Chap 14
Kết thúc bữa tiệc nhỏ kia, Jungkook được cả ba bọn họ đưa về nhà an toàn. Sau bữa tiệc hôm nay coi như đã hoàn thành lời hứa kia với Kim Taehyung.
Jungkook mở cửa xe, tạm biệt các anh xong bước vào nhà.
-" Cậu chủ đã về"
-" Naee" Cậu vươn vai một cách mệt mỏi, xuống bếp lấy cho mình cốc nước đá rồi lên phòng.
-" Cậu chủ đừng uống nước đá nữa, không tốt cho việc học thanh nhạc của cậu đâu"
-" Chỉ có lần này thôi mà bác. Con hứa sẽ không có lần sau" Cậu đưa tay lên thề
Ông Kang thở dài nhìn cậu rời đi. Đã dặn cậu biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không bỏ thỏi quen uống nước đá kia. Có rất nhiều lần cậu bị viêm họng mà sốt nặng khiến ba mẹ Jeon rất hoảng như cậu lại bảo không sao.
Mở cửa phòng Jungkook đặt ly nước trên bàn rồi đổ mình lên chiếc giường mềm mại kia.
-" Mệt quá đi"
Cậu cứ nằm đó ôm lấy con gấu bông còn lớn hơn người cậu cho tới khi chiếc điện thoại trong túi quần rung lên
-" Alo mẹ"
-" Jungkook, con đang làm gì đấy?"
-" Con vừa về đến nhà" Mắt cậu nhắm tịt lại, mệt mỏi trả lời
-" Con đi đâu mà giờ mới về?"
-" Con đi với bạn thôi ạ"
-" Tốt, Jungkook mẹ nghe nhà trường nói là con hay vắng học lắm có phải vậy không?"
-" Mẹ à. Làm gì có chứ Jungkook của mẹ là ngoan nhất mà. Kì này con tăng hẳn 5 hạng đấy"
-" Tăng 5 hạn thì có gì mà hay ho, con xem Eunji lúc nào cũng đứng nhất nhì lớp..."
-" Mẹ, mẹ đừng có so sánh con với Eunji được không. Con là con của mẹ mà Eunji có phải đâu"
-" Hai đứa là bạn từ nhỏ tới giờ, vậy mà một đứa học thật giỏi còn con thì... haizz mẹ không biết đâu. Con lo mà học cho đàng hoàng"
-" Con cũng không biết đâu huhu"
Cậu đã mệt trong người còn nghe mẹ mình luyên thuyên mất câu vô bổ này thì cảm thấy khó chịu. Cậu cũng đã rất cố gắng rồi đấy thôi, vậy mà mẹ cậu lại nghĩ con mình ham chơi, không biết suy nghĩ.
Ôm lấy gấu bông to lớn kia mà dụi mặt vào người nó. Ném chiếc điện thoại ra xa, giọng mẹ cậu bên trong vẫn cứ phát ra đều đều.
Mệt mỏi đánh một giấc tới sáng thế là cậu bị trễ học lại còn giờ của giáo viên khó tính. Jungkook nán lại ở nhà thêm một chút, tính hết tiết 1 mới đến lớp.
_______________________
Trường Sopa
-" Doris? Là mày sao?"
Cô nghe người phía sau gọi mình liền quay lại nhìn
-" Đúng là mày rồi con nhỏ xấu xí. Ôi tao cứ tưởng mày sẽ biến khỏi Hàn Quốc mãi mãi kì chứ. Bẩn mắt thật."
-" Ryujin? Cậu..."
-" Làm sao? Tao nghe nói 11A4 có học sinh mới, muốn qua chào hỏi một tí ai ngờ lại là người quen. Đi lâu như vậy có cần tao ôn lại chút kỉ niệm không? Hay dạy lại cho mày quy định của trường này?"
Cô đứng cuối mặt với bọn họ, nỗi ám ảnh khi đấy lại tái hiện lại vào đầu cô.
Ryujin cầm lấy chai nước kế bên, không ngần ngại mở nắp mà đổ thẳng lên đâu cô. Mọi người xung quanh vẫn cười ha hả về hành động này.
Doris nắm chặt bàn tay đay nghiến, đây không phải lần đầu cô bị đối xử như thế. Nhưng mà đây là lần đầu tiên cô bị người khác xem thường sau khi rời khỏi đây.
Doris ngước mặt lên định phản khán thì từ xa lại nghe được giọng của người con trai khác
-" Mày làm cái đéo gì đấy?"
-" Anh Yoongi?"
Ryujin cứng người, đôi chân run rẩy nhìn về con người đang tiến lại gần mình. Chuyện cô bắt nạt người này người kia không phải là chuyện lạ. Chỉ là để các anh thấy được những chuyện như vậy thì chết chắc.
-" Anh Yoongi... em chỉ là đùa một tí thôi"
-" Đùa sao?"
-" Vâng cô ấy là bạn cũ của em mà, haha phải không Doris?"
Ryujin đi đến khoác vai cô một cách tự nhiên nhất.
Yoongi liếc sang đám người đứng xung quanh, vơ lấy chiếc điện thoại của một bạn nam gần đấy, phát lại đoạn video vừa quay dở kia.
Anh cười đểu rồi đưa cho Ryujin
-" Vậy cái này là sao đây?"
-" Em... em"
-" Cô chuẩn bị dọn khỏi đây được rồi đấy"
Nghe anh nói vậy cô liền quỳ xuống nắm lấy tay anh khóc lóc van xin.
Đây là ngôi trường quốc tế đứng đầu Hàn Quốc. Nếu bị đuổi chẳng phải sẽ chẳng có trường nào chấp nhận cô sao. Việc làm ăn của gia đình còn phụ thuộc vào Min Thị rất nhiều. lần này coi như cô và gia đình cô phải sống như một con chuột rồi.
Quay đầu bước đi, Yoongi để lại phía sau một ánh nhìn tiết nuối phía sau lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store