Allkook Hu Nam Xuyen Thu
Hôm sau tại trường, Tuấn Chung Quốc cầm hộp sữa chuối uống ngon lành đi tung tăng lên lớp."Quốc ơi!!""Ey ey, hình phạt nha."Kim Tại Hưởng cùng Phác Chí Mẫn lên lớp, gặp bóng lưng quen thuộc liền hớn hở. Hắn nghe cậu có ý chặn thì chán ghét bĩu môi."Anh tưởng em đùa.""Tuấn Chung Quốc rất nghiêm túc." Cậu ưỡn ngực hãnh diện."Vậy nhé, em lên lớp trước, tầm tuần sau hình phạt hết hiệu lực.""Ỏoooo, lâu quá." Phác Chí Mẫn than vãn, cũng không nói gì nhiều. Chung Quốc muốn tự do làm gì anh sẽ để cậu làm thật đã, nếu cậu vui anh cũng vui. Vì thế anh nắm Kim Tại Hưởng về lớp, "Tạm biệt em, học tốt."Kim Tại Hưởng oai oái khóc với theo. Cậu phì cười, cuối cấp mà như con nít!"A a chào, chào cậu..." Quay người tính lên lớp thì cậu gặp một nữ sinh. Cô ấy lùn lùn, khuôn mặt khả ái, thân hình nhìn cũng nuột. Mà sao mặt đỏ ấp ấp úng úng gì đó."Cậu gặp chuyện gì à?""Không, không... chỉ là chỉ là...""Sao nào?" Bực nha, nói thì nói chứ ấp úng mệt vãi."Cho cậu! Làm quen tớ nha!" Nữ sinh đưa ra một hộp quà nhỏ, cúi thấp đầu dùng hết sức nói.Mặt Tuấn Chung Quốc ngơ ngác."Tớ, tớ để ý cậu lâu rồi. Lúc nào cậu cũng kè kè bên Chí Huân, tớ, tớ thấy cậu cười rất đẹp!" Không biết do có phải run quá hay cô, nữ sinh cứ lắp bắp nói linh tinh.Chu cha mạ ơi, quần chúng như cậu cũng có người thích sao? Còn là một bạn dễ thương. Thế nhưng bạn rất đẹp nhưng tôi rất tiếc."Xin lỗi, tôi cong rồi.""Là, là sao?""Thì bị mấy anh zai đẹp đẹp bẻ cong như thước rồi. Nói cũng tức lắm, đó giờ tôi thẳng băng à, tự nhiên khi không đùng một cái cong lúc nào chẳng hay." Ừ, không là giờ cậu sẽ tán nữ sinh đổ đứ đừ."Không sao, tớ nhất định uốn cậu thẳng lại!" Nữ sinh nắm hai tay quyết tâm, ánh mắt cô lấp lánh những vì sao chói lọi và những bông hoa nhỏ khoe sắc.Tuấn Chung Quốc lại tức, sao cậu chẳng được miêu tả lung linh như thế!"Thôi nha, tôi không tốt lành gì đâu." Nói rồi cậu đút tay vào túi lạnh lùng lên lớp."Tớ tên Châu Dật Thố! Nhớ nhaa." Nữ sinh hét lên, Tuấn Chung Quốc hơi ngượng nhưng mặt kệ. Diễn phải diễn cho trót."Má ơi, cậu men lì quá!" Nữ sinh dù bị phũ nhưng nước dãi chảy ròng ròng. Cái dáng cao dong dỏng kia mới quyến rũ làm sao, soái ca ngôn tình trong lòng cô đây rồi!---"Ô, cậu vừa được gái theo sao? Không biết ai mắt mù vậy" Lí Mạc Như vừa thấy cậu liền nổi giọng đâm chọt."Ừ. Người ta mù nhưng có thẩm mỹ hơn cô a. Người mù có khi gặp cô còn né.""Cậu!""Trình cà khịa còn non." Cậu lấy vở ra chép bài.Ả ta cãi không lại liền im lặng chép bài, mặt mày đỏ bừng tức giận.Giờ nghỉ trưa, cậu cùng Phác Chí Huân xuống căn tin mua đồ, đi ngang lớp Thạc Trấn không gặp cậu ta, hình như nghỉ học.Hừm... kệ đi."Chung Quốccc."Cái tiếng xa lạ này có chút quen quen... A, cái cô bạn Châu Dật Thố gì đó đây mà. Cô mắt sáng rực đưa hộp cơm cho cậu, mặt hồng hồng còn vài giọt mồ hôi, chắc chạy kiếm cậu đây mà."Cho cậu... này." Tay run run đưa cho cậu."Oh, tớ, tớ ăn rồi." Cậu xua tay từ chối, việc này mà cho Phác Chí Mẫn hay Kim Tại Hưởng thấy là xong."Nhưng tớ mất nhiều công sức làm chúng lắm đó!""Xin lỗi tớ...""Quốc nhi."Phác Chí Mẫn từ phía xa nhìn thấy một bạn nữ đưa đồ cho cậu với điệu bộ thành khẩn, Chung Quốc lại có vẻ khó xử không muốn nhận. Người yêu như anh phải hảo tâm giúp đỡ."Ơ Mẫn ca.""Chào, chào anh." Châu Dật Thố thấy đàn anh đi đến liền bối rối chào."Chào em. Này Quốc nhi, em hứa chiều nay đi xem phim với anh mà?" Anh dang tay ôm eo cậu, đầu dụi dụi vào hõm vai cậu làm nũng.Châu Dật Thố hơi ngơ trước màn đang diễn ra, cô nghĩ chắc họ là huynh đệ thân thiết lâu ngày mới có dịp đi chơi. Ở đây lâu cũng không ổn, phá bầu không khí của người ta."Cậu nhận nhé, tớ đi trước." Cô dúi cả hộp cơm vào tay cậu rồi chạy đi."Em nhé, có anh rồi còn đi tán con gái nhà người ta!" Anh vò đầu cậu mắng yêu. Nói vậy chứ Chung Quốc nhát gái thế này có mà người ta theo đuổi trước."Hứ, ai cho anh chạm em, tin em nghỉ chơi với anh hông?" Cậu bĩu môi né."Tạm biệt." Anh xụ mặt, anh giúp em mà em phũ anh quá, anh buồn, anh khóc. "Khoan..." Cậu kéo tay anh lại. Híp mắt ịnh lên môi anh một nụ hôn phớt.Ánh mắt cậu to tròn long lanh ánh nước, "Em thấy hình như em cũng hơi bị rung động anh rồi. Anh thử kiên trì chút nữa là sữa đổ thẳng vô trà." Phác Chí Mẫn mở to mắt, đỏ mặt vội chạy đi. Oa, hôm nay tiểu Chung Quốc chủ động kìa, bạo quá, ngầu quá, yêu nghiệt quá. Anh thích!__________________________Dạo này toàn học học và học, tôi bí cmn ý nên ra hơi lâu. Mà tính sương sương mới mấy chục ngày chứ nhiêu. Mà cũng do watt dạo này hơi lỗi nữa nên đăng khó.Đọc dui dẻ nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store