ZingTruyen.Store

Allkook Nhat Ky Cua Mama Jeon

Công việc của mẹ Jeon trước đây vẫn chưa từng đề cập đến. Đó là một loại công việc mang trí tưởng tượng của bạn bay xa nhưng lại không thể thoát khỏi ranh giới của thực tế, đó là khi bạn tiếp xúc với rất nhiều loại người rồi sau đó bạn có thể nhận định họ có là người hay không trong khi đang kiềm chế muốn đánh người.

Nói nghe có vẻ trừu tượng thật dù mẹ Jeon chỉ là biên kịch cho công ty KBS, nhưng mẹ Jeon bảo nơi đó thật sự còn hoang dã hơn cả thế giới động vật cơ.

"Em vừa trở lại sau kỳ nghỉ sinh, lại còn ngày tất niên cũng sắp đến. Anh thấy sớm muộn gì em..." Ba Jeon nhìn hai quầng thâm đen dưới mắt mẹ Jeon mà đau xót vô cùng.

Ba Jeon mấy ngày nay vì công việc cũng mệt mỏi nhưng cũng không là gì so với cái áp lực kinh khủng mà mẹ Jeon đang chịu đựng. Vì là thời điểm nhạy cảm, nhân viên bị triệu tập tuyệt đối, và dù lương nhận được có cao đi nữa thì việc phải chạy đông chạy tây lên kế hoạch cho các lễ trao giải và đêm nhạc hội cuối năm cũng xem như là dùng tiền mua mạng thật sự.

Mẹ Jeon có đôi lần lơ là đến mức mà đang thay tã cho Kookie thì ngủ gật luôn.

Nên bọn họ dùng hạ sách cuối cùng... Đó là mang Kookie như hàng chuyển phát nhanh, một lần đưa về tận Busan với ông bà nội, còn ba mẹ Jeon và anh Hyunie sẽ đến đó sau rồi cùng nhau ăn tất niên.

"Ông mang cháu đi chơi đi, tôi còn bận nấu ăn cho kịp giao thừa."

Bà nội Jeon lay hoay trong bếp chỉ có thể nói vọng ra ngoài cho ông nội Jeon nghe. Tối nay là giao thừa nên bà nội Jeon còn phải tất bật ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn cho kịp, còn nhiệm vụ của ông nội Jeon thì chắc chắn là phải chăm em Kookie vừa mới được 3 tháng rồi.

Mà bạn nhỏ Kookie chỉ được 3 tháng tuổi ấy thì làm được chuyện gì ngoài hết ăn lại ngủ, lắm lúc thức giấc có nằm lăn qua lăn lại tự chơi một mình trông ngoan vô cùng. Nên ông nội Jeon quyết định mang bạn nhỏ Jeon ra ngoài đi dạo một chút, định là sẽ về sớm thôi nhưng có một chút chuyện ngoài dự định xảy ra.

Trên đường quay về, ông nội Jeon có ghé qua hội quán cờ vây mà ông thường ghé qua với mấy ông bạn trong khu. Vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng ồn ào:

"Aigooo, đã lâu không thấy ông ghé rồi. Hôm nay còn mang cháu theo sao?"

"Hôm nay tôi chỉ xem vài ván thôi rồi về."

Ông nội Jeon bồng Kookie đến gần một khu vực có hai người đang chơi cờ vây rồi đứng xem, lâu có nói vào vài câu, chỉ vài cái, không biết từ khi nào đã chuyển thành bà chủ bế Kookie đang mút ngón tay ngủ ngon lành còn ông nội Jeon thì hăng say đánh cờ.

Ba Jeon bảo đó là thói quen của ông nội Jeon, mỗi lần cầm quân cờ là cứ như năm xưa cầm súng quyết tâm sát phạt đối phương đến mức quên mất những chuyện quan trọng khác.

Mà chuyện quan trọng đó cũng bao gồm cả việc ông nội Jeon đến lúc đối diện với gương mặt hốt hoảng của bà nội Jeon mới nhớ rằng ông đã vui vẻ đến mức để em Kookie lại quán cờ rồi về một mình.

"Một chốc nữa đám nhỏ đến rồi, như vậy còn ra thể thống gì nữa?"

Ông nội Jeon hai tay cầm hai thùng kimchi lớn, đứng tấn giữa sân đầy tuyết rơi trừng mắt nhìn bà nội Jeon thản nhiên ôm Kookie đi vào nhà.

"Ngày xưa thì bỏ quên con trên máy bay chiến đấu, bây giờ thì bỏ quên cháu ở quán cờ vây. Chiếu theo gia quy ông đứng ở đó thêm hai giờ nữa cho tôi, sẵn chờ bọn nhỏ đến rồi đón tất niên luôn."

Lời của mẹ Jeon: Đúng là nhìn bình thường cũng không biết được mẹ chồng ngày xưa là thượng cấp của cha chồng trong quân đội đấy.

Lời của ba Jeon: Anh vì ra xin cho cha mà cũng bị phạt đứng tấn chung đến 12h đêm này. Tất niên năm nay đau nhức quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store