ZingTruyen.Store

Allkieu Van Menh

    Về phía Pháp Kiều, y sau khi tạm biệt Hoàng Long thì cũng về phòng mình. Mở cửa ra y như rằng không có ai trong phòng. Bật mí nhỏ thì Tuấn Duy đã dụ dỗ anh Mikelodic đổi phòng để gã ở cùng phòng với y

   Lúc đổi được chìa khóa phòng nhìn gã vui dữ lắm. Y cũng được gã chăm bẵm kinh người từ lúc dậy đến lúc đi ngủ nên lúc Đình Dương với mấy người khác nói Tuấn Dương lấy nghệ danh Ogenus vì ổng là thủy thần hàng thật giá thật em đâu có tin. Người ta ấm áp với em như vậy mà

    Cơ mà cái người y cho là vừa si mê vừa yêu y lại lừa y rồi. Lúc ra khỏi phòng để tới tìm Hoàng Long rõ ràng Kiều nhớ gã nói hôm nay sẽ ở trong phòng cả ngày làm nhạc

   Reng.... Điện thoại trong túi reo lên. Kiều cầm điện thoại lên nhìn thấy người gọi đến là ai thì nửa muốn bắt máy nửa không. Điện thoại rung liên tục trong 15' hiển thị vài cuộc gọi nhỡ y mới có can đảm cầm lên nghe

   "Ơi... em nghe nè"- Pháp Kiều vừa nói một tiếng thì giật mình vội đem điện thoại để ra xa hắng giọng lại

   < Kiều... Em khóc đấy à. Ai khiến cục cưng của anh khóc thế >

    Giọng Tuấn Duy vọng ra từ điện thoại vẫn ấm áp kèm theo chút lo lắng như vậy. Nhưng mà nhớ đến cảnh tượng mình nhìn thấy hồi chiều em lại không thể vui nổi

   "Nãy vừa sặc nước thôi chứ không có khóc đâu. Ủa mà anh đi đâu thế. Em về phòng rồi nè"- Pháp Kiều

   < anh định mua ít đồ về nấu cho cục cưng của anh ăn nè. Mà nhớ ra chưa hỏi em muốn ăn gì nên gọi hỏi á >

   "Nhắn tin cho em hỏi là được rồi mà. Bày đặt gọi điện"- Pháp Kiều

   <Tại nhớ giọng Kiều nữ của anh đó. Muốn nghe giọng em, nhớ em>

   "Mới xa nhau chưa được nửa ngày luôn đó anh"

    < không biết đâu. Bé Kiều bỏ anh với đống giấy để đi chơi với tró Gừng. Giờ anh kêu nhớ lại nạt anh nữa >

   "Thế chiều giờ anh ở trong phòng thôi không đi đâu hết thật hả"- Pháp Kiều

   < cực kỳ ngoan ở phòng đợi bé nhé. Mà nãy Gừng giật tít trên nhóm cái gì thế. Lúc anh động điện thoại thì mọi người thu hồi hết mất rồi >

   ".... Không có gì đâu. Anh ăn ở ngoài đi rồi hẵng về. Em lỡ đi ăn với Gừng rồi"- Pháp Kiều cắn môi, cố gắng để giọng mình ổn nhất

   < ơ... ừ vậy thôi anh ăn gì rồi về. Bữa tối tình yêu dành cho Kiều đành để mai thôi. Vậy có muốn uống trà sữa hay gì không anh mua cho>

   "Thôi không cần đâu anh. Tối nay em với anh Snoop Dee định ngồi với nhau check lại ver của từng người xem nó đã match với nhau hay chưa nên chắc cũng về phòng trễ á"- Pháp Kiều

   < bé. Bé giận anh à. Anh làm gì sai thì bé phải nói anh sửa chứ đừng né anh như vậy >

   "Cứ suy nghĩ lung tung thôi. Em không có giận anh mà. Thôi nha em cúp đây. Anh Snoop Dee qua kiếm rồi"- Pháp Kiều nói xong không đợi gã trả lời trực tiếp cúp máy

   Kiều mở cửa chạy thẳng tới phòng Bảo Khang. Chạy đến nơi rồi em lại chần chừ. Cuối cùng thì Kiều đi lên sân thượng. May mắn hội anh lớn không khóa cửa bao giờ nên y lẻn lên dễ dàng mà không làm ai tỉnh

  Kiều ơi... mày ngốc quá. Đã đi qua vạn bụi hoa vậy mà lại để tâm cho một bông tồi nhất - Pháp Kiều cười khổ, leo qua hàng chắn rồi tung cánh nhảy xuống

    Gió tạt qua gương mặt lau đi dòng nước mắt chực tràn trên khóe mi. Thì ra yêu là đau, thương là đau. Thì ra Kiều cũng có lúc khóc vì tình như vậy. Y bay thẳng về trụ sở FKV, dừng chân ở ban công phòng mình rồi mở cửa bước vào lăn lên giường nằm

   Cạch... Cửa phòng bật mở, Kiều ngẩng đầu lên thì thấy Thái Sơn đang lén lút bước vào. Hai người nhìn nhau và em thấy được sự bất ngờ trong ánh mắt của người kia

   "Ủa Kiều. Sao em..."- Thái Sơn chưa nói hết câu thì Kiều phi xuống bịt mỏ hắn rồi đóng cửa lại

   "Đừng cho ai biết là em về đây vào nửa đêm. Em cũng định về nhà một lúc thôi"- Pháp Kiều

  "Em khóc à? ai? Thằng khốn nạn nào làm em bố khóc"- Thái Sơn đang gật đầu ra hiệu mình đã hiểu thì thấy không đúng. Hắn đưa tay sờ lên mặt y rồi kích động nhảy cẫng lên

   "Nào đừng có nói lớn. Vài chuyện thôi em giải quyết được"- Pháp Kiều dùng sức ghìm thằng anh của mình xuống - "Đừng có nói cho Duy biết đấy nhé"

   "Không nói cho Duy thế định nói cho anh không"- Hùng Huỳnh không biết từ bao giờ đã đứng ngoài cửa, tay khoanh trước ngực cực kỳ không vui nhìn Kiều đang ghìm Thái Sơn trong lòng ép phải đồng ý

   "Ơ... Anh Hùng. Sao anh chưa ngủ nữa"- Pháp Kiều bất ngờ lắm. Sao vậy nè. Định về tránh mặt Tuấn Duy một tối thôi mà ai cũng xuất hiện thế này

   "Anh vừa đi ăn về. Thấy có con tinh linh bay vào trụ sở nên chạy thẳng lên nè. Sao thế. Kiều xinh của anh sao lại khóc"- Hùng Huỳnh đi qua ngồi bên cạnh y nhẹ giọng hỏi

   Trong team anh lead có hai bé Kiều Duy là hai người được cưng nhất. Duy nhiều chống lưng lớn anh nhiều khi thấy mình không xứng để quan tâm em luôn. Nhưng Kiều thì có đấy, y không có chống lưng mạnh như Duy mà chỉ có một Hùng Huỳnh mà thôi

    "Thì... chuyện tình cảm"- Pháp Kiều vừa nói xong thì cả Sơn lẫn Hùng đều bất ngờ. Hay thật. Nhỏ tinh linh bọn họ cưng hơn trứng hứng hơn hoa bị con súc vật nào đó dụ dỗ rồi làm tổn thương

  "Thôi mà đừng tức. Để em giải quyết trước đi. Nha. Có gì em sẽ gọi anh với bé Duy chống lưng cho em"- Pháp Kiều thấy Thái Sơn có dấu hiệu hóa thú thì vội ghìm xuống lần nữa, tay xoa xoa tóc hắn

  "Tối nay ở lại đây đi. Đưa điện thoại anh nhắn team em cho"- Hùng Huỳnh ra hiệu cho Thái Sơn bên cạnh. Chỉ một cử chỉ nhỏ như vậy Kiều lập tức bị Thái Sơn lấy chăn quấn chặt lấy đè xuống giường dùng sức bám lên không cho giãy giụa

   "Anh nhắn xong sẽ vào ngủ với hai đứa"- Hùng Huỳnh cầm điện thoại của Kiều lên, mở khóa bằng gương mặt y rồi ôm điện thoại ra khỏi phòng

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store