Allkeria Lck Toi Tu Bo Ho Nhung Co Ve Ho Khong Muon Buon Tha Toi
Em ngồi yên lặng trên chiếc giường trắng đôi mắt nhỏ mơ hồ khổng còn ánh lên sự tươi cười như trước dường như mọi thứ trong em đã được rửa sạch mọi đau khổ đã biến mất...* Cạch * " Minseok à em có muốn ăn chút cháo không? " Hyeonjun đẩy cửa bước vào làm em phải thoát khỏi dòng suy nghĩ không có câu trả lời mà ngước nhìn người đàn ông cao lớn điển trai trước mặt mình " Anh là... " " À quên , anh xin tự giới thiệu anh là Moon Hyeonjun rất vui được gặp em Minseok " anh cười nhẹ rồi ngồi xuống cạnh bên em... Anh cũng buồn chứ cũng chẳng thể nào làm được gì khi tận mắt nhìn người mình yêu quên đi mình cả... " Còn em là...là...em là ai ? " Em cũng muốn giới thiệu bản thân lắm nhưng em chẳng nhớ gì cả trong tâm trí em cứ mơ hồ như có làn sương mờ bao bọc lấy em... Em là ai ? " Em là Ryu Minseok là người yêu của bọn anh " Anh xoa đầu em cười nhẹ nâng niu từng thứ trên gương mặt hắn yêu..." Là người yêu? " Em tròn xoe mắt nhìn anh ! Không thể tin được em lại có anh bạn trai đẹp như vậy! Bộ em có gì tuyệt lắm sao ? Nhưng tại sao lại là
" Bọn anh " chứ ? " Phải là người yêu người bọn anh yêu nhất chỉ có em mà thôi " Em bị anh nói đến ngại đỏ cả mặt mà chẳng biết phải ú ơ thêm gì ngại quá em chẳng biết giấu mặt đi đâu nữa mà kéo chăn trốn mất tiêu làm anh cười phá lên " Anh cười cái gì hả? " " Vì em đáng yêu chứ sao nữa " " Không có mà!! " " Có ! " " Không có ! "" Chắc chắn là có " * Cạch * " Ồn ào quá nha!! " * Rầm * Cả hai đang cái nhau gì tiếng hét từ ngoài cửa vọng vào làm Hyeonjun giật bắn mình té cái đùng xuống đất và thủ phạm làm ra chuyện này còn ai nữa đây " Wooje!! Em làm cái gì vậy hả?! "
Hyeonjun mò từ dưới sàn lên trên đứng thẳng dậy rồi lao đến còng đầu đứa em mình mà vật xuống đất " Ahh!! Đau đau quá thả em ra coi ông anh già kiaaa " Nhóc ta cũng chẳng vừa nhanh tay túm lấy tóc thằng anh mình mà kéo ngược ra sau cảnh tượng hỗn loạn vô cùng " Thôi mà đừng có đánh nhau mà " Em từ trên giường bước xuống đứng gần muốn ngăn cả hai lại những mà hai anh em họ đánh nhau ghê quá em chỉ biết đứng đó nhìn mà bất lực vô cùng " Cho mày chết này con! " " Im đi tui sẽ lấy lại danh dự của mình!! " Em bất lực chóng nạnh nhìn hai anh em đứa thì vật đứa thì nắm đầu đứa kia mà chán đéo muốn nói luôn . " Em nói là dừng lại !! " Thuận tay em nắm cả hai cái đầu đang đánh nhau kia mà kéo mạnh tách hai anh em ra hai bên " Minseok à thả anh ra đi màaaa " " Huhu Minseok anh Hyeonjun bắt nạt em trước mà " " Hai người im ngay " ....* Cạch * " Minseok à cậu ăn táo kh...."Minhyeong xịt keo Minhyeong đứng hình trước cảnh tượng em đứng ở giữa bên dưới là hai thằng bạn mất dạy của hắn đang quỳ dưới sàn mặt thằng nào thằng nấy y như bị người ta giật nợ không bằng ấy=))) " Chuyện đếch gì đang xảy ra vậy? " " Do thằng nhóc Wooje nè!! " " Do ông ngang thì có!! " " im ngay cái bọn khùng này!! " Ôi em đanh đá thì thôi rồi! Minhyeong đặt táo trên bàn rồi đi lại ôm lấy em rồi xoa xoa lưng em mong sao em bé của mình hết giận vụ này hắn phải méc chú Sanghyeok cho ổng chửi hai đứa này chơi vì tội làm Minseok giận " Thôi mà Minseok à đừng giận nữa " Được hắn xoa bóp tâm trạng em cũng dịu lại hẳn rồi em quay người ngồi xuống ghế sofa trong phòng bên cạnh là Minhyeong đang đắt ý vô cùng " Quỳ đó đi nào em hết giận thì thôi " " Lêu lêu hai thằng ngu " Hai đứa nó cay vl mà hai đứa nó làm được cái gì không? Tất nhiên là không rồi em còn ngồi đó là bọn nó bít cửa quậy phá mà thôi . Tưởng hai anh hổ báo thế nào hoá ra đứng cạnh em cũng chỉ là mèo con hay nũng nịu mà thôi Hình bóng ngoài cánh cửa phòng bệnh lướt ngang qua người ấy bước dọc hành lang một mình rồi biến mất trong dòng người đông đúc ở sảnh chính bệnh viện......." Tao thấy em ấy như thế cũng được " Kim Hyukkyu thong dong ngồi gác chân lên bàn còn tay thì đung đưa ly rượu vang đắt đỏ của mình " Ý mày là sao ? " Lee Sanghyeok ngôi bênh kia nhíu này khó chịu trước thái độ bất cần đời của thằng bạn mình thì cũng chán chả buồn nói nhưng vì liên quan đến em anh mới hỏi thôi " Mày thấy đó em ấy không nhớ gì hết và chúng ta cũng chẳng biết gì về quá khứ của em ấy hết... Coi như là "" Ý anh là muốn làm lại tất cả cho em ấy quên hết rồi ta cùng nhau làm lại từ đầu chứ gì? " Jeong Ji-hoon đang đứng hút thuốc ngoài ban công cùng Kim Kwang-hee cũng cười khẩy quay vô " Ôi anh tôi thật đáo để " Kim Kwang-hee cười lớn cơn gió lạnh đêm khuya cuốn đi những làn khói trắng quanh anh và Jeong Ji-hoon . Ai mà chả biết tên Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok là hai tên điên có tiếng chứ?! " 3 đứa kia bảo em ấy cười nhiều lắm không còn ủ rũ nữa rồi " Sanghyeok lướt phần tin nhắn của bọn kia kèm theo là tấm hình em đang ngồi hái hoa ở khuôn viên bệnh viện thì cười nhẹ " Vậy đi cứ cho là em ấy đang rất vui vẻ... Vậy nên coi như chuyện tìm hiểu quá khứ của em ấy sẽ chấm dứt tại đây " Lời vừa dứt cả 4 liền rời đi mỗi người một ngã chẳng kẻ nào muốn dính líu đến quá khứ nữa bọn họ sẽ giúp em bên cạnh họ mãi mãi...
" Bọn anh " chứ ? " Phải là người yêu người bọn anh yêu nhất chỉ có em mà thôi " Em bị anh nói đến ngại đỏ cả mặt mà chẳng biết phải ú ơ thêm gì ngại quá em chẳng biết giấu mặt đi đâu nữa mà kéo chăn trốn mất tiêu làm anh cười phá lên " Anh cười cái gì hả? " " Vì em đáng yêu chứ sao nữa " " Không có mà!! " " Có ! " " Không có ! "" Chắc chắn là có " * Cạch * " Ồn ào quá nha!! " * Rầm * Cả hai đang cái nhau gì tiếng hét từ ngoài cửa vọng vào làm Hyeonjun giật bắn mình té cái đùng xuống đất và thủ phạm làm ra chuyện này còn ai nữa đây " Wooje!! Em làm cái gì vậy hả?! "
Hyeonjun mò từ dưới sàn lên trên đứng thẳng dậy rồi lao đến còng đầu đứa em mình mà vật xuống đất " Ahh!! Đau đau quá thả em ra coi ông anh già kiaaa " Nhóc ta cũng chẳng vừa nhanh tay túm lấy tóc thằng anh mình mà kéo ngược ra sau cảnh tượng hỗn loạn vô cùng " Thôi mà đừng có đánh nhau mà " Em từ trên giường bước xuống đứng gần muốn ngăn cả hai lại những mà hai anh em họ đánh nhau ghê quá em chỉ biết đứng đó nhìn mà bất lực vô cùng " Cho mày chết này con! " " Im đi tui sẽ lấy lại danh dự của mình!! " Em bất lực chóng nạnh nhìn hai anh em đứa thì vật đứa thì nắm đầu đứa kia mà chán đéo muốn nói luôn . " Em nói là dừng lại !! " Thuận tay em nắm cả hai cái đầu đang đánh nhau kia mà kéo mạnh tách hai anh em ra hai bên " Minseok à thả anh ra đi màaaa " " Huhu Minseok anh Hyeonjun bắt nạt em trước mà " " Hai người im ngay " ....* Cạch * " Minseok à cậu ăn táo kh...."Minhyeong xịt keo Minhyeong đứng hình trước cảnh tượng em đứng ở giữa bên dưới là hai thằng bạn mất dạy của hắn đang quỳ dưới sàn mặt thằng nào thằng nấy y như bị người ta giật nợ không bằng ấy=))) " Chuyện đếch gì đang xảy ra vậy? " " Do thằng nhóc Wooje nè!! " " Do ông ngang thì có!! " " im ngay cái bọn khùng này!! " Ôi em đanh đá thì thôi rồi! Minhyeong đặt táo trên bàn rồi đi lại ôm lấy em rồi xoa xoa lưng em mong sao em bé của mình hết giận vụ này hắn phải méc chú Sanghyeok cho ổng chửi hai đứa này chơi vì tội làm Minseok giận " Thôi mà Minseok à đừng giận nữa " Được hắn xoa bóp tâm trạng em cũng dịu lại hẳn rồi em quay người ngồi xuống ghế sofa trong phòng bên cạnh là Minhyeong đang đắt ý vô cùng " Quỳ đó đi nào em hết giận thì thôi " " Lêu lêu hai thằng ngu " Hai đứa nó cay vl mà hai đứa nó làm được cái gì không? Tất nhiên là không rồi em còn ngồi đó là bọn nó bít cửa quậy phá mà thôi . Tưởng hai anh hổ báo thế nào hoá ra đứng cạnh em cũng chỉ là mèo con hay nũng nịu mà thôi Hình bóng ngoài cánh cửa phòng bệnh lướt ngang qua người ấy bước dọc hành lang một mình rồi biến mất trong dòng người đông đúc ở sảnh chính bệnh viện......." Tao thấy em ấy như thế cũng được " Kim Hyukkyu thong dong ngồi gác chân lên bàn còn tay thì đung đưa ly rượu vang đắt đỏ của mình " Ý mày là sao ? " Lee Sanghyeok ngôi bênh kia nhíu này khó chịu trước thái độ bất cần đời của thằng bạn mình thì cũng chán chả buồn nói nhưng vì liên quan đến em anh mới hỏi thôi " Mày thấy đó em ấy không nhớ gì hết và chúng ta cũng chẳng biết gì về quá khứ của em ấy hết... Coi như là "" Ý anh là muốn làm lại tất cả cho em ấy quên hết rồi ta cùng nhau làm lại từ đầu chứ gì? " Jeong Ji-hoon đang đứng hút thuốc ngoài ban công cùng Kim Kwang-hee cũng cười khẩy quay vô " Ôi anh tôi thật đáo để " Kim Kwang-hee cười lớn cơn gió lạnh đêm khuya cuốn đi những làn khói trắng quanh anh và Jeong Ji-hoon . Ai mà chả biết tên Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok là hai tên điên có tiếng chứ?! " 3 đứa kia bảo em ấy cười nhiều lắm không còn ủ rũ nữa rồi " Sanghyeok lướt phần tin nhắn của bọn kia kèm theo là tấm hình em đang ngồi hái hoa ở khuôn viên bệnh viện thì cười nhẹ " Vậy đi cứ cho là em ấy đang rất vui vẻ... Vậy nên coi như chuyện tìm hiểu quá khứ của em ấy sẽ chấm dứt tại đây " Lời vừa dứt cả 4 liền rời đi mỗi người một ngã chẳng kẻ nào muốn dính líu đến quá khứ nữa bọn họ sẽ giúp em bên cạnh họ mãi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store