ZingTruyen.Store

Allkage 30 Day Challenge With Otp

Sáng sớm, khi trời còn chưa hửng nắng, Atsumu và Osamu đã nằm dài trên giường, lăn qua lăn lại, không thể giấu được sự phấn khích. Hôm nay là sinh nhật của họ! Ký ức về những lần sinh nhật trước tràn về khiến cả hai cảm thấy hào hứng và hồi hộp, nhưng cũng dấy lên một chút lo lắng. Kageyama, người mà họ kỳ vọng sẽ chúc mừng đầu tiên, vốn được biết đến với sự vô tâm trong các dịp lễ lạt như thế này. Tuy nhiên, lần này, họ tin rằng cậu sẽ không thể quên.

Atsumu không thể nhịn được nữa, anh liền lôi điện thoại ra và nhắn cho Kageyama.

Atsumu: "Tobio-kun, hôm nay có gì đặc biệt không? 😏"

Anh nằm đợi, mắt dán chặt vào màn hình, lòng tràn đầy tự tin rằng Kageyama sẽ hiểu ngay. Nhưng rồi tin nhắn đến, câu trả lời khiến Atsumu suýt ngã ra khỏi giường.

Kageyama: "Chào buổi sáng, Miya-san. Hôm nay là ngày thứ 7, có gì đặc biệt sao ạ?"

Atsumu nhìn chằm chằm vào tin nhắn, không thể tin vào mắt mình, "Cái gì? Thứ 7, chỉ vậy thôi sao?!"

Osamu bên cạnh thấy thế cũng không thể ngồi yên. Y quyết định thử vận may của mình. Với giọng điệu bình tĩnh hơn, Osamu nhắn tin tiếp.

Osamu: "Cậu chắc không quên gì chứ, Tobi-kun?"

Lần này, cả hai đều chờ đợi với hy vọng cuối cùng. Và rồi, tin nhắn của Kageyama đến, khiến cả hai cùng thở dài.

Kageyama: "Quên gì cơ? Hai anh đang nói gì vậy? À mà, chiều nay tôi không có lịch học trên trường, thay vào đó là được sinh hoạt câu lạc bộ đó. Tôi nhất định sẽ thử đường chuyền mới học gần đây."

Atsumu quay sang Osamu, bĩu môi, "Tên ngốc này không có khái niệm gì về sinh nhật của người khác à?"

Osamu cũng chỉ biết cười khẩy, rồi quyết định đích thân gọi điện.

Điện thoại vang lên vài hồi chuông, rồi cuối cùng Kageyama cũng bắt máy, giọng cậu lạnh lùng và hơi bận rộn, "Chuyện gì mà anh lại gọi tôi thế, Osamu-san? Tôi sắp chuẩn bị tới trường rồi."

Osamu cố gắng bình tĩnh, "Tobi-kun, hôm nay là ngày gì cậu có nhớ không?"

Kageyama ngừng một chút, rồi đáp với vẻ vô tư đến khó tin: "Ờ... hôm nay là thứ 7. À, còn nữa, lúc nãy Daichi-san nói sẽ khao tụi tôi bánh bao chiều nay nữa."

Osamu nghiến răng, kiên nhẫn tiếp tục hỏi, "Còn gì nữa?"

Kageyama ậm ừ một hồi lâu, "Ah..."

Atsumu lập tức phấn chấn trở lại, chờ đợi câu trả lời từ cậu.

Kageyama nói, "Hôm nay dự báo thời tiếc nói trời sẽ nắng đẹp."

"..."

"Osamu-san?!... Alo... Anh còn ở đó chứ?" Kageyama hỏi.

Cả Atsumu và Osamu cùng hét lên trong tuyệt vọng, "KHÔNG PHẢI CHỈ LÀ THỨ BẢY, TÊN NGỐC NÀY!!!"

Kageyama im lặng một chút, rồi nói, "Hả? Thế thì là gì ạ? Dự báo thời tiết có nói thêm chiều tối có thể có gió mạnh."

Atsumu giận dỗi đến mức cầm điện thoại lên và thẳng tay cúp máy. Anh ném nó lên giường, gương mặt đỏ ửng vì thất vọng, "Thằng nhóc đó, chẳng có tí khái niệm gì cả!"

Osamu thở dài, xoa đầu mình, "Chịu thôi, em ấy vốn có quan tâm gì ngoài bóng chuyền đâu. Ít nhất em ấy còn biết tới thời tiết."

Cả hai đành chấp nhận sự thật là Kageyama hoàn toàn không nhớ đến việc hôm nay là sinh nhật của họ. Họ rời nhà đi học trong tâm trạng u ám, cảm thấy như sinh nhật này vừa bị đổ vỡ ngay từ sáng sớm. Tại trường, bạn bè và đồng đội không ngừng gửi lời chúc mừng. Atsumu và Osamu đều mỉm cười và dần vui vẻ hơn, nhưng trong lòng vẫn cứ thấy thiếu thiếu một điều gì đó.

Trong khi mọi người trong câu lạc bộ bóng chuyền tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ cho họ, cả hai anh em vẫn không khỏi nhìn nhau với chút hụt hẫng. Những lời chúc và món quà đều tuyệt vời, nhưng thứ họ thực sự mong đợi là một lời chúc từ Kageyama - người mà, dường như, không bao giờ nhận ra sự quan trọng của những ngày như thế này.

Cuối ngày, khi Atsumu lướt qua điện thoại một lần nữa, vẫn không thấy bất kỳ tin nhắn nào từ Kageyama nói về sinh nhật, anh không khỏi buông một câu châm chọc, "Tên ngốc đó chắc vẫn còn đang ngồi ăn với tiền bối và nghĩ rằng hôm nay là một ngày bình thường thôi."

Osamu chỉ cười nhẹ, "Ừ, Tobi-kun đúng là biết làm người ta thất vọng nhỉ! Nhưng nếu em ấy thật sự chúc được sinh nhật chúng ta thì chắc ngày mai trời sập mất."

Dù có hơi buồn, cả hai vẫn cười đùa với nhau, hiểu rằng đó chính là Kageyama - vô tâm, nhưng lại khiến họ không thể ghét được.

Sau một ngày dài, khi tiệc sinh nhật kết thúc và Atsumu cùng Osamu chuẩn bị ra về, cảm giác hụt hẫng vẫn đè nặng trong lòng họ. Dù nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và đồng đội, sự vắng mặt của Kageyama trong ngày đặc biệt này vẫn để lại một nỗi buồn khó tả.

Khi cả hai bước ra khỏi cổng trường, vừa lầm lũi trò chuyện về những buổi tập luyện sắp tới để quên đi sự thất vọng, họ bỗng dưng dừng bước. Trước mặt họ, tựa vào bức tường gần cổng trường, là một bóng dáng quen thuộc đến khó tin - Kageyama Tobio.

Cậu đang đứng đó, khoanh tay, trông có vẻ bình thản nhưng đôi mắt thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, như thể đang chờ đợi ai đó. Atsumu và Osamu nhìn nhau, không tin vào mắt mình.

Atsumu nheo mắt, cố gắng chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm, "Đợi đã... Có phải đó là Tobio-kun không?"

Osamu gật đầu, ánh mắt đầy ngạc nhiên, "Em ấy đang làm gì ở đây... ở Tokyo?"

Kageyama ngẩng đầu lên khi nghe tiếng gọi từ xa. Gương mặt lạnh lùng của cậu không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy họ.

"A, các anh ra rồi à," Kageyama nói, giọng đều đều, "Tôi đoán là các anh sẽ tan học sớm, nên đứng đợi."

Atsumu tiến đến gần hơn, vẫn chưa tin vào chuyện đang diễn ra, "Tobio-kun, em đang làm cái gì ở đây thế?"

Kageyama nhún vai, như thể việc xuất hiện bất ngờ trước cổng trường của họ là chuyện hoàn toàn bình thường, "Tôi nói tôi có buổi tập chiều, nhưng thực ra... tôi xin nghỉ sớm. Đến Tokyo luôn."

Osamu bối rối hỏi, "Cậu đã đứng đợi ở đây bao lâu rồi?"

Kageyama thản nhiên đáp, "Không lâu lắm."

Atsumu không nhịn được nữa, bật cười lớn, "Đợi đã... Vậy là, em nhớ sinh nhật bọn anh từ đầu, nhưng lại giả vờ không biết?"

Kageyama gật đầu, "Vâng, tôi không muốn nhắn tin chúc mừng qua loa bằng điện thoại. Làm thế cứ kỳ quặc làm sao ấy." Cậu lúng túng một chút, rồi mở ba lô, rút ra hai gói quà nhỏ. "Tôi không giỏi chọn quà lắm, nhưng tôi biết hai anh thích ăn vặt, nên mang ít đồ ăn từ Miyagi."

Atsumu và Osamu đứng im trong vài giây, không thể tin rằng Kageyama đã thực sự xuất hiện và còn mang theo quà sinh nhật.

Atsumu cuối cùng phá lên cười, ôm lấy Kageyama một cách không kìm nén nổi, "Tobio-kun! Em đúng là thằng nhóc ngoan ngoãn ngốc nghếch mà tôi thích nhất đấy!"

Osamu cũng không thể nhịn được mà mỉm cười, vỗ vai Kageyama. "Cậu đúng là biến cách làm người ta bất ngờ đấy, Tobi-kun."

Kageyama đứng yên, hơi đỏ mặt vì bị ôm quá chặt, thâm tâm liền ấm áp vô cùng.

"Tôi chỉ không muốn bị các anh làm phiền suốt cả ngày thôi," Kageyama nói thản nhiên, nhưng rõ ràng là cậu đã cố gắng rất nhiều để có mặt ở đây, trong một ngày.

Mặc dù Kageyama đã xuất hiện bất ngờ trước cổng trường với quà trong tay, Atsumu vẫn không thể giấu được chút dỗi hờn. Anh lùi lại một bước, và khoanh tay, nheo mắt nhìn cậu.

"A, Tobio-kun, tôi vẫn còn giận em ấy," Atsumu nhăn mặt, cố tình kéo dài giọng như một diễn viên trên sân khấu. "Em đến đây muộn quá rồi! Đáng lẽ em phải là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật tôi sao?!"

Kageyama nhướn mày, rõ ràng không hiểu tại sao điều đó lại quan trọng đến vậy, "Thì sao? Quan trọng gì ai chúc trước?"

Atsumu thở dài như một người vừa mất cả gia tài, tay ôm ngực, "Quan trọng chứ! Tôi đã hy vọng em là người đầu tiên nhớ và chúc tôi cơ mà! Không phải vì quà hay gì cả, mà chỉ là... Em hiểu không, Tobio-kun? Một người đặc biệt phải chúc đầu tiên chứ!"

Kageyama nhíu mày, bối rối trước cách suy nghĩ này. "Anh cũng có biết bao nhiêu người đã chúc mừng rồi mà. Tôi cũng mang quà đến tận nơi, chúc trực tiếp, còn chưa đủ ạ?"

Osamu đứng bên cạnh, khoanh tay, nhìn hai người, cố nén cười. "Mày đừng mong Tobi-kun sẽ hiểu những gì mày nói, 'Tsumu. Cậu ta ngốc lắm, nghĩ là chúc mừng là xong."

Atsumu xoay người, than thở, "Ừ, nhưng tao là người thích lãng mạn cơ mà! Chắc em ấy không bao giờ hiểu được."

Dù vậy, trong mắt anh vẫn lấp lánh sự vui vẻ vì Kageyama đã đến đây.

Kageyama, vẫn chưa quen với những cảm xúc phức tạp như thế này, gãi đầu, nhìn Atsumu một cách đầy bất lực. "Tôi cũng đến đây tận nơi, mà anh vẫn còn phàn nàn à?"

Osamu cười, vỗ vai Atsumu như an ủi, "Thôi nào, 'Tsumu. Dù Tobi-kun không phải người đầu tiên chúc, mày cũng phải thừa nhận rằng việc em ấy lặn lội từ Miyagi đến đây là quá đủ rồi."

Atsumu cuối cùng cũng không thể giữ mãi bộ mặt dỗi hờn, nở nụ cười nửa miệng, "Được rồi, được rồi, tôi đành tha thứ cho em vậy... Nhưng chỉ vì em đã mang quà đến thôi đấy!"

Osamu bật cười lớn, "Đúng là chỉ có Tobi-kun mới khiến mày dỗi rồi tự tha thứ nhanh vậy thôi."

Kageyama, mặt hơi cúi gằm, bĩu môi một cách vụng về, khuôn mặt dần ửng đỏ. "Là người chúc mừng cuối cùng, không phải... Càng đặc biệt hơn sao?"

Cả Atsumu và Osamu lập tức dừng lại, nhìn cậu đầy bất ngờ. Atsumu ngẩn người vài giây, không ngờ rằng Kageyama lại có thể nói ra một câu đầy "ngọt ngào" như thế. Rồi anh bật cười lớn, nụ cười rạng rỡ không giấu nổi niềm vui thích.

"Aha! Tobio-kun! Em từ khi nào đã trở nên sến súa vậy!" Atsumu vừa nói vừa vỗ mạnh lên lưng Kageyama, khiến cậu suýt ngã.

Kageyama đỏ mặt hơn, cố gắng đứng vững, nhìn sang chỗ khác như để che giấu sự bối rối, "Tôi không có sến... Chỉ là... Nghĩ vậy thôi."

Osamu, lúc này cũng không thể nhịn được mà cười, đưa tay lên trêu ghẹo, "Cậu thật biết cách cứu vãn tình hình đấy, Tobi-kun. Đúng là người cuối cùng chúc mừng thì sẽ được nhớ mãi."

Atsumu vẫn chưa ngừng cười, nhưng lần này tiếng cười nhẹ hơn, không còn chút hờn dỗi nào nữa, "Thôi được rồi, Tobio-kun, tôi thừa nhận... Em cũng đặc biệt lắm! Người cuối cùng chúc mừng sinh nhật tôi, lại còn xuất hiện đúng lúc tôi nghĩ em quên!"

Kageyama chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu nhỏ, mặt vẫn còn hơi đỏ. Nhưng trong lòng, cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì dù không phải là người đầu tiên chúc mừng, cậu đã làm điều gì đó khiến họ cảm thấy vui vẻ.

"Mà khoan, cậu lên đây, đến giờ này chẳng phải đã hết chuyến tàu về Miyagi rồi sao?" Osamu hỏi.

Kageyama nhún vai, "Thì tôi ở khách sạn."

Atsumu cốc đầu Kageyama một cái, "Em làm gì đủ tuổi được vô khách sạn đặt phòng hả?"

Osamu đọc tin nhắc vừa được gửi đến, lại nói, "Ba mẹ cũng bận việc, sáng mai mới về, đồ ăn thức uống, bánh kem cũng đều dọn sẵn rồi. Tobi-kun về ăn sinh nhật với chúng ta rồi ngủ lại một đêm là được."

Atsumu trầm trồ khen cao kiến, liền vỗ mạnh lên vai Kageyama vừa cười, "Nhưng mà Tobio-kun, nhà bọn anh chỉ có một phòng thừa thôi. Phòng đó lạnh lắm, không có nệm ấm đâu... Phòng khách lâu lắm không ai dọn dẹp, bụi dày lắm! Hay em ngủ cùng phòng với bọn anh đi."

Kageyama ngay lập tức dừng lại, nhìn chằm chằm vào Atsumu.

Osamu đứng bên cạnh, khoanh tay gật đầu, mặt đầy vẻ nghiêm túc nhưng lại không giấu nổi nụ cười tinh quái. "Phải rồi, Tobi-kun, không còn cách nào khác. Giường thì to, lại ấm, cậu sẽ thích thôi."

Kageyama thoáng do dự, không biết có nên nhận lời hay không. Nhưng Osamu lần nữa thuyết phục, "Ừ thì, giờ có đi nữa cậu cũng chẳng về được đâu. Với lại, ở nhà bọn tôi cũng thoải mái mà. Ăn uống no nê, ngủ một giấc cho khỏe, sáng mai hẳn về."

Nhìn cả hai anh em nhà Miya vừa cười vừa kéo cậu đi, Kageyama đành gật đầu chấp nhận. Thật ra cậu cũng mệt, thêm nữa, họ nói cũng có lý. Cậu theo chân hai người về nhà, thầm nghĩ một đêm thôi chắc không có vấn đề gì.

.

.

.

Atsumu nhảy phốc lên một trong hai chiếc giường, lớn tiếng tuyên bố, "Tobio-kun sẽ ngủ với tao! Chuyện này là tất nhiên rồi, vì tao là người mời em ấy đến mà!"

Osamu không chịu thua, tiến thẳng đến chiếc giường đối diện và phản bác, "Không đời nào, Tobi-kun sẽ ngủ bên tao! Em ấy có vẻ thích không gian yên tĩnh, và tao thì không ngáy như mày đâu, 'Tsumu."

Atsumu nheo mắt, nghiến răng. "Mày đừng có bịa chuyện đấy, 'Samu! Tao không ngáy!"

Cả hai đứng đối diện nhau, mỗi người chiếm cứ một chiếc giường, tranh luận không ngừng về ai sẽ được ngủ cùng Kageyama. Kageyama, ngồi giữa, cảm thấy như mình đang ở giữa một cuộc chiến tranh giành quyền lực.

"Chỉ là ngủ lại một đêm thôi, các anh làm gì mà phải tranh cãi thế?" Cậu nói, giọng điệu có vẻ chán nản.

Atsumu lập tức quay sang Kageyama, ánh mắt long lanh như một đứa trẻ, "Tobio-kun, nói đi! Em muốn ngủ với tôi hay 'Samu?"

Osamu không chịu thua kém, chọc chọc vào vai Kageyama, "Đúng đấy, Tobi-kun, cậu chọn đi. Nhưng để tôi nhắc cậu nhớ, bên tôi yên tĩnh hơn nhiều. Nên là, cậu sẽ không bị đánh thức bởi tiếng ngáy của 'Tsumu!"

Kageyama khẽ xoa thái dương, cảm giác như mình đang bị ép phải đưa ra quyết định trọng đại của đời mình, "Tôi có thể... ngủ một mình mà."

Nhưng Atsumu và Osamu đồng thanh đáp lại ngay, "Không được!"

Kết quả là cả buổi tối trở thành một cuộc tranh giành không hồi kết, với mỗi bên cố gắng thuyết phục Kageyama bằng cách kể ra những điều "tuyệt vời" của việc ngủ cùng họ.

Atsumu hô vang, "Nếu ngủ với tôi, em sẽ được ăn món bít tết tuyệt hảo do mẹ tôi nấu vào sáng mai!"

Osamu không chịu thua, "Còn nếu ngủ với tôi, ngày mai cậu muốn ăn gì, tôi đề có thể chiều cậu."

Cuối cùng, không chịu nổi nữa, Kageyama nằm phịch xuống giữa sàn nhà, nằm giữa hai chiếc giường. "Hai anh cứ tiếp tục đi. Tôi ngủ trước đây."

Atsumu và Osamu nhìn nhau, cuối cùng bật cười lớn, hiểu rằng Kageyama đã hoàn toàn kiệt sức với trò tranh giành đầy trẻ con này.

Nhưng Osamu đột nhiên chạy đi và quay lại nhanh như một cơn gió, lấy một tấm nệm lớn, trải ra giữa phòng. "Được rồi, Tobi-kun! Đêm nay, tất cả chúng ta sẽ ngủ chung!"

Kageyama nhíu mày.

Atsumu phì cười, "Ừ nhỉ, ngủ chung lại càng ấm hơn chứ sao. Tokyo mùa này đêm khá lạnh đó. Lúc đó, nhất định em sẽ rúc người vào lòng chúng tôi thôi!"

Kageyama cắn môi, nhỏ giọng phản bác, "Tôi không phải mèo... đâu ạ..."

"Cậu có thể không phải mèo nhưng cậu rất đáng yêu, như một chú mèo vậy, Tobi-kun," Osama lẩm bẩm.

Khi Kageyama nằm trên nệm giữa hai anh em nhà Miya, cậu không thể không bật cười khi thấy cả hai đang thi nhau kể những câu chuyện kỷ niệm thú vị về thời thơ ấu. Một lúc sau, Kageyama cũng tham gia vào cuộc trò chuyện, khiến không khí thêm phần hài hước.

.

.

.

Sáng hôm sau, mẹ Miya dịu dàng mỉm cười khi nhìn Kageyama đang ăn sáng, "Tối qua con ngủ ngon không, Kageyama-kun?"

Kageyama lễ phép gật đầu, miệng vẫn còn nhai dở miếng cơm nắm, "Dạ, ngủ rất ngon ạ. Cảm ơn cô chú đã chuẩn bị nệm êm thế."

Mẹ Miya càng cười tươi hơn, "Cũng may là phòng khách nhà cô dọn dẹp thường xuyên, lúc nào cũng sạch sẽ! Nếu không thì sẽ ngại chết mất."

Trong một tích tắc, hai anh em nhà Miya đang ăn cũng lập tức khựng lại. Atsumu còn đang cắn dở cái bánh mì, bỗng nhiên tay run lên, miếng bánh rơi lả tả. Osamu thì giả bộ ho, cố gắng che đi vẻ căng thẳng đột ngột.

Kageyama ngẩn người ra, tay cầm đũa cứng đờ giữa không trung.

Phòng khách ngày nào cũng dọn?

Phòng khách ngày nào cũng dọn!?

Cậu liếc nhanh qua hai anh em nhà Miya, rồi ký ức về tối hôm qua ùa về như một cú đập bóng mạnh mẽ: "Phòng khách lâu lắm không ai dọn dẹp, bụi dày lắm!" - lời của Atsumu và Osamu đồng thanh khẳng định với cậu.

"...???"

Vài giây im lặng trôi qua. Atsumu đột nhiên bật cười lớn, như thể cố làm lơ tình huống, "À ha ha ha! Mẹ nói đùa đấy, phải không? Phòng khách mà ngày nào cũng dọn? Phòng tụi con suốt tuần chưa dọn này!"

Osamu gật đầu như đồng tình. "Đúng đúng! Mẹ hơi quá lời rồi! Phòng khách chẳng ai vào, lâu lắm mới dọn ấy chứ!"

Nhưng đôi mắt Kageyama đã ánh lên vẻ nghi ngờ. Cậu nhớ lại cảnh hai anh em nhanh nhảu đem nệm vào phòng khách cho mình ngủ giữa sàn nhà.

"Khoan đã..." Kageyama thì thầm, "Vậy thì... Tối qua... Tại sao hai người nói..."

Atsumu nuốt khan, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Osamu cố giữ bình tĩnh nhưng cũng lộ rõ vẻ lo lắng.

Kageyama nhíu mày, đặt đũa xuống, "Hai anh... lừa tôi?"

Atsumu lập tức bật dậy khỏi ghế, nắm chặt tay Kageyama như thể đây là cơ hội cuối cùng, "Không phải đâu, Tobio-kun! Ý tôi là... Chỉ là để em cảm thấy thoải mái hơn thôi!"

Osamu cũng vội vã thêm vào: "Phải đấy! Chúng tôi chỉ nghĩ rằng nếu cậu ngủ trên nệm giữa phòng thì sẽ vui hơn... Kiểu như... À gần gũi hơn! Đúng không?"

Kageyama vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng đã rõ ràng. Cậu nhìn chằm chằm vào hai anh em Miya đang cố gắng cứu vãn tình thế.

Atsumu và Osamu thở phào nhẹ nhõm khi thấy đôi mắt cậu đã dịu xuống.

Nhưng trước khi cả hai kịp vui mừng, ba Miya cất tiếng, không khí trong phòng lập tức thay đổi. "Tụi mày đúng là không phải ngày nào cũng dọn phòng khách, nhưng chính ba với mẹ luân phiên dọn phòng. Sáng hôm qua ba đã dọn phòng rất sạch rồi."

Câu nói ấy như một quả bom nổ tung giữa bữa sáng, khiến cả Atsumu và Osamu cứng đờ. Hai đứa con trời đánh ngừng mọi hành động, rồi chậm rãi quay đầu lại nhìn Kageyama. Cậu ngồi đó, gương mặt đã không còn vẻ nghi ngờ ngây thơ như trước nữa, thay vào đó là cái mím môi đầy bực bội và cặp lông mày nhíu lại. Rõ ràng Kageyama đã nhận ra toàn bộ câu chuyện.

Atsumu bắt đầu hoảng loạn, ánh mắt đảo qua đảo lại tìm kiếm một lối thoát. Cuối cùng, không thể chịu nổi sự căng thẳng, anh ỉu xìu cúi đầu, lí nhí, "Tobio-kun... xin lỗi. Là tôi... gạt cậu..."

Osamu cũng lúng túng không kém, cậu nhanh chóng cúi đầu theo, "Xin lỗi nhé, Tobi-kun. Bọn tôi chỉ... chỉ muốn gần gũi với cậu hơn thôi. Lâu lâu chúng ta mới gặp nhau mà."

Atsumu liền bắt lấy cơ hội, gật gù ra vẻ hối lỗi, "Đúng đó! Chúng ta là bạn thân mà, ngủ chung để thân thiết hơn, cho vui ấy mà."

Kageyama khẽ thở dài, sự tức giận trong mắt giảm dần. Cậu vốn là người dễ tin người, và dù giận dữ vì bị lừa, cậu không thể không cảm nhận được chút ấm áp trong lời bao biện vụng về của hai anh em nhà Miya.

Nhị vị phụ huynh Miya ngồi bên cạnh, nhìn cảnh tượng này, chỉ biết cười thầm. Họ chưa bao giờ thấy hai đứa con trai mình lại ngoan ngoãn thế này. Kageyama tuy trông ngây ngô, nhưng hóa ra lại quản được hai đứa con của họ một cách rất tự nhiên.

Kageyama nhíu mày một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng đành thở dài, "Thôi được rồi... Nhưng lần sau, nếu muốn ngủ chung thì cứ nói thẳng đi. Đừng gạt tôi nữa."

Atsumu và Osamu lập tức mừng rỡ, cả hai cùng gật đầu như gà mổ thóc, cảm giác như vừa được ân xá.

"Nhất định rồi, Tobio-kun! Tôi sẽ không nói dối em nữa đâu!" Atsumu tuyên bố, tay đập mạnh vào ngực.

Osamu cũng cười nhẹ, gật đầu, "Phải, lần sau tôi sẽ hỏi thẳng. Cảm ơn vì đã tha thứ nhé."

Ba Miya chép miệng, "Lần sau hai đứa có lừa nữa thì Kageyama-kun cứ méc ba mẹ nhé, ba mẹ xử luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store