Allkage 30 Day Challenge With Otp
1.Lần này đã là lần thứ ba Tsukishima thấy mặt Kageyama nhăn nhó suốt từ mười phút trước. Chính xác hơn là từ mười hai phút kể từ lúc cậu nhấc điện thoại lên xem tin tức. Cái tên này rất cứng đầu, nếu hắn không chủ động hỏi thì thế nào cũng ôm hết trong lòng cho mà xem."Này, làm gì mà cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại thế?"Kageyama thở hắt một cái rồi quay sang trả lời, "Không có gì..."Miệng rõ ràng nói không sao, nhưng biểu cảm nhăn nhó ấy lại hoàn toàn tố cáo cậu. Chẳng đợi nghe thêm bất cứ điều gì, Tsukishima đã nghênh ngang bước đến, giật lấy điện thoại trên tay cậu."Này... Làm trò gì vậy?" Kageyama tức giận nhìn hắn.Tsukishima nhìn lên màn hình. Là mấy bài báo liên quan đến việc chơi bóng chuyền của Kageyama. Mọi tiêu đề đều được phóng đại như "đầy tiềm năng", "chắc chắn giành thắng lợi", "chuyền hai hoàn hảo". Giờ thì hắn hiểu rồi. Kageyama là đang bị căng thẳng khi "bị" những từ đao to búa lớn miêu tả."Chỉ là... Cảm thấy có chút mệt mỏi." Biết bản thân không thoát được sự truy hỏi của Tsukishima, nên cậu đành nói ra sự thật, "Bọn họ đặt quá nhiều kì vọng lên tôi. Nếu như tôi không làm được thì sao? Điều đó làm tôi cảm thấy vô cùng áp lực."Dù biết Kageyama thật sự rất tài giỏi nhưng Tsukishima hiểu cái cảm giác của cậu. Dù sao thì cũng là con người mà, cái cảm giác bị mọi người quan sát mọi lúc mọi nơi đó không khó chịu thì cũng lạ. Bị mọi người đặt quá nhiều kì vọng, phản ứng tâm lí lo lắng, sợ thất bại là hiển nhiên thôi. Nhìn Kageyama vậy thôi, chứ tâm hồn vẫn còn trẻ con, mong manh yếu đuối lắm. Hắn thở dài rồi bấm vào danh bạ cậu."Alo... À... Tôi là Tsukishima Kei, bạn cùng phòng với Kageyama. Gần đây cậu ấy có việc đột xuất, không biết là cậu ấy có thể nghỉ vài ngày không?""Oi... Cậu bị điên hả?" Kageyama bàng hoàng nhìn hắn. Cậu chẳng biết tên này đang định làm gì nữa.Tsukishima vừa nghe người đầu dây bên kia nói chuyện, vừa vươn tay xoa đầu Kageyama như bảo cậu cứ yên tâm đi.[...]"Ừ, tôi nghĩ cậu ấy cần nghỉ ba ngày sắp tới."[...]"Vậy nhé. À, quên mất báo với anh là tôi sẽ tắt máy của Kageyama trong mấy ngày này. Nếu có việc gì gấp thì cứ gọi cho tôi là được."Nói rồi, Tsukishima cúp máy. Đồng thời cũng bấm nút tắt nguồn. Kageyama nhăn mặt nhìn hắn."Này, cậu vừa mới bày ra một đống hỗn độn đấy." Cậu xanh mặt như tàu lá nhìn "thủ phạm".Biểu cảm buồn cười thu vào tầm mắt, Tsukishima liền bật cười không ngớt. Thấy mình bị cười cợt, cậu liền ra chiều tức giận nhìn hắn."Được rồi. Đừng có nhăn nhó nữa." Hắn cười xoà, tay xoa xoa lên mấy nếp nhăn giữa hàng lông mày đối phương, "Giờ thì cậu nghĩ xem, chúng ta nên đi đâu để nghỉ dưỡng đây?"Kageyama lúc này mới nhận ra Tsukishima là đang an ủi mình. Cậu không nói gì, gương mặt ửng hồng nhào vào lòng hắn. Vẫn là Tsukishima hiểu cậu nhất. Chỉ có hắn mới là người có thể xoa dịu cậu mỗi lúc mệt mỏi."Cảm ơn cậu, Tsukishima.""Được rồi. Được rồi."2.Kageyama cầm lấy cặp mắt kính dày cộm của Tsukishima mà nghịch vài cái. Còn chưa nghịch đủ, phía sau đã cảm thấy có một sức nặng đè lên lưng và vai. Tsukishima ôm lấy cậu từ đằng sau, lại cọ cọ vài cái vào gáy Kageyama, hít lấy mùi hương dễ chịu từ cậu."Có chuyện gì sao?" Kageyama vừa hỏi vừa vươn tay xoa đầu người kia.Tsukishima ủ rũ, rên rỉ, "Tôi không thể chấp nhận được là ngày mai cuối tuần mà tôi vẫn phải đi làm."Dứt lời, Tsukishima càng siết chặt lấy eo Kageyama."Cho dù cậu có siết eo tôi đến chết thì vẫn không thể thay đổi việc ngày mai cậu phải đi làm đâu."Tsukishima chán nản thở dài, "Cậu chẳng dễ thương lúc nào...""Gì chứ?""Cậu thật là... Ít nhất cũng phải nói lời gì đó an ủi tôi đi chứ..."An ủi? Nói gì giờ? Cậu không biết a. Ngồi ngốc một hồi, Kageyama mới quay sang nhìn hắn. Sau đó hôn lên môi hắn."Ngày mai tôi sẽ cùng đến chỗ làm nhé."Tsukishima ngây người. Tiếp đến là đè người cậu xuống giường, ranh mãnh nâng khoé môi, "Tôi nghĩ ngày mai ngài sẽ cần dưỡng thương trên giường đấy, Đức vua."Mọi chuyện sau đó thế nào thì tôi không biết. Chỉ biết rằng ngày hôm sau, sau khi hôn lên trán người yêu thì Tsukishima mang tâm trạng hứng khởi đi làm. Còn Kageyama thì đang nằm trong chăn vẫn còn vương hơi ấm của hắn mà say nồng giấc ngủ. Nếu để ý kĩ, mọi người đều sẽ nhìn ra mấy dấu hôn cắn từ cổ, xương quay xanh đến vùng ngực trắng ngần. Việc phía dưới có dấu vết nào nữa không, thiết nghĩ chỉ có đương sự mới biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store