ii
Thịnh thức giấc trong vòng tay của anh, đã rất lâu rồi em mới có một giấc ngủ ngon như vậy, không gặp ác mộng, không bị quấy rầy, chỉ một cái nhắm mắt là đến sáng
Em nhìn khuôn mặt ngái ngủ vẫn đang vùi vào lòng em mà có chút bất ngờ, em nghĩ khoảng cách ba năm không gặp sẽ khiến con người ta thay đổi, nhưng không, anh Nam vẫn là anh Nam, vẫn thương em, bám em vô điều kiện
Em không nỡ quấy rầy ân nhân cho em chỗ ở và giấc ngủ ngon nên không cựa quậy, để yên cho người ấy ôm mình còn trong đầu thì nghĩ về những kỉ niệm cùng nhau trải qua trước đó
"Ưm..Thịnh dậy rồi hả?"
Em giật mình thấy anh cựa quậy, vẫn ôm em nhưng dúi đầu vào ngựa em sâu hơn như thể không muốn tách rời
"Dạ, anh dậy rồi mình cùng xuống nhà ăn sáng ha?"
"Thôi từ từ đi em, anh còn muốn ngủ"
Thịnh cười, anh giờ với người hôm qua ôm cậu an ủi hoàn toàn khác nhau, chẳng thấy giống tí nào cả, mè nheo kinh khủng
"Lợi dụng ôm em thì có chứ ngủ gì"
"Sao biết hay vậy? Anh muốn ôm em thêm xíu á"
Nam cười nhưng vẫn không buông
"Về sau còn ôm được dài dài mà, dậy thôi nàooo. Anh không nhớ là hứa với em đi mua đồ cho em nhập học Đại học hả?"
Nam thở dài hậm hực, ngước lên nhìn em với ánh mắt dỗi hờn
"Ham học vậy, ham anh đi đừng ham học nữa! Anh ghen đó"
Em nhìn anh mà cười ngoắc cả mồm, hết lời để nói với con người này, em ngồi dậy mặc kệ người ta vẫn ghì em ôm khư khư, bất chấp sự ngăn cản em bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân dù con người kia đang rên rỉ không ngừng
"Anh không dậy là em bỏ anh ở nhà em đi một mình đó"
"Dạ biết rồii, em đúng là không thương anh, anh nhõng nhẽo đến mức đó mà em vẫn không rũ lòng thương xót"
Thịnh cười hì hì
"Thương anh thôi chứ có bị gì đâu mà phải xót, nhanh đi ạ"
—
Buổi sáng của mùa thu có chút âm u nhẹ, những cơn gió mát cuốn bay đi cái nắng nóng của Sài Gòn, hai thân xác to lớn cùng sánh bước trên đường phố nhộn nhịp
"Anh thấy em nên mua kiểu áo nào, này hay này"
Thịnh đưa hai cái áo khác kiểu nhau lên ướm vào người mình, chờ nhận xét từ anh
"Mua hết đi, anh thấy cái nào cũng đẹp"
Không nói lời hai, Nam lấy hết hai cái đi thanh toán bỏ lại Thịnh mặt ngơ ngác như con nai, ngơ đến mức đáng yêu.
Hai bóng hình cứ thế giỡn hớt vui vẻ giữa trung tâm thương mại, bỗng có tiếng gọi
"Nam !!! Sao mày ở đây?"
Hai người giật mình nhìn theo hướng phát ra âm thanh, một cậu trai tóc hồng bồng bềnh, có nụ cười duyên với làn da trắng bước tới
"Ủa Hải Nữ? Mày đi đâu đây?"
"Tao hỏi mày để mày hỏi ngược lại tao hả? Ai đây?"
Hải Nam nhìn cậu bé đứng cạnh bạn mình bằng ánh mắt dò xét, đó giờ không bao giờ thấy Đình Nam đi cùng ai hết chứ đừng nói là nam với nữ, đi với gái còn không bất ngờ, đằng này giỡn hớt giữa nơi đông người với một thằng đực rựa, quá là hài
"Em bé nhà tao, sao đó?"
Em nghe vậy nhéo vào eo của anh
"Anhhh, em lớn rồi mà, bé hồi nào?"
Đình Nam nhăn mặt vì đau nhưng sau đó cười hì hì dỗ dành em
"Bé với anh, được chưa? Đây là bạn cùng lớp Đại học của anh, đừng dây vô nó, nó bị khùng á"
Hải Nam nghe vậy chả buồn giải thích, chỉ nhìn em từ trên xuống dưới một lượt
"Em với chả bé, lòi đâu ra cục thịt này đây, đó giờ có thấy mày đi với nó đâu"
Một mùi thuốc súng nồng nặc, em nghĩ em mới vừa bị dằn mặt, cảm giác như đang ở một bộ phim ba xu ba đồng mà em đóng vai phản diện rẻ tiền phá hoại hạnh phúc gia đình người khác
Đình Nam nghe vậy chỉ cười bất lực
"Bớt đóng vai cô vợ nhỏ lại giùm tao, cục cưng khó khăn lắm tao mới dụ về được đừng doạ ẻm sợ"
"Sao không dụ tao, dụ nó làm gì? Gầy trơ xương không biết làm ăn được gì không nữa"
Lại nữa, em lại thấy giống như sắp đánh ghen tới nơi ấy, mùi giấm chua nồng nặc
Bỗng nhiên Hải Nam với tay tới bóp vào mông em một cái thật mạnh, em điếng người, Đình Nam cũng không định thần kịp
"Mông cũng có thịt đó nhưng mà vẫn ốm quá, mày làm ăn được gì đâu mà đem về nuôi"
Không gian im lặng như tờ, Đình Nam định hình câu chuyện sau đó vả cái tay đang yên vị ở mông em một cái thiệt mạnh
"Tao thấy mày chán sống thì có, cố tình làm vậy để đụng chạm cục cưng của tao đúng không? Thằng này chán sống"
"Giờ mới nhận ra hả? Chậm tiêu ghê"
Hải Nam nhìn vẻ mặt tức giận của Đình Nam và ngơ ngác của em thì bật cười khanh khách, không chờ em phản ứng liền nắm lấy tay em kéo em ra khỏi Đình Nam rồi đi một mạch về phía quầy đồ ăn
"Bỏ thằng đó theo anh đi, anh giàu nuôi em ăn no 3 đời còn được"
—
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store