Ep 8
Thư phòng của Lee Sanghyeok tách riêng hẳng dãy nhà muốn đến đó phải đi qua cả một sân vườn được Kim Hyukkyu người anh trai của anh chăm bẳm trồng hàng hàng hoa dương tử loại hoa mà em thích, anh dừng chân bên hàng hoa đưa tay chạm nhẹ lên cánh hoa nhắm mắt tận hưởng hương hoa nhè nhẹ được làn gió cuốn theo. "Em nói em thích hoa dương tử có hoa dương tử, em nói em muốn trồng nó đã có người trồng nó cho em rồi, em nói em không rời xa tôi...."_Kim Kwanghee" Vậy giờ em đang ở đâu? "_Kim KwangheeThan thở với khoảng không, đáp lại lời anh chỉ có tiếng lá xào xạc, thở dài một tiếng rồi quay lại chuyện chính là đưa sấp tài liệu cho vị Lão Đại sống như tách biệt xã hội kia. Anh vừa khuất bóng lại có thanh âm không quá cao cũng chẳng quá trầm cất lên. " Đợi ngày em về chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc vườn hoa này em nhé"_Kim Hyukkyu "Đợi ngày em về tôi sẽ giải thích ý nghĩa từng loài hoa mà em thích và cả ý nghĩa của loài hoa mà tôi sẽ gửi tặng em"_Kim Hyukkyu Miệng nói tay anh thì vươn đến chạm khẽ lên cánh hoa dương tử rồi chuyển sang nhánh hoa violet xen lẫn trong hàng hoa dương tử, một tình yêu vĩnh cửu và một tình yêu thầm kín cũng hợp mà nhỉ. Đẩy cửa bước vào gian phòng tối om nồng nặc mùi rượu, đảo mắt đến chiếc sofa tone đen đặt ở giữa phòng ánh sáng từ đèn bàn mờ mờ ảo ảo soi bóng người đàn ông đang ôm cả chai rượu mà uống một ngụm lớn. "Anh còn muốn sống nữa không vậy? "_Kim Kwanghee" Tao còn sống à? Tao thế này mà còn gọi là sống hả? "_Lee SanghyeokChẳng nói nhiều anh đi đến giựt chai rượu khỏi tay "con sâu rượu" kia. "Anh là đang trách em ấy bỏ đi khiến anh sống dở chết dở sao? Không tự bản thân vực dậy tinh thần đi anh trách cái gì"_Kim Kwanghee" Ừ tao đang trách em ấy bạc tình đấy nắm đó em ấy đi không một câu từ biệt để tao biến thành một thằng hề ôm mãi một mối tình đơn phương"_Lee Sanghyeok/Đáng trách hơn là tôi không đủ dũng khí níu em ấy lại/_Lee Sanghyeok"Sao anh biết là tinh đơn phương?" _Kim Kwanghee"Bản thân hèn nhát không nói ra lại đi trách người bạc tình không hiểu tâm tư anh không thấy nực cười à"_Kim KwangheeAnh ghét phải thừa nhận rằng người kia có một vị trí quan trọng trong tim em nhưng anh không thể nhìn người khác vì hận mà nghi ngờ tình cảm của em. " Còn mày thì sao? Mày không hèn hả sống mãi trong cái bóng của anh mày để được ở bên em ấy"_Lee SanghyeokGiọng nói nhè nhè châm chọc đâm thẳng vào màng nhĩ tay anh vô thức siết chặt sấp tài liệu cũng theo đó nhăm nhúm một góc, ha phải rồi để ở bên em anh từ một thằng cầm đầu đám bắt nạt hóa thân thành người dịu dàng ân cần giống anh trai của anh chỉ để có thể ở bên em. Vì em nói em không thích kẻ chỉ biết đi bắt nạt người khác anh liền không làm nữa, cũng chính vì hôm ấy em nói em thích người dịu dàng như Kim Hyukkyu vì thấy cách anh ta ân cần nâng niu một con mèo anh liền học cách trở thành người dịu dàng. Ngày qua ngày quan sát người anh của mình như kẻ lập dị để biến thành "Kim Hyukkyu" thứ hai người mà em thích mặc kệ luôn căn bệnh dị ứng lông mèo ôm nó vào lòng vuốt ve nó là để em nhìn thấy, vứt sấp tài liệu xuống bàn ngổn ngang chai rượu quay người rời đi. Để lại trong căn phòng một "kẻ yêu quá hóa điên" đang vừa khóc vừa cười van xin em về. "Về bên tôi đi em..."_Lee SanghyeokAnh chìm trong đống suy nghĩ rối như tơ chẳng hay bản thân lại dừng chân trước một tiệm hoa, không nghĩ gì nhiều anh bước vào mua một bó dương tử, đang đứng đợi nhân viên gói bó hoa thì một tiếng nói trong trẻo quen thuộc vang lên từ đằng sau, cảm giác tim anh như bị đạn bắn xuyên qua đau điếng làm anh không thể không quay đầu nhìn.
" Làm ơn gói cho em một bó dương tử với ạ"_Ryu Minseok
Em đi đến bên cạnh anh niềm nở cười với chị chủ quán quay qua cuối nhẹ đầu chào xã giao với anh, anh thì vẫn như người mất hồn đơ người ra nhìn em. "Cậu gì ơi hoa của cậu đây... Câu gì ơi.. cậu...""À ừm cảm ơn"_Kim KwangheeNhận lấy bó hoa, không nhịn được anh quay sang hỏi em. " Chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa tôi thấy cậu rất quen"Kim Kwanghee"À vậy sao nhưng đây là lần đầu tôi gặp anh"_Ryu Minseok
" Vậy sao xin lỗi cậu chắc tôi nhận nhầm.... "_Kim Kwanghee" Không sao mấy hôm trước cũng có người nhận nhầm.. chắc do gương mặt tôi khá đại trà hahaha"_Ryu Minseok
Anh gật gù tiếc nuối, rồi anh ôm bó hoa đi ra khỏi quán em cũng đi ra ngay sau đó trên tay là bó dương tử trắng. "Cậu cũng thích hoa dương tử sao? "_Kim Kwanghee" À phải.. Vẻ ngoài của nó đẹp như ý nghĩa của nó vậy "_Ryu Minseok
/Chắc chỉ là trùng hợp thôi loài hoa này khá nhiều người thích mà nhỉ/_Kim KwangheeNhìn số giây trên cột đèn đỏ đang đếm ngược cón khá lâu anh lại lân la bắt chuyện rồi cũng im bặt, màu đèn chuyển sang xanh anh chẳng có ý định đi cứ đứng như trời trồng mà nghĩ ngợi. " Cẩn thận chiếc xe kia mất lái rồi"............... *Rầm* Tiếng hô hoán cũng tiếng va chạm lớn kéo anh ra khỏi đống suy nghĩ, chuyển mắt nhìn chiếc xe đâm vào cột điện mốp cả đầu xe sang bó dương tử trắng bị nhuộm đỏ nát bấy nắm trên mặt đường nằm kế bên là thân ảnh cậu thiếu niên máu me be bét. Không kiểm soát đước hành động của bản thân thả rơi bó hoa mà chạy đến bên cạnh em ôm em vào lòng tay còn lại run run bấm gọi dãy số 119, anh không van xin những người xung quang vì chẳng tin tưởng lòng dạ con người anh biết là vẫn có người tốt nhưng liệu những người có mặt ở đây có thật sự tốt không thì anh không biết. Buông em ra đặt em nằm xuống mặt đường anh bắt đầu trợ tim cho em khi cảm thấy hơi thở yếu dần, anh làm mọi cách để kéo dài thời gian cho em đợi xe cứu thương đến, những người kia vẫn dửng dưng lấy điện thoại ra quay rồi chỉ trỏ bàn tán không ai tiến lên giúp anh cầm máu cho em, phần bụng bị mảnh kính xe đâm vào không ngừng tuông ra máu trong lúc anh bất lực thì xe cứu thương đã đến. Nén cảm xúc hỗn loạn xuống anh đi theo chiếc băng ca em nằm lên xe cứu thương tay vẫn giữ khư khư tay em đến khi em được đẩy vào phòng phẩu thuật anh mới ngồi thụp xuống ghế run lên bần bật tay vô thức gọi cho anh trai của mình. "Alo.. Gọi mà không nói gì vậy thằng này... Không nói là tao cúp.... "_Kim Hyukkyu "Em tìm được rồi.. "_Kim Kwanghee" Tìm được cái gì? Ấp a ấp úm hoài vậy"_Kim Hyukkyu " Minseokie... Em tìm được Minseokie.....đang cấp cứu"_Kim KwangheeChẳng để anh nói thêm bên kia đã ngắt máy. " Cái gì... alo alo... "Kim Hyukkyu " Có chuyện gì mà lớn tiếng thế"_Jeong Jihoon"Kwanghee nó bảo nó tìm được Minseokie rồi.. Mà đanh cấp cứu gì đó nó chẳng nói rõ lại cúp máy"_Kim Hyukkyu " Cái gì.. "Lee MinhyungCậu bên này nhanh tay mở định vị điện thoại của anh lên thì đúng là nó hiển thị ở bệnh viện Choi Wooje, Jeong Jihoon cùng Moon Hyeonjun không nghĩ nhiều lấy chía khóa xe mà phóng đi. " Lên xe đi đến nơi tôi sẽ giải thích cho anh nghe"_Lee MinhyungBốn chiếc ô tô phóng băng băng trên đường, bọn hắn vừa lái trong lòng thầm cầu nguyện đó không phải em, ông trời tàn nhẫn đến mức lại muốn đưa em ấy đi khỏi bọn hắn à? Cậu bên này cũng kéo ga đuổi theo ba chiếc xe mất kiểm soát phía trước đến bệnh viện. Bọn hắn dễ dàng tìm được chỗ anh, phòng phẩu thuật khẩn duy nhất sáng đèn nhìn qua lớp kính vào bên trong bọn hắn như chết lặng người nằm trên bàn mổ thật sự là em. Moon Hyeonjun kích động nắm lấy cổ áo anh người nảy giờ như cái xác khô ngồi bất động trên hàng ghế. "Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra hả... tại sao.. tại sao em ấy lại ở trong đó"_Moon Hyeonjun" Là em ấy thật sao...là Minseokie đúng không?"_Kim Kwanghee"Ừ đúng như suy nghĩ của anh "_Lee Minhyung" Bình tĩnh đi Moon Hyeonjun đây là bệnh viện đừng để bị đuổi ra ngoài vì hành động lỗ mãn của mày"_Lee Minhyung"Từ khi nào.. bọn mày biết từ khi nào? Tại sao không nói...tại sao"_Kim KwangheeGiọng anh nghẹn ngào run rẩy không quát tháo ngã quỵ xuống mà khóc, bọn hắn không biết anh đã sợ như thế nào khi nghĩ đến người đó là em đâu, bọn hắn không hiểu được cảm giác khi anh nhìn thấy người em toàn máu là máu lúc đó anh đã sợ đến nhường nào bọn hắn làm sao hiểu được. " Sao lại muốn giấu bọn tao? "_Kim Hyukkyu " Bọn tôi là chưa xác thực được nên chưa dám nói"_Choi Wooje"Chưa xác thực haha.. Vậy sao thằng Minhyung khẳng định chắc nịch thế"_Kim Hyukkyu Lời chữa cháy của cậu chẳng làm lung lay lòng anh. " Giờ tra hỏi bọn này cũng chả ích gì, tôi và những người kia cũng chỉ tìm được em ấy vài ngày cộng thêm việc em ấy chẳng nhớ tí ký ức nào về chúng ta anh bảo tôi lấy đâu ra bằng chứng chứng minh đó là em ấy hả"_Jeong JihoonKhông gian chìm vào im lặng chẳng ai nói với ai lời nào chờ đợi kết quả, đèn phòng phẩu thuật vừa tắt bọn hắn đã vội vàng đứng dậy. "Em ấy sao rồi? "_Kim Kwanghee" Ca phẩu thuật thành công người nhà có thể vào thăm bệnh nhân ở phòng hồi sức nhưng có một chuyện""Không nói quạch tẹt ra đi cứ úp úp mở mở"_Moon Hyeonjun" Xin ngài bình tĩnh tôi chỉ muốn hỏi là bệnh nhân trước đây từng bị va đập ở phần đầu đúng chứ vì hình chụp xquang cho thấy phần hộp sọ của bệnh nhân có vết nức và bệnh nhân từng bị mất trí nhớ tạm thời""Đúng vậy em ấy từng bị va đập ở phần đầu"_Jeong Jihoon" Tôi hiểu rồi có thể lần này cậu ấy sẽ nhớ lại nhưng chỉ số phần trăm khá thấp giờ tôi xin phép"Đợi vị bác sĩ kia rời khỏi anh mới lên tiếng hỏi, bọn anh khá bất ngờ với câu trả lời của hắn. "Làm sao mày biết em ấy bị va đập"_Kim Kwanghee" Là do Park Kyung gây ra hắn muốn em ấy vĩnh viễn thuộc về hắn"_Jeong Jihoon"Park Kyung? Là cái người hôm bữa gặp ở quán à"_Choi Wooje" Ừ.. "_Jeong Jihoon" Hôm đó cũng do hắn mà anh nằm viện đúng không?"_Moon HyeonjunHắn gật đầu thay cho câu trả lời giờ hắn không còn tâm trạng quan tâm gã ta dù gì gã ta cũng chẳng còn mặt mũi mà bước ra đường rồi chuyện chính bây giờ là em, em liệu có nhớ ra bọn hắn không. /Em không sao là tốt rồi tôi sẽ bù đắp tháng năm qua cho em mau tĩnh nhé bảo bối/_Kim Kwanghee Từng người lần lượt ra về đợi ngày mai lại đến thăm em, bốn chiếc xe lần lượt rời bệnh viện, sáu người mỗi người một suy nghĩ nhưng đều là nghĩ về em. /Cuối cùng em cũng về bên tôi rồi, đợi em tĩnh lại rồi kể tôi nghe chuyện mà em đã trải qua em nhé/_Kim Hyukkyu / Mong anh sẽ nhớ khoảng kí ức tươi đẹp của chúng ta và mong anh nhớ có một thằng hề si tình trót yêu một thiên thần/_Choi Wooje/Không cầu chẳng ước em đáp lại tình cảm của tôi chỉ cần em không quên đi quá khứ hiện tại và cả tương lại có một người tên Kim Kwanghee yêu em/_Kim Kwanghee/Khoảng thời gian không tôi em sống thế nào còn tôi sống mà không có em nó tệ lắm em à/Lee Minhyung/Em có chấp nhận yêu một người đâu đâu cũng là vết nhơ như tôi không em không yêu cũng không sao để tôi yêu em được rồi/_Moon Hyeonjun/Em yêu ai thì em cứ chọn người đó tôi vẫn sẽ ở đây đợi em, nếu mà người đó không còn yêu em nữa thì quay về đây tôi vẫn đợi/_Jeong Jihoon_____________________________________
Cảm ơn đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store