũng không còn thấy bất ngờ khi mà Yugyeom và Jungkook chung một phòng nữa. Jungkook vẫn luôn tỏ ra tự nhiên nhưng Yugyeom đủ tinh ý để nhận ra cậu có vẻ khá ngại ngùng khi ở cạnh hắn, và khi hắn tiếp cận cậu giống như mọi khi, Yugyeom nhìn thấy vành tai cậu hồng rực.

Dấu hiệu đến quá nhanh khiến Kim Yugyeom lớn mật phỏng đoán, người mà hắn theo đuổi dường như đã nhận ra tình cảm của hắn, và cậu chỉ thiếu một câu trả lời thôi. Chỉ là khi kế hoạch ngấm ngầm trong đầu người nào đó còn chưa bắt đầu, Jungkook đã bị cảm mất rồi.

- Ắt chì!

Jungkook hít hít cánh mũi đỏ bừng, mắt óng ánh nước nhìn Yugyeom chạy tới chạy lui trong phòng, một lúc sau đưa cho cậu một cốc nước với vài viên thuốc, vẫn dùng âm giọng dịu dàng dỗ cậu:

- Jungkook ngoan, ăn tối xong rồi thì uống thuốc đi nào. Cậu ốm rồi.

- Thôi nào, tớ không bị ốm, tớ không muốn uống. - Giọng Jungkook có hơi khàn đi, cậu không nhận ra điều đó, chỉ để ý cổ họng bản thân có hơi đau nhưng không đến nỗi phải uống thuốc, còn dùng giọng mũi đáng yêu khiến người kia không thể nào từ chối:

- Chỉ là ngứa mũi chút thôi, đâu cần phải uống thuốc đâu...

Yugyeom bị đôi mắt lấp lánh kia làm cho mềm lòng, hắn vỗ trán, người kia như vậy thì hắn nỡ lòng nào ép buộc cậu nữa, nhưng cốc nước và thuốc vẫn để ở trên bàn, nhìn Jungkook nằm ở giường bên cạnh mà không khỏi lo lắng. Thể chất của Jungkook yếu hơn bình thường rất nhiều, việc cậu bị nhiễm lạnh dễ dẫn đến cảm nặng hơn bất kì ai hết, và quả nhiên những gì Yugyeom lo sợ đã đúng. Jungkook bị cảm thật, cậu lên cơn sốt cao ngay lúc nửa đêm, cả người nóng như lửa, miệng lại mê man kêu lạnh. Vết thương ở lòng bàn chân cậu không hiểu sao sưng tấy lên dù nó đã khỏi từ lâu, mọi chuyện cứ thế dồn đến khiến Yugyeom bận đến tối mặt tối mũi. Nhìn Jungkook quằn quại vì cơn sốt, Yugyeom cực kì hối hận vì sự nhỏ nhen khi đó của mình, nhưng cũng may mắn vì hắn là người sắp xếp cả hai ở cùng một phòng, bởi vì chẳng có ai thực sự quan tâm và chăm sóc Jungkook khi cậu gặp chuyện, chẳng có ai hiểu cậu được như hắn cả.

Yugyeom thay cho Jungkook một bộ đồ mới và ép cậu uống thuốc hạ sốt xong là 2 giờ sáng. Hắn nhìn thấy cậu ngủ ngon mới thở phào một hơi, lén hôn lên trán người kia rồi tới nằm bên cạnh cậu chợp mắt. Đến khi Jungkook tỉnh dậy đã là 8 giờ, khi nhìn thấy người nằm bên cạnh mình là Yugyeom, cậu đã giật mình đến mức hét lên, lúc này mới phát hiện ra cổ họng mình khàn đặc. Kim Yugyeom rất nhanh liền tỉnh, hành động đầu tiên là đưa tay lên trán Jungkook kiểm tra trước, sau đó nhìn vào gương mặt đang không hiểu chuyện gì kia, giải thích:

- Cậu bị cảm, sốt cả đêm hôm qua, vậy mà ngay từ đầu tớ đã bảo cậu uống thuốc mà không chịu. Cũng may là giờ hạ sốt rồi.

- Tớ xin lỗi... - Jungkook xụ mặt, sau đó bước xuống giường,, nhưng vì dư âm của cơn sốt nên cậu bị choáng ngay lập tức. Yugyeom thấy cậu hơi lảo đảo đi vào phòng tắm liền thở dài, không nói một lời đem cậu bế lên, mặc kệ cậu phản đối nhiệt tình mà chăm cậu không khác gì trẻ con. Đã vậy, lúc Jungkook tiến đến tủ quần áo, vừa mới cầm được cái áo trong tay đã bị người kia giành mất. Yugyeom đọc được ra tâm tư của Jungkook, gương mặt tỏ vẻ nghiêm túc nhưng khóe môi lại nhếch lên rõ vô cùng:

- Được rồi, Jungkook, cậu đang ốm, ngồi im đó để tớ thay áo cho. Cậu không cần phải ngại đâu, tớ đã chăm sóc cậu cả đêm qua, những thứ cần nhìn hay không-cần-nhìn đều nhìn hết rồi.

Rõ ràng khuyên cậu bớt ngại ngùng, vậy mà đến câu cuối còn cố tình khiến Jungkook đỏ mặt. Việc cậu ốm thì có liên quan gì đến mặc quần áo chứ? Đánh răng rửa mặt đã không để cậu làm rồi, không thể đến quần áo cũng như vậy! Thiếu niên tóc nâu bĩu môi, túm chặt lấy áo nhất quyết không để người khác đụng tới, dùng giọng điệu yếu xìu cùng lí do không thể nào phù hợp hơn để biện minh:

- Trên người tớ có rất nhiều sẹo, tớ không thích chúng bị nhìn thấy 1 chút nào luôn á...

- Nhưng hôm qua cậu đứng trước mặt bao nhiêu người khoe nó ra mà mặt không đỏ tim không đập nhanh đấy thôi. - Yugyeom thản nhiên vạch trần lời nói dối của Jungkook - Nếu cậu ngại vì những vết sẹo này, vậy để tớ cho cậu xem một cái khác.

Yugyeom cởi áo, lộ ra thân thể săn chắc hơi gầy cùng với vết sẹo dài ngang eo vô cùng chói mắt. Hắn nhìn thấy sự ngạc nhiên không giấu được trong đôi mắt tròn xoe kia, khẽ cười:

- Vết sẹo này tớ có được sau một lần đánh nhau với Min Yoongi, là vì hắn ta khiến cậu nhập viện - Dĩ nhiên Yugyeom sẽ không nói ra điều đó, nhưng Jungkook đủ tinh ý để đoán được ánh mắt người kia, rằng vết sẹo này đến 9 phần là vì mình. - Đối với tớ, việc trên người có sẹo cũng không ảnh hưởng gì cả. Tớ cảm thấy nó giống như hoa văn đặc biệt chỉ riêng mình mới có ấy, giống như vết sẹo trên vai cậu vậy, nhìn thế nào cũng giống một bông hoa. Cậu có mang bao nhiêu hoa trên người, cậu vẫn là Jungkook của tớ.

Cậu vẫn luôn là Jeon Jungkook của tớ, chỉ của mình tớ thôi.

- Ây gu, đừng làm mặt đăm chiêu như thế. - Yugyeom nhìn vẻ mặt ngơ ngác kia, không nhịn được mà nhéo má cậu một cái, trong đôi mắt chứa đầy sự cưng chiều - Giờ mặc áo vào rồi mình xuống chơi cùng với mọi người được không?

----------------

Jungkook bị ốm, nhưng Yugyeom cản không nổi cậu nghịch nước ở bãi biển hay ăn thịt cua, thậm chí còn cùng với Nayeon và Jaehyuk trêu lại hắn một phen, người kia bị trêu mà gương mặt vẫn vui vẻ - rõ ràng chiều cậu thành quen, Jungkook lại càng được thể chơi đến tận hứng. Đến tối cậu mới thấy mấy người kia đi xuống, lần này hẳn là Hayeon đã ổn rồi và sau khi điều tra xong không phát hiện ra gì đi, nếu không thì dựa theo tính cách của đám bọn họ không lật tung chỗ này náo loạn một phen mới là lạ. Mọi người trải qua một bữa tối yên bình hiếm thấy, đến khi xong đã là 9 giờ, từng người bắt đầu trở về phòng thu dọn hành lí kết thúc chuyến đi lần này.

Jungkook từ nhà tắm bước ra với chiếc áo thun rộng cổ cùng mái tóc ướt chưa khô hẳn, và khi cậu vẫn đang mải lau tóc thì có một bàn tay từ sau ôm chầm lấy cậu, mái tóc người kia cọ vào cổ, vừa ngứa vừa nhột khiến Jungkook bất đắc dĩ cười cười.

- Gyeom, đừng nghịch-

Gần đây người kia rất thích chọc cậu như thế, không phải lúc mới dậy thì là lúc chuẩn bị đi ra ngoài, tận dụng lợi thế chiều cao cứ thích dụi dụi vào cổ cậu, cho đến khi Jungkook hắng giọng đe dọa mới thôi. Jungkook lau xong tóc mà người kia vẫn duy trì trạng thái cũ, thậm chí tay còn siết cậu chặt hơn vừa nãy, nhất thời không khỏi thở dài:

- Nào, cậu mà không bỏ ra là đừng trách tớ đấy nhé.

Hơi thở Yugyeom nóng rực phả lên gáy cậu, cả người hắn mướt mồ hôi vì đang cật lực kiềm chế, lúc hắn ôm chầm lấy Jungkook, cậu có thể cảm nhận được luồng nhiệt bừng bừng dù cách một lớp vải. Lúc này Jungkook mới phát hiện ra có điều gì đó không đúng lắm, cậu vội vàng gỡ bàn tay đang bám chặt lấy eo mình ra, tay áp lên trán Yugyeom, bị cái nóng trên người hắn làm cho nhíu mày:

- Gyeom? Cậu không sao đấy chứ-A!

Jungkook còn chưa nói được hết câu, cả người đã bị người kia đẩy xuống giường. Hành động bất thình lình của người kia khiến chiếc áo vốn rộng cổ của Jungkook phản chủ, cả một bên vai của cậu lộ ra, nhưng Jungkook không có đủ thời gian bận tâm đến điều đó. Yugyeom đang dùng toàn bộ cơ thể đè lên người cậu, hơi thở nóng rực gấp gáp ngay bên tai khiến cậu bắt đầu có chút sợ, một tay cậu bị người kia nắm chặt, tay còn lại chống lên ngực hắn muốn đẩy ra, thế nhưng đến khi nhìn thấy đôi mắt đỏ lên cùng đôi môi có chút chảy máu của người kia, cậu lại không nỡ:

- Yugyeom, cậu ổn chứ?

Ban nãy vẫn còn tốt, hồi chiều cũng vậy, thế mà bây giờ Yugyeom cả người nóng như lửa, là đột ngột trúng gió sao?

Jungkook chưa từng nhìn thấy người kia chật vật bất kham giống như bây giờ. Yugyeom cả người như mất sức mà dụi dụi vào cổ Jungkook, giọng nói nỉ non nghe đáng thương vô cùng: "Tớ khó chịu... Tớ khó chịu quá", đến lúc cậu phát hiện ra bộ phận nào đó áp sát lấy đùi cậu, cách một lớp vải nhưng vừa trướng vừa nóng đến độ muốn bỏng, mặt Jungkook đỏ đến mức không thể đỏ hơn được nữa.

Yugyeom không hề bị trúng gió giống như Jungkook lo lắng, nhưng người này trúng "thuốc" (cái này đáng lo hơn rất rất rất nhiều) - giống như tất cả những bộ phim giờ vàng có motip kinh điển mà cậu từng xem, nam chính bị trúng thuốc kích thích, nữ chính xuất hiện, lúng túng đến rối tinh rối mù và rồi hai người một nam một nữ làm ra mấy hành động giới hạn độ tuổi. Hồi đó cậu còn cho rằng tình cảnh này quá mức vô lí và nhân vật chính xử lí thật kém cỏi, đến lúc bản thân thực sự rơi vào rồi, cậu mới hiểu thế nào là "rối tinh rối mù". Đầu óc Jungkook đình trệ giống y như lúc cậu bị cảm, sự nhanh nhạy mọi khi trốn đi đâu mất còn tình trạng Yugyeom ngày càng tệ hơn, làm sao đây, Jungkook cắn môi, làm sao đây?

Đúng rồi, gọi người giúp!

Mắt Jungkook sáng lên khi nghĩ đến giải pháp này - cái mà đáng ra cậu nên nghĩ đến và làm từ đầu. Cậu dùng hết sức bình sinh nhoài người ngồi dậy, tay kéo lấy cổ áo, lập tức cầm lấy điện thoại để trên bàn rồi lùi sát vào mép giường, gấp gáp nói với cậu trai tóc xù đang dùng ánh mắt như sói rình mồi nhìn mình: "Đừng lo Yugyeom, tớ sẽ gọi Bambam, cậu ấy sẽ tìm được người giúp được cậu, cậu chờ tớ một chút". Người cần giúp có lẽ là Jungkook thì đúng hơn, vì người bị trúng thuốc thì vẫn bình tĩnh còn cậu thì đang lo lắng đến độ không nhận ra âm giọng cao đến bất thường, gõ loạn một hồi trên điện thoại, đầu dây bên kia vừa mới bắt máy thì điện thoại trên tay Jungkook đã bị Yugyeom giật đi mất. Kim Yugyeom chỉ nói ra hai ba chữ đơn giản, sau đó chiếc điện thoại đáng thương của người-mà-ai-cũng-biết-là-đang-trúng-thuốc-kích-thích liền an vị dưới mặt sàn lạnh như đá.

Jungkook có chút xót xa nhìn chiếc điện thoại không phải của mình, nhưng sự tập trung rất nhanh đặt lại trên người Yugyeom. Tình cảnh này nguy hiểm đến mức khiến Jungkook không tránh khỏi phát run, cậu bắt đầu nói lắp:

- Y-Y-Yugyeom, được rồi, cậu bình tĩnh nha, m-một lát nữa Bambam sẽ đến, nghe lời tớ, bình tĩnh, hít thở chậm chậm thôi....

"Kiểu gì Bambam cũng sẽ đến thôi, vì cậu ấy biết trước việc này" - Dĩ nhiên Yugyeom không nói ra, nhưng biểu hiện có chút sợ sệt của Jungkook thực sự khiến lòng Yugyeom ngứa ngáy. Jungkook còn chưa kịp kết thúc lời trấn an - không rõ là đang trấn an Yugyeom hay đang trấn an chính mình, Yugyeom đã nhoài người tới, tay siết chặt lấy eo Jungkook kéo cậu vào lòng mình, và trao cho cậu một nụ hôn.

- Tớ yêu cậu, Jungkook, tớ yêu cậu, yêu cậu.

Hai hành động có sức sát thương cực lớn đột ngột xảy ra cùng lúc khiến Jungkook ngây ra như phỗng.

Mỗi một chữ "yêu cậu" được nói ra, Yugyeom sẽ hôn người kia một lần, và mỗi lần hắn đều phát hiện ra lông mi cậu run rất nhẹ, nhưng bàn tay người kia đặt trên ngực hắn không giống đang chống cự, điều này khiến Yugyeom lớn mật mút lấy cánh môi dưới hơi mở ra. Jungkook cảm nhận rất rõ đầu lưỡi người kia quét qua môi mình, nó khiến cậu vừa chờ đợi vừa bất an đến mức nhắm chặt mắt lại, mặt cậu nóng đến độ muốn bốc cháy, cả người cứng đơ như khúc gỗ, tay để trên ngực Yugyeom nắm rất chặt, lúng túng không biết làm sao thì Yugyeom dừng lại, theo bản năng đem mặt dán vào hõm cổ cậu, sợi tóc mềm mại quét qua, hơi thở nóng rực phả lên cổ, từng cái hôn nhẹ dồn dập trên xương đòn gánh khiến tim cậu đập nhanh vô cùng, cả người Jungkook dấy lên một cảm giác tê dại không thể giải thích nổi.

- Jungkook, tớ yêu cậu.

Yugyeom dùng cách này thử thách giới hạn của Jungkook, và việc cậu không đẩy hắn ra khiến Yugyeom mừng đến mức suýt nữa mất khống chế. Jungkook biết Yugyeom yêu cậu, cậu cũng biết để một người đang trúng thuốc kích thích ở cạnh mình rất nguy hiểm, thế nhưng khi hắn lợi dụng điều đó mà ôm cậu, thậm chí là hôn lên môi người kia - không chỉ một lần, thậm chí là vùi vào vai cậu, để lại một vết đỏ hồng trên xương đòn gánh thon gầy, Jungkook không có chút chán ghét nào cả, nếu như Bambam không bước vào đúng lúc, có lẽ giữa cả hai sẽ không chỉ có vài cái hôn. Nhưng Yugyeom không dám tưởng tượng, nếu như Bambam không tới, hắn sẽ mất khống chế đến mức nào trước một Jungkook như thế. Jungkook với đôi môi mọng và cần cổ mảnh khảnh, Jungkook với đôi mắt tròn xoe ầng ậng nước và gò má đỏ hồng, Jungkook với xương đòn gánh thon gầy mang dấu vết của riêng Yugyeom, Jungkook với sự dung túng vô điều kiện chỉ dành cho hắn, tất cả đều khiến Yugyeom phát cuồng. Hắn muốn người này, từng tế bào trong người hắn đều kêu gào muốn biến người này từ trong ra ngoài đều mang mùi vị của mình, nhưng Yugyeom cũng sợ bản thân sẽ làm đau Jungkook, Yugyeom sợ đến sáng hôm sau khi mà mọi chuyện đã rồi, cậu sẽ bắt đầu trốn tránh mình, cả hai sẽ không thể nào như trước, bởi vì Yugyeom không thể nào chịu nổi sự phớt lờ của Jungkook, bởi vì nước mắt của cậu đối với hắn lúc nào cũng là điểm trí mạng.

Đến khi Bambam đem theo thuốc mà mở cửa phòng, Jungkook và Yugyeom mới thoát khỏi tình cảnh ái muội khi nãy. Bambam lách người qua một bên để cậu có thể đi ra ngoài, y coi như không nhìn thấy dấu hôn đỏ chót trên xương quai xanh đang lộ ra hay đôi môi có hơi sưng của người kia mà tiến đến chỗ Yugyeom. Bambam không ngạc nhiên, bởi hành động này của Yugyeom có trong kế hoạch, nhưng làm đến thế kia thì thực sự vô cùng nguy hiểm, y lặng nhìn người vẫn đang quằn quại ở góc giường, trầm mặc một lúc mới mở miệng:

- Ngừng diễn được rồi đấy Yugyeom. Cậu không nghĩ tới việc để lại dấu vết trên người Jungkook sẽ khiến cậu ấy sợ hay sao?

- Bambam, thuốc. - Yugyeom khó khăn ngồi dậy trả lời, hắn lảng tránh câu hỏi của y, gương mặt lạnh tanh uống viên thuốc kia vào, sau khi cơn nóng trong người bắt đầu nguôi dần liền chỉ vào cốc nước ở trên bàn - Đây không phải là diễn. Kẻ đó dùng chính cách thức tôi dùng để đối phó Hayeon mà chơi lại tôi, còn điều chỉnh liều lượng rất chuẩn.

Câu nói này không phải là câu trả lời mà Bambam muốn - y cũng biết Yugyeom không trả lời được, nhưng lượng thông tin phía sau khiến Bambam dựng tóc gáy. Nơi này thuộc về Yugyeom, nhất cử nhất động của mọi người đều được hắn giám sát trong lòng bàn tay, vậy mà có người cư nhiên giở trò, không phải là lục thiếu, vậy thì có thể là ai? Bambam thực sự không dám nghĩ tới, nếu như kẻ kia tùy tiện một chút, Yugyeom và Jungkook có thể xảy ra chuyện vượt tầm kiểm soát hơn, và mọi nỗ lực của y và hắn sẽ đổ bể hết.

Không lẽ nào đây là từ những người phía bên kia đại lục?

Kim Yugyeom ban đầu chỉ là muốn dàn cảnh để thổ lộ trước Jungkook, muốn khẳng định những suy đoán trong lòng mình, thế nhưng hắn không nghĩ tới chính bản thân mình bị gài, còn là bị gài bằng cách thức của chính mình. Đòn cảnh cáo đầu tiên của kẻ đó khi mà Yugyeom dám đụng đến Hayeon, ẩn mình kĩ đến thế, thậm chí còn chỉnh hắn ngay trước mắt hắn, sự tồn tại của một người như vậy khiến Yugyeom không thể không cảnh giác. Hắn trầm mặc nhớ lại những người đã đụng phải hắn trong giờ ăn tối, để rồi phát hiện ra một cái tên vô cùng khả nghi.

Han Chaerin, thành viên của 3A1, độc nữ tài hoa của Han gia, cùng có định hướng theo Y học và sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh trong tương lai gần với Kim Seokjin. Nhưng - người này là người đứng lên ủng hộ Jungkook trong trận đấu bóng rổ, và lúc vô tình đụng vào Yugyeom cũng không có biểu hiện gì kì lạ, thậm chí cũng không chạm vào ly nước trên tay anh. Quan trọng nhất là dù người này từng học chung lớp với Hayeon thời còn bé, nhưng hai người không thân thiết đến mức khiến Han Chaerin có động cơ làm như vậy. Đặt động cơ này vào lục thiếu có vẻ hợp lí hơn, nhưng đám người họ lại không biết gì về cách thức mà Yugyeom dùng để chỉnh bọn họ cả.

Ly nước mà chính tay hắn mang lên phòng cũng có người có thể động tay động chân được. Nhìn viên đá trong ly dù đã tan quá nửa nhưng lại có hình dáng khác biệt với những viên còn lại, Yugyeom trầm mặc. Người có khả năng thần không biết quỷ không hay làm ra điều này là ai?

Trong lúc Yugyeom và Bambam đang tìm kiếm tung tích của người kia, Jeon Jungkook chạy ra ngoài, gương mặt vẫn chưa hết đỏ vì bối rối thì đột nhiên gặp Hayeon cùng Yoongi ở cuối đường. Dù cậu khôi phục trạng thái bình thản của mọi khi ngay lập tức, cúi gằm mặt và đi lướt qua hai người bọn họ rất nhanh, thế nhưng khoảng cách đủ gần để Min Yoongi nhìn thấy gương mặt cậu đỏ bừng, và trên xương quai xanh lộ ra khỏi cổ áo rộng thùng thình của người kia có một dấu hôn.

Một dấu hôn vô cùng chói mắt.

Đại não Min Yoongi vì chi tiết kia mà trống rỗng.

Min Yoongi sững lại một lúc lâu, đến khi Hayeon cất tiếng mới kịp phản ứng lại, vẫn là gương mặt bình tĩnh tựa Thái Sơn, trong lòng lại không ngừng cuộn sóng.

----------------

Kim Taehyung có một giấc mơ.

Anh mơ về ngày trước, ngày mà bản thân từ một nơi tồi tàn ở Daegu được bước chân vào Kim gia, gặp mặt người cha mà mẹ anh dù say mèm sau mỗi lần đánh bạc vẫn luôn nhắc đến. Kim Taehyung mơ về ngày trước, ngày mà Seokjin và Namjoon dùng ánh mắt lạnh nhạt quan sát anh, dù anh bày tỏ muốn vui vẻ cùng chơi với hai người anh mới, ngày mà mọi thứ thuộc về anh bị đảo lộn, ngày mà Jungkook lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời anh.

Từ khi Taehyung được nhận nuôi, mọi người đều biết anh là con riêng của bố với tình đầu. Thế nhưng trước ảnh hưởng của mối quan hệ huyết thống, Taehyung dù nghe rất nhiều lời bàn tán nhưng lại sống vô cùng tốt. Anh được ưu ái tới mức dù là con riêng nhưng lại dễ dàng được xếp vào nhánh chính, đến mức người ngoài nhìn vào thái độ của ông Kim với 2 người con còn lại mà không biết ai mới là con ruột, đến mức mới bước vào Kim gia không lâu đã được tranh vị thừa kế. Được sủng mà kiêu, Taehyung được Kim gia phủng trong lòng bàn tay, coi cậu như bậc vua chúa mà chiều đến hư, cuộc sống tốt đẹp đến mức mỗi ngày trôi qua của Taehyung đều vui vẻ.

Cho đến khi anh biết bản thân mình được mẹ bán vào Kim gia, thậm chí còn không có chút máu mủ nào với người mình vẫn thường hay gọi là bố, và đang trở thành công cụ lợi dụng giữa sự tranh chấp của gia tộc, Taehyung cười không nổi.

Kim Taehyung bước chân vào Kim gia, thực chất chỉ để trở thành bia đỡ đạn cho Kim Namjoon và Kim Seokjin.

Kim Seokjin là con trưởng, người anh cả được sinh ra nhất định phải làm người thừa kế, nhưng vì Seokjin đi theo ngành Y hoàn toàn chẳng liên quan gì đến gia tộc, quyền thừa kế chắc chắn sẽ rơi vào tay Namjoon. Thế nhưng những người ở nhánh chính cho là đúng không có nghĩa ở nhánh phụ vẫn luôn trực chờ cơ hội đông xuân tái khởi cũng vậy.

Kim gia xem trọng lợi ích, điều đó mọi người đều biết, thế nên việc Seokjin theo Y học vốn chẳng có lợi gì cho Kim thị đã vấp phải sự phản đối lớn. Kim Seokjin vốn dĩ không quan tâm đến việc đó, thế nhưng chính vì sự dửng dưng này mà Namjoon cũng bị vạ lây. Người đứng đầu nhánh phụ cho rằng Seokjin không có trách nhiệm, có một người anh như vậy thì Namjoon cũng không khá khẩm hơn được - và hơn nữa, năng lực của Namjoon không thể so được với Yugyeom. Trong khi Namjoon và Seokjin chật vật với người trong nhà, Kim Yugyeom đã có thể tự tay giật lấy một hợp đồng trị giá bạc tỉ, trong khi gia chủ Kim đang suy tính thế nào mới tốt cho cả 2 đứa con của mình, những người trong hội đồng quản trị đã một lòng muốn đưa Kim Yugyeom lên làm người lãnh đạo Kim thị mất rồi.

Sinh ra ở nhánh phụ, Yugyeom không có một tuổi thơ vui vẻ như những đứa trẻ khác. Hắn nhận thức rất rõ về đãi ngộ giữa hắn và người thuộc nhánh chính, vậy nên ngay từ khi còn nhỏ đã theo bố mẹ cùng đi đàm phán với khách hàng, nhờ vào việc biết nhìn sắc mặt người khác đã giúp bố mẹ giành được hợp đồng lớn. Một hạt giống như vậy rất đáng chú ý, tuy nhiên, dù nhánh phụ có muốn đưa Yugyeom lên thế nào cũng đều không có khả năng, bởi Kim gia xem trọng lợi ích đến đâu đi chăng nữa, gia chủ Kim cũng sẽ không để người không phải con ruột của mình lên tiếp quản. Vậy nên việc đưa Taehyung về cũng giống như lời cảnh cáo ngầm mà ông Kim dành cho tất cả những kẻ đang mơ tưởng chiếc ghế chủ tịch, rằng ông hoàn toàn có thể đưa một người ngoài lên lãnh đạo Kim thị, cái vị trí mà bọn họ thèm khát đến mức không từ thủ đoạn kia, ông có thể khiến bọn họ chỉ có thể đứng nhìn ghen tị đến chết.

Không có sự đồng thuận của gia chủ Kim, Yugyeom dù có tài giỏi đến mấy cũng đừng hòng được đặt chân vào hội đồng quản trị, huống chi là đám người đang hoang tưởng về một tương lai trở mình. Không có sự chấp thuận của gia chủ Kim, Kim Yugyeom có một tay che trời cũng không có được vị trí mà Kim Taehyung dễ dàng có được, dù cậu còn không cùng huyết thống với ông, không phải là người của Kim gia.

Sự tồn tại của Kim Taehyung cũng chỉ có vậy mà thôi.

Và đến cuối cùng, tính toán của gia chủ Kim đã có hiệu nghiệm. Việc một đứa con riêng được đưa lên nhánh chính, và trở thành người kế vị không ngoài dự đoán đã khiến Taehyung vấp phải làn sóng chỉ trích trước nay chưa từng có. Giá trị cổ phần tụt dốc không phanh, đến lúc ban quản trị biết tin, họ vô cùng phẫn nộ và gây sức ép cho ông Kim. Người có thể giải quyết được vấn đề cổ phần phải là người thuần huyết thống và có tiếng nói, so với Yugyeom - một người từ nhánh phụ còn không có địa vị bằng cậu ấm đang đứng trước làn sóng chỉ trích kia, Namjoon là sự lựa chọn đúng đắn hơn cả. Gia chủ Kim đã lợi dụng điều đó, trong lúc giả vờ bị yếu thế đã tước bỏ quyền thừa kế của Taehyung và chuyển sang cho Namjoon, và cứ thế, Namjoon không cần đấu tranh gì cũng nhận được vô số sự ủng hộ từ người khác, còn Seokjin không những có thể an ổn tiếp tục theo đuổi Y học mà còn trở thành chủ nhân của bệnh viện lớn nhất Đại Hàn.

Chỉ cần không phải Taehyung, những người ban đầu gây khó dễ cho ông Kim có thể lật mặt nhanh như vậy, và chỉ có mình Taehyung là người duy nhất gánh chịu tất cả.

Người của Kim gia hả hê nhìn Kim Taehyung bằng đôi mắt chứa đầy sự thương hại, còn nhánh phụ sau khi nhìn thấy kết quả lại vô cùng phẫn nộ. Chính sự phẫn nộ đấy đã đẩy Taehyung, từ một thiếu gia được cưng chiều trở thành đứa con riêng bị cả gia tộc ghét bỏ. Ban đầu anh không biết vì lí do gì mà mọi người quay lưng lại với mình, cho đến khi có một lần, đám anh em họ đến lôi Taehyung xềnh xệch như lôi một món đồ, dùng cách thức đối đãi với con vật để đối xử với anh, từng người từng người một gọi anh là thằng con hoang, lúc đó Taehyung mới biết hóa ra bản thân chỉ là công cụ, được mẹ mình bán lại cho Kim gia với cái giá 5 triệu won, và người mà anh vẫn luôn gọi là bố thực chất không phải là bố ruột như cách mẹ anh đã nói với anh.

Kim gia chủ nhận nuôi Taehyung ngay vào lúc hai đứa con của ông đang bị gia tộc gây áp lực. Ông cố tình để người khác, cả người trong gia tộc lẫn người ngoài biết về thân phận con riêng và công kích anh, sau khi Taehyung trở thành tâm bão lại đứng một bên dàn xếp để đưa thân phận Taehyung lên nhánh chính, trở thành thiếu gia được gia chủ yêu thương nhất, đồng thời truyền tin đồn ra ngoài là Taehyung sẽ là người được kế vị. Ban đầu, ông chiều Taehyung đến vô pháp vô thiên, khiến sự chú ý của cả gia tộc đều dồn vào cậu, mọi người sẽ bắt đầu thông cảm cho Seokjin và Namjoon, từ đó tiếc nuối rằng đáng ra một trong 2 người bọn họ xứng đáng với vị trí ấy hơn là một đứa con hoang không rõ lai lịch được mua bằng tiền, và khi tranh cãi lên đến đỉnh điểm, ông Kim sẽ đem bỏ hết tất cả quyền lợi của Taehyung để làm dịu sự phẫn nộ của gia tộc, đồng thời thuận buồm xuôi gió đưa Namjoon lên nắm quyền như dự định. Kim Taehyung chẳng qua chỉ là công cụ được ông Kim mua về để đánh lạc hướng dư luận, bảo toàn danh tiếng cho Kim Namjoon và Kim Seokjin mà thôi.

Buồn cười nhất là Taehyung rõ ràng là người trong cuộc, đáng ra anh phải là người biết thông tin này đầu tiên, thế nhưng trớ trêu thay, Taehyung lại là người biết đến cuối cùng, đã vậy còn là biết được qua miệng của một người khác.

Con hoang, hai từ này đối với Taehyung giống như chiếc vảy ngược, bởi vì Taehyung là kết quả của một cuộc chơi bời ngoài ý muốn giữa Hwang Jungman và mẹ anh, đã vậy còn bị Hwang gia từ mặt.

Thân phận của mẹ Taehyung có chút đặc biệt. Bà từng là tiểu thư của một gia đình danh giá, là mối tình đầu của ông Kim. Joo Heejin rất quyến rũ, không thiếu những người vây quanh bà, Hwang Jungman ham mê nữ sắc cũng không ngoại lệ, thế nhưng ông Kim vẫn rất yêu bà, còn muốn cùng bà kết hôn.

Ấy là cho đến khi ông biết được tình đầu mình nâng niu trong lòng bàn tay, giữ gìn không nỡ chạm vào lại có tình một đêm với người khác và còn để mình mang thai, người ta không nhận, đến cả Joo gia cũng không chấp nhận chuyện bà chưa cưới mà đã chửa, vì danh dự mà gạch tên bà khỏ gia phả. Lúc Joo Heejin phát hiện ra cái thai thì nó đã được hai tháng, mà Heejin thể chất yếu, chỉ có thể sinh ra chứ không thể phá. Người con gái ngây thơ dịu dàng trong mắt ông, người đáng ra sẽ cùng ông kết hôn thế mà cắm lên đầu ông một cặp sừng thật to.

Nhưng ông Kim đúng là một người đàn ông tốt, cho dù những dự định ban đầu bị bà Joo hủy bỏ bằng sạch, nhưng ông vẫn lo được cho bà đến khi bà sinh Taehyung - nhưng khi Taehyung còn chưa đầy tháng, bà đã đem cậu cùng một số tiền bỏ đi biệt tích, chỉ để lại một tờ giấy chào tạm biệt. Ông Kim là một người đàn ông tốt, khi bà Joo quay lại tìm ông sau từng ấy năm, ông vẫn nhận Taehyung làm con và cho bà số tiền đúng như bà yêu cầu, dù mục đích của ông là dùng Taehyung làm lá chắn cho người khác.

Thân phận của Taehyung cũng rất "đặc biệt", bởi anh ngang nhiên được ngồi trong gia phả Kim thị ở nhánh chính, dù bản thân anh không hề có liên hệ máu mủ nào với người mình vẫn luôn gọi là bố. Chính xác mà nói, Taehyung là anh cùng cha khác mẹ với Ami, hoàn cảnh so với Ami không khác một chút nào, chẳng qua bản thân được mang họ Kim mà thôi.

Đứa con rơi của Hwang gia là một đứa con trai, giống như bao vụ chơi bời khác mà Hwang Jungman làm, Hwang gia không nhận Taehyung mà chỉ đem tờ chi phiếu ném cho mẹ anh, bởi nếu nhận Taehyung, anh sẽ trở thành đối tượng tranh quyền thừa kế với cậu ấm Hwang Yoseob, mà việc một đứa con riêng cũng đứng lên đấu tranh kế vị, vết nhơ này Hwang gia không chấp nhận nổi. Mẹ anh lại không có cảm giác bị xúc phạm đáng nên có, chỉ vui vẻ cầm tờ chi phiếu rồi tiếp tục sa đọa vào cờ bạc, và rồi lại một lần nữa tay trắng. Đến bước đường cùng bà mới nhớ đến ông Kim, trong lúc quẫn bách nợ nần đã đem Kim Taehyung đến trước cửa Kim gia nhận cha, thực chất là để đem anh bán lấy tiền, sau khi lấy được tiền xong liền lặn mất tăm, khi Taehyung trở về căn nhà cũ ở Daegu, nơi đó đã chẳng còn gì ngoại trừ bụi. Đáng căm phẫn hơn là khi Taehyung thất thế, không lâu sau đó Hwang gia đổi người thừa kế, cư nhiên đó lại là một cô gái, và cũng là con riêng của Hwang Jungman giống như anh.

Thân phận giống nhau, thế nhưng người của Hwang gia thà để một đứa con gái lên đứng đầu, chứ nhất quyết không nhận Taehyung, điều này là Kim Taehyung vốn đã chán ghét nay càng trở nên hận Hwang gia, hận luôn cả Hwang Ami khi cô may mắn hơn và được mọi người công nhận hơn mình, hận cả cái vẻ kiêu ngạo của Ami khi cô trở thành ngoại lệ đầu tiên và duy nhất của gia tộc đó, hận vì bản thân mình đối với người kia chênh lệch không tả được.

Mọi điều tồi tệ ập đến với Taehyung chẳng hề báo trước. Từ sau khi biết anh không phải là người nhà họ Kim, thái độ của tất cả mọi người đồng loạt thay đổi. Taehyung bị cô lập và bị phân biệt đối xử trong chính căn nhà mà mình đã từng được nuông chiều, thậm chí đến những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn thuộc nhánh phụ cũng có thể tùy tiện sỉ nhục, bắt nạt anh. Từng món đồ trên tay bị cướp đi, sự khinh thường thể hiện rõ từ người giúp việc, những lời nói cay độc, Kim Taehyung trải qua điều đó mỗi ngày. Người bố trên danh nghĩa của anh không hề biết - và ông cũng không quan tâm đến điều đó, bởi vì ông còn đang bận củng cố quyền lực và địa vị cho cậu con trai ruột, dù việc ấn định người thừa kế đã xong và việc Namjoon chính thức tiếp quản Kim thị là chuyện của cả chục năm nữa, còn chuyện Taehyung bị ghẻ lạnh nó hiện ra ngay trước mắt ông.

Kim Taehyung nhớ rõ, khi anh thất thế, mẹ anh một lần nữa tìm đến. Bà đến vào giây phút anh tuyệt vọng nhất và ôm anh vào lòng, Taehyung tưởng rằng bà đã hối hận khi bán anh đi, thế nhưng anh lầm to, vì chỉ sau hai ba lời an ủi, bà đã yêu cầu anh xin tiền từ chỗ bố, và khi biết anh hiện tại không còn được chiều chuộng như trước, bà lập tức trở mặt bỏ đi ngay, trước đó còn mắng anh là đồ con hoang vô dụng.

"Vô dụng" và "con hoang", Taehyung đã nghe rất nhiều lần, nhưng anh không nghĩ tới những chữ như này phát ra từ mẹ anh, từ chính người sinh ra anh.

Dáng vẻ ti tiện đó của bà, sự tuyệt tình của cả Hwang gia và Kim gia khiến anh chán ghét đến tận xương tủy. Nhưng có lẽ anh nên cảm ơn bố, người đã bỏ ra 5 triệu won mua anh về và cho anh bước chân vào Kim gia, dù ông không phải là bố ruột, nhưng ông là người thay đổi cuộc đời tăm tối gắn liền với một người mẹ không xứng đáng làm mẹ, để anh có thể gặp được ánh sáng đầu tiên của đời mình, Jeon Jungkook.

Một Taehyung hoạt bát vui vẻ dần dần trở nên âm nhu và cọc cằn đã thay đổi khi gặp cậu, cậu bé là con của một người bạn rất thân thiết của bố, lúc nào cũng mang theo một chú thỏ bông, đơn thuần đáng yêu khiến Taehyung như sống lại.

Jungkook nhỏ tuổi, nhưng cậu nhạy cảm và vô cùng tốt bụng. Chỉ ngày thứ hai sang chơi, cậu đã để ý đến Taehyung ngồi lặng im trong góc, vậy nên thường nhân lúc không ai chú ý lén tách ra đến bên cạnh anh, dùng đôi mắt tròn xoe nhìn anh, sau đó xòe bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh muốn rủ anh chơi cùng. Taehyung còn nhớ rõ cảm giác ngạc nhiên đó, lần đầu tiên có người tìm đến anh không phải vì để chế nhạo anh, thế nhưng thói quen đề phòng đã khiến thái độ của Taehyung đối với cậu rất tệ, không những hất tay cậu ra mà còn khiến Jungkook ngã nhào xuống đất.

Taehyung ghen tị với Jungkook, ghen tị vì cậu có một ba mẹ hết lòng yêu thương bảo vệ, ghen tị vì chỉ cần cậu khóc, bố mẹ cậu lập tức để ý tới, ghen tị cậu được mọi người vây quanh, ghen tị vì Jungkook quá tốt, quá ngây thơ, nhưng lại có thể sống vô tư không lo nghĩ. Chính sự ghen tị này đã khiến Taehyung trở nên cộc cằn và xấu tính mỗi lần Jungkook đến gần, thậm chí anh đã từng giật đứt cái tai thỏ của chú thỏ bông Jungkook thường mang để cảnh cáo cậu chớ lại gần mình. Chú thỏ bông đó là món quà sinh nhật mà Jungkook rất thích, lúc Taehyung làm hỏng nó, cậu vừa ngồi bệt xuống đất ôm lấy thỏ bông vừa khóc rất to, vậy mà đến hôm sau vẫn ôm thỏ bông đã được may lại đi tìm Taehyung, ban đầu chỉ dám nép ở một góc quan sát, một lúc sau lại theo thói tò mò mà đến gần anh, bắt chước dáng vẻ thẫn thờ của anh, nhưng miệng lại nói líu ríu không ngừng. Đến lúc được Seokjin vô tình nhìn thấy và gọi cậu đi, Jungkook chần chừ một lát rồi cũng đi theo, nhưng vừa đi được vài bước liền quay lại, để bé thỏ bông bên cạnh Taehyung.

Jungkook biết Taehyung không có bạn, vậy nên anh chỉ có thể ngồi ở đây chơi một mình. Cậu để thỏ bông lại bầu bạn với anh, dù Jungkook đối với bé thỏ bông ấy vô cùng thích, có thể nói là như hình với bóng. Thế nhưng chưa được bao lâu, những chị em họ phát hiện ra bí mật nho nhỏ của anh đã tới giành lấy thỏ bông, món quà đầu tiên mà Taehyung được tặng, trước mặt Taehyung đem nó xé toạc ra rồi dẫm dưới chân, lúc đấy Taehyung mới hiểu cảm giác của Jungkook lúc đó, giống như cái cách mà thế giới lấy đi hình bóng cậu bé dịu dàng nhà họ Jeon trong kí ức của Taehyung vậy, đau đớn và tàn nhẫn vô cùng.

Đó là lần đầu tiên Taehyung khóc. Đến khi Jungkook quay lại thấy đồ của mình bị giẫm đến không còn nhìn ra hình dáng ban đầu còn Taehyung thì ngồi bệt dưới đất khóc không ra tiếng, cậu bé chẳng nói gì cả, cũng không khóc như hôm trước, chỉ lặng lẽ đến bên cạnh trao cho anh một cái ôm.

Đó là lần đầu tiên Taehyung khóc, còn là khóc trong lòng một cậu bé nhỏ hơn mình vài tuổi, nhưng cũng là kí ức đẹp đẽ duy nhất trong lòng anh.

Jungkook không ít lần bị dáng vẻ âm trầm của Taehyung dọa cho phát khóc, vậy mà đến hôm sau vẫn đến, đem đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn sang, đôi khi cậu sẽ xòe bàn tay mềm mềm đưa cho anh mấy chiếc kẹo để dành, đôi khi sẽ là cuốn truyện tranh, hay mô hình đồ chơi cậu vừa được người khác lắp cho. Lần nào cũng vậy, Taehyung sẽ hất tay cậu, hoặc là đem đống đồ cậu đưa phá đi, hành động tuyệt tình làm mắt Jungkook rơm rớm nước, thế nhưng khi anh chán chường bỏ đi lại ôm thỏ bông lẽo đẽo theo anh như một cái đuôi nhỏ, vừa đáng yêu vừa đáng ghét. Nhưng Taehyung không thể phủ nhận, Jungkook thực sự chân thành với anh, và đến khi Taehyung không đem tay Jungkook hất ra hay dọa nạt cậu nữa, anh nhớ rất rõ, mắt người kia sáng lên lấp lánh vô cùng, môi nở nụ cười toe toét, má hồng hồng đáng yêu, tất cả đều khiến Taehyung rung động.

Jeon Jungkook không giống người khác. Vị trí mà cậu đang ở giống như vị trí mà Taehyung đã từng ngồi, cao đến như vậy, người này là con của gia đình đứng đầu Đại Hàn, được phủng trong lòng bàn tay nhưng lại không có chút kiêu ngạo nào, ngược lại còn để ý đến người như anh. Yugyeom và Jungkook bằng tuổi, bố mẹ cậu dẫn cậu sang là để gặp bạn mình, cũng vô tình trở thành cuộc hội ngộ giữa các bậc cha mẹ, vậy nên việc Jungkook, Namjoon, Seokjin, Yoongi, Hoseok, Jimin biết nhau như một điều hiển nhiên, thậm chí dù khoảng cách tuổi tác chênh lệch kha khá, đám người họ lại chơi rất vui.

Bởi vì Jungkook nhỏ tuổi nhất, tất cả những gì cậu đem lại là sự vô tư, cái mà mấy người anh lớn đã đánh mất từ lâu rồi, bởi vì Jungkook nhỏ tuổi nhất, những người anh lớn như Seokjin hay Yoongi dễ dàng đáp ứng điều kiện của cậu, kể cả việc để Taehyung gia nhập cùng hội bọn họ, Seokjin cũng mắt nhắm mắt mở đồng ý.

Từ khi mà Jungkook kéo Taehyung ra khỏi góc tối, người trong Kim gia bắt đầu để ý đến anh, cậu con nuôi được chiều hư năm đó mang dáng vẻ âm trầm hiểu chuyện không hợp tuổi. Dáng vẻ hiểu chuyện ấy khiến bà Kim động lòng, bởi vì bà biết chuyện Taehyung bị chồng mình lợi dụng, vậy nên một hôm, nhân lúc các bà mẹ đang nói chuyện với nhau về định ước thời còn đại học, bà đã để cả Taehyung đính hôn cùng với Jungkook, giống như hành động bù đắp cho sự ích kỉ năm đó của chồng bà.

Hôn ước liên minh giữa các gia tộc chỉ có người thuộc nhánh chính mới có tư cách, và Taehyung bị kinh hỉ lần này làm cho phát ngốc.

Có được cái gật đầu đồng ý của ông Kim, Taehyung nhanh chóng khôi phục lại địa vị vốn có, khí chất âm trầm đó giống hệt hai người anh, so với cậu bé được nuông chiều năm xưa khác nhau một trời một vực. Bà Kim thực sự coi cậu như con ruột mà đối đãi, Taehyung cũng không trải qua bất kì sự sỉ nhục nào nữa, mọi người đều thay đổi, thế nhưng mà, cậu cũng thay đổi. Cậu không quay lưng lại với anh hay trách móc anh như bọn họ đã từng, thế nhưng lại khoác trên mình cái dáng vẻ lẳng lơ đê tiện của mẹ anh, cái dáng vẻ mà Taehyung hận đến chết. Mỗi lần nhìn cậu, Kim Taehyung sẽ nhớ tới những lần mình trốn trong góc nhìn mẹ ve vãn người đàn ông mà mình dẫn về, mỗi một ngày là một người khác nhau, mỗi một lần nhìn cậu, Taehyung lại nhớ tới việc về sau chỉ vì mẹ anh nợ nần túng quẫn rồi nhẫn tâm đem mình đi bán, nhớ tới những ngày tháng bị người người khinh thường.

Jungkook chưa từng rời bỏ Taehyung, nhưng cậu lại biến thành dáng vẻ mà anh hận nhất, làm ra những hành động mà anh chán ghét nhất. Jungkook không biết học những điều đó từ chỗ nào, cậu bắt đầu phơi bày cơ thể mình nhiều hơn, quyến rũ anh bằng những hành động vụng về rẻ tiền, hại đến cả người vô tội, đến lúc anh gặng hỏi lại không nói một lời nào, chỉ nói rằng bản thân có lí do riêng, và cậu vẫn yêu anh, nhưng đứng trước tình yêu càng ngày càng biến chất của cậu, Taehyung chịu không nổi.

Taehyung rất rõ ràng, việc mình lựa chọn Hayeon giống như bọn họ, hay kể cả việc Taehyung dùng lời lẽ công kích Jungkook không phải vì đã hết tình cảm với cậu, mà là muốn cho cậu thấy rằng, hậu quả của việc cậu thay đổi chính là đánh mất những người quan trọng với mình nhất. Park Jimin hiểu rất rõ điều đó - lí do Taehyung luôn dễ dao động, cũng là lí do vì sao Min Yoongi cảnh cáo Taehyung rất nhiều lần, bởi chỉ cần Jungkook có dấu hiệu nhận ra mình đang sai hay bắt đầu trở lại dáng vẻ khi trước, Taehyung liền muốn bỏ qua hết và cùng Jungkook bắt đầu lại từ đầu. Thế nhưng Jungkook giống như chơi đùa với cảm xúc của Taehyung vậy, dường như không hề nhận ra mà càng ngày càng quá phận, cậu khiến anh hi vọng rồi lại thất vọng.

Thanh mai trúc mã của Taehyung, người chưa từng rời bỏ anh, người cùng với anh đi đến cuối đời, Taehyung đã từng nghĩ tới viễn cảnh đó rất nhiều lần, chỉ là cho đến sau này, người bên cạnh Taehyung không phải là Jungkook, mà là Hayeon.

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Taehyung giật mình tỉnh giấc, đôi mắt vốn ẩn chứa cả thiên hà lúc này đặc biệt trống rỗng.

Kim Taehyung ngồi thẳng dậy, cố gắng xua đi suy nghĩ về quá khứ ảm đạm lâu lắm rồi không được nhắc tới. Anh với lấy điện thoại nơi đầu giường, 2 cuộc gọi và một tin nhắn đến từ Jimin. Chỉ vỏn vẹn vài chữ, nhưng nội dung của nó khiến Kim Taehyung thanh tỉnh ngay lập tức.

"Tối nay 8h, tiệc mừng Park Chanyeol hyung trở về."

------------

năng suất đến mức chính mình cũng shợ bản thân mình =))))))))))))) nào các bạn các chị các bé iu, từ chương sắp tới nên chuẩn bị khăn giấy và mũ bảo hiểm nha =))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store