narumi gen (1)
warn; lowercase, ooc, tục.
—
kafka có một thằng cháu rơi cháu rớt năm anh 23 tuổi, lúc anh nhặt được nó cũng chỉ mới đầu xuân 23, còn nó chỉ là một thằng ranh người ngợm bầm dập.
bảo là nhặt thì cũng không hẳng, kafka chỉ vô tình tìm thấy thằng nhóc trong như sắp chết ở một cái ngõ, có vẻ là nó mới đánh nhau xong. kafka sau đó vì sợ nó chết nên đã tá hoả đem nó vào nhà.
vậy mà câu đầu tiên nó nhả ra lại là:
"chú là ai mà đem tôi về đây? có phải là não dính đờm không mà không đem tới bệnh viện?"
má nó ngứa đòn thiệt chứ.
"nhóc bị thương đến sắp thăng mà còn bảo tôi vác ra bệnh viện!? bộ muốn chết ngay khi tôi đang vác hả?"
kafka bực bội la vào mặt thằng nhóc có quả đầu như cái tô và láo toét kia, dường như cảm thấy bị xúc phạm lắm mà nói lớn:
"với chú chú cái đầu cậu!! tôi chỉ mới 23 tuổi thôi!!" vừa nói, anh vừa chỉ chỏ vào mặt narumi như mấy cô hàng xóm đang phán xét, "nói cho cậu biết!! tôi đây tốt bụng lắm mới cứu sống được cậu đó, không biết biết ơn hả mà chửi chửi cái gì!??"
"chứ mà bỏ tôi chết thì chú là con chó chứ người gì mà người," narumi khinh khỉnh, không thèm nhìn kafka lấy một cái nào thêm.
"đúng là người lớn cái mồm như cái loa phường."
"nói cái gì vậy hả? muốn kiếm chuyện hay gì hả thằng lỏi con này!!" kafka tức xì khói, "thôi được rồi tôi không thèm chấp cái loại như cậu!!" nói xong anh đặt mạnh cái ly nước lên bàn rồi bỏ đi, còn đóng cửa cái đùng, cơ hồ vẫn nghe được tiếng anh ta cằn nhằn bên ngoài.
"con nít bây giờ hỗn láo thế không biết!! đã vậy còn vô ơn, vô phúc lắm mới gặp được thằng này. đứa con gái nào mà làm bạn gái thằng nhóc này chắc chắn là vô phước, ai thích thằng nhóc này đều mù!!"
narumi: "..." nói có một chút mà ổng chửi thấy ghê thiệt.
narumi nhìn chầm chầm cánh cửa phía trước, thở dài gãi cổ mà lầm bầm vài ba câu càm ràm rồi cũng ngã phịch xuống giường.
có ngốc hay ồn ào thì cũng là anh ta cứu sống mình, người không kể nể ba cái ơn nghĩa như cậu cũng không phải vô đạo đức đến mức không biết cảm ơn.
narumi không nghĩ nữa, nhìn chằm chằm cái trần nhà một lúc rồi cũng ngủ mất.
chỗ này ấm hơn những chỗ cậu từng ngủ, chả hiểu sao.
....
bình minh chào đón thằng nhóc 18 tuổi bằng tiếng rap trù phú của ông chú nào đó tự nhận mới 23 tuổi, nó hay đến mức mà narumi ước gì lúc đó cậu chết luôn cho xong để khỏi phải chịu đựng những điều này.
"người thì liệt mà cứ đòi game với chả gủng, con nít bây giờ chả biết chăm sóc chính mình gì hết, toàn chơi với bời chứ có lo có nghĩ gì cho bản thân đâu, nghĩ thấy mà mệt, hồi tầm tuổi cậu, tô—"
"chú im mồm đi!! ồn ào quá!!" narumi nhăn mặt, quay lưng về phìa kafka, "tôi chỉ hỏi chú có cái máy game nào không thôi mà nói lắm thế!!"
đáp lại cậu là tiếng thở dài của kafka, xong lại thấy anh nhỏ giọng nói, "cậu bị thương cần được nghỉ ngơi, tôi nghĩ tốt cho cậu thôi đó chứ."
"máy chơi game thì khoẻ đi rồi cầm." thật ra chú méo có cái máy nào, hihi.
"chú thì biết cái gì mà nói!!"
"chơi game giúp giải trí giảm căng thẳng, tôi bị thương như này mà chơi game sẽ thư giản hơn rất nhiều, tâm trạng thoải mái thì mới sớm hồi phục!!"
"cái lí lẽ con nít con nôi gì đấy hả? cậu nghĩ tôi ngốc đúng không!?"
"chứ bộ chú thông minh lắm hả?!!"
"xúc phạm vừa thôi nha!!" kafka đau lòng gục ngã.
narumi chậc lưỡi, khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ, "tóm lại là nhà chú có cái máy chơi game nào không?"
"hả ờ ờm.." kafka bị hỏi thắng, chỉ biết gaiz đầu nhìn đi chỗ khác, bộ dạng lãng tránh đến rõ, "hihi nhà tôi không có!"
nghe đến đây, narumi bực bội chửi anh xa xả.
"vậy mà từ nãy tới giờ chửi đong chửi đỏng lên!!"
"bộ chú nói một câu không có lúc tôi mới hỏi là chú chết hả?"
"làm mất công nói qua nói lại nãy giờ xong chả được cái tích sự gì!!"
"rườm rà rườm rà." cậu lầm bầm, khó chịu nhìn xuống hai tay đầy băng của mình.
cậu mà không bị thương đến mức này thì chắc chắn đã nhảy lên thụi ông chú kia mấy cú.
kafka mặc thằng nhóc càm ràm, dù cũng muốn chửi lắm nhưng nghĩ lại mình là người trưởng thành, ai lại đi chấp vặt với bọn trẻ trâu nên anh đứng dậy, đi ra ngoài rồi cầm về một tô cháo toàn thịt.
anh có niềm tin rằng tuổi trẻ cần phải hốc thật nhiều thịt cá cho có chất dinh dưỡng, nhất là thằng nhóc trai trẻ này trong có vẻ thuộc dạng đánh nhau cứu người, dù đáng ghét nhưng cũng nên bồi bổ nó một chút.
coi như giúp đỡ nước nhà nuôi nấng nhân tài, không biết nó có phải nhân tài không nhưng nó còn trẻ.
ừ..
còn trẻ.. còn nhiều cơ hội, còn nhiều khả năng để làm nhiều thứ hơn. kafka cũng không muốn nó bỏ lỡ mọi thứ như mình.
không có lí do gì để đặt ước mơ của mình vào một thằng nhóc lạ, nhưng kafka chỉ muốn gửi gắm một ít khát vọng của mình vào nó.
vì nó còn trẻ.
"đây ăn đi nhóc, ăn cho có chất, khoẻ đi rồi cho đi chơi game." kafka dỗ như dỗ con nít. narumi khinh khỉnh nhưng quyết định không chấp.
cậu nhìn tô thịt đúng nghĩa hơn là tô cháo kia của kafka, híp mắt mấy lần rồi sủa ra một câu:
"chú nuôi lợn à mà lắm thịt thế!?"
"nuôi cậu đấy."
"eo ơi." narumi nhăn mặt, xong vì lười nên cũng không kiếm chuyện thêm, thật ra là có thể chửi rồi đó, nhưng sức narumi có hạn, hôm qua mới gần đất xa trời, mới chỉ ngủ được một giấc cũng không thể tu sao cho thành người khoẻ mạnh 100% nội lực.
huống chi sáng giờ còn chưa ăn gì, nước còn chưa uống mà đã phải chửi nhau với ông chú tự nhận là 23 tuổi kia.
narumi không thèm chấp.
nghĩ đi nghĩ lại chỉ nói, "lấy dùm tôi ly nước đi, sáng giờ chưa uống gì."
thằng nhóc này đúng là quen thói sai bảo, chắc là hay chỉ đạo lắm, kafka nghĩ.
narumi nhìn người kia mang lên một ly nước đầy ụ, khéo còn có thể tràng ra ngoài. nhất thời không khỏi tự nghĩ, bộ nuôi lợn thật hay gì mà cái gì cũng đầy nhóc vậy?
bộ muốn dọng hết nước vào người cho thây cậu thành nước hết hay gì?
nghĩ đến đây mặt narumi lại vô thức nhăn lại.
"sao mặt cậu cứ nhăn hoài thế? mắc ị hay sao mà khó chịu miết."
"lớn già đâu mà ăn nói thô vậy hả?"
"mà sao chú lấy cái gì cũng đầy nhóc thế?"
"thì lấy nhiều cho đủ chất, vậy cũng nhăn, đúng là tuổi trẻ khó tính thật!"
"nhận mình mới 23 tuổi mà cứ càm ràm hệt như mấy ông già."
"xì." kafka khịt mũi, "lo ăn đi, xỉa xói miết."
"ai thèm xỉa xói chú." nói xong narumi liền múc một muỗng cháo đầy ụ cả thịt lẫn cháo, một ngoặm ăn hết.
narumi vừa nhai vừa nghĩ, nhiều thì nhiều nhưng thịt nó mềm xèo, cháo cũng là cháo nóng, thịt nhiều như vậy thì chắc là chú ta tự nấu.
ừm, thì cũng ngon đi.
narumi cứ thế hốc hết tô cháo đầy ụ đó trong một nốt nhạc, còn tiện tay nuốt hết 1/2 ly nước. xong xuôi còn ợ một cái, phè phỡn dựa lưng ra cái gối đằng sau. thoải mái xoa xoa bụng mình.
kafka nhìn một màn kia chỉ biết cười trừ. đúng là con nít, phải ăn nhiều một chút, tận hưởng với vô tư một chút.
...
mấy ngày sau đó kafka cứ chăm nó đầy đủ như vậy cho tới khi nó khoẻ.
thằng nhóc hồi phục rất nhanh, xem ra là thể lực rất tốt.
để mà nói thì mấy ngày qua anh cũng lo cho nó đầy đủ phết. đói có cái ăn, khát có cái uống, thậm chí sau mấy ngày đầu, thấy nó khoẻ hơn thì kafka có mua về một cái mấy chơi game cho nó.
nhìn nó hí hửng chơi rồi bấm bấm không hiểu sao kafka lại thấy vui, cảm giác như có một thằng con ấy, thấy nó vui là mình vui lây.
narumi nằm giường với cái máy chơi game, có vẻ vừa thua hoặc chết hay gì đấy, quay sang nhìn kafka hì hục dọn cái gì đó nhìn nhìn, vô thức hỏi:
"nè chú tên gì vậy?"
"sao tự nhiên hỏi thế?" kafka đang dọn đồ thì ngước lên nhìn nó, xong cũng nhận ra gì đó mà nói:
"ủa ờ ha!! tôi cũng chưa biết tên cậu, mấy nay bận quá quên béng mất."
"tôi là hibino kafka, năm nay 23 tuổi, là nhân viên lao công của công ty vệ sinh, có ước nguyện được gia nhập lực lượng phòng vệ!!"
narumi nhìn vẻ mặt phấn khởi của kafka mấy câu khịa không biết trôi đi đâu, chỉ lẳng lặng nhìn một lúc, này là lần đầu cậu thấy chú ta có vẻ mặt hạnh phúc như vậy.
"còn tôi là narumi gen, 18 tuổi."
"có vậy thôi hả?? tôi nói cho cậu nghe nhiều vậy mà."
"tại chú nói nhiều đó."
"nhiều đâu mà nhiều! thế nhóc có định kể thêm không?"
"không, cho chú tò mò chơi." narumi gác tay sau đầu, không biết nghĩ gì mà cười cười, tự tin nói, "tiết lộ một chút là tôi mạnh lắm đấy, sau này có khi mạnh nhất nước!"
"tự tin thế ha?" kafka cười khẩy, "không biết cái người bầm dập hôm bữa tôi nhặt được ở hẻm là ai."
"lúc đó là do tôi mới đánh nhau với một con quái lớn!! chú nên cảm thán vì tôi giữ được mạng mình sau khi đánh thắng nó và cứu được chục người đi!!"
"ừa ừa, nhóc gen là mạnh nhất được chưa." hibino cười cười, không chấp thằng nhóc mà khen cho xong.
do vậy narumi nó vểnh mặt lên thấy rõ, nhếch mép nói một cách ngứa đòn, "phải vậy chứ!"
sau đó kafka lại cười trừ, một cuộc trò chuyện chí choé xong lại xìu xuống rồi lại chí choé cứ vậy tiếp diễn rồi lập đi lập lại mỗi ngày.
người trẻ đúng là biết cách hồi sinh tâm
hồn của kafka.
mỗi ngày cứ vậy diễn ra cho tới khi narumi gen khoẻ hằng.
nhìn thấy nó khoẻ từ đầu đến chân như vậy, kafka yên tâm thả hổ về rừng vào sáng một ngày nọ.
lúc đi nó liếc dữ lắm, xong cũng xách mông bỏ đi.
kafka như cũ là một người trưởng thành nên không thèm chấp.
sau đó kafka nghĩ mình sẽ lại trở lại quỹ đạo ban đầu, sống một cuộc đời nhàn hạ một mình như trước. chăm sóc thằng nhóc lạ nọ coi như tích phước, giúp người giúp ta, kafka cũng không bận tâm nó có quay lại trả ơn hay không.
với một người như hibino, nó chỉ cần còn sống thôi là được.
và thằng nhóc chỉ cần sống thôi là được đó, ngang nhiên xuất hiện trong nhà hibino trở lại vào tối đó một cách tự nhiên như không thể tự nhiên hơn.
"ủa sao cậu lại ở đây? không phải là đi rồi hả?"
"đi đâu? chú đuổi tôi đi thì có, tôi muốn về thì về thôi."
"cậu ngang ngược vừa thôi!" kafka nói vậy chứ tay thì đã đẩy nó vào nhà từ thuở nào, còn dúi nó hai bịch đồ anh mới sắm, bảo nó đi cất vào tủ như không có gì.
chính kafka cũng vô lý một cách khó hiểu, nhưng anh mặc kệ.
nó muốn về thì về thôi, cũng không phải là anh cấm nó về.
hơn nữa ở hai người thì vui hơn một người.
hibino dù vậy vẫn thấy vui hơn khi thằng nhóc narumi kia ở cùng.
"mà sao lại về đây?" hibino vừa thái đồ ăn vừa hỏi, "tôi tò mò thiệt á."
"thích thì về." narumi ngồi bấm game kịch liệt trên ghế, thuận miệng nhả một câu. "nói hồi nãy rồi mà."
"chỉ vậy thôi?"
"chứ muốn sao nữa?"
"nếu vậy thì nhóc tuỳ tiện thật đấy." hibino nói, tập trung trở lại vào công cuộc nấu nướng của mình.
narumi bên kia liếc kafka một cái, quyết định im lặng không nói thêm mà bấm game bùm bùm.
đời nào mà tôi cho chú biết thêm là tôi về vì tôi thấy nơi này ấm áp.
sến chết.
...
narumi gen là một thằng nhóc mồ côi.
bản thân gen cũng biết rõ nó sẽ có một trái tim rỗng tuếch từ thuở mới lọt lòng. nó không có ai cả, vì nó mồ côi, nên nó không có ai cả.
cuộc đời nó trôi qua một cách nhạt nhẽo. cô đơn, đau đớn, thất bại, đau buồn, hài lòng, vui vẻ, có là xúc cảm gì đi nữa thì gen cũng biết cả rồi.
không có lí do để sống, cũng chẳng có lí do gì để chết.
cuộc đời vất vưởng cứ vậy tiếp diễn đơn giản vì ta không có lựa chọn nào khác.
gen không hiểu từ trách nghiệm, hay bất kỳ thứ gì gọi là gắn kết tình cảm hoặc nghĩa vụ. những thứ đó thật vô nghĩa và rườm rà.
phiền chết.
phiền chết khi ta buộc phải cảm thấy thế này thế kia vì người khác là điều gì đấy mà ai cũng phải hành xử đặc biệt trước mặt họ.
có nghĩa lí gì không?
narumu gen ước gì con người có thể sống thật lòng hơn, thay vì giả dối một cách kinh tởm.
chỉ là bản thân gen chưa từng biết nó vốn có trái tim khi luôn chọn tiêu diệt lũ quái bảo vệ mọi người.
mà nó ấy à.
cũng không quan tâm đâu.
"gen chơi game xong nhớ lấy đồ phơi ngoài ban công vô, sáng tôi giặt rồi phơi từ sớm nên chắc giờ nó cũng khô như cá sấy rồi á." kafka vừa nói vừa xỏ giày, trong như sắp ra ngoài, "nhớ lấy đó nhá!! sáng nay dự báo thời tiết kêu trời sẽ mưa đó!!"
"nhóc mà quên là tôi đá khỏi nhà!!"
"biết rồi nói nhiều quá!!" gen nói vọng từ sofa, "trời mưa chú còn đi đâu?"
"tôi có chút việc, công ty gọi tới nhờ giúp vài phần công thôi!"
narumi nhướng mày, quyết định không hỏi thêm.
chiều nay Isao vừa gọi cậu đi huấn luyện nâng cao với một con quái cấp 5. narumi đúng là có xử gọn con đó rồi mới về, vậy chắc không sao đâu.
nhưng mà hình như cậu quên gì đó...
gen đặt cái máy chơi game lên bụng, mặt đụt ngồi gãi gãi đầu cố nhớ xem còn cái gì thì mới nhận ra là..
cậu chưa có giết hết trứng của nó!!!
nghĩ đến đây narumi liền bật người dậy như có công tắc, máy chơi game theo đó rớt xuống đất.
ủa nhưng mà còn mấy người trong khoá huấn luyện của lực lượng phòng vệ mà?
kiểu gì họ cũng được gọi đến dọn, narumi lo lắng làm gì, game còn chưa đánh xong.
thế là narumi lại ngồi xuống một cách thảnh thơi.
nhưng mà kafka là nhân viên lao động của công ty vệ sinh mà!!!!
narumi bật dậy một lần nữa, lần này còn nhanh hơn như thể ai đó trộm đồ của mình, cậu ta đứng dậy vớ túi đựng dụng cụ, vèo vèo một cái đã biến mất khỏi nhà, thậm chí còn chưa cần tới 3s.
chết tiệt chưa bao giờ cậu thấy có thành kiến với nghề nghiệp của ông chú già đó đến vậy!!!
narumi lao vun vụt tới khu trung tâm thành phố như phi tiêu, thoắt cái đã thở hồng hộc trên một căn nhà gần cái xác của con kaiju cấp 5 nọ.
đúng như dự đoán, sơ xuất của narumi thật sự để lại nhiều hậu quả khi đám trứng của nó nở ra rất nhiều kaiju con. chúng tràn ra như ong vỡ tổ khắp khu vực lân cận.
cái đà này chắc kiểu gì cậu cũng bị Isao chửi thúi đầu..
mắt cậu quét nhanh tìm bóng dáng của ông chú nhà mình, thật sự lo ngại chú ta có bị làm sao không. chẳng hiểu sao tim cậu lúc đó giật đến nhói đau, chính narumi còn phải chật vật đập mấy phát lên ngực bảo nó im.
lần đầu tiên tim cậu phản ứng kịch liệt như vậy.
là do sợ có người chết?
thôi đi cậu đâu có chính nghĩa đến mức đó. nghe thấy gớm.
hay là sợ chú ta bị làm sao?
nghĩ đến đây narumi thở hắt ra, bức bối nhảy xuống càng hết đám kaiju con lúc nhúc bên dưới.
cái nào cũng sến chết!
kafka bên này thì đang chạy hì hục, chạy như không có ngày mai, một tay cầm cái thanh giao thông bị gãy bên đường, một tay bế một đứa bé gái đang khóc ỉ ôi, gắng sức địa đường chạy, mồ hôi mồ kê đầy người vì chạy liên tục, sau lưng anh là vài đứa trẻ tuổi thiếu niên.
ban nãy anh đánh lạc hướng được một vài con quái nhỏ sang hướng khác rồi mới có cơ may dắt đám trẻ bỏ chạy.
cái ngày gì mà xui thế không biết!!
ban nãy lúc kafka mới được gọi đến giúp dọn xác và hiện trường của một con kaiju cấp 5.
khi đó kafka đang hì hục dọn dẹp như một công dân chăm chỉ có 10 cái bằng công nhận là công dân ba tốt của mình thì mò chúng một cái cục hình trụ đặc màu.
kafka còn chưa kịp định hình cái gì, mới gõ lên 2 phát là một sinh vật xấu dái bật ra từ quả trứng hại anh suýt thì té bể đầu.
kafka sợ phát hoảng, cầm cây gội rửa đâm thủng đầu con kaiju. biết làm vậy không đời nào giết chết được nó nên anh vội nhảy xuống đường.
kafka biết rõ không thể nào có mỗi một cái trứng không, đám này lúc nào cũng sinh nhiều, lòng trắc ẩn của anh nổi dậy nên thay vì chạy đi, anh chạy vòng con quái để thông báo cho mọi người cùng bỏ chạy.
lúc chạy tiện tay mò được cái thanh giao thông bị mấy con khác làm gãy, gặp được ai sắp bị khè chết là nhảy vô đập bem bem đủ cho người khác chạy.
cái tính nghĩa hiệp đó bao giờ cũng biến kafka thành một tên bầm dập, bẩn thỉu.
không lúc nào mà anh an toàn.
cái này thì narumi biết rất rõ ở kafka, vì chú ta là một tên ngốc tốt tính đến phát bực.
vậy nên cậu càng lo, lo đến điên lên đi được!!
càng lo càng phát hoảng bao nhiêu thì narumi càng quét tàn bạo bấy nhiêu, quét như một cái mấy với công suất điên chưa từng thấy.
gen chém một con kaiju nát bấy thì nhìn thấy kafka đang giang tay che cho một đám trẻ ranh, cả người máu me tùm lum, bầm dập đến rõ.
điều này thành công chọc điên narumi gen.
một tia điện chớp nhoáng xẹt qua và đám quái đang đe đe ông chú kafka chết banh xác.
kafka đang giang tay há hốc mồm.
lũ trẻ đằng sau nhìn còn sợ hơn, ôm nhau run lẩy bẩy.
người này còn đáng sợ hơn quái vật nữa!!
cả đám mặt mày tái mét. kafka ngoài tái còn xanh còn trợn lên bất ngờ.
đủ loại biểu cảm, đặc biệt một cái là biểu cảm nào cũng xấu. gen nhận xét.
"chú cùng mấy đứa này cút ra khu an toàn kia nhanh lên."
giọng narumi lạnh ngắt.
"nhưng mà c—"
"MAU LÊN!"
kafka co rúm mặt, dù vậy vẫn lì không chịu đi luôn, chỉ dẫn đám trẻ đi đến nơi an toàn rồi ngu ngốc chạy trở về đòi giúp vì lo những người khác có chuyện gì.
lúc quay lại đã thấy đám quái bay hơi hết.
.. sao ở với thằng nhóc này lâu vậy mà mình không biết nó quái vật đến mức này vậy ta?
ông chú nào đó ngốc xít tự hỏi trong khi thằng nhóc kia hay vắng nhà và thường về nhà bị thương, đồ nghề của lực lượng bảo vệ để sờ sờ ngoài nhà mà kafka chẳng bao giờ để ý...
"sao bảo ra đó còn về lại đây làm gì? chú lì thế? còn ngu nữa." narumi ngồi gác chân trên đống xác xếp chồng, một tay cầm cái đao được ghim sâu chỉa thẳng lên, bộ dạng bá chủ nhìn kafka từ trên xuống, mặt mày nhăn nhó.
"cậu nói ai ngu!???"
"nói chú đó, ngu ngốc."
kafka thở hồng hộc đầy bực mình, muốn đánh thằng nhóc nhưng không biết nghĩ thế nào mà xìu hết xuống.
thằng nhóc... là người của lực lượng phòng vệ..
nó vừa cứu người, diệt quái bảo vệ dân.
còn cứu bản thân anh nữa.. tư cách đâu mà mắng.
nghĩ đến đây kafka vô thức vò áo. nhớ tới ước mơ của mình từ thời còn bé tới giờ, nhớ tới mấy tờ giấy báo rớt tuyển, nhớ tới mấy lần vấp ngã rồi nhục nhã bỏ chạy.
nhớ tới cô bạn thuở nhỏ nay đang không ngừng tiến bước trong lực lượng ngoài kia trong khi mình thì vẫn mắc kẹt ngoài đây cố gắng một cách hảo huyền..
kafka thở dài.
đúng là không có tư cách.
"làm sao? sao lại chù ụ cái mặt ra thế kia? bị mắng nên buồn?"
"nhóc đừng có coi anh như con nít!"
"có lớn hơn ai đâu mà bày đặt, mà dù có lớn hơn thì não vẫn bé thế thôi!!"
"làm gì nhóc chưa mà chửi thấy ghê vậy!!"
"chú không biết chạy hay sao mà cứ đi bảo vệ người này người khác, tưởng mình mạnh lắm hả?!!!"
"thì sao hả!!"
narumi bực bội nhảy xuống, định bụng vật kafka ra thì nhận ra chú ta người không chỗ nào lành lặn chỉ đành từ bỏ, dù vậy bực càng thêm bực.
cậu cứ thế lôi kafka về nhà, mặc kệ đống lộn xộn cho mấy người được gọi tới đêt giải quyết hay là huấn luyện kia xử lí.
con mẹ nó narumi gen nhất định phải chửi ông chú óc bã đậu này một trận!
___
chưa beta.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store