ZingTruyen.Store

Alljoon All For Namjoon Khi Met 81 La Bottom

Namjoon khẽ thở dài. Vậy là đã hơn năm tháng kể từ lúc cậu chuyển vào trường Bangtan. Học ở đây rất tốt, bạn bè thân thiện, nói chung là không có điểm gì chê. Nhưng có một điều mà Kim Namjoon vẫn luôn che giấu. Đó là cậu thích họ, cậu thích 6 người con trai kia. Bình thường người ta chỉ thích 1 người, nhưng cậu lại thích tận 6 người, có phải lăng nhăng quá không?

---

Ở cạnh Kim Seokjin, cậu thấy hạnh phúc.

Các học sinh trong trường luôn xuống canteen để ăn trưa và cậu cũng làm như vậy, nhưng đó chỉ là mấy ngày đầu mà thôi. Một ngày nọ, vào lúc ăn trưa, khi cậu đang định mua đồ ăn thì Seokjin đưa cho cậu một hộp cơm trưa và bảo từ nay anh sẽ làm cơm trưa hàng ngày cho cậu. Cậu sợ anh phiền nên từ chối, Seokjin mặt buồn xo, lững thững định về chỗ thì Namjoon kéo lại, gật đầu đồng ý. Từ đó, cậu luôn ăn cơm trưa với 7 người.

Tài nấu ăn của Seokjin đúng là tuyệt vời, hơn hẳn các món ăn ở trong canteen, lại đầy đủ chất dinh dưỡng. Nhìn hộp cơm đầy đủ và ngon miệng như vậy, cậu thấy rất hạnh phúc.

Nhờ việc này cậu mới biết, anh và Army không phải là người yêu như cậu đã nghĩ, họ đơn thuần chỉ là anh em bình thường. Army là em họ Jungkook, cả 7 người từ nhỏ đã vô cùng thân thiết và coi nhau như ruột thịt. Anh vô tình tiết lộ, Army đang thích Kim Ami học lớp 11A4, cũng là em gái cậu.

---

Ở cạnh Min Yoongi, cậu thấy bình yên.

Anh dẫn cậu đến một vườn hoa tuyệt đẹp, nói đó là chỗ ngủ ưa thích của anh và cậu là người đầu tiên được biết. Anh nói anh thường đến đây mỗi khi mệt mỏi hay có chuyện không hay xảy ra. Mỗi khi đến đây, anh đều kể cho cậu nhiều chuyện trong cuộc sống, và cậu thì luôn chăm chú lắng nghe. Sau khi nghe xong, những cơn gió mát dịu cùng hương hoa thơm ngát luôn làm cậu thiếp đi, và mỗi khi tỉnh lại thì đều thấy mình đang dựa đầu vào vai anh.

Min Yoongi thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp lạnh lùng, trưởng thành và bình yên. Hơn nữa, người anh rất thơm, là mùi của cây lá xanh mướt và đầy sức sống. Cả hai cứ ngồi tựa vào gốc cây to, cùng kể chuyện, ngắm cảnh và chỉ đơn giản là bên cạnh nhau.

---

Ở cạnh Jung Hoseok, cậu thấy vui vẻ.

Anh được coi là vitamin của cả trường  nên lúc nào anh cũng nở nụ cười trên môi. Vì thế mỗi khi cậu buồn hay khó chịu, anh đều làm cho cậu vui vẻ và nở nụ cười. Anh bảo cậu cười lên xinh, duyên, đáng yêu và cưng lắm nên cậu phải cười thật nhiều cho anh ngắm. Cậu cười ngại, bảo anh cũng đẹp và nụ cười của anh làm cậu cũng vui theo. Anh bảo cậu có lúm đồng tiền như anh nên cậu phải cười thật nhiều để cả thế giới thấy rằng anh và cậu có duyên số được sắp đặt ở cạnh nhau.

Ấy vậy mà có ngày Hoseok lại giận dữ, cả ngày không chịu dãn đôi mày cau có của mình ra và đôi mắt thì lạnh lùng phát khiếp. Là do Namjoon bị một bạn nữ trong trường thầm mến Hoseok đánh, nếu như chỉ có bạn ấy thì Namjoon chắc chắn sẽ chống lại được nhưng cậu ta lại thuê cả một nhóm. Cũng may được Jungkook bảo vệ nên cậu chỉ bị thương nhẹ, má và hai cánh tay bầm tím. Hoseok nghĩ lỗi là của mình nên cả một tháng trời anh tránh mặt cậu, nhưng sáng nào cũng mua đồ ăn sáng kèm theo lời xin lỗi. Nếu như Namjoon không nói sẽ cự tuyệt hẳn Hoseok thì chắc anh định tránh mặt cậu cả đời luôn quá.

---

Ở cạnh Park Jimin, cậu thấy ấm áp.

Em là người luôn biết cách quan tâm, chăm sóc cho mọi người. Em mua đồ uống cho cậu hàng ngày, khắc ghi từng sở thích của cậu, khen ngợi và động viên cậu thật nhiều. Vào ngày sinh nhật của cậu, đúng 12 giờ 9 phút, đang trưa nóng nực mà em cũng mua cho cậu một chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ cùng một con Ryan bự chà bá. Đến lúc ăn gần hết chiếc bánh kem cậu mới thấy một tấm thiệp, bên trong chỉ vỏn 1 vẹn dòng chữ "Sinh nhật vui vẻ Namjoon hyung, em thương anh nhiều.".

Jimin có giọng nói rất hay, tựa như một thiên thần. Ngày nào cũng vậy, em đều gửi cho cậu một bài hát do chính em hát. Giọng hát của em ngọt ngào tựa như rót mật vào tai, nhẹ nhàng tựa lông hồng, quyến rũ, độc đáo và truyền cảm. Em thật sự là một thiên thần giáng thế, dùng giọng hát của mình làm ấm áp trái tim cậu.

---

Ở cạnh Kim Taehyung, cậu thấy thoải mái.

Em là người tinh tế và tâm lý. Em rất hay trêu đùa mọi người, nhưng chưa bao giờ em dùng những lời nói hay từ ngữ khiếm nhã, lố lăng để trêu đùa mọi người cả. Nhiều lúc em muốn ôm hay nắm tay cậu, em đều hỏi "Anh ơi, cho em ôm anh nhé?", khi đã nhận được sự đồng ý thì em mới vòng tay qua ôm cậu hay xen những ngón tay ấm áp của em lồng vào tay cậu. Em chú ý đến từng việc nhỏ nhặt nhất, từ cách ăn mặc, cách cư xử đến từng lời ăn tiếng nói.

Có lẽ cái tính lãng mạn, bay bổng của em là do sở thích chụp ảnh. Em và cậu đều thích chụp ảnh. Cả hai thường đi đến nhiều nơi trong thành phố chụp, coi như là đi thư giãn. Em chụp cho cậu, cậu chụp cho em. Em bảo những bức ảnh của cả hai em sẽ lưu giữ vào một quyển album riêng tên R&V, cả ảnh cưới cũng thế. Cậu cười, bảo nửa kia của hai đứa không biết có thích vậy không. Em cười, bảo chẳng phải cậu đã đồng ý rồi sao.

---

Ở cạnh Jeon Jungkook, cậu thấy an toàn.

Lúc bị bạn nữ kia đánh, Jungkook đã bảo vệ cậu. Dù biết là Jungkook rất khỏe nhưng cậu chưa từng thấy em nổi điên đến cỡ này. Tất cả có khoảng 6 người nhưng chỉ trong khoảng 30 phút là bọn chúng đã gục, một người em xử lí trong 5 phút, cậu thật sự rất khâm phục em. Sau đó, em cõng cậu đến phòng y tế trường, xót xa nhìn cậu, cả buổi chỉ nắm chặt tay cậu. Kẻ bắt nạt cậu không ít, nhưng từ khi gặp em, cậu hầu như không còn lo lắng việc đó nữa. Em cười để hai chiếc răng thỏ, bảo rằng em đang bảo vệ thế giới. Cậu ngốc nghếch, thắc mắc chỉ có mình cậu thì liên quan gì đến thế giới rộng lớn kia. Nghĩ ngợi một lúc, khẽ đỏ mặt mà đánh yêu em một cái.

Em có tài vẽ bẩm sinh từ bố và anh trai. Cậu nói muốn xem tranh em vẽ. Em liền đưa cả một tập tranh đưa cho cậu xem. Lúc đầu thì chỉ là phong cảnh này nọ, nhưng lúc sau thì cậu thấy trang nào cũng là hình ảnh của cậu. Lúc cậu cười, lúc cậu ăn, lúc cậu uống,... mọi khoảnh khắc của cậu đều được em khắc ghi vào tập tranh đó. Cậu ngại bảo cậu đâu có đẹp, sao em vẽ làm gì. Em lắc đầu, bảo rằng cậu là người đẹp nhất em từng gặp rồi đề nghị cậu làm mẫu vẽ cho mình. Cậu gật đầu đồng ý, nhưng thấy em cứ ngắm cậu mãi, chẳng vẽ gì cả liền thắc mắc. Em nói cậu đẹp quá, khi nào em vẽ bù cho hai bức, cho em ngắm cậu một lúc. Em gãi đầu ngại ngùng, cậu đỏ mặt cùm gằm mặt xuống, tim cả hai đập nhanh nghe rõ từng nhịp.

---

Cậu hẹn cả sáu người ra để tỏ tình. Đứng trước cả sáu người đang thắc mắc nhìn mình, cậu hít thở sâu nói ra tâm tư trong lòng bao lâu nay. Đợi mãi không thấy tiếng hồi đáp, hốc mắt cậu bỗng chốc cay xè, nước mắt thi nhau tuôn ra. Thấy cậu khóc, cả đám bối rối, dỗ dành nói họ cũng yêu cậu lắm, chỉ là lúc cậu nói yêu cả sáu thì hơi bất ngờ. Cậu hỏi liệu như vậy có được không, họ mỉm cười gật đầu. Nụ cười với má lúm đồng tiền xuất hiện, cậu hạnh phúc lao vào vòng tay cả sáu người.

"Tách"

Cậu hoảng hốt quay đầu lại thì thấy Army đang mỉm cười, tay cầm chiếc máy ảnh giơ ra ý bảo không làm gì xấu cả. Đứng cạnh cô là em gái cậu, Kim Ami vừa bị cô tán đổ tuần trước.

Khi tất cả có công việc ổn định rồi mới quyết định tổ chức đám cưới. Army và Ami cưới sớm hơn bọn cậu hơn 1 năm do lúc say lỡ vượt rào nên Army cầu hôn luôn. Lúc cha xứ đọc lời thề để Namjoon quyết định, cả đám quỳ xuống như lúc cầu hôn và tay mỗi người cầm một bó hoa cẩm tú cầu, loài hoa mà cậu yêu thích làm cậu hạnh phúc đến rơi nước mắt, chỉ biết gật đầu. Sau khi đọc xong lời thề, cả đám ai cũng đòi hôn Namjoon trước, cuối cùng là Jin hôn trán, Hoseok thắng oẳn tù xì nên được hôn môi, Jimin và Yoongi hôn hai tay, Taehyung và Jungkook hôn hai má. Cặp Army Ami thì vừa thấy buồn cười vừa thấy cảm động. Cuối cùng thì ai cũng đã có được hạnh phúc cho riêng mình rồi.

---

Mãi mới viết xong một plot, ngâm hơi lâu nhỉ. Lúc đầu tớ định chia cái này ra làm 3 phần nhưng thôi lại viết có 2 phần. Cặp Army và Ami là do tớ không nghĩ được couple phụ ấy mà. Mong các cậu thích phần kết này nhé. Cảm ơn các cậu. Nhớ giữ sức khỏe nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store