ZingTruyen.Store

Alljin All Love Is For Kim Seokjin

      Theo điều khoản du học, Taehyung sẽ đi ba năm, trong ba năm đó, Seokjin cùng bạn gái đã có những thay đổi lớn. Misa từ khi lên thành phố được Seokjin đưa đi khắp nơi, anh mua cho cô nào đồ hiệu đắt đỏ rồi thuê cả căn hộ cao cấp cho cô ở, cuộc sống xa hoa dường như thay đổi Misa rất nhiều. 

      Seokjin dù bao nhiêu thời gian trôi qua anh vẫn vậy, đơn thuần và không mưu mô tính toán gì, còn Misa, anh vốn yêu cô vì cái tính dịu dàng ngây thơ của cô nhưng càng ngày anh càng chán nản. Cô dần khó chịu và đòi hỏi anh hơn, cô không còn thích dạo chơi ăn uống đơn giản mà cô luôn muốn ăn ở nhà hàng đắt tiền chơi những thứ xa xỉ. Một năm sau khi cô chuyển lên sống với anh, Seokjin đã ngày càng chán nản, mặc dù điều kiện gia đình thừa đủ để chiều cô những thứ đó nhưng cô ngày càng quá đáng, cô sẽ khó chịu nếu anh không đến đúng hẹn tặng cô những thứ cô thích. Có khi có những thứ mua mất cả khối gia tài của nhiều người ngoài kia cô cũng chỉ dùng mấy ngày là nhỗng nhẽo chê bai đòi anh mua cái khác. 

     Một thời gian như thế, anh đã muốn buông tay nhưng bỗng ba mẹ anh trở về, họ ở nhà lần này một thời gian khá dài vì phải trực tiếp giải quyết việc công ty, họ đã làm việc từ xa quá lâu rồi. Thời gian đó Misa luôn ở nhà dọn dẹo giúp đỡ ba mẹ anh, nhìn mẹ và cô trong bếp vui vẻ làm bữa cơm thì anh lại mủi lòng tặc lưỡi cho qua chuyện cũ. Ba mẹ cô vì tiến độ công việc kéo dài mà ở nhà rất lâu, Seokjin ra trường cũng đã đi làm và có công việc ổn định, một năm trời ba mẹ anh ở nhà, qua lời họ khuyên nhủ Seokjin đã đính hôn với Misa. Ba mẹ anh vốn muốn bàn hôn lễ nhưng anh đã từ chối, anh muốn tập trung thăng tiến thêm trong công việc một thời gian nữa cũng là để Misa tự chủ được thì sẽ cưới sau. Và thế là sau một năm ở nhà, ba mẹ anh lại lên đường cho một chuyến đi mới. 

     Seokjin vẫn mỗi ngày nhắn tin gọi điện hỏi thăm Taehyung nhưng cậu trả lời anh khá lạnh nhạt khiến anh có cảm giác xa cách và lâu dần những cuộc gọi ít đi, tin nhắn giờ chỉ còn vài dòng ngắn ngủi. Hôm ấy, đã là lâu lắm rồi kể từ ngày cậu rời đi, cậu đã hoà nhập với môi trường mới, cậu có những người bạn mới, cậu tưởng đã quên được tình cảm của mình với anh nhưng một câu nói 

- Anh đính hôn rồi....

    Câu nói khiến tất cả tình cảm mà cậu cố buông bỏ và chôn vùi nó một lần nữa trở lại dày vò cậu. Đêm ấy cậu uống rất nhiều, người ta nói khi say người ta thường nói những điều chân thật, cậu ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, đèn xung quanh đều tắt, quanh cậu là những lon bia vứt bừa bãi, cậu đã say rồi, trong cơn mê man ấy cậu đã nhấc máy gọi cho anh, một khoảng im lặng kéo dài từ khi anh bắt máy, anh vẫn đợi, cho đến khi cậu nói những lời đầu tiên. Đêm ấy, cậu đã nói tất cả cho anh nghe, nói tất cả những gì cậu đã nghĩ từng nghĩ và đang nghĩ, anh nghe cậu nói tất cả mà không nói gì, từng giọt nước mắt anh đã rơi xuống... Vì say cậu không nhận thức được cậu đang nói chuyện về ai, cậu nói với anh về chính anh

- Anh ấy có sẽ xa lánh em không ? Em sẽ còn được ôm anh ấy mỗi khi có thể chứ? Anh ấy sẽ còn bên em hỏi han an ủi chứ? Có lẽ tất cả giờ này anh ấy đã dành cho một cô gái khác xứng đáng với anh ấy hơn em ...

- Taehyung à, anh ấy không bỏ em đâu ... cô ta khiến anh ấy mệt mỏi nhiều lắm, anh ấy nhớ em nhiều lắm...em có thể về với anh ấy được không ???  - Seokjin nghẹn ngào nói, cũng vào ngày hôm ấy, sau khi lễ đính hôn mới diễn ra chưa đầy một tuần, anh cũng đã trải qua một chuyện khiến anh hoàn toàn suy sụp. Misa hôm nay không nói muốn đi gặp vài người bạn nên đã từ chối đi ăn tối cùng Seokjin, anh cũng muốn đổi gió nên quyết định đi dạo loanh quanh khắp nơi để thư giãn. Anh đến một trung tâm thương mại lớn định đi xem vài chiếc cặp mang đi làm thì bắt gặp Misa ngồi cùng mấy cô bạn, anh muốn tiến đến chào thì đứng khựng lại từ đằng sau, nghe tất cả những gì cô nói.

- Anh ta ngốc lắm, chẳng nghi ngờ gì đâu, nhìn đi, bọn tao đính hôn rồi, cả năm chiều ý bà già ấy khiến tao phát mệt, chỉ cần nhịn thêm một chút nữa là đợi này tao sướng rồi, tao sẽ tống hai ông bà đi thật xa rồi xử nốt anh ta cho xong. 

   Seokjin đã nghe hết, anh cũng ghi âm lại hết, anh lặng lẽ về nhà, quá nửa đêm Misa vẫn chưa về, khi anh tuyệt vọng nhất, anh nhận được cuộc gọi của Taehyung, bỗng dưng anh nhớ cậu, nhớ những ngày tháng vui vẻ còn ở bên cậu, bây giờ anh ước sao cậu ở ngay bên cạnh.... Nghĩ là làm, dù sao anh cũng không muốn gặp mặt Misa, anh đặt vé máy bay gần nhất bay tới Mỹ, anh đã đi ngay đến đó, ở lại một khách sạn gần sân bay, anh đã thay khoá cửa khiến Misa về nhà không vào được, điện thoại anh cũng không bắt máy cô ta. Anh khoá thẻ của anh đưa cô rồi ngồi máy bay bay đến Mỹ. Anh biết trường cậu học, và không khó khăn để tìm thấy phòng ký túc của cậu, trên đường lên ký túc anh có gặp vài người bạn cũng lớp của Taehyung, họ chạy lại chào anh, câu nói đầu tiên mà họ hỏi anh khiến anh cảm thấy đau lòng, anh tự trách mình đã không hiểu và quan tâm hơn suy nghĩ của cậu. 

- Ơ, anh có phải Kim Seokjin không, cái người mà Taehyung luôn giữ hình trong ví nè. Anh đến tìm cậu ấy ạ, anh xem thế nào chứ cả tuần rồi chả thấy cậu ấy ra khỏi phòng gì cả, gọi điện nhắn tin cũng không phản hồi luôn, không hiểu có chuyện gì nữa. 

KÍNH KONG

- Taehyung à, .... 



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store