Alljin Cuoc Song Trong Agency
Namjoon vò đầu bứt tóc, tay lạch cạch gõ bao nhiêu dòng văn rồi lại xoá đi bấy nhiêu dòng chữ. Kì hạn nộp bài viết cho khách hàng tới gần mà cậu vẫn chưa thể viết được bài nào. Thở dài ngao ngán, Namjoon liền vội hạ chiếc kính tròn đang khiến sống mũi mình đau nhức xuống bàn rồi nhanh chóng mò lấy bao thuốc đựng trong túi áo khoác ra nơi cầu thang ngồi một mình. Seokjin lo lắng nhìn cậu trầm lặng bước ra khỏi văn phòng mà không khỏi lo lắng. Khả năng viết văn của Namjoon thật sự rất tốt, một ngày có thể viết được 5-6 bài vừa nhanh lại vừa được lòng các đối tác nên những lúc Namjoon mãi không viết được gì thật sự với anh không bình thường chút nào. "Joonie à!" Nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, tựa đầu vào vai cậu nơi cầu thang thoát hiểm vắng người, anh dịu dàng gọi tên cậu, người đang rít lấy điếu thuốc đã cháy gần nửa."Ở đây mùi lắm đấy!" dịu dàng đáp trả dịu dàng, cậu nhả làn khói đục ra hướng khác, tránh nó bay về nơi anh trong khi tạy dụi vội điếu thuốc vô bậc thềm xám. Cậu biết anh không thích mùi khói chút nào cả nên hành động ấy đã nhiều lần khiến anh lung lay không ít lần."Hôm nay trông em bực tức lắm. Có chuyện gì sao?" Namjoon nghe thế cũng chẳng chối từ gì việc đó, cậu chỉ đơn giản vòng tay ôm lấy anh vào lòng, tham lam hít lấy mái tóc thoảng mùi hoa từ loại dầu gội anh hay xài. Anh thấy thế cũng không ép buộc gì, cứ đơn giản ngồi đó cho cậu nhẹ nhàng ôm lấy mình."Khách hàng cần một bài viết cho lễ tình nhân. Họ là một hãng sô cô la nên...anh biết mà...Em là một thằng nhóc cứng nhắc và em chả thể nào khiến nó lãng mạn được cả. Đọc chúng cứ như là em đang viết Romeo và Juliet vậy." Câu thừa nhận của chàng trai ngốc nghếch khiến anh phì cười. Ừ thì Namjoon không hẳn là một chàng trai lãng mạn mà lại khá thực tế. Lễ tình nhân năm ngoái, khi Jimin tặng anh một mẻ bánh qui tự làm, anh cũng nhận được một bức vẽ chân dung anh từ Jungkook. Tất nhiên không kể tới chiếc áo hoodie TATA độc quyền từ Taehyung, một bữa ăn sang trọng từ Hoseok và một bản tình ca cho anh từ Yoongi. Thế nhưng Namjoon lại làm anh bất ngờ nhất khi thằng nhóc tặng cho anh một túi thuốc cảm và kẹo ngậm ho hương cam anh yêu thích. Anh còn nhớ rõ cách cậu luống cuống giải thích về việc anh mấy hôm đã sụt sùi và nói chuyện cùng cổ họng đau rát và cái mũi nghẹt cứng. Rất đáng yêu mà!"Tình yêu là một trải nghiệm tựa như một thanh sô cô la vậy..." "Sao ạ?" cậu nhìn anh ngạc nhiên khi anh buột miệng nói sau bao phút im lặng."Anh nói là" anh nhìn thẳng vào mắt cậu "Tình yêu chính là một thỏi sô cô la. Nó hấp dẫn và khó cưỡng nhưng lại đắng ngắt ở đầu lưỡi, tựa như những thử thách lúc đầu. Tới khi trải qua đủ lâu, tình yêu liền tựa như vị ngọt thấm qua từng xúc giác lúc về sau vậy." Anh cười, đặt nhẹ lên môi cậu nụ hôn trước khi bỏ đi cùng câu chốt "Viết đi đấy nhé!" cho chàng trai trẻ."Ơ kìa anh đẹp trai ơi" cậu lật đật đứng lên, vòng tay ôm lấy thân hình kia vào lòng mà nịnh nọt "anh mau mau qua ngồi cạnh em rồi đọc em nghe lại đi chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store