|Alljun| Xuyên không vào fanfic cẩu huyết.
14
"Eric, cậu nhớ anh ta chứ? Eric chính là người đã xúi dục tôi đẩy ngã Park Jisung rồi đổ tội cho cậu, cả vụ nói xấu thành viên cùng nhóm cũng là Eric bảo tôi đăng tin lên mạng.""Eric là ai?""Chính là thực tập sinh người Hàn đến trước cậu 3 năm đó, lúc trước cậu quý tên đấy lắm mà. Không ngờ đúng chứ, người mà cậu quý lại chính là người hại cậu."Cái tên này vừa quen lại vừa lạ, có lẽ cậu của nơi này có mối quan hệ rất tốt với người kia. Nếu là Renjun của trước đây thì sẽ không thể ra tay trả thù nhưng bọn họ khác nhau, cậu chắc chắn phải tìm được Eric.Renjun lục lại trong điện thoại những đoạn tin nhắn cùng số điện thoại, đúng như cậu nghĩ hai người rất thân. Đoạn tin nhắn này đã từ 2 năm trước rồi nhưng vẫn được giữ cẩn thận, cậu ấy không hề xoá đi. Cảm giác mệt mỏi vẫn chưa dứt hết, cậu ảo não xoa xoa thái dương bước vào ký túc xá. Vừa mở cửa đã là tiếng cãi nhau của Chenle cùng Jisung trong bếp, ngồi phía ngoài phòng khác là hai người bạn thân."Tự dưng bị sao thế, anh Mark rồi đến cả cậu đột nhiên thay đổi thái độ. Renjun hyung là của mình, mình sẽ quan tâm đến anh ấy trước.""Yah người mà anh ấy quý hơn là mình, cậu có được Renjun hyung nựng má không? Có được anh ấy ôm không?"Chenle nghe vậy liền tức sôi máu lại nhìn ra phía cửa chạy ngay đến, thằng nhóc giây trước còn đang lớn tiếng cãi nhau mà bây giờ lại cười tít cả mắt.
Jisung thấy Renjun về cũng rất vui vẻ chạy đến bên cạnh Chenle, cả hai đứa trên người còn mặc tạp dề."Gì đây? Hai em nấu ăn á?""Em lo là anh vẫn chưa khoẻ nên định nấu cháo ai ngờ thằng nhóc này đột nhiên chạy đến tranh giành nhà bếp.""Em cũng muốn nấu cho anh mà, Chenle chơi xấu lắm cậu ấy cứ nhất quyết đẩy em ra ngoài."Renjun thấy hai đứa nhỏ quen thuộc tâm trạng liền vui lên, đã lâu lắm rồi cậu mới được cảm nhận sự yêu thương từ mọi người. Càng thấy vậy cậu lại càng nhớ các thành viên ở thế giới thực hơn, không biết rằng trong thời gian này bọn họ đang làm gì. Cậu hít một hơi thật sâu rồi đưa tay vỗ mạnh vào mặt mình hai phát, Renjun sẽ cố gắng hoàn thành chuyện này sớm nhất. Không thể phí thêm thời gian ở lại nơi này lâu hơn nữa, từ ngày đầu tiên đến bây giờ cũng đã gần một tháng rồi."Anh sao thế, lại chóng mặt nữa à.""Không, anh ổn."__________________________________________
Renjun đang ngồi trên giường tìm thông tin về người tên Eric kia thì chợt phía ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cậu vội vàng thu dọn lại đồ đạc rồi chạy ra mở cửa.Người đứng bên ngoài không khỏi khiến cậu ngạc nhiên, anh ta làm gì ở đây vào giờ này."Mark?""Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"Mark chậm rãi ngồi xuống ghế rồi đưa mắt quan sát căn phòng, ngoài một đống nế thơm trà và con moomin ra thì phòng cậu không hề có chút dị thường. Renjun của trước đây không hề sạch sẽ gọn gàng được như vậy, nếu là lúc đó thì có cho tiền anh cũng không thèm đặt chân vào."Có chuyện gì?""Đầu tiên, anh đã nghe Jisung kể là em nói vụ việc lần trước không phải do em làm. Dạo gần đây anh đã suy nghĩ rất nhiều, nếu em muốn chứng minh vậy em sẽ làm cách nào.""Đúng là tôi có nói như vậy nhưng chuyện sẽ chứng minh thế nào không liên quan đến anh, một mình tôi có thể làm được. Rồi mấy người sẽ thấy."Mark chăm chú quan sát từng biểu cảm trên mặt người nọ, đôi mắt cậu ấy sáng lên như chứa cả giải ngân hà trong đó vậy. Còn cả tiếng cười khẩy nhỏ kia nữa, mọi thứ thật khác lạ. "Anh không có ý thăm dò hay ganh ghét gì em, anh chỉ muốn tin em một lần. Anh cũng muốn tìm hiểu chuyện năm đó, dù gì tất cả đều là em của anh."Ngược lại, Renjun từ đầu đã quan sát người anh này. Mark hôm nay hành động quá kỳ lạ, mọi lần anh ta sẽ không thèm để ý tới cậu vậy mà bây giờ lại ngỏ ý giúp đỡ. Mặc dù là linh hồn của cậu nhập vào thân thể này nhưng ngoại hình không thay đổi, nếu Renjun ở nơi đây có vết sẹo nào đó thì cũng sẽ không mất đi. Vậy nên chuyện anh ta nghi ngờ cậu là không thể nào."Được thôi, đổi lại tôi cũng có chuyện muốn hỏi anh đây.Eric, anh có biết người này không?"
Jisung thấy Renjun về cũng rất vui vẻ chạy đến bên cạnh Chenle, cả hai đứa trên người còn mặc tạp dề."Gì đây? Hai em nấu ăn á?""Em lo là anh vẫn chưa khoẻ nên định nấu cháo ai ngờ thằng nhóc này đột nhiên chạy đến tranh giành nhà bếp.""Em cũng muốn nấu cho anh mà, Chenle chơi xấu lắm cậu ấy cứ nhất quyết đẩy em ra ngoài."Renjun thấy hai đứa nhỏ quen thuộc tâm trạng liền vui lên, đã lâu lắm rồi cậu mới được cảm nhận sự yêu thương từ mọi người. Càng thấy vậy cậu lại càng nhớ các thành viên ở thế giới thực hơn, không biết rằng trong thời gian này bọn họ đang làm gì. Cậu hít một hơi thật sâu rồi đưa tay vỗ mạnh vào mặt mình hai phát, Renjun sẽ cố gắng hoàn thành chuyện này sớm nhất. Không thể phí thêm thời gian ở lại nơi này lâu hơn nữa, từ ngày đầu tiên đến bây giờ cũng đã gần một tháng rồi."Anh sao thế, lại chóng mặt nữa à.""Không, anh ổn."__________________________________________
Renjun đang ngồi trên giường tìm thông tin về người tên Eric kia thì chợt phía ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cậu vội vàng thu dọn lại đồ đạc rồi chạy ra mở cửa.Người đứng bên ngoài không khỏi khiến cậu ngạc nhiên, anh ta làm gì ở đây vào giờ này."Mark?""Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"Mark chậm rãi ngồi xuống ghế rồi đưa mắt quan sát căn phòng, ngoài một đống nế thơm trà và con moomin ra thì phòng cậu không hề có chút dị thường. Renjun của trước đây không hề sạch sẽ gọn gàng được như vậy, nếu là lúc đó thì có cho tiền anh cũng không thèm đặt chân vào."Có chuyện gì?""Đầu tiên, anh đã nghe Jisung kể là em nói vụ việc lần trước không phải do em làm. Dạo gần đây anh đã suy nghĩ rất nhiều, nếu em muốn chứng minh vậy em sẽ làm cách nào.""Đúng là tôi có nói như vậy nhưng chuyện sẽ chứng minh thế nào không liên quan đến anh, một mình tôi có thể làm được. Rồi mấy người sẽ thấy."Mark chăm chú quan sát từng biểu cảm trên mặt người nọ, đôi mắt cậu ấy sáng lên như chứa cả giải ngân hà trong đó vậy. Còn cả tiếng cười khẩy nhỏ kia nữa, mọi thứ thật khác lạ. "Anh không có ý thăm dò hay ganh ghét gì em, anh chỉ muốn tin em một lần. Anh cũng muốn tìm hiểu chuyện năm đó, dù gì tất cả đều là em của anh."Ngược lại, Renjun từ đầu đã quan sát người anh này. Mark hôm nay hành động quá kỳ lạ, mọi lần anh ta sẽ không thèm để ý tới cậu vậy mà bây giờ lại ngỏ ý giúp đỡ. Mặc dù là linh hồn của cậu nhập vào thân thể này nhưng ngoại hình không thay đổi, nếu Renjun ở nơi đây có vết sẹo nào đó thì cũng sẽ không mất đi. Vậy nên chuyện anh ta nghi ngờ cậu là không thể nào."Được thôi, đổi lại tôi cũng có chuyện muốn hỏi anh đây.Eric, anh có biết người này không?"
"Tất nhiên rồi, chúng ta khi còn là thực tập sinh rất thân với anh ấy mà đặc biệt là em đó Renjun."
"Vậy, anh có còn liên lạc với Eric không?"
Mark gật đầu rồi lấy ra khỏi túi chiếc điện thoại, anh đưa ra trước mặt cậu là số điện thoại cùng tài khoản mạng xã hội của người kia.
"Anh biết chỗ Eric đang ở?"
"Khi anh ấy mới ra khỏi công ty chúng ta có một vài lần đến đó chơi, em không nhớ sao? Chung cư N."
Renjun cúi đầu cố dấu đi nụ cười mỉm đầy hài lòng, Eric à Eric cuối cùng cũng có thể nắm lấy cái đuôi của người đứng đằng sau tất cả mọi chuyện.
_______________________________________
Sắp end...Mình nghĩ vậy :))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store