Chương 8 生日 (2) (H)
Chương 8 生日 | Sinh nhật/in nghiêng/ : Tiếng nước ngoài__________Thấy thế Isagi cũng thắc mắc mà hỏi Noa, vừa lấy chìa khoá mở cửa nhà. Em cứ thế vừa đẩy cửa vào mà không nhìn bên trong căn phòng khách không bật đèn.-Lạ nhỉ Noel, bình thường nó đâu có ke--HAPPY BIRTHDAY, ISAGI YOICHI!!~__________Tiếng nói lớn kèm theo vài cái pháo hoa giấy bắn ra về phía Isagi.Giật mình nhìn vào trong căn nhà bỗng nhiên sáng đèn kia. Đôi mắt xinh đẹp của em lại ngập nước, bất ngờ vì việc vừa rồi.Là mấy tên bỏ em hai ngày qua.Gạt đi vài miếng pháo hoa giấy vướng trên tóc, giọt nước mắt của Isagi cũng theo đó chảy dài trên khuôn mặt đỏ bừng của em.Bọn họ luôn biết cách làm cho em hạnh phúc đến khóc, nó không còn là giọt nước mắt u buồn ngày trước rồi.Thấy bé con nhìn bọn họ với hai dòng nước mắt kia, đương nhiên chính bọn họ cũng biết lý do tại sao như thế.Càng muốn yêu em nhiều hơn nữa, để sau này em chỉ biết cười trong sự vui sướng thôi.Ego tiến lại gần ôm em vào lòng, mặc kệ một mảng áo bị thấm đẫm bởi nước mắt của em. Sau đó kéo cả đám vào phòng khác, để em đứng một hồi nữa sẽ ốm mất.-Ngoan nào ngoan nào, không khóc nữa, mắt sưng đấy.-Jin.....-Yoichi vẫn muốn làm em bé sao? Khóc nhiều xấu lắm đấy nhé~-Lavi chọc em....-Không nhỉ, anh thấy cậu ấy nói đúng mà. Từ ngày quen anh em khóc 4 lần rồi đấy.-Cả Marc cũng hùa theo ăn hiếp em....Thấy thế cả đám liền cười phá lên, trong khi Isagi ngại muốn chui hết cả người vào áo của Ego.-Không phải toàn vì mấy anh sao? Em còn nói đến việc tự nhiên biến mất tiêu 2 ngày không một lời nào xong bây giờ ngồi ở đây.Đợi đến khi bình tĩnh lại, ổn định cảm xúc bản thân cùng khuôn mặt đã bớt đỏ em mới lên tiếng. Họ mang đến cho nhiều điều hạnh phúc, quá nhiều điều em chưa bao giờ ngờ tới.Hiện tại ngồi trong bầu không khí ấm áp này em mới nhớ tới sinh nhật của bản thân. Do sinh ra trong hoàn cảnh không đúng nên việc này khiến Isagi chẳng để tâm lắm, dù sao cũng chỉ là ngày sinh thôi. Nhưng mấy anh người yêu của em thì lại rất quan tâm!Không cần họ nói Isagi cũng biết đây đang là thời điểm bận rộn của các cầu thù chuyên nghiệp, đặc biệt là các huấn luyện viên như bọn họ nữa.Có vẻ tất cả đều biết về quá khứ của em rồi nên mới dành thời gian như thế. Isagi không biể bản thân mỗi người bọn họ yêu em nhiều đến mức nào, nhưng em vẫn sẽ luôn đáp lại một cách tuyệt vời nhất.-Cái đấy Yoichi hỏi vị thần tượng của em nhé, cậu ta lên kế hoạch cho cả vụ này đấy haha.-Này? Đừng có đổ hết lên đầu tôi nhé tên trẻ con?-Nhưng cấm bọn tôi nhắn tin cho Yoichi là cậu nhỉ?....Một mảng im lặng đến từ phía bên kia. Hiếm khi nào Isagi thấy sự lúng túng do đuối lý xuất hiện trên khuôn mặt đẹp trai của Noa, anh hiện tại tựa như đứa trẻ làm việc sai bị cha mẹ phát hiện vậy.-Yoichi, anh xin lỗi, chỉ là...anh muốn em bất ngờ...Tiếng cười của em cứ thế phát ra sau khi Noa nói chưa xong câu, cả đám cũng theo đó mà hùa theo trêu chọc vị Tiền Đạo Xuất Sắc nhất Thế Giới kia.Anh cũng chỉ biết cười trừ chấp nhận, nhưng đôi mắt vẫn luôn lo lắng nhìn Isagi. -Haha...Noel, em muốn nhìn thấy anh như này nhiều hơn, thật đấy. Còn việc kia, em biết là vì anh muốn tạo bất ngờ cho em mà. Và hiện tại bây giờ chúng ta vẫn ngồi với nhau mà.Nghe vậy Noa mới thở ra như né được tảng đá lớn. Anh không muốn bị Isagi giận, càng không muốn để mấy tên kia thừa cơ mà chiếm tiện nghi của em.Ngồi nói chuyện thêm vài phút nữa thì Chris mới lấy chiếc bánh sinh nhật đặt lên trên bàn nhỏ, sau đó lầm bầm như oán trách cả thế giới.-Anh đã muốn làm cho em một chiếc bánh kem 4 tầng thật hoành tráng cơ, nhưng mấy tên kia cản anh.....rõ là như thế mới hợp với em.-Tên điên, đã nói đến việc Isagi có OK với cái bánh thì chắc gì em ấy ổn với việc mày tiêu sài lãng phí như thế?Ego nói đúng, Isagi luôn không thích lãng phí tiền của bọn họ vào những thứ không cần thiết. Quần áo hay đồ dùng cá nhân em còn chấp nhận được chứ nếu Chris bỏ cả đống tiền ra chỉ để làm một chiếc bánh thì em xin khiếu.-Không sao đâu Chris, em biết anh muốn dành nhiều điều tốt cho em nhưng như thế lại lãng phí quá.Chris nghe thế thì từ đằng sau cúi xuống dụi đầu vào má em tựa một lời xin lỗi, Isagi thấy thế cũng mềm lòng hôn lên mái tóc vàng nhẹ đó.Để rồi sau đó 6 người vui vẻ ngồi trò chuyện cùng tận hưởng không gian ấm áp này. Isagi tự tin nói đây sẽ là sinh nhật hạnh phúc nhất cuộc đời em!!Một lúc sau không biết lúc sau Lavinho lôi một chai rượu cổ ra. Nói rằng uống để chúc mừng em tuổi trưởng thành.Nhìn cả 4 người kia đều không từ chối mà chỉ nhìn vào em đợi cho ý kiến nên không còn cách nào ngoài việc gật đầu đồng ý.-Nhưng dù sao cũng trễ rồi, uống ít thôi nhé, mai em còn đi học.Vẫn là mấy cái gật đầu đó nên Isagi an tâm tham gia cùng, em đâu biết bọn họ chỉ đồng ý cho có lệ để dụ em vào bẫy.Isagi thoải mải ngồi dựa vào lồng ngực Noa, vừa uống vừa nói chuyện với mọi người. Mấy tên kia miệng thì vui vẻ đáp lời còn tay vẫn luôn rót thêm vào ly của em.Đợi đến khi có lẽ em say thật rồi mới dừng lại.Dù sao Isagi là lần đầu tiên uống rượu, còn là loại rượu nặng đô nữa nên việc em gục sớm không nằm ngoài dự đoán.-Yoichi-mmmh? Noa đưa tay nhéo lấy bầu má trắng nõn của Isagi trong lúc em còn đang dụi tới dụi lui trong lòng anh.Snuffy thấy thế thì cũng không kiêng dè nhướn người tới liếm nhẹ môi em.-Yoichi, Yoichi nghỉ học để chơi đá bóng với tụi anh nhé. Yoichi nỡ lòng bỏ bọn anh ở nhà không~?Giọng nói Tây Ban Nha quyến rũ đến cực điểm, kèm theo trạng thái không tỉnh táo của bản thân càng khiến em dễ lún vào sự ngọt ngào đó nữa.-Ừm....Không đi học....~ Ở nhà chơi với mấy anh....Sau đó Isagi quàn tay qua cổ Snuffy, tìm kiếm bờ môi kia đáp lại nụ hôn vừa rồi. Người kia cũng chiều theo ý em mở miệng để cho bé con quậy phá, đợi đến khi em thấy thoả mãn rồi mới bế em đứng dậy. Cả đám đi vào trong phòng.__________Nếu bây giờ Isagi còn tỉnh tảo, em sẽ hiểu vì sao Noa chọn cái giường king size trong phòng của hai người họ. Để bây giờ khi 6 người ở trên giường vẫn còn dư chỗ để lăn lộn.Isagi nãy giờ vẫn luôn tìm kiếm hơi ấm bằng cách câu lấy cần cổ từng người mà đặt xuống vài nụ hôn. Hành động đáng yêu này hiện tại trong mắt bọn họ chẳng khác gì một liều thuốc kích tình, đem cái dục vọng luôn chực chờ thoát ra được giải phóng.__________-Yoichi...thả lỏng nào bé cưng....mm~-Nóng...Nóng, đợi một lát....Noel~ Noa dùng chính tiếng gốc Pháp của mình để thì thầm vào tai em, điều này thành công khiến Isagi quên đi ý muốn mong anh dừng lại, ngoan ngoãn thả lỏng người theo lời của anh.Để rồi khi thứ kia hoàn toàn ở bên trong người em, cả hai không hẹn nhưng cùng nhau thở ra một tiếng thoả mãn.Cả người em ngồi lên Noa nên khiến thứ kia đi vào rất sâu, khó tin rằng Isagi có thể nuốt hết được.Sau đó em được Ego ôm vào người, dựa hẳn về phía gã trong khi Noa vẫn đang chậm rãi hưởng thụ sự sung sướng này.Bản thân Isagi cũng vì thoải mái mà chảy nước mắt, Ego liếm giọt lệ còn chưa kịp rơi xuống kia. Nắm tay em đặt vào dục vọng đang gào thét của mình, chậm rãi di chuyển để xoa dịu nó.Trong khi đó 3 người kia ngồi bên cũng chỉ biết đỏ mắt vì sự xinh đẹp của em, cứ thể tựa vào đó để tự giải toả.5 người cứ thế thay phiên nhau khai phá em, đem động nhỏ phía dưới chuyển sang màu đỏ hồng quyến rũ. Khắp cơ thể nơi nào cũng đầy rẫy giấu hôn cùng vết cắn nhẹ, bọn họ như nghiện việc đánh dấu lên cơ thể của em.Isagi chỉ nhớ rằng lần cuối bị quần trong phòng tắm cũng đã thấy tia nắng sớm chiếu qua ô cửa thông gió rồi.Em bị bọn họ chơi từ khuya đến sáng.....Đến lúc mệt mỏi tỉnh dậy, Isagi lại không bị khó chịu như em suy nghĩ cho lắm, có vẻ bọn họ đã giải quyết hậu kì sạch sẽ rồi.Nhưng khi ngồi lên em vẫn cảm nhận được cơn đau của lưng cùng hông, thân trên loã lỗ còn hiện rõ mấy vết hằng do bị nắm ở eo, thêm rất rất nhiều cái đánh dấu của bọn họ.Nhìn sang cả năm người bây giờ còn đang ngủ với một nụ cười thoả mãn, lửa giận trong lòng em vừa bùng lên lại bị dập tắt đi. Hứng thú nhìn thân hình của mấy tên người yêu, em thấy thích thú với đống cơ bắp hoàn mỹ kia.Có thể nói mấy anh người yêu của Isagi đều là cực phẩm mà thượng đế ưu ái, ai cũng đều có một nét đẹp riêng khiến em mê muội không dứt ra được.-Nhìn đủ chưa bé cưng~?-L...Lavi?Bấy giờ em mới nhận ra cổ họng mình khàn đến mức nào, còn về nguyên nhân thì chính em cùng mọi người đều biết rõ...Nghe thế Lavinho liền tiện chân đạp Chris đang nằm nphisa ngoài một phát khiến anh bay xuống khỏi giường.-Định giả bộ tới khi nào nữa, đi ra rót nước cho Yoichi đi.Chris cũng không than vãn mà đứng dậy thoải mái bẻ khớp tay, quay lại cười với em một cái rồi mở cửa đi ra khỏi phòng.Chris khi cười luôn giống như một kiệt tác cổ xưa vậy, đẹp đến nổi không dùng từ ngữ nào mô tả hết được. Đã thế khi nãy còn thêm vài vệt nắng muộn chiếu lên khuôn mặt gốc Anh kia nữa, càng tô điểm cho sắc đẹp của hắn.-Nào, nhìn anh nữa đi chứ~ Yoichi không thích anh à?Lavinho vẫn nằm ôm lấy vòng eo nhỏ của em, thoải mái dựa vào đó mà thở đều, hưởng thụ hương thêm của em. Nghe thấy thế Isagi vội lắc đầu, đưa đôi tay đầy rẫy vết cắn xoa nhẹ quả đầu vàng đang rối kia của hắn.Nhưng bất chật một ngón tay chỉ vào phần bụng dưới xinh đẹp, miết nhẹ lên đó một cái.-Hôm qua bọn anh đã vào tới đây này~-LAVINHOO!!!!!!XXXXXXXXXXX
2032.
2032.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store