♡ mặt trời nhỏ | AllKieu, HieuKieu |
Nắng sớm tinh mơ tràn qua cửa sổ, chiếu xuống căn phòng nhỏ ấm áp của Thanh Pháp. Đứa nhóc vẫn còn lang thang trong những giấc mộng đẹp đang cuộn tròn trong chăn, ngủ say sưa.
- Kiều ơi dậy đi con, mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng cho con xong rồi đây.
- Hửm? Dạ, con dậy liền.
Hôm nay Thanh Pháp dậy thật sớm, vừa nghe mẹ gọi liền mở mắt ra ngay.
Em bước xuống giường, đôi chân thoăn thoắt chạy vào nhà vệ sinh. Đứng trước gương, Thanh Pháp lấy cây lược để chải mái tóc rối bời.
- Mẹ ơi, mẹ chải tóc cho con được không ạ?
- Ừ, Kiều ngồi yên để mẹ làm tóc cho nhé.
Từ khi còn bé, mẹ đã luôn nâng niu những lọn tóc của Thanh Pháp, thường xuyên tạo kiểu cho em. Đến nay dù đã học lên cấp hai nhưng mẹ vẫn luôn giữ thói quen giúp em chải tóc.
Mẹ làm xong cho em thì nhanh chóng thúc giục em thay bộ đồng phục của trường, sau đó ăn sáng bằng món bánh mì với trứng chiên.
_________
Thật ra, Thanh Pháp chẳng thích đi học đâu. Phải thức dậy sớm để đi học khiến em cứ gật gù mãi trên xe.
Nhưng mà vì ở lớp ở trường có nhiều bạn bè lại còn có nhiều hoạt động ngoại khoá nên em mới quyết định xách cặp đến trường đó.
Mẹ thả em ở cổng, để em tự vào. Khi em vừa bước qua cổng trường thì gặp hội bạn mình hay chơi chung.
Nhóm tụi em đặt tên là "Team Tiểu Học", mặc dù cả đám lên cấp hai cả rồi nhưng mà cái tên này đã được đặt từ khi tụi nó còn học tiểu học, nên cả bọn quyết định giữ nguyên tên nhóm luôn.
Quang Anh và Thành An thấy em liền gọi cả nhóm chạy lại ngay, trên tay là những hộp bánh, loại kẹo đủ vị.
- Kiều ơi, Kiều chọn đi. Bọn tao mua quà tặng mày nè.
- À mà thôi, lấy hết luôn cũng được, dù gì cũng là cả bọn góp tiền mua tặng mày mà.
- Bọn mày cho tao thật à?
- Tất nhiên rồi, hôm nay là sinh nhật mày mà.
- Hihi vậy tao xin, cảm ơn nhaa
Thanh Pháp dang tay ôm hết cả đống đồ ăn vào lòng, định bụng nên lựa chọn món nào trước tiên.
Nhìn sang đám bạn, thấy bọn nó có vẻ cũng thèm thuồng muốn ăn quà vặt nên Thanh Pháp cũng vui vẻ chìa ra đưa cho các bạn mỗi người một ít.
- Mọi người cũng ăn chung với tao đi, ăn một mình làm sao tao ăn hết chứ.
- Ê nó cho kìa, ăn đi bây.
Cả bọn kéo nhau ra dãy bàn ăn gần căng tin rồi đứa nào đứa nấy lựa bánh kẹo ra ăn.
- Ê đứa nào mua cái bánh này vậy, nổ địa chỉ ra coi.
- Ủa hông nhận ra hả?
- Nhận ra cái gì?
- Bánh tiệm tạp hoá nhà mày bán đó ba.
- Ủa?
- Ê An, sao mày ăn hết nửa ổ bánh mì rồi? Mày kêu mày xin một miếng thôi mà?
- Ừ thì một miếng mà?
- Một miếng hết nửa ổ? Mày giỡn mặt với ông nội mày hả, nhả ra coii
- Kiều, Kiều mày kéo thằng Hào ra đi. Nó sắp cắn thằng An tới nơi rồi kìa.
Tính ra cũng ồn.
Mà thôi kệ, cái nhóm này có bao giờ chịu im lặng một phút giây nào đâu mà.
________
Nửa ngày trôi qua, từ sáng đến giờ em đã nhận được không ít những món quà nhỏ của bạn cùng lớp và cả những người bạn lớp khác.
Anh lớp trên là Anh Quân đã kỹ tính, gói hộp bánh bông lan trong giấy gói màu vàng nhạt, được đính thêm cái nơ màu đỏ trông đẹp lắm.
Làm sao anh biết em thích ăn bánh bông lan nhỉ?
Một tuần em chỉ ăn bánh bông lan có sáu lần thôi mà?
Ngoài Anh Quân còn có cả những người khác như anh Ngọc Dương, anh Anh Tú,...cũng đem quà tặng cho em. Người thì tặng hộp sữa, có người còn tặng hoa nữa.
Ủa rồi đâu ra sấp giấy kiểm tra và bộ tài liệu ôn tập kiểm tra giữa kỳ này đây?
_________
Ơ nhưng mà gần đến giờ về rồi, em vẫn chưa thấy bóng dáng anh Hiếu và Hai Khang nhà mình đâu.
Rõ ràng mấy hôm trước, Hai Khang còn hứa sẽ tặng em một món quà thật to vậy mà giờ biến đâu mất tiêu.
Còn anh Hiếu hả?
Chắc thôi, có khi anh ấy quên mất tiêu rồi.
Thanh Pháp nghe mẹ bảo lên cấp ba sẽ khó hơn nhiều so với cấp hai. Sẽ phải học nhiều hơn cả bây giờ, thậm chí còn có nhiều câu lạc bộ, hoạt động ngoại khoá nữa.
Thôi thì, kệ vậy. Năm sau hai anh ấy tặng quà bù cho em là được rồi mà.
_________
Buổi chiều dần tàn, ánh hoàng hôn lặng lẽ rơi xuống khu phố nhỏ.
Thanh Pháp đang ngồi trên sàn phòng mình, cẩn thận bóc từng món quà từ bạn bè và gia đình, món nào món nấy đều dễ thương chết đi được.
Em mở máy tính lên và bật playlist nhạc trên Spotify của mình, chọn một bài hát của thần tượng mình, vừa bóc quà vừa ngân nga giai điệu bắt tai ấy.
Bất chợt, em nghe đâu đó từ phía dưới nhà vọng lên tiếng gọi.
- Kiều ơi, xuống nhà gặp anh nè Kiều ơi.
- Kiều ơi...
- KIỀU ƠI, HAI KHANG TỚI RỒI NÈ KIỀU ƠI.
Thanh Pháp giật mình, vội chạy ra ban công, ngó xuống xem xem là ai. Dưới ánh đèn đường vàng hắt hiu, có hai bóng dáng đang đứng cạnh nhau.
Một người dựa vào chiếc xe đạp, người còn lại thì đang vẫy tay kịch liệt.
- KIỀU ƠI, XUỐNG NHÀ ĐI LÀ ANH KHANG, ANH HIẾU NÈ.
Vội vã chạy xuống nhà, Thanh Pháp mở cửa, thấy hai anh đứng đó, mỗi người đều mang theo một món quà.
Bảo Khang cười cười, giơ lên một hộp bánh quy lớn đủ hương vị.
- Xin lỗi Dâu nha, hôm nay anh phải đi học thêm nên giờ mới qua được. Đây là bánh anh mua cho Dâu nè, đủ loại vị luôn á.
- Uầy hộp to thế, chắc nhiều lắm anh nhỉ. Dâu cảm ơn Hai nhiềuu.
Em nói xong liền quay sang người bên kia, cất giọng chào một tiếng.
- Em chào anh.
- Ừ, chào em. Anh cũng mới học thêm chung với thằng Khang, giờ mới qua được. Quà của anh nè.
Trên tay Minh Hiếu là một chiếc hộp nhỏ, bên trong có mấy cái kẹp tóc muôn hình vạn trạng. Nào là mặt trời, đám mây, còn có cả cầu vồng,..
- Đáng yêu quá! Em cảm ơn anhh
Sau khi xin phép mẹ, cả ba đạp xe ra công viên gần nhà, là Bảo Khang nhường Minh Hiếu chở em nhỏ đó.
Minh Hiếu chạy xe ẩu như vậy, để thằng này chở em đúng là hết sức nguy hiểm. Cơ mà nhìn mặt em có vẻ cũng muốn để thằng bạn mình chở một lần, thương em gái nhỏ nên mới nhường thôi đó.
Gió tối thổi nhẹ nhàng, ánh đèn đường phủ lên con đường những vệt sáng vàng dịu. Bảo Khang xung phong dắt xe đi mua thêm đồ ăn vặt, để Thanh Pháp ngồi cạnh Minh Hiếu.
Em nhìn quanh công viên, đôi chân nhỏ đung đưa, trong khi Minh Hiếu lấy từ túi áo ra một chiếc móc khóa nhỏ hình mặt trời.
- Còn cái này nữa, hồi nãy anh quên đưa cho em.
- Móc khoá ạ?
- Ừ.
- Nhỏ nhỏ dễ thương ghê. Sao anh lại chọn mặt trời?
Minh Hiếu rút từ túi mình ra một chiếc móc khóa khác, hình trái đất.
- Anh giữ cái này. Mặt trời và trái đất, giống như hai anh em mình. Em là mặt trời, rực rỡ, ấm áp, còn anh là trái đất, sẽ luôn bảo vệ và ở bên em.
- Thật hả anh? Vậy em với anh là đôi bạn thân nhất luôn đúng không?
- Không chỉ là bạn thân đâu, nhỏ ngốc này. Anh sẽ luôn là người bảo vệ em, từ bây giờ đến mãi về sau.
Thanh Pháp cầm chiếc móc khóa cười tít cả mắt.
- Vậy em sẽ giữ cái này thật kỹ.
Minh Hiếu không nói gì, nhẹ nhàng kéo em sát lại, chỉnh lại mấy lọn tóc lòa xòa rồi cài chiếc kẹp hình mặt trời lên tóc em.
- Xong rồi. Bây giờ thì trông như mặt trời thật sự luôn.
Pháp bật cười khúc khích, vội soi gương qua màn hình điện thoại của hắn.
Đôi mươi phút sau, Bảo Khang quay lại, trên tay xách nhiều món ăn từ những quán xá ven đường. Có xiên que, bánh tráng trộn, ngoài ra còn có thêm trà sữa.
Cả ba vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện trên đời, cười nói rôm rả, ồn ào khắp một khu vực của công viên.
Căng da bụng thì cũng trùng da mắt, em và hai anh dọn dẹp túi rác rồi cũng đạp xe về nhà.
- Anh Hiếu tặng em nè Hai. Đẹp lắm luôn, mà còn có nhiều ý nghĩa nữa.
- Vậy Hai thua rồi. Nhưng mà quà của Hai vẫn ngon hơn, giúp em ấm bụng để ngủ ngon hơn đấy thôi.
- Hihi yêu mọi người lắm luôn. Mọi người đối tốt với em ghê, tặng em nhiều quà nữa.
Về đến nhà, Thanh Pháp chào các anh rồi chạy ngay vào nhà. Lên đến phòng thì từ ban công, vẫy tay chào hai người một lần nữa.
Trở về phòng mình, em nằm lên giường, siết chặt chiếc móc khóa hình mặt trời trong tay, nụ cười vẫn chưa từng tắt trên môi.
Lại một năm nữa được đón sinh nhật, có bố mẹ, có bạn bè bên cạnh. Có Hai Khang, có anh Hiếu vậy là em đã quá mãn nguyện rồi.
Thôi em ngủ đây, cũng đâu còn sớm.
Mai còn đi học nữa mà.
_______________________
Helen có ý tưởng, cũng đã viết gần xong nhưng mà vì còn một bài kiểm tra vào ngày mai nên giờ mới hoàn thành. Thôi thì, đón sinh nhật trễ của em bé Dâu Tây nhà mình năm nay thôi. Năm sau đúng giờ đúng hẹn nhaa🤍
- Helen.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store