Allkage Oneshot Short Fic
Pairing: Oikawa x Kageyama. Rating: K+. Warning: OCC, Dark, Hư cấu. A/N:
- Nội dung có phần tối màu, và các chi tiết sắp xếp không được liền mạch, không kém phần khó hiểu. Chương này viết khá ngẫu hứng.
___________________________________
_______________________
______________
______Ha. Cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ (ác mộng) thật dài (không hồi kết).....Pipipipiiiiiiiii...... Pipipipiiiiii...Hắn nhíu mày, đôi mắt hạt dẻ lờ mờ phủ hơi sương, cả người uể oải nằm trên giường như chẳng còn sức lực. Hắn đặt tay che hai mắt, hít thở một hơi khí ấm áp quen thuộc trong chính căn phòng của mình. Ơn trời, hắn vẫn ở hiện thực(???).Đồng hồ đã quá 7h. Hắn chậm rãi rời khỏi futon, gấp gọn chúng lại xếp vào tủ. Thay quần áo, lấy túi đeo đi xuống cầu thang. Cánh cửa kéo mở ra, nắng vàng ôm trọn lấy khuôn mặt hắn. Một cảm giác thật thoái mái. Hắn quay đầu về phía sảnh trước lối vào, mở nụ cười."Con đi đây!".Cạch. Hắn là Oikawa Tooru, là nhân vật chính của câu chuyện (ác mộng) này. Hãy lắng nghe nhé!.Phòng thể chất chẳng có lấy tiếng bóng chạm sàn, hoàn toàn tĩnh lặng. Những thành viên trong bộ đồng phục trắng-xanh lam của Kitagawa Daiichi vẫn tiếp tục chạy bộ quanh sân trường, dù cho dưới cái thời tiết vẫn còn cảm giác oi bức của cuối hạ. Họ thật tuyệt, rất có tinh thần, người đội trưởng tài giỏi sẽ dẫn dắt họ đến với chiến thắng trong những giải đấu bóng chuyền tiếp theo. Người đội trưởng đó là Oikawa. Oikawa Tooru được ban cho tài năng và tri giác đặc biệt, dần dần chúng được bộc lộ nhiều hơn khi lên Sơ trung. Là một người có đầy đủ tố chất của vận động viên, đam mê, nhiệt huyết và tham vọng. Hoàn toàn là một người tài giỏi, nhưng tiếc thay hắn không phải là thiên tài. Ông trời thật trớ trêu, khi tạo ra một thiên tài bước vào cuộc đời hắn. Năm cuối Sơ trung - khi hắn làm Đội trưởng - hắn đã gặp một thiên tài. Kageyama Tobio chính là đứa đàn em thiên tài ấy, nó được ban cho tài năng và tri giác hơn người. Cách nó làm chủ sân đấu, cách nó đọc vị được hàng chắn lẫn cách nó bình tĩnh chuyền bóng cho tay đập như không có bất kì tay chắn nào xung quanh thật khiến cho người khác ngưỡng mộ nhưng cũng dè chừng. Nó tài giỏi, nó nhạy bén, thật hoàn hảo, nhưng chẳng biết vì điều gì, ngay từ khi bắt đầu, nó đã bám lấy hắn như 'cái đuôi' không thể cắt bỏ. "Xin hãy dạy em giao bóng đi ạ?".Vẫn là nó, luôn cầm theo quả bóng đứng phía sau hắn, mở lời năn nỉ hắn. Nếu như cứ mãi như thế này thì tốt hơn chăng? Không. "Không nhé, còn lâu!".Hắn hất cằm, đôi mày hơi cau lại nhìn nó. Nhìn khuôn mặt hơi cúi xuống vì hụt hẫng của nó. Còn lâu. Vì sao hắn lại phải dạy cho nó? Ai lại muốn dạy cho một 'thiên tài' chứ? Hắn không muốn, và sẽ không chấp nhận. Hắn, đơn giản là không muốn phải là người đuổi theo. Giá mà nó đừng là thiên tài, thì có mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều... - Mở màn -Oikawa hít một hơi thật sâu, hắn đứng trên một con đường mòn xa lạ với hai bên là thảm cỏ xanh đen trải dài đến vô tận. Từng dòng người hối hả lướt qua hắn - những bóng đen không rõ nhân diện, cứ xô đẩy nhau trông vô cùng gấp gáp dù chẳng biết con đường này sẽ dẫn đến đâu. Hắn cuốn theo dòng 'nhộn nhịp', lối mòn cứ càng lúc càng dài dù ánh sáng phía trước nó thật gần. Oikawa không biết hắn đã đi bao xa, hay bao lâu, bầu trời trên đỉnh đầu hắn cứ mãi bao phủ một màu đen đặc, không có ánh trăng hay những ngôi sao chỉ lối. Thật vô định. Hắn dừng lại, hai chân bắt đầu tê dần nhưng những bóng đen cứ lướt qua hắn không ngừng. Hắn không muốn bị bỏ lại, không muốn ở lại đây một mình, hắn cố gắng nhấc bàn chân nặng nề chẳng còn cảm giác. Không thể. Oikawa ngã khuỵu xuống, nằm sấp xuống mặt đường đầy bụi bẩn, chưa bao giờ hắn lại cảm thấy bản thân mình thảm hại thế này. Một bàn tay chìa ra trước mặt hắn, người thiếu niên mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt xanh đong đầy sự quan tâm, lo lắng dành cho hắn. "Anh không sao chứ? Vẫn đi được chứ ạ?".Hắn lắc đầu, không sao thốt ra một lời, cổ họng như bị sợi dây thòng lọng siết chặt. Không cần lắng nghe, chẳng biết hắn có nhờ vả hay không, em đỡ hắn dậy, chậm rãi từng bước hoà lẫn với đám người bát nháo. Tàn nhẫn thật đấy, Tobio-chan! .Oikawa không phải là thiên tài, ông trời tạo ra một thiên tài xuất hiện trước mắt hắn, hơn nữa nó lại là đàn em của hắn nữa chứ. Thật trớ trêu. Oikawa ghét thua cuộc, hắn muốn là người chiến thắng, ông trời lại tạo ra một bức tường chắn đi vinh quang của hắn. Thật cao, thật cao,thật chắc chắn và chẳng thể lay chuyển. Thật tàn nhẫn với hắn. Hắn luôn luôn là kẻ bại trận, lần này cũng vậy, thua đối thủ không đội trời chung, thua luôn cả đứa đàn em của mình.Vì sao lại cứ thử thách hắn như thế? Hắn thở dốc, đôi tai ù đi không thể nghe thấy gì. "Oikawa-san, xin anh hãy dạy em giao bóng đi ạ?".Lại là nó. Vẫn đôi mắt ngây ngô đó, vẫn khuôn mặt háo hức mong chờ đó. Thật làm hắn chán ghét. Làm ơn, đừng xuất hiện trước mắt tao! Tại sao mày lại là đàn em của tao! Tại sao, chỉ có mày là thiên tài! Đừng để tao phải luôn đuổi theo mày nữa!- Trung tâm - Con đường mòn tưởng chừng không thấy điểm dừng ấy dẫn đến một nơi khác lạ. Lộng lẫy, có thể nói như thế. Đó là một bữa tiệc, trong một đại sảnh lớn với trần nhà mái vòm cong cùng những ngọn đèn chùm mạ vàng. Ngọn nến trắng thắm ánh lửa vàng cam đặt trên những chiếc bàn trải thảm trắng tinh tế, cùng với vài bông hoa trang trí bên cạnh. Những chiếc đĩa cùng dao nỉa sáng bóng được bày biện hoàn mỹ. Oikawa cảm giác như hắn không thể hoà nhập vào bầu không khí này, nơi này như chẳng dành cho hắn. Những con người giẫm trên thảm đỏ, xoay tròn khiêu vũ trong tiếng dương cầm vi vu hoàn toàn ở một vị trí khác với hắn, họ toả ra một ánh sáng rực rỡ như khẳng định ngay từ đầu bản thân họ đã là những người 'đặc biệt' chứ không như hắn. Không có lối thoát, không có đường lui. Những tiếng cười khúc khích nép sau chiếc quạt nhỏ đính lông vũ. Ồn ào, ồn ào, tranh giành miếng thịt đỏ tươi bỏ vào miệng, những chiếc răng nanh sắc nhọn cứ ngấu nghiến lấy chúng. Khăn trải bàn đã nhuộm huyết sắc. Chẳng còn vẻ rực rỡ bề ngoài, như những chiếc mặt nạ ngu ngốc đeo trên người.Oikawa cảm thấy bản thân mình dường như đã hoà nhập đôi chút. Chẳng còn cảm giác khác biệt, hoá ra họ cũng chỉ tầm thường như thế, chẳng phải là 'vinh quang' không thể với tới. Bước đi trên tấm thảm đỏ, bật ra tiếng cười hài lòng. Lạ thay, những cảm xúc chối bỏ chẳng còn trong tâm trí hắn nữa. Này em, người thiếu niên có đôi mắt xanh. Em sẽ khiêu vũ với hắn chứ? Ai nấy xung quanh đều say sưa với men rượu đỏ, những miếng thịt tươi, nhưng em chỉ ngồi nhìn như thế liệu có chán hay không? Em đưa hắn đến nơi này, để là gì cơ chứ? Em nắm tay hắn, cùng xoay tròn trong tiếng nhạc êm tai. Hãy khiêu vũ cùng hắn, đến khi đôi chân rã rời. Hãy khiêu vũ cùng hắn, đến khi lưỡi dao sắc nhọn đâm xuyên qua tim của em. Hãy khiêu vũ cùng hắn, đến khi hàng mi đen che đi đôi ngọc mờ đục không thể mài dũa. Đáng thương thật, Tobio-chan! Em biết không... Hắn từng ước rằng em đừng xuất hiện trong cuộc đời hắn. Em biết chăng... Hắn từng mong, giá như em không phải là thiên tài, hắn đã yêu em nhiều hơn. Nhưng vốn dĩ, tất cả cũng chỉ là 'Giá như'.."Dậy đi, Oikawa!".Tên của hắn được gọi, hắn biết chủ nhân của chất giọng này, đó là người bạn thân của hắn. "Iwa-chan!". Đôi mắt hắn đờ đẫn, cảm giác thật tồi tệ.Oikawa ngồi dậy, dáo mắt nhìn quanh, nơi đây vẫn là phòng thể chất quen thuộc. Nhìn chiếc áo đồng phục trắng-xanh lục trùm lên người, hắn thở dài bình tâm. Áp tay lên một bên đầu, tất cả chỉ là một giấc mơ thôi sao, không, nó giống như ác mộng thì đúng hơn. Cuối cùng hắn cũng thoát khỏi đứa đàn em thiên tài, cắt được 'cái đuôi' lúc nào cũng bám lấy hắn mà ríu rít. Nhưng lạ thay, đứa đàn em đó là ai? Đứa nào là thiên tài? Hắn chẳng thể nhớ được nó, cứ mơ hồ.Một lần nữa, đứa trẻ con cầm quả bóng chuyền đứng cạnh cùng đôi mắt xanh rỉ máu nhìn hắn. Oikawa trợn mắt, hắn vội lùi người về phía sau, đến khi lưng áp sát vào vách tưng lạnh tanh. Nó đưa khuôn mặt non nớt đối diện hắn, môi cứ mấp máy. "Oikawa-san, anh sẽ dạy em giao bóng chứ!"..- Hạ màn - "Oikawa-san!". Nó lay người hắn. Oikawa vội mở to mắt, bậc người ngồi dậy, đôi mắt thất thần như vừa thấy gì đó rất khủng khiếp nhìn nó."Tobio-chan!?"."Vâng?!".Hắn ôm chầm lấy nó, cảm nhận hơi ấm từ người của nó. Tim vẫn còn đập, vẫn có thân nhiệt. Quả thật, là một giấc mơ tồi tệ. .Ha. Cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ (ác mộng) thật dài (không hồi kết).Pipipipiiiiiii... Pipipipiiiiii...Hắn tắt chuông reo, uể oải ngồi dậy dọn dẹp chăn gối. Đồng hồ đã thôi không dịch chuyển, hắn thay quần áo, lấy túi đeo bước xuống cầu thang. Cánh cửa kéo mở ra, bầu trời tối sầm như sắp mưa. Nhưng hắn lại cảm thấy thật thoải mái. Quay đầu về phía sảnh trước lối vào, mở nụ cười."Con đi đây!".Cạch.
- Nội dung có phần tối màu, và các chi tiết sắp xếp không được liền mạch, không kém phần khó hiểu. Chương này viết khá ngẫu hứng.
___________________________________
_______________________
______________
______Ha. Cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ (ác mộng) thật dài (không hồi kết).....Pipipipiiiiiiiii...... Pipipipiiiiii...Hắn nhíu mày, đôi mắt hạt dẻ lờ mờ phủ hơi sương, cả người uể oải nằm trên giường như chẳng còn sức lực. Hắn đặt tay che hai mắt, hít thở một hơi khí ấm áp quen thuộc trong chính căn phòng của mình. Ơn trời, hắn vẫn ở hiện thực(???).Đồng hồ đã quá 7h. Hắn chậm rãi rời khỏi futon, gấp gọn chúng lại xếp vào tủ. Thay quần áo, lấy túi đeo đi xuống cầu thang. Cánh cửa kéo mở ra, nắng vàng ôm trọn lấy khuôn mặt hắn. Một cảm giác thật thoái mái. Hắn quay đầu về phía sảnh trước lối vào, mở nụ cười."Con đi đây!".Cạch. Hắn là Oikawa Tooru, là nhân vật chính của câu chuyện (ác mộng) này. Hãy lắng nghe nhé!.Phòng thể chất chẳng có lấy tiếng bóng chạm sàn, hoàn toàn tĩnh lặng. Những thành viên trong bộ đồng phục trắng-xanh lam của Kitagawa Daiichi vẫn tiếp tục chạy bộ quanh sân trường, dù cho dưới cái thời tiết vẫn còn cảm giác oi bức của cuối hạ. Họ thật tuyệt, rất có tinh thần, người đội trưởng tài giỏi sẽ dẫn dắt họ đến với chiến thắng trong những giải đấu bóng chuyền tiếp theo. Người đội trưởng đó là Oikawa. Oikawa Tooru được ban cho tài năng và tri giác đặc biệt, dần dần chúng được bộc lộ nhiều hơn khi lên Sơ trung. Là một người có đầy đủ tố chất của vận động viên, đam mê, nhiệt huyết và tham vọng. Hoàn toàn là một người tài giỏi, nhưng tiếc thay hắn không phải là thiên tài. Ông trời thật trớ trêu, khi tạo ra một thiên tài bước vào cuộc đời hắn. Năm cuối Sơ trung - khi hắn làm Đội trưởng - hắn đã gặp một thiên tài. Kageyama Tobio chính là đứa đàn em thiên tài ấy, nó được ban cho tài năng và tri giác hơn người. Cách nó làm chủ sân đấu, cách nó đọc vị được hàng chắn lẫn cách nó bình tĩnh chuyền bóng cho tay đập như không có bất kì tay chắn nào xung quanh thật khiến cho người khác ngưỡng mộ nhưng cũng dè chừng. Nó tài giỏi, nó nhạy bén, thật hoàn hảo, nhưng chẳng biết vì điều gì, ngay từ khi bắt đầu, nó đã bám lấy hắn như 'cái đuôi' không thể cắt bỏ. "Xin hãy dạy em giao bóng đi ạ?".Vẫn là nó, luôn cầm theo quả bóng đứng phía sau hắn, mở lời năn nỉ hắn. Nếu như cứ mãi như thế này thì tốt hơn chăng? Không. "Không nhé, còn lâu!".Hắn hất cằm, đôi mày hơi cau lại nhìn nó. Nhìn khuôn mặt hơi cúi xuống vì hụt hẫng của nó. Còn lâu. Vì sao hắn lại phải dạy cho nó? Ai lại muốn dạy cho một 'thiên tài' chứ? Hắn không muốn, và sẽ không chấp nhận. Hắn, đơn giản là không muốn phải là người đuổi theo. Giá mà nó đừng là thiên tài, thì có mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều... - Mở màn -Oikawa hít một hơi thật sâu, hắn đứng trên một con đường mòn xa lạ với hai bên là thảm cỏ xanh đen trải dài đến vô tận. Từng dòng người hối hả lướt qua hắn - những bóng đen không rõ nhân diện, cứ xô đẩy nhau trông vô cùng gấp gáp dù chẳng biết con đường này sẽ dẫn đến đâu. Hắn cuốn theo dòng 'nhộn nhịp', lối mòn cứ càng lúc càng dài dù ánh sáng phía trước nó thật gần. Oikawa không biết hắn đã đi bao xa, hay bao lâu, bầu trời trên đỉnh đầu hắn cứ mãi bao phủ một màu đen đặc, không có ánh trăng hay những ngôi sao chỉ lối. Thật vô định. Hắn dừng lại, hai chân bắt đầu tê dần nhưng những bóng đen cứ lướt qua hắn không ngừng. Hắn không muốn bị bỏ lại, không muốn ở lại đây một mình, hắn cố gắng nhấc bàn chân nặng nề chẳng còn cảm giác. Không thể. Oikawa ngã khuỵu xuống, nằm sấp xuống mặt đường đầy bụi bẩn, chưa bao giờ hắn lại cảm thấy bản thân mình thảm hại thế này. Một bàn tay chìa ra trước mặt hắn, người thiếu niên mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt xanh đong đầy sự quan tâm, lo lắng dành cho hắn. "Anh không sao chứ? Vẫn đi được chứ ạ?".Hắn lắc đầu, không sao thốt ra một lời, cổ họng như bị sợi dây thòng lọng siết chặt. Không cần lắng nghe, chẳng biết hắn có nhờ vả hay không, em đỡ hắn dậy, chậm rãi từng bước hoà lẫn với đám người bát nháo. Tàn nhẫn thật đấy, Tobio-chan! .Oikawa không phải là thiên tài, ông trời tạo ra một thiên tài xuất hiện trước mắt hắn, hơn nữa nó lại là đàn em của hắn nữa chứ. Thật trớ trêu. Oikawa ghét thua cuộc, hắn muốn là người chiến thắng, ông trời lại tạo ra một bức tường chắn đi vinh quang của hắn. Thật cao, thật cao,thật chắc chắn và chẳng thể lay chuyển. Thật tàn nhẫn với hắn. Hắn luôn luôn là kẻ bại trận, lần này cũng vậy, thua đối thủ không đội trời chung, thua luôn cả đứa đàn em của mình.Vì sao lại cứ thử thách hắn như thế? Hắn thở dốc, đôi tai ù đi không thể nghe thấy gì. "Oikawa-san, xin anh hãy dạy em giao bóng đi ạ?".Lại là nó. Vẫn đôi mắt ngây ngô đó, vẫn khuôn mặt háo hức mong chờ đó. Thật làm hắn chán ghét. Làm ơn, đừng xuất hiện trước mắt tao! Tại sao mày lại là đàn em của tao! Tại sao, chỉ có mày là thiên tài! Đừng để tao phải luôn đuổi theo mày nữa!- Trung tâm - Con đường mòn tưởng chừng không thấy điểm dừng ấy dẫn đến một nơi khác lạ. Lộng lẫy, có thể nói như thế. Đó là một bữa tiệc, trong một đại sảnh lớn với trần nhà mái vòm cong cùng những ngọn đèn chùm mạ vàng. Ngọn nến trắng thắm ánh lửa vàng cam đặt trên những chiếc bàn trải thảm trắng tinh tế, cùng với vài bông hoa trang trí bên cạnh. Những chiếc đĩa cùng dao nỉa sáng bóng được bày biện hoàn mỹ. Oikawa cảm giác như hắn không thể hoà nhập vào bầu không khí này, nơi này như chẳng dành cho hắn. Những con người giẫm trên thảm đỏ, xoay tròn khiêu vũ trong tiếng dương cầm vi vu hoàn toàn ở một vị trí khác với hắn, họ toả ra một ánh sáng rực rỡ như khẳng định ngay từ đầu bản thân họ đã là những người 'đặc biệt' chứ không như hắn. Không có lối thoát, không có đường lui. Những tiếng cười khúc khích nép sau chiếc quạt nhỏ đính lông vũ. Ồn ào, ồn ào, tranh giành miếng thịt đỏ tươi bỏ vào miệng, những chiếc răng nanh sắc nhọn cứ ngấu nghiến lấy chúng. Khăn trải bàn đã nhuộm huyết sắc. Chẳng còn vẻ rực rỡ bề ngoài, như những chiếc mặt nạ ngu ngốc đeo trên người.Oikawa cảm thấy bản thân mình dường như đã hoà nhập đôi chút. Chẳng còn cảm giác khác biệt, hoá ra họ cũng chỉ tầm thường như thế, chẳng phải là 'vinh quang' không thể với tới. Bước đi trên tấm thảm đỏ, bật ra tiếng cười hài lòng. Lạ thay, những cảm xúc chối bỏ chẳng còn trong tâm trí hắn nữa. Này em, người thiếu niên có đôi mắt xanh. Em sẽ khiêu vũ với hắn chứ? Ai nấy xung quanh đều say sưa với men rượu đỏ, những miếng thịt tươi, nhưng em chỉ ngồi nhìn như thế liệu có chán hay không? Em đưa hắn đến nơi này, để là gì cơ chứ? Em nắm tay hắn, cùng xoay tròn trong tiếng nhạc êm tai. Hãy khiêu vũ cùng hắn, đến khi đôi chân rã rời. Hãy khiêu vũ cùng hắn, đến khi lưỡi dao sắc nhọn đâm xuyên qua tim của em. Hãy khiêu vũ cùng hắn, đến khi hàng mi đen che đi đôi ngọc mờ đục không thể mài dũa. Đáng thương thật, Tobio-chan! Em biết không... Hắn từng ước rằng em đừng xuất hiện trong cuộc đời hắn. Em biết chăng... Hắn từng mong, giá như em không phải là thiên tài, hắn đã yêu em nhiều hơn. Nhưng vốn dĩ, tất cả cũng chỉ là 'Giá như'.."Dậy đi, Oikawa!".Tên của hắn được gọi, hắn biết chủ nhân của chất giọng này, đó là người bạn thân của hắn. "Iwa-chan!". Đôi mắt hắn đờ đẫn, cảm giác thật tồi tệ.Oikawa ngồi dậy, dáo mắt nhìn quanh, nơi đây vẫn là phòng thể chất quen thuộc. Nhìn chiếc áo đồng phục trắng-xanh lục trùm lên người, hắn thở dài bình tâm. Áp tay lên một bên đầu, tất cả chỉ là một giấc mơ thôi sao, không, nó giống như ác mộng thì đúng hơn. Cuối cùng hắn cũng thoát khỏi đứa đàn em thiên tài, cắt được 'cái đuôi' lúc nào cũng bám lấy hắn mà ríu rít. Nhưng lạ thay, đứa đàn em đó là ai? Đứa nào là thiên tài? Hắn chẳng thể nhớ được nó, cứ mơ hồ.Một lần nữa, đứa trẻ con cầm quả bóng chuyền đứng cạnh cùng đôi mắt xanh rỉ máu nhìn hắn. Oikawa trợn mắt, hắn vội lùi người về phía sau, đến khi lưng áp sát vào vách tưng lạnh tanh. Nó đưa khuôn mặt non nớt đối diện hắn, môi cứ mấp máy. "Oikawa-san, anh sẽ dạy em giao bóng chứ!"..- Hạ màn - "Oikawa-san!". Nó lay người hắn. Oikawa vội mở to mắt, bậc người ngồi dậy, đôi mắt thất thần như vừa thấy gì đó rất khủng khiếp nhìn nó."Tobio-chan!?"."Vâng?!".Hắn ôm chầm lấy nó, cảm nhận hơi ấm từ người của nó. Tim vẫn còn đập, vẫn có thân nhiệt. Quả thật, là một giấc mơ tồi tệ. .Ha. Cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ (ác mộng) thật dài (không hồi kết).Pipipipiiiiiii... Pipipipiiiiii...Hắn tắt chuông reo, uể oải ngồi dậy dọn dẹp chăn gối. Đồng hồ đã thôi không dịch chuyển, hắn thay quần áo, lấy túi đeo bước xuống cầu thang. Cánh cửa kéo mở ra, bầu trời tối sầm như sắp mưa. Nhưng hắn lại cảm thấy thật thoải mái. Quay đầu về phía sảnh trước lối vào, mở nụ cười."Con đi đây!".Cạch.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store