ZingTruyen.Store

«AllKook || Hoàn || Trái Tim Sắc Đá»

Chap 15

-maegea

Baekhyun mở mắt ra liền nhìn trần nhà trắng xoá có chạm khắc vài hình thù kì quái, mùi hoa hồng thoang thoảng trong không khí. Y khó khăn ngồi dậy, xung quanh có rất ít đồ vật, hầu như chỉ có chiếc giường y đang nằm cùng với bộ sopha kế bên thôi, ngoài ra không còn thứ gì khác hết. Bốn bức tường cũng được sơn màu trắng xoá. Lướt nhìn xung quanh, y có thể nhận ra căn phòng này, đây là căn phòng mà y tâm đắc nhất khi thiết kế ra nó, cũng là căn phòng mà y ghét nhất. Căn phòng đã cướp đi nhiều thứ của y, rất nhiều thứ, nó cũng gợi nhớ lại cho y rất nhiều thứ

Cánh cửa phòng mở ra một cách mạnh bạo, cứ tưởng là cánh cửa nó sập xuống đất luôn rồi chứ, người mở cánh cửa chưa vội bước vào mà đứng ngoài đó chửi

- "Mẹ kiếp tụi bây, tao kêu mở cửa mà đéo mở là sao hả? Mẹ nó, tụi bây muốn leo lên đầu tao ngồi hay gì hả? Đứng canh gác cho cẩn thận đó, người ở bên trong mà bị gì là tụi bây chết đầu tiên đó nghe chưa hả?"

- "Dạ... dạ, tụi em biết rồi ạ"_tiếng tên đàn em nào đó vang lên

Người kia quay lưng bước vào bên trong căn phòng thấy Baekhyun đang nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn liền cười trừ đi lại chỗ ghế sopha mà ngồi phịch xuống rút điếu thuốc ra hút ngon lành

- "Im Young Jae, nếu muốn ngồi trong căn phòng này thì dẹp ngay cái điếu thuốc đó đi!"_Baekhyun nhăn mày nói

- "Sao tôi phải nghe lời cậu nhợ? Cậu nghĩ cậu có tư cách nói câu đó với tôi sao?"_Young Jae nhếch môi

- "Ha, từ khi nào mà nơi này lại có tên không biết điều giống như anh vậy nhỉ?"_Baekhyun quay lưng lại với Young Jae đang hút thuốc

- "Thì bây giờ có nè..."_Young Jae cười nhẹ

Baekhyun im lặng không nói gì nữa, y biết, dù có nói cũng chẳng làm thay đổi ý nghĩ của người kia nên thôi im lặng là lựa chọn tốt nhất, nhưng cho dù y có muốn lên tiếng thì cũng có người nói trước rồi

- "Bỏ ngay cái điếu thuốc đó đi, Baekhyun cậu ấy không thích mùi thuốc!"

JungKook bước vào với khuôn mặt không được tốt lắm, liếc nhìn Young Jae với ánh mắt hình viên đạn rồi bước đến chỗ của Baekhyun. Young Jae cũng cười một cái rồi dập tắt điếu thuốc đang cầm trên tay. Mùi thuốc lá ngay lập tức biến mất khỏi không gian phòng, JungKook chạm nhẹ tay vào vai của Baekhyun như muốn cổ vũ y hãy cố lên vậy

- "Mày có nghĩ là anh ấy thực sự phản bội tao không?"_Baekhyun nói với một giọng vô cùng buồn bã

JungKook im lặng không trả lời, cậu không chắc, chuyện này hiện vẫn đang được cậu cho điều tra. Baekhyun thấy JungKook im lặng thì cũng biết cậu đang suy nghĩ và chưa chắc chắn được bất kì cái gì hết. Y bất lực đứng dậy

- "Tao muốn ra khỏi căn phòng này"

- "Sau ngần ấy năm mà mày vẫn không quên được chuyện đó sao?"_JungKook không rời khỏi vị trí của mình

- "Quên? E là khó lắm!"_giọng của Baekhyun lạnh đi hẳn

JungKook không nói nữa đứng dậy bước đi ra ngoài, Baekhyun thấy thế cũng bước đi theo, đến trước cửa, y quay lại nhìn căn phòng một lần nữa như luyến tiếc rồi cuối cùng y cũng bước đi theo JungKook. Thấy JungKook không có ý định dừng lại ở bất cứ nơi nào mà tính tiến thẳng ra cửa thì Baekhyun liền lên tiếng hỏi

- "Mày tính đi đâu vậy?"_Baekhyun bước nhanh lên ngang hàng với Jungkook

- "Đi hít thở không khí bên ngoài, mày nằm ở đó được hơn 1 tuần rồi đấy! Cả tuần nay tao có dám đi đâu đâu, cứ sợ mày lại gặp chuyện thì khổ"

JungKook nói một câu rồi bỏ đi một cách nhanh chóng còn Baekhyun thì đơ người một lúc rồi mới đuổi theo JungKook. Ngồi trên chiếc lamborghini màu đen của JungKook y cảm thấy bản thân đang bay vì JungKook phóng xe đi quá nhanh!

- "JungKook!!!!! Mau giảm tốc độ lại đi!!!!!"_Baekhyun la hét

- "Gì cơ? Này là chậm lắm rồi đấy!"_JungKook thản nhiên quay qua nói

- "Chậm bà nội tao chứ chậm! Mau giảm tốc độ lại đi"_Baekhyun hét toáng lên với JungKook

- "Rồi, giảm thì giảm"

JungKook nhanh chóng giảm ga xuống mức bình thường chạy. Bây giờ Baekhyun mới bình tĩnh trở lại mà an toạ tại chỗ, ấy vậy mà ngay lập tức JungKook liền tăng ga lên. Baekhyun hốt hoảng la lớn còn JungKook thì ngồi cười ha hả. Vừa mới dừng xe thì Baekhyun đã lao nhanh xuống xe mà ôm bụng ói mửa

- "Mày thiệt là... nằm đó có 1 tuần thôi mà sợ tốc độ đến vậy à?"_JungKook vừa nói vừa cười khúc khích

- "Tao nói cho mày biết... oẹ... tao không có sợ tốc độ... oẹ... nhưng mà tao sợ mày..."_Baekhyun nói xong liền cúi đầu ôm bụng mà nôn

Chờ sau khi Baekhyun ổn rồi thì JungKook mới lên tiếng

- "Đi ăn he? Hay là đi chơi? Hay đi uống nước nói chuyện? Hay mua sắm?"_JungKook kể ra một loạt hoạt động khác nhau

- "Đi về!"_và Baekhyun trả lời không dính cái nào hết

JungKook im bật quay đầu qua nhìn Baekhyun và nở một nụ cười thân thiện, y đột nhiên cảm thấy rằng mình sẽ gặp chuyện gì đó không hay nên liền tránh xa JungKook và chạy đi thật nhanh. JungKook cũng không quá bất ngờ mà nhanh chóng chạy theo, hai người có một màn rượt đuổi vô cùng hoành tráng lệ. Đến khi mệt đến đứt hơi rồi thì hai người cũng chịu yên vị tại quán nước mà uống 'vài' ly nước nhỏ

- "Kook, tại sao tao lại bất tỉnh như vậy?"_Baekhyun sau khi ổn định lại nhịp thở cũng đã nói được câu mình muốn hỏi nãy giờ

- "Mày có thật sự muốn nghe không?"_giọng của JungKook trầm đi hẳn

- "Tao muốn biết!"_Baekhyun khẳng định chắc nịch

- "Được, tao kể cho mày nghe..."

~.~

FlashBack

JungKook sau khi bỏ đi khỏi căn nhà hoang đó liền nghe được tin là chiếc xe mà do đàn em chở Baekhyun đi bị đánh úp, Baekhyun hiện đang mất tích, cậu chấn động khi nghe thấy tin đó, ngay lập tức chạy đi mà không suy nghĩ gì

Về đến nhà, tất cả đàn em thân cận đều có mặt những chức vụ quan trọng và những người trụ cột trong bang cũng xuất hiện, và đặc biệt là những tên đàn em lái chiếc xe đó còn mạng quay về đều đang ở đây

- "Xuống tầng hầm đi"

Giọng nói lạnh như băng của JungKook vang lên khiến cho tất cả đều cảm thấy nặng nề và căng thẳng. Sau khi xuống tới tầng hầm thì cậu liền ngồi xuống chiếc ghế quyền lực nhất tại nơi chủ toạ kia mà nổi trận lôi đình. Hết la mắng rồi lại đến đánh đập. Sau khi thoả cơn giận cậu cũng bình tĩnh mà ngồi xuống ghế lại

- "Mọi chuyện xảy ra như thế nào?"_giọng JungKook bây giờ mang theo 8/10 là mệt mỏi

- "Dạ thưa, lúc tụi em chở cậu Baekhyun về gần đến nơi thì từ đâu ra xuất hiện một chiếc xe hơi màu đen chặn ngay trước đầu xe của tụi em. Từ trong xe bước ra là một người rất cao, mái tóc vàng dài, trên tay cầm khẩu súng chỉa ngay vào chính giữa xe. Lúc đầu tụi em cũng không chịu thua đâu nhưng mà lúc sau thì lại có thêm một đoàn người áo đen nữa xuất hiện, cứ thế mà một trận chiến nổ ra ngay tại đó. Nhân lúc tụi em không để ý bọn kia lén đi đến xe đánh thuốc mê cậu Baekhyun, cứ thế mà họ mang cậu Baekhyun đi, còn cho nổ vài chỗ ở gần đó để tụi em không đuổi theo nữa ạ"

Tên đàn em hồi nãy bị cậu đánh cho bầm một con mắt lên tiếng nói hết sự tình ra cho JungKook biết. Cậu trầm mặc hồi lâu liền ra lệnh đuổi hết đám đàn em đi. Sau khi tầng hầm không còn ai ngoài JungKook thì cậu mệt mỏi đứng dậy rồi đi vòng vòng xung quanh tầng hầm. Đi đến khi chân tay rụng rời thì cậu cũng ngồi lại ghế mà lấy điện thoại gọi cho Lim Young Jae

- "Thật là quý hoá quá! Không ngờ có ngày mà em chủ động gọi cho tôi đấy!"_Young Jae cười ha hả

- "Không phải việc gấp thì tôi cũng chẳng thèm gọi cho anh đâu, đừng quá tự cao như thế"_JungKook nhàm chán lên tiếng

- "Được rồi, em gọi tôi có chuyện gì không đây?"_Young Jae thu lại vẻ tự cao mà hỏi

- "Chuyện của Baekhyun tôi nghĩ là anh đã biết rồi. Tôi cũng đoán được là anh biết ai bắt cậu ấy rồi. Điệu kiện là gì đây?"_JungKook nhanh chóng nói vào vấn đề chính

- "Haha, em thật là thú vị đấy. Điều kiện sao? Hmm, điều kiện... thứ này tôi chưa nghĩ tới, nhưng hiện tại tôi cũng chả cần đâu. Thoả thuận trước của chúng ta đã là quá đủ rồi"_Young Jae lộ vẻ đê tiện thấy rõ

- "Đê tiện! Mau nói cho tôi biết là ai là người bắt Baekhyun và cậu ấy hiện đang ở đâu!!!"_JungKook gần như hét lên

- "Bình tĩnh nào. Tôi sẽ nói cho em biết. Người đó không ai khác ngoài kẻ thù truyền kiếp của em - Oh Sae Jin. Hắn đang ở nhà hoang XX ở đường YYY"

Nghe được câu trả lời mình cần JungKook chẳng thèm nói thêm bất cứ thứ gì nữa liền cúp máy. Rời khỏi tầng hầm của mình JungKook liền huy động đàn em đi đến nơi kia.

Cả một đoàn người chạy xe ra đường cùng một lúc khiến cho Seoul bỗng trở nên náo loạn. Giao thông cũng theo đó mà có chút ùn tắc, nhưng mọi thứ không hề gây bất kì cản trở gì cho JungKook và đàn em.

Đến được ngôi nhà hoang kia. Vừa mới chạy đến gần nhà hoang thì liền bị tập kích khiến cho không ít người bị thương và bỏ mạng. Sau một hồi náo loạn thì cậu cũng đi vào bên trong ngồi nhà hoang. Cái cảnh Baekhyun bị treo trên cao với hàng ngàn vết thương trên người, vài vết thì đã lành còn có những vết còn đang rỉ máu, nó trở thành nỗi ám ảnh trong JungKook sau này. Oh Sae Jin nhìn thấy JungKook đi vào liền cười to sảng khoái.

- "Cuối cùng thì cũng đến. Cậu thấy sao nào? Có phải là rất đau lòng hay không? Nhưng đó chưa là gì đâu, bên trong người cậu ta đang có một loại thuốc độc sẽ ăn mòn dần những tế bào bên trong cơ thể, nó chỉ dừng lại khi nào mà người cậu chỉ còn lại đóng xương khô mục nát thôi!"_Sae Jin ngạo nghễ như đang khoe chiến tích

- "Ngươi...! Cậu ấy mà có mệnh hệ gì thì đừng hòng ta tha cho ngươi!!"_JungKook tức giận nhào đến chỗ của Sae Jin

Cả hai bên bắt đầu nhào vào nhau mà giao đấu nhiệt tình. JungKook cầm cây súng của mình mà bắn liên hồi về phía của Sae Jin. Nhưng tất cả không là gì đối với hắn ta cả, những viên đạn được bắt ra nhưng chẳng viên nào có thể chạm vào người của hắn. Trong lúc giao chiến do sơ ý mà cậu bị trúng phải một nhát dao của hắn.

- "Haha, cứ nghĩ rằng Jeon JungKook sẽ lợi hại lắm nhưng ai dè chỉ là một con tép riu thôi!"_Sae Jin hắn như nâm chắc phần thắng trong tay

JungKook nhếch mép, cầm cây súng lên rồi bắn một viên ngay ngực trái của hắn. Viên đạn chuẩn xác bay đến và xuyên qua ngực trái của Sae Jin. Hai con mắt trợn ngược lên và nhanh chóng gục xuống, hắn chết không nhắm mắt!

- "Dễ chết đến vậy thì chắc chắn không phải là Oh Sae Jin rồi!"_JungKook đứng dậy ôm lấy vết thương mà lê bước đến chỗ của Baekhyun

Không gian bây giờ im lặng vô cùng lại vang lên đâu đó tiếng tích tắc ngày một rõ ràng. JungKook hốt hoảng chạy nhanh đến chỗ của Baekhyun mà kéo y xuống, nhận ra trên người y có gắn bom liền giận dữ muốn đem tên Sae Jin giả ra mà băm thành từng mảnh.

Loại bom này tuy tính giờ nhưng lại có một chút khó khăn để mà có thể vô hiệu hoá nó. Chỉ dùng theo cách thông thường thôi là chưa đủ còn phải phá bỏ được nguồn điện bên trong, mà muốn vô hiệu hoá hoàn toàn trái bom này phải mất rất nhiều thời gian nhưng thời gian trên quả bom chỉ còn lại đúng 10 phút.

JungKook cầm chiếc kéo cắt bỏ từng sọi dây một cách thành thạo. Đến khi tìm được nguồn điện thì cũng chỉ còn có 3 phút. Nhìn thấy được nguồn điện là loại điện tử phải dùng điều khiển mới có thể vô hiệu hoá thì cậu liền hốt hoảng mà chạy lại chỗ của cái xác lục lọi người hắn. Tìm mãi cũng chẳng thấy đâu, chỉ còn lại 30 giây cuối cùng.

30...

29...

28...

27...

26...

25...

24...

23...

22...

21...

20...

Từng giây trôi qua đều khiến cho cậu cảm thấy mình phải gấp rút hơn nữa. Tìm kiếm kĩ hơn nữa, cuối cùng cậu cũng kiếm ra chiếc điều khiển. Nhanh chóng bấm vô hiệu hoá trái bom. Thật là may mắn khi cậu có thể kiếm ra được chiếc điều khiển đó trước khi 3 giây cuối trôi qua. Gỡ trái bom ra khỏi người của Baekhyun, tháo bỏ sợi dây thừng trói chặt người của Baekhyun như sắp rỉ máu. JungKook bế Baekhyun ra bên ngoài xe và chạy đi. Cỡ chừng khoảng 3 km thì JungKook cầm chiếc điều khiển bấm cho trái bom tiếp tục hoạt động. Sau 3 giây liền nổ tung cả căn nhà hoang.

JungKook không chạy qua bệnh viện mà chạy thẳng đến bang Begin. Đội cấp cứu nhanh chóng chạy đến để mà cấp cứu cho Baekhyun, trong đó còn có cả Sae Jin. Anh nhìn thấy người mình từng coi như là đứa em trai thân thiết nhất thương tích đầy người còn đang hấp hối ở trên giường cấp cứu liền thấy đau lòng.

- "Mọi chuyện sao rồi? Chất độc đã lan truyền đến đâu rồi hả?"_Sae Jin hỏi người nãy giờ cấp cứu chính

- "Chất độc đã lan truyền đến gần hết cơ thể của cậu ấy rồi. Không nhanh kiếm ra thuốc giải thì e là sẽ khó khăn lắm đấy!"_người kia nhăn mặt lắc đầu

Sae Jin không nói gì nữa liền đi ra khỏi phòng cấp cứu. Nhanh chân đến chỗ chế thuốc giải của JungKook. Hiện tại, cậu đang rất đau đầu vì thuốc giải lần này khó mà chế ra nhanh được.

- "Thuốc giải...."_Sae Jin hỏi

- "Mọi thứ đang dần trở nên rối ren hơn rồi! 5 phút nữa quay lại đây lấy thuốc giải cho cậu ấy, còn giờ thì mau qua bên kia đi!"_JungKook phớt lờ Sae Jin sau khi nói hết câu

Anh cũng không nán lại lâu mà nhanh chóng đi qua bên chỗ cấp cứu để giúp đỡ những người bên kia. Đúng 5 phút sau, JungKook liền mang thuốc giải qua cho Sae Jin.

- "Thuốc này có thể giải độc cho cậu ấy, nhưng mà sẽ không tỉnh dậy liền được! Khi nào tỉnh thì còn tuỳ vào cậu ấy quyết định!"

ENDFLASHBACK

~•~

- "Mọi chuyện là vậy đó!"

Nghe JungKook kể xong Baekhyun liền trầm mặc không nói bất kì thứ gì. JungKook theo đó cũng im lặng. Không gian xung quanh hai người im ắng đến lạ thường.

_Hết Chap 15_

Bên đây cũng sắp thành ngõ cụt!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store