DU THUYỀN
Công ty vừa tan làm, Jung Hoseok không đợi nhân viên về hết. Liền kéo Jeon Jungkook xuống hầm gửi xe, cậu khó hiểu anh vội như vậy là có chuyện gì. - Về nhà thôi mà, sao anh gấp vậy? Jeon Jungkook nghi hoặc, nhìn anh đang cài lại dây an toàn cho mình. Jung Hoseok bỗng nhìn cậu cười đầy ẩn ý, lại có chút xấu xa, giống như muốn nói... - Anh...móa! Đừng có mà... - Câu này anh nói em mới đúng, làm như lúc nào anh cũng nổi hứng lên vậy. Em bớt nghĩ linh tinh đi ha. - Lại chả... Giọng Jeon Jungkook bé dần rồi không nói thêm câu gì. Cậu suy nghĩ như vậy đều có căn cứ, không phải mỗi lần Jung Hoseok ở bên cạnh không hôn thì cũng muốn chạm vào cậu. Nói Jeon Jungkook không nghĩ làm sao được. - Chở em đi thử đồ, nếu không ưng có thể đặt may . Anh cũng tiện đặt một bộ luôn. Jeon Jungkook "à" lên một tiếng như đã hiểu, anh không nói cậu cũng không nghĩ tới buổi tiệc cuối tuần này. Tiệc mừng Jung Hoseok thăng chức phó giám đốc công ty mới. Cậu cũng là nhân vật chính trong buổi tiệc , không thể xuề xòa được. Không bao lâu, xe dừng lại ở một cửa hàng âu phục, không lộng lẫy như cậu nghĩ. Rất cổ điển theo phong cách châu âu. Điều làm người ta choáng ngợp chính là bố cục bên trong đầy tính sang trọng , nền ánh vàng tô điểm toát nên sự xa hoa. Jeon Jungkook không khỏi tròn mắt, nhân viên cũng rất lịch thiệp chào đón bọn họ như thượng đế. Nhưng sao nhân viên mà cũng mang khí chất áp đảo quá trời. Làm Jeon Jungkook không dám nhìn, có khi người ta còn đang cười cậu từ quê mới lên phố. Sau cùng Jeon Jungkook chỉ biết nép mình bên cạnh Jung Hoseok. Một người phụ nữ tiến tới, hình như là quản lý, bảng tên trên ngực khác hẳn mọi người. - Ngài Jung, thật vinh hạnh khi được đón tiếp ngài. Người quản lý cung kính cười niềm nở, cúi đầu đầy thành ý. Jung Hoseok gật đầu nhẹ lướt qua vài bộ đồ có sẵn trên tủ kính, lại không ưng ý lắm. Quay lại hỏi Jeon Jungkook có muốn một trong số đó không. Cậu thất thần khi nhìn bảng giá phía dưới, nhìn chằm chằm ngây ngốc cho tới khi nghe thấy tiếng anh hỏi. Jeon Jungkook lắc đầu tỏ vẻ không muốn , tránh lé mấy món đắt tiền. Đến cái cà vạt Jeon Jungkook vô tình chạm vào, chất liệu tốt làm sao, nhưng giá thực sự quá cao hơn cả tháng lương rồi. Tay cậu rụt lại, chỉ sợ làm sứt chỉ lúc đó khó mà không mua. Hành động nhỏ đó, đều rơi vào tầm mắt Jung Hoseok. Nhìn thế nào cũng thấy giống con cún tội nghiệp cụp tai mà ủ rũ. - Tôi lấy cái kia, cậu ấy chạm vào cái nào đều lấy cho tôi. - Dạ vâng! Mặt người phụ nữ hớn hở ghê gớm, nhìn Jeon Jungkook tràn đầy hy vọng. Cứ vậy Jeon Jungkook vô tình thư thái chạm vào vài cái áo chỉ để ngắm cho anh. Nào ngờ tìm thấy một chiếc sơ mi ưng ý, muốn gọi anh thử. Cậu giật mình khi thấy hai người nhân viên phía sau từ lúc nào. Chất đống vô số quần áo trên tay, lại nhìn mình cười lịch thiệp. Nhất là người quản lý nhận lấy áo mà Jeon Jungkook đang cầm. Miệng niềm nở cung kính.- Tôi không có mua. - Thiếu gia yên tâm, ngài Jung đã dặn chúng tôi rồi ạ. - Là sao? - Tôi chỉ nghe theo thôi ạ . Vừa hay Jung Hoseok đang nói chuyện với một người đàn ông, có vẻ ngạc nhiên lắm. Jeon Jungkook vừa định hỏi, từ phòng thay đồ gần đấy liền xuất hiện hai người không hẹn mà đến. Cũng không hẳn vậy, bởi Jung Hoseok cũng không ngờ tới . Kim Seok Jin ưng muốn chết bộ đồ này ư, hắn ngạo nghễ không uổng công đặt cả tháng trời. Nhìn ngắm trong gương đã hơn mười phút, chẳng có ý gì là rời đi.Hắn quay góc mặt từ trái sang phải, từ dưới lên trên. Chỉnh vài sợi tóc buông lơi, cứ như vậy kéo dài như độc chiếm cả cái gương vậy. Kim Seok Jin chính là như vậy, độc tài lại kiêu ngạo. - Trùng hợp vậy sao? Kim Nam Joon chán cái cảnh phải nhìn Kim Seok Jin tự mãn với vẻ đẹp trai của bản thân. Vừa mới thay bộ đồ liền ném cho nhân viên phó mặc. Vẻ mặt của anh nhân viên lo sợ, bắt kịp bộ đồ, sợ bắt hụt lại mất lòng khách. Tiếng nói nghe như mỉa mai lại có chút châm chọc , Jeon Jungkook ghét sự tự cao của Kim Seok Jin. Hắn còn chẳng thèm quay đầu lại nói chuyện, mang ánh mắt phản chiếu lườm qua Jeon Jungkook một cái. - Tới thử đồ mà. Jung Hoseok cười nhẹ, lấy vào bộ đồ mình thích nhét vào tay Jeon Jungkook. Cậu tròn mắt, bị anh đẩy vào phòng thay đồ, giọng vô cùng nhẹ mà năn nỉ. - Thử cho anh xem, đừng ngại. Anh chờ ngoài nha. Trước khi cửa đóng lại, Jeon Jungkook chỉ kịp nhìn thấy nụ cười của anh. Nó dịu dàng, ấm áp lắm, cậu cũng không muốn làm anh thất vọng. Tất cả một màn này, đều thu gọn phản quang qua tấm gương trong suốt. Một nụ cười không hẹn mà trào ra, Kim Seok Jin bật cười thành tiếng. Nhiều hơn là đang trêu chọc em trai nhỏ, vậy mà lại ưu ái nhân viên mình đến hư rồi. - Ông yêu cậu ta sao? Nghe công ty đồn, chẳng nhẽ lại không rõ. Kim Nam Joon thắc mắc đã lâu, chỉ muốn nghe từ miệng ông bạn thân. Vậy mà nhận lại cái gật đầu nhanh như thế, khiến Kim Nam Joon rất muốn cười. Nhưng nụ cười chỉ trong chớp nhoáng, nó không hề vui. - Yêu? Tỉnh lại đi nào, chúng ta không có từ nào trong từ điển cả. Em quên rồi sao, cũng vì "yêu" mà em từ là người khốn đốn thế nào. - Nó không giống, hyung? Nghe đến đây, Jung Hoseok cảm thấy bất an, sự việc cũ lại một lần nữa hiện lên trong đầu. Cũng vì Jung Hoseok từng mù quáng yêu một người, làm tổn thương quá lớn. - Thích cũng được, ngủ với cậu ta hứng thú cũng được. Muốn thì mình ngủ tiếp, ngủ chán thì thôi, đó không phải yêu. Tình cảm nhất thời em muốn sao thì nó là thế, không cần quan tâm cậu ta nghĩ gì. Nghe anh nói, đủ hiểu chứ. Kim Seok Jin vỗ vai Jung Hoseok, còn xoa đầu như trấn an. Hắn biết mình sai khi đã khơi lại chuyện không vui kia. Kim Seok Jin càng không muốn mọi chuyện xảy ra một lần nào nữa với Jung Hoseok. - Jin hyung chỉ muốn tốt cho cậu thôi, tôi không ngăn cậu việc này việc kia. Cậu muốn chiều chuộng người ta thế nào là việc của cậu. Nhưng người khác làm cậu buồn thì tôi liền xử. - Ồ, cảm ơn ông - Haha khách sao gì chứ. Kim Nam Joon cười nhưng ánh mắt lịa về phòng thay đồ. Hất mặt một cái biến thành kẻ gian xảo, khốn nạn. - Vậy...thử chút? - Cút! Tình bạn là thế, nhưng khi động đến thú vui kia lại trở lên nhạy cảm. Đến mặt mũi cũng không cho nhau hai chữ bạn thân. Kim Nam Joon chỉ đùa ông bạn một chút, ai ngờ không cho bạn mặt mũi thật. Jeon Jungkook thật sự khác biệt, từ trước giờ Jung Hoseok không keo kiệt bảo vệ người như vậy đâu. Chưa kịp nói thêm, người quản lý đã cắt ngang câu chuyện. Khiến cả ba dồn ánh nhìn về một phía, Jeon Jungkook ngại ngùng bước ra. Chỉ là không phải có một Jung Hoseok thôi ư, đây không phải rất giống một tình tiết nhỏ trong truyện ngôn tình. Cả ba đều thích nữ chính, nhìn người con gái đắm đuối. Nhưng mà sao hai người bên cạnh cứ bày ra vẻ ghét bỏ vậy chứ. Chỉ có Jung Hoseok nhìn Jeon Jungkook ôn hòa dịu dàng. - Ôi trời! Áo sơ mi hồng, mắt cậu có vấn đề sao. Ai lại mặc thứ lòe loẹt này chứ, nhức mắt chết được. Thay bộ khác nhanh. Kim Seok Jin phất tay, còn che mắt lại vô cùng khó chịu kì thị. Jeon Jungkook không bằng lòng, càng không muốn nghe lời nhận xét từ hắn. Mà chỉ muốn Jung Hoseok ngắm . Nhưng đến cả Kim Nam Joon cũng cau mày. Kim Nam Joon không nói , biểu cảm ra mặt thế mà. Ánh mắt anh trìu mến, chỉ gật đầu, bởi chính Jung Hoseok chọn cho cậu mà. Jeon Jungkook trở lại thay một bộ khác. Không phải Jeon Jungkook mặc không đẹp, mà màu hồng đó thực sự quá nổi bật. Tone da cực trắng sáng, phong cách trẻ trung, giống một thiếu niên yếu đuối ướt át. Chính là không phù hợp trong buổi tiệc, dễ bị xao nhãng, hút mắt nữa. Nhưng không may Kim Seok Jin lại kị màu hồng nhất, dù Jeon Jungkook mặc có đẹp cũng khiến hắn nổi đóa. Ai cũng biết điều đó. Bộ đồ thứ hai có chút nóng mắt, áo xuyên thấu bên trong, khoác ngoài bộ vest màu be. Đính một hàng cườm đá lấp lánh, quần âu dài che cả bàn chân Jeon Jungkook. - Jung Hoseok!!! Mắt nhìn sao vậy, nhìn xem có giống vũ công thoát y không cơ chứ. Kim Seok Jin không nhịn được thốt lên một tràng bất lực. Lông mày xô lại từ đầu đến cuối, bật dậy khỏi ghế vơ đại một bộ đồ ở trên quầy đưa cho cậu. Jeon Jungkook tay túm chặt áo vest khoác ngoài che lại phần áo mỏng manh. Ánh mắt bất mãn nhìn Kim Seok Jin ra lệnh , bắt bản thân phải nghe theo. - Còn trơ mắt ra nhìn, mặc vào cho tôi! - Không mặc! Một lời này khiến Kim Seok Jin khẽ bật cười. Hắn ra lệnh, đối phương phục tùng chứ không có kiểu chống trả bật lại. Điều này càng làm cho Kim Seok Jin cười lớn, trước giờ có mình Jeon Jungkook bật lại hắn. Cậu cũng không chịu thua, trừng mắt thật lớn . - Anh không phải bố tôi, nói mặc là mặc. Jung Hoseok thấy tình hình ngày càng căng thẳng liền ra giải vây.Có điều hai bên thật sự khắc khẩu, mấy lần Kim Seok Jin đều bị cứng miệng không đấu lại được Jeon Jungkook. Trên thương trường Kim Seok Jin chưa bao giờ yếu thế bất kì kẻ thù nào. Lời nói vừa sắc lại thâm hiểm, một câu cũng đủ làm công ty họ chao đảo. Nhưng Jeon Jungkook giống như vật phong ấn sự sắc bén của Kim Seok Jin vậy. Hắn tức đỏ cả mặt. - Jeon Jungkook...nhất định có một ngày cái miệng cậu, mở ra không khép lại được. Một câu đe dọa này vào tai cậu chẳng mấy quan trọng. Vì cậu chẳng hiểu nó có nghĩa gì, mặt cực đắc í mà cười nhẹ. - Miệng tôi ai quản được chứ, tôi sợ chắc. Jeon Jungkook hất mặt vô cùng đắc ý, khiến đối phương tức không làm gì được. Kim Seok Jin giận cá chém thớt, nhìn đâu cũng không vừa mắt. Nhân viên thế mà vạ lây, lẽo đẽo theo sau Kim Seok Jin cúi đầu nịnh bợ. Hai người họ cũng rời đi, Jung Hoseok nhìn cậu không chút trách mắng. Ngược lại thấy buồn cười, Kim Seok Jin vậy mà bị cấm mic bởi em người yêu của mình. Trong lòng liền thốt nên "wao!", không ngờ tới . - Dữ dằn vậy sao? Jeon Jungkook nhìn anh một cái, ánh mắt dịu đi trở thành Jeon Jungkook ngoan hiền. Giọng cũng không còn chanh chua nữa, nghe như hai người khác vậy. -Em biết anh sẽ không thích em tỏ thái độ với anh em của anh. Nhưng anh chọn đồ cho em, đẹp hay không anh ta chẳng có quyền can thiệp.Tiếng nói nhỏ dần, mặt bất giác đỏ nựng và sau đó Jung Hoseok cười thành tiếng. Trông Jeon Jungkook cực đáng yêu và nóng bỏng, cái áo xuyên thấu kia đúng là chẳng che nổi nét đẹp trên cơ thể cậu. - Jungkookie...nó hợp với em lắm đó, rất đẹp. Miệng anh khen, tay vô thức chạm vào mép áo tìm cho mình mốt lối nhỏ . Khẽ vuốt ve bên vòng eo quen thuộc, mềm mại lại trơn tru. - Đây...đây là nơi nào, sao anh... Cả người Jeon Jungkook run bần bật, bắt lấy cái tay hư hỏng của Jung Hoseok. - A...! Jeon Jungkook hoảng hốt, chiếc áo lưới mỏng manh bị chính tay Jung Hoseok rạch một đường. Khiến nó ránh một mảng lớn, làm hở phần da thịt trắng mịn của cậu. Tất cả không đến một giây để Jeon Jungkook phản ứng. Jung Hoseok ngang nhiên bế xốc Jeon Jungkook vào phòng thay đồ. Ấn người vào tường, miệng ngậm lấy một bên ngực. Jung Hoseok điên cuồng mút ngực Jeon Jungkook, vừa gấp gáp lại mạnh bạo mê mẩn. - Anh...hự... Jeon Jungkook cắn chặt môi, bản thân đang cố không gây tiếng động. Người yếu ớt đến lạ, vừa thở dốc vừa gọi tên anh dừng lại. - Cho anh...hừ...một chút được không ? Jung Hoseok thở hồng hộc, ghé sát bên tai Jeon Jungkook. Vừa hôn vừa nỉ non lời đường mật, tay đã kéo khóa quần từ lúc nào. - Nhanh lắm...sờ thôi cũng được. Nhé...em.Lời nói đến môi, Jeon Jungkook không trả lời. Một mực cắn chặt môi khiến nó đỏ ửng vì bị tổn thương. Những cái hôn cổ dồn dập cắn mút chất chứa đầy cám dỗ. Chỉ là khi Cậu chưa đồng ý, thì Jung Hoseok cũng đâu dám làm tới. Nhưng anh lại biết cách khiêu khích đối phương, gợi cảm xúc dục vọng. - Đừng...không mà... Giọng cậu khẽ run, tay Jung Hoseok đã không còn yên phận làm tới làm lui. Jeon Jungkook nhảy dựng ôm chặt tấm lưng anh, miệng nói không nhưng thân thể thành thật. - Anh hiểu em muốn nói gì mà...ngoan nào. Jung Hoseok đúng là tên khốn, ngang nhiên lên cơn liền kéo người ta vào làm tình. Jeon Jungkook im lặng cũng không được, xung quanh hiển nhiên chẳng có ai. Bởi lẽ họ đã biết trước được điều này. Jeon Jungkook xấu hổ muốn chết, giận Jung Hoseok cả tuần. Chỉ khi đến ngày tiệc công ty mới thôi nguôi ngoai. Nhưng vẫn rất thái độ, Jung Hoseok xuống nước làm đủ trò để dỗ ẻm. May sao đến hôm quan trọng, Jeon Jungkook cũng để Jung Hoseok đến đón. Lúc này mới thèm nói chuyện với anh. Đại tiệc diễn ra trên một du thuyền cực lớn, vì là vào buổi tối nên ánh đèn bao quanh càng làm ní trở lên rực rỡ. Ai ai cũng phải trầm chồ bởi sự sang trọng đẹp đẽ. Người ngoài nhìn vào đều ước có thể đặt chân lên đó một lần. Sức chứa hành khách lớn, đâu đâu cũng là trai xinh gái đẹp, váy vóc lụa là. Giống như một buổi paty vui vẻ đầy xôi động, đồ ăn thức uống được phục vụ trực tiếp tại quầy . Phục vụ 24/7 , xa hoa bậc nhất mọi thời đại. Jeon Jungkook đứng một bên, trò chuyện cùng vài đồng nghiệp cũ. Họ chúc mừng vì cậu được thăng tiến, nhưng đâu đó có chút ghen tỵ xen lẫn trong lời nói. Cậu chỉ cười giả lả cho qua, nói một hai câu rồi rời đi. Nhìn Jung Hoseok đang cười chúc rượu, cậu cũng khẽ cười. Ngầm chúc mừng vui cho anh. Ít phút sau, Kim Seok Jin trong bộ suit lịch lãm mà hắn ưng ý ở cửa hàng hôm trước. Jeon Jungkook dù không ưa, nhưng vẫn chẳng thể dời mắt nhìn hắn. Cả ngũ quan lẫn trang phục tất cả đều rất hoàn hảo, hơn thế là khí chất tỏa ra thật bức người. Lời khai mạc khiến hội trường bỗng yên tĩnh, ngoài gió và tiếng sóng va chạm. Thì giọng Kim Seok Jin cũng thật có sức hút, tất cả đều dồn ánh nhìn lên sân khấu. Ngoại hình hắn cũng đã là một điểm nhấn, các nữ đồng nghiệp như bị ma nhập, họ xì xào ngẩn ngơ nhìn hắn với ánh mắt long lanh ngưỡng mộ. Jeon Jungkook nhăn mặt, không thể nhìn thêm một giây nào. Đành dối lòng chê Kim Seok Jin không có đẹp lắm, lại còn khó ưa, rất rất khó ưa. Bọn họ đồng loạt nâng ly, hướng về phía Kim Seok Jin. Người mà đang cụm ly với Jung Hoseok, cả hai đều rạng rỡ nhấp một hơi cạn. Sau đó họ bị bao vây bởi những tên tuổi có tiếng. Jeon Jungkook không giỏi giao tiếp, một mình đi tới khu đồ ăn. Thứ duy nhất xoa dịu, khiến cậu hào hứng nhất hôm nay. Phục vụ bưng khay rượu mời cậu, Jeon Jungkook xua tay từ chối. Trước mặt cả một con tôm hùm nướng phủ phô mai thơm ngất. Jeon Jungkook mắt tròn đã thèm từ lâu, nay miệng nuốt nước bọt ừng ực. Thịt cừu áp chảo, nướng trên vỉ phủ sốt đỏ rựcĐều là những món hảo hạn, Jeon Jungkook chưa bao giờ ăn. Liền mỗi món đều muốn ăn, thành ra bụng lo căng mà vẫn chỉ bằng một phần nhỏ số các món. Cùng lúc đó, cách cậu không xa liền bắt gặp một nam phục vụ bàn. Anh ta lảo đảo không vững nắm thanh lan can, nôn thốc nôn tháo. Chắc do say sóng, mặt xanh xao, sau hơn mười phút mới đỡ hơn mà ngồi nhào trên sàn thở hồng hộc. Không ai bận tâm đến anh ta cả, cậu đến gần vỗ vai người phục vụ hỏi han. Cảnh tượng vừa rồi làm Jeon Jungkook cũng thấy nôn nao. - Không sao chứ? Anh ta liền lắc đầu, bất ngờ hơn khi có người hỏi han. Mặt ngượng ngùng xua tay, vội vàng đứng dậy cảm ơn. Bụp! Con dao găm rơi xuống từ người phục vụ. Jeon Jungkook cứng đơ người, trong đầu đầy rẫy những tình tiết nguy hiểm. Giờ lên chạy hay thế nào, anh ta sẽ đâm mình chứ. Người phục vụ nhanh như chớp nhặt con dao lên, nhìn biểu cảm của Jeon Jungkook. Cũng không ngạc nhiên lắm, gã cười khểnh ánh mắt chuyển sang sắc lạnh. Mục tiêu của gã không phải người này, chỉ sợ đối phương hét lên. Lúc đó gã cũng không ngại ra tay. Tay chỏ đưa lên miệng ra hiệu im lặng. Jeon Jungkook hiểu, gã không hại mình. Thì sẽ là ai cơ chứ, trong buổi tiệc này Kim Seok Jin là chủ, Jung Hoseok là chính. Vậy là nhắm vào ai. Gã ta ko có thời gian nhiều, lại còn bị người khác phát hiện. Bước chân cũng vội vã đi vào trong đám đông, hướng đến rất có mục đích gần với bàn khách của Kim Seok Jin. Cậu vơ đại một người phục vụ đi ngang qua, muốn báo cho đội an ninh , có người mang hung khí lên thuyền. Cần gấp đội an ninh vào cuộc. Vừa nói xong, người phục vụ trợn mắt, lời nói lắp bắp ,đi ngay tức thời. Jeon Jungkook mắt dõi theo gã, càng lúc càng gần mục tiêu. Cho đến giờ cậu không thể nhìn ra ai mới là người gã hướng đến. Nhưng dù sao là ai cũng không thể sảy ra. Jeon Jungkook sợ hãi, cậu không thể nhanh bằng gã ta để kịp ngăn lại. Làm gì đó để không sảy ra án mạng. Vì cả cơn say sóng trước đó, gã ta vẫn bị ảnh hưởng mà bước chân chậm hơn . Mắt nheo lại để ổn định tình hình, tầm nhìn gã trở lên lảo đảo nhìn đâu cũng thấy người không đứng vững. - Mọi người chú ý, có kẻ cầm hung khí!!! Kim Seok Jin!!! Tiếng hét chói tai khiến cả hội trường hoang mang. Cùng lúc đó ánh mắt Kim Seok Jin vừa hay va phải một người lạ. Đột ngột cầm dao đâm về phía mình, gương mặt dữ tợn đầy căm phẫn. Kim Seok Jin không kịp né, thuyền đột nhiên chao đảo khiến lưỡi dao lệch. Gã ta cũng bị mất phương hướng, nhưng rất nhanh chóng tấn công lần nữa. Đám đông la hét, ầm ĩ hoảng loạn không thôi. Mọi người xô đẩy nhau tránh xa cuộc hỗ chiến, Kim Seok Jin có chút thấp thỏm, nhìn gã điên loạn chém bốn phương tám hướng. Mọi người vây quanh, càng khiến gã hoảng loạn sợ hãi. Gã chẳng còn đường lui, bước chân va nhau mục đích hướng về Kim Seok Jin. Đội an ninh cũng có mặt vây quanh, lời nói với gã chẳng có sức nặng. Gã điên cuồng vung con dao về phía ai tiến lại, đôi mắt đảo điêng không thể quay đầu. - Giám đốc Kim Min Jae? Thật không nhận ra! Nụ cười của Kim Seok Jin lúc này thật sự chế diễu, khiến đối phương mắt đỏ ngầu đầy thù oán. Con dao càng thêm chắc lịch. - Kim Seok Jin!!! Mày không phải con người, bố của mày cũng không khác bọn cầm thú. Chúng mày là một lũ khốn nạn. - Không giữ được công ty là lỗi của tôi sao? Tôi giúp ngài vực dậy , quá tốt ấy chứ. Gã phỉ nhổ khinh thường - Mẹ kiếp! Tốt cái con khỉ... Tao giết mày! Giọng điệu hùng hồn căm phẫn, lưỡi dao lóe lên đâm tới trước mặt Kim Seok Jin. Né được một lần không có nghĩa lần hai may mắn, một đường sẻ xượt qua mu bàn tay. Máu theo mũi dao nhỏ giọt. Đồng thời đội an ninh phục kích đằng sau nhào tới nhanh chóng. Khống chế gã ta nằm bẹt xuống sàn, con dao rơi khỏi tay bị bẻ ngược ra phía sau. - Hyung, có sao không? - Anh ổn. Kim Taehyung lo lắng, nhìn vết thương nhỏ máu nơi bàn tay. Hô hào đội ngũ y tế đến xử lý, mặt căng như dây đàn. Kim Seok Jin vẫn bình thản đối mặt với mọi thứ, còn an ủi Kim Taehyung. Đứa em này lo đến nỗi nổi quạo với cả nhân viên y tế. Sợ làm anh đau. Mọi người có mặt đều thở phào nhẹ nhõm, Jung Hoseok lên tiếng mới tất cả vào trong khoang thuyền. Tiệc vẫn sẽ diễn ra, trấn an mọi người liền củng cố thêm an ninh túc trực. Ngoài khoang chỉ có bọn họ, và tay sai đang ép hắn nằm rạp. Nhân vật hung hãn hóa ra cũng từng là người hớp tác làm ăn với hắn. Nhưng do sự kém cỏi thế nào lại rơi vào tay Kim Seok Jin. Giờ nhìn gã khốn đốn tới bước đường cùng. - Ui uôi, con gái ông cũng xinh xắn lắm đấy. Park Jimin cười tươi híp mắt, lời lại rất nhỏ như chỉ nói cho đối phương biết. Nghe đến đây gã ta liền giao động, lo sợ , run bần bật. - Ông biết cái giá phải trả là gì không? Lời nói nhẹ bẫng, trở lên nặng lề với gã. Con dao lạnh lẽo nằm trên tay Park Jimin. Bất ngờ đâm phập vào mu bàn tay gã, xuyên qua ghim vào sàn. Máu loang lổ rỉ ra từ vết đâm, tiếng hét đau đớn tuyệt vọng . Jeon Jungkook không hiểu tại sao phải ép người ta đến mức này. Bọn họ có khác gì mấy người tôin phạm đâu chứ. Jung Hoseok bước từ trong khoang ra, liền gặp cảnh tượng Jeon Jungkook ở một góc nhìn. Tiếng gã ta gào rít cầu xin tột cùng, ánh mắt thương hại long lanh có chút xót xa. Jeon Jungkook có làm chuyện xấu bao giờ đâu, chứng kiến việc này đâu bình thường. - Đừng nhìn nữa, vào trong đi. Cậu nhìn anh, ánh mắt tổn thương sợ hãi. - Sao bọn anh lại làm thế, thật không sợ sẽ gặp quả báo sao? Lương tâm đều không có. Không có tiếng đáp lại , Jeon Jungkook càng không vui. Jung Hoseok lại im lặng đánh chống lảng. - Chuyện này em đừng xen vào, bọn anh thế nào em cũng không phải chuyện của em. Jeon Jungkook sững sờ, Jung Hoseok vậy mà vì chuyện này ra mặt thái độ lạnh lùng . Đối với cậu cũng chỉ là bạn trai trên danh nghĩa bạn tình. Không can thiệp, cũng không có quyền xen vào chuyện của Jung Hoseok. Cậu không nói gì, lặng lẽ bước vào khoang. Jung Hoseok cũng chẳng quan tâm cảm xúc Jeon Jungkook. Tối đó Jeon Jungkook đau lòng, ngồi thẫn thờ bên quầy rượu uống một mình. Cậu nghĩ đến câu nói của Jung Hoseok, sự chua chát tột cùng làm sống mũi nghẹn lại, mắt cay xè đỏ hoe. Jeon Jungkook vậy mà mang tình yêu chớm nở cho anh, nhưng anh lại không coi đó mà chân trọng. Thứ cậu nhận lại quá đắng, nước mắt ướt đẫm trào khóe mắt.
Jeon Jungkook trong cơn say, quyết tâm muốn chia tay. Miệng lẩm bẩm gục trên quầy rượu, không một ai đoái hoài. Chỉ có một vòng tay ôm ngang người Jeon Jungkook, để đầu cậu dựa vào ngực mình nghỉ ngơiMiệng Jeon Jungkook vẫn phát ra hai từ "chia tay".
- Ừm, tôi tán thành. Họ rời đi trong tiếng nhạc ồn ào, tiếng khỏi động xe bỏ lại mọi thứ. Nơi có ánh trăng sáng, và cả tiếng sóng biển xô vào nhau. Jeon Jungkook ngủ ngon lành dưới ánh trăng, ghế xe được hạ xuống tạo thành một cái giường thông dụng. Lóc xe để mở, gió biển mang mùi hương đặc trưng mằn mặn. Chăn mỏng đắp ngang bụng cả hai. Min Yoongi hai tiếng trôi qua, vẫn một tư thế nhìn Jeon Jungkook say giấc. Thỉnh thoảng chóp chép miệng, môi cong, chuyển mình lăn qua lăn lại. Bởi gió biển lạnh, chăn mỏng lại không đủ ấm. Dịch người về phía Min Yoongi, bất chợt lại gọi tên Jung Hoseok. Tâm trạng ai đó lạnh băng, hất chăn quăng ra chỗ khác. Jeon Jungkook lạnh co người càng dựa sát vào Min Yoongi. Vòng tay ôm lấy anh, cọ cọ tìm nơi thoải mái. Anh cũng vòng tay ôm lại, miệng cười nhẹ. - Nhớ chia tay Jung Hoseok, nghe không? Min Yoongi thì thầm bên tai, không biết Jeon Jungkook có nghe thấy không. Nhưng trong tiềm thức đi vào trong mộng của cậu. Jeon Jungkook nói mớ. - ...chia tay...ừm... - Em ngoan hơn tôi tưởng. Min Yoongi hài lòng, nâng cằm Jeon Jungkook lên hôn xuống. Giống như đang ban thưởng một cái hôn sâu. Nhẹ nhàng chậm rãi, nghe tiếng thở của Jeon Jungkook rối loạn. Mắt hé mở, một thoáng Jeon Jungkook nhìn thấy Min Yoongi đang hôn mình. Không thật, như mơ vậy. - Là Min Yoongi...sao? - Ừm. Jeon Jungkook nhẻo miệng cười, mắt vẫn không thèm nhìn. Lờ mờ nói trong vô thức. - Nay tôi không thấy anh đâu... - Đến hơi trễ, em để ý tôi à? - Sáu người các anh, nổi bật như vậy... Thiếu một người biết liền. - Ừm. Min Yoongi trong lòng vui vẻ lạ thường, chăn cũng lấy lại đắp cho cả hai. Jeon Jungkook ngủ sâu, chỉ còn lại một mình Min Yoongi ôm người thao thức.
___________
#르티린
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store