ZingTruyen.Store

Alljin All Love Is For Kim Seokjin

- Cô muốn gì?

   Namjin giận giữ đứng trước mặt Mina, hai bàn tay nắm chặt, anh thật sự sắp muốn lao vào đánh cô ta một trận nhưng vì Seokjin anh đành phải nén lại để nói chuyện với cô ta.

- Tôi muốn tất cả mọi thứ trở lại như cũ. 

   Lúc đó cô ta tưởng Namjoon sẽ vì Seokjin mà đồng ý yêu cầu của cô, nhưng cô đã nhầm, Namjoon vậy mà trên mặt không cảm xúc thản nhiên nói với Mina:

- Nếu vậy thì cô cứ việc muốn làm gì thì làm, anh ta chỉ là công cụ thôi, đạt được mục đích rồi thì tôi cũng vứt, bye. - Từng lời Namjoon nói ra như từng nhát dao đâm thẳng vào tim Seokjin, nét mặt Namjoon không có chút cảm xúc nào, bàn tay nắm chặt cũng buông thõng ra, quay lưng rời đi còn để lại một lười nói vô tình.

- Nhưng trên giường anh thực sự rất tuyệt đấy. - rồi đi khuất bóng.

   Mina giận dữ ra lệnh cho tất cả bọn côn đồ đuổi theo Namjoon.

- Nếu không ăn được thì tôi phá. 

   Đám côn đồ rời đi hết, quản gia đã vòng ra sau cởi dây trói cho Seokjin rồi bí mật đưa anh đi. Để đến khi Mina thấy không còn động tĩnh gì cô ta mới quay đi quay lại nhận ra Seokjin đã không còn ở đó, tức tốc chạy ra ngoài chỉ thấy đám côn đồ nằm đó đau đớn. Cùng lúc đó, cảnh sát cũng đã tới. Mina không giết người nên án tù của cô ta cũng chỉ có hai năm nhưng không đến một tháng sau cô ta đã ch.ết trong tù vì tính kiêu ngạo mà chọc nhầm người.

------------

- Chứ em nói thêm câu đó vô làm gì, bây giờ anh cũng chả tin em yêu anh thật đâu. - Seokjin nói với vẻ mặt phụng phịu rồi đứng dậy đi thẳng lên phòng khoá chặt cửa. Dù đã biết Namjoon chỉ diễn để cứu mình nhưng thực sự khiến anh hoài nghi. Namjoon cuối cùng mất cả ngày để dỗ dành con sóc nhỏ của mình nguôi giận, Seokjin đã chịu mở cửa ra để Namjoon ôm lấy mình nhưng đêm đó vẫn có người phải ấm ức ôm gối ra ngủ sofa. :) Cả đêm trằn trọc không ngủ được, Namjoon vắt tay lên trán nghĩ vẩn vơ, nhếch mép cười:

- Kim Namjoon mình thành thê nô theo đuôi vợ thật rồi. 

    Hai tháng sau hai người đã tổ chức một đám cưới linh đình, ba mẹ Namjoon cuối cùng cũng chấp nhận Seokjin thậm chí chiều Seokjin hơn cả con trai của họ. Hai người nhận ra Seokjin ở bên cạnh họ khiến họ có cảm giác dễ chịu và thoải mái hơn, những câu chuyện chia sẻ với nhau như người nhà, không có rào cản nào. So với Mina rõ ràng tốt hơn, từ khi có Seokjin gia đình vui vẻ đầm ấm hơn nhiều, đứa con trai ham công tiếc việc của họ cũng biết về sớm và về nhà ăn cơm với bố mẹ nhiều hơn. Seokjin còn muốn dọn thẳng về ở với hai bác nhưng Namjoon nhất quyết không chịu, không phải anh không muốn ở gần ba mẹ tuổi về già mà là vì ...

...............

- Này, tại sao lại không hả. - Seokjin đầy thắc mắc hỏi.

- Bởi vì về đó rồi sao ăn anh mọi lúc được chứ, ba mẹ sẽ thương con dâu mà không cho em làm khổ anh mất. - Namjoon ghé sát tai Seokjin trả lời, từng câu chữ của cậu làm mặt Seokjin đỏ lên theo từng giây. 

   Namjoon cười khúc khích khi thấy con sóc nhỏ của mình vùi mặt vào trong gối vì xấu hổ. Đưa tay lật ngược anh lại kéo anh vào một nụ hôn sâu... 

( tắt đèn rồi ... tự tưởng tượng tiếp đi, hihi)

................

- Đau con. - Namjoon bất lực kêu ca khi bị mẹ véo tai hồi lâu.

- Mày dám làm đau con dâu mẹ. 

- Ơ con có làm gì ..... - Nói đến đây cậu mới im bặt, tối qua cậu uống say có hơi mạnh quá rồi. Để sáng nay bố mẹ sang nhà thăm thì Seokjin không ngồi dậy nổi. Tối đó bà Kim nhất quyết ngủ cùng Seokjin còn Namjoon thì ....

- Haizzz, phòng khách rất lạnh lẽo a. 

   Cả ngày hôm sau Namjoon cũng không đụng nổi vào Seokjin lấy một cái.

- Cuối cùng ai mới là con trai mẹ ???

- Seokjin - Bà Kim thản nhiên cười nói làm mặt Namjoon nghệt ra vẻ phụng phịu ấm ức. Seokjin ngồi trên gần đó phải cố lắm mới không cười thành tiếng, chủ tịch Kim băng lãnh mà anh biết không ngờ cũng có mặt dễ thương như vậy. 

Một tuần sau bà Kim mới chịu về, sau khi đảm bảo Seokjin đã hoàn toàn khoẻ mạnh. Mẹ vừa đi khuất khỏi cửa Namjoon đã không thể nào chịu được mà nhảy bổ vào ôm lấy Seokjin, nhịn lâu lắm rồi. Mới vừa định hôn thì lại bị Seokjin đẩy ra, hôm nay là kỷ niệm thành lập tập đoàn nên anh hối Namjoon đi chuẩn bị.

.................

    Kết thúc buổi tiệc về Namjoon hôm nay uống hơi quá nên có hơi đau đầu, Seokjin đun cho anh một bát canh giải rượu rồi quay lưng đi mất. Một lúc sau anh từ trên lầu bước xuống, một vạch hắc tuyến liền hiện rõ trên mặt Namjoon. Seokjin lúc này đã thay đồ, anh chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng đến mức xuyên thấu, cổ đeo một chiếc caravat màu đen cùng một chiếc quần jean bó sát tôn lên toàn bộ đường còn cơ thể anh, Namjoon nhìn theo Seokjin đi về phía cửa, không chịu nổi mà chất vấn:

- Anh định đi đâu với cái bộ đồ đó?

- Anh định khoá cửa thôi, rồi lên phòng ngủ, cửa đóng mà không khoá, em thấy sao. - Seokjin vừa nói vừa tiến lại gần Namjoon, hai tay đặt lên vai cậu, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Namjoon. Namjoon ngồi yên bất động trong bàng hoàng, Seokjin của cậu cũng có ngày chủ động như vậy sao, thật sự muốn nhốt anh lại không cho ai có thể nhìn thấy anh ngoài mình.

HẾT



    



    

   

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store