ZingTruyen.Store

Allisagi Xuyen Thanh Con Cua Nam Chinh Shounen


Trong quá khứ, Ayame từng là một fan cuồng của Blue Lock nhưng không phải fan của Isagi Yoichi. Cô là antifan, và trên tất cả, Ayame căm ghét cậu.

Cô luôn nghĩ rằng cậu ta chẳng có gì đặc biệt ngoài những lần may mắn, rằng Isagi không có tư chất thiên bẩm, không có tài năng thật sự.

Trong mắt Ayame, cậu chỉ là một kẻ dựa vào sự đồng đội và may rủi, cùng cái trò chơi xếp hình ngu ngốc của bản thân để tồn tại. Mỗi lần thấy cậu ghi bàn, Ayame cảm thấy một sự khó chịu khôn tả, bởi vì đó là một chiến thắng mà cô cho là không xứng đáng.

Cô đã viết bao nhiêu bài chỉ trích về Isagi, thậm chí có những lúc cô dám mắng chửi cậu trên mạng xã hội, coi cậu là một kẻ yếu đuối, một người không xứng đáng có chỗ đứng trong Blue Lock.

Ayame ghét cái cách Isagi luôn có những khoảnh khắc tỏa sáng nhờ vào người khác, ghét cái cách cậu ta có thể mỉm cười trong mọi tình huống khó khăn mà không hề cảm thấy bối rối.

Cái nụ cười ấy luôn làm Ayame tức điên, bởi vì cô không thể chấp nhận được sự vui vẻ, sự nhẹ nhàng của một người như Isagi. Cô tin rằng cậu ta không phải là người mạnh mẽ thật sự. Cậu chỉ là một người sống dựa vào may mắn.

Vậy mà, giờ đây cô lại nằm trong căn phòng này, nhìn Isagi với một ánh mắt hoàn toàn khác biệt.
____

Tiếng máy móc nhẹ nhàng vang lên giữa không gian trắng toát, mùi thuốc sát trùng, mùi nhựa và thứ gì đó lạnh lẽo không thể gọi tên thấm đẫm vào từng lỗ chân lông.

Isagi Ayame, hay đúng hơn là X, kẻ từng mang trong mình lòng thù hằn sâu sắc với Isagi Yoichi. Giờ đây bất lực nhìn thế giới qua lớp kính trong suốt của chiếc lồng hỗ trợ hô hấp dành cho trẻ sinh non.

Cơ thể nhỏ bé của cô cuộn tròn, hai tay khẽ động đậy, làn da vẫn còn nhăn nheo và đỏ ửng. Mỗi khi hít thở, từng tế bào trong lồng ngực bé nhỏ như gắng sức bám lấy sự sống.

Nhưng nỗi đau lớn hơn lại không đến từ thể xác. Mà là từ trái tim. Một trái tim từng gào lên căm ghét, nay lại hoảng loạn bởi sự dịu dàng của người mà cô từng xem là kẻ thù.

Ayame vẫn còn nhớ ánh mắt Isagi nhìn mình lúc ấy. Một ánh nhìn chất chứa hối lỗi, yêu thương và cả... nỗi sợ hãi. Một Isagi Yoichi mà cô từng biết là biểu tượng của sức mạnh, của ánh hào quang bất tận trên sân cỏ, giờ đây lại là một người mẹ trẻ ngơ ngác, yếu ớt, rụt rè đối mặt với một sinh mệnh mới.

Không, cậu không phải mẹ ruột của cô. Không thể nào. Lý trí Ayame gào lên. Nhưng những hành động của Isagi lại khiến cô không thể phủ nhận sự thật đang bày ra trước mắt.

Cậu ấy dịu dàng đến kỳ lạ. Từng lần đặt tay lên lồng kính, từng lần thì thầm gọi tên "Ayame" với ánh mắt chứa chan trìu mến, từng lần bật khóc lặng lẽ khi tưởng con bé không thở được... tất cả khiến trái tim Ayame rối loạn.

"Tôi ghét cậu. Ghét cái dáng vẻ bao dung ấy. Ghét cái cách cậu khiến tôi mâu thuẫn với chính mình."

Mỗi ngày trôi qua trong bệnh viện là một chuỗi mâu thuẫn nội tâm đầy giằng xé. Bên trong chiếc lồng kính, Ayame quan sát Isagi như một con mèo con theo dõi chủ nhân.

Những suy nghĩ cũ, những thành kiến, những ám ảnh về quá khứ, những lời thù hằn cô từng thốt ra trước cái chết. Tất cả hiện về từng mảng, đối chọi với thực tại đầy xúc cảm.

Ayame có thể cảm nhận rõ từng giọt mồ hôi, từng hơi thở của Isagi. Cậu không còn là người cô từng ghét, không còn là cái hình mẫu mà cô đã dùng để xả nỗi bực tức trong suốt một khoảng thời gian dài.

Giờ đây, cậu là một người mẹ, mặc dù không phải là mẹ ruột của cô, nhưng cậu vẫn là người đang chăm sóc cô với tất cả sự kiên nhẫn và yêu thương.

Cứ mỗi lần cậu đến bên chiếc nôi, ánh mắt tràn ngập lo lắng và sự dịu dàng, Ayame lại cảm thấy những cảm xúc cũ của mình, những cảm xúc thù hận, ghen ghét dần dần tan biến.

Dù cô không thể hiểu nổi vì sao cô lại không còn ghét Isagi nữa, nhưng điều đó lại khiến cô không thể kiểm soát được những cảm giác lạ lùng đang dâng lên trong tim.

Cô nhìn cậu, và tự hỏi mình liệu mình có quá vô cớ, quá hẹp hòi khi từng ghét cậu đến mức muốn kết liễu cuộc đời mình chỉ vì một sự căm thù không rõ lý do? Cảm giác đó, như một vết thương trong lòng, giờ lại đè nặng lên tâm trí cô.

Cô bắt đầu nhận ra những điều mà trước đây cô không hề thấy. Isagi, người mà cô từng gọi là kẻ yếu đuối, là kẻ không xứng đáng với bất kỳ điều gì, giờ lại là người duy nhất quan tâm đến cô.

Cậu không có một mái ấm như cô từng nghĩ, cũng không có một quá khứ đau khổ hay đầy những thử thách như bao nhân vật khác trong thế giới Blue Lock.

Quá khứ của Isagi, cái quá khứ mà cô chưa bao giờ để ý lại đầy đủ và bình yên hơn cô tưởng. Cậu không cần phải trải qua những giây phút gian khổ để có được thứ mà cậu đang có. Cậu chỉ đơn giản là... một người bình thường.

---

Một tuần sau khi sinh, Ayame được chuyển về phòng chăm sóc đặc biệt cùng mẹ. Cô vẫn chưa rời khỏi lồng kính nhưng sức khỏe đã ổn định hơn. Mỗi ngày, Isagi sẽ ghé qua, ngồi kế bên lồng suốt nhiều giờ.

Không mang vẻ hào nhoáng hay rực rỡ như khi còn là cầu thủ, giờ đây Isagi là một người cha. À không, là một "người mẹ" trẻ tuổi, có phần lóng ngóng nhưng luôn cố gắng hết sức để làm tốt vai trò mới.

"Em không biết nên dỗ con bé kiểu gì nữa..."

Isagi cười mệt nhọc với y tá, bàn tay đặt nhẹ lên lớp kính, mắt nhìn con gái không chớp.

"Cậu làm rất tốt rồi, Isagi. Lần đầu làm mẹ ai mà chẳng bỡ ngỡ," y tá nhẹ nhàng đáp.

Từ bên trong lồng kính, Ayame nghe thấy hết. Cô đã học được cách phân tích âm thanh, cách hiểu khẩu hình. Cô biết Isagi đang mỉm cười, nụ cười mệt nhọc nhưng dịu dàng đến mức làm trái tim cô co lại.

"Đừng cười như vậy với tôi... Tôi không chịu nổi nữa."

Ayame nhận ra một điều đáng sợ: cô không còn chắc chắn mình ghét Isagi. Những cảm xúc ban đầu, sự phẫn uất, đau khổ, bất lực đang bị bóp nghẹt bởi một thứ cảm xúc mới mẻ, gần như là... khao khát. Cô khao khát được bế lên, được nghe giọng nói ấy gần hơn, được Isagi chạm vào mà không cần qua lớp kính lạnh lẽo.

Ngày thứ mười bốn, bác sĩ thông báo Ayame có thể rời khỏi lồng. Isagi run tay bế cô lên lần đầu tiên, động tác lóng ngóng, vụng về, ánh mắt thì đầy sự hoang mang sợ làm đau con gái.

"Xin lỗi... m-.. ba vụng về quá..."

Ayame khẽ nhăn mặt. Mùi da thịt Isagi rất quen, mùi mồ hôi nhẹ nhàng lẫn với mùi sữa bột, thứ hương vị chân thật, giản dị và ấm áp đến lạ. Không biết vì sao, cô không khóc như mọi lần nữa. Cô chỉ nhìn chăm chú vào khuôn mặt Isagi đang cười gượng, ánh mắt ngập nước.

Lần đầu tiên, Ayame tự hỏi: "Nếu đây là lần thứ hai tôi được sống, liệu có đáng để tôi thử tha thứ không?"

-----

Tháng đầu tiên trôi qua trong căn hộ nhỏ bé nằm trên tầng sáu của một khu nhà tập thể cũ. Isagi đã dừng việc thi đấu chuyên nghiệp. Cậu nhận việc ở một trung tâm thể hình địa phương để có thể vừa kiếm sống, vừa chăm con.

Ayame chứng kiến hết. Dù bị mắc kẹt trong thân xác trẻ sơ sinh, trí óc cô vẫn trưởng thành. Cô cảm nhận từng lần Isagi thức trắng đêm dỗ mình, từng lần lén lau nước mắt sau khi nghe bác sĩ nói chi phí tiêm chủng, từng lần mệt lả ngồi bệt xuống sàn nhà chỉ để ru Ayame ngủ bằng giọng hát vỡ vụn.

Những đêm Isagi bế cô đi lòng vòng khắp phòng, hát khẽ một bài hát ru không rõ giai điệu, giọng run rẩy nhưng đầy nỗ lực. Những bữa ăn giản dị chỉ có mì gói và nước lọc, nhưng Isagi luôn dành phần dinh dưỡng tốt nhất cho sữa của Ayame.

Cô đã từng chứng kiến hàng tá bộ phim về tình mẫu tử, nhưng chưa từng nghĩ mình sẽ thực sự trở thành một phần trong đó, càng không ngờ rằng người đó lại là cậu.

Ayame cũng bắt đầu làm quen với cái tên ấy. "Ayame" - cái tên mà Isagi đã đặt với tất cả yêu thương, với hi vọng rằng con gái cậu sẽ luôn sống như một đóa hoa dũng cảm nở rộ giữa mùa đông.

Thế nhưng, tất cả những điều đẹp đẽ ấy không đủ để xóa nhòa một sự thật: Ayame không phải con gái ruột của Isagi Yoichi.

Cô biết rõ, cơ thể này không phải của mình. Cô đã xuyên vào một thân xác vốn dĩ phải thuộc về một sinh mệnh khác. Còn Isagi... có thật sự sinh ra cô không?

***

Trong những ngày đầu tiên của một cuộc sống mới, Ayame chưa thể phân biệt rõ ràng đâu là mơ, đâu là thực. Mọi thứ xung quanh cô chỉ là những mảng màu nhạt nhòa, âm thanh ù ù như vọng từ đáy giếng, còn cơ thể thì nhỏ bé, yếu ớt đến mức không thể cử động tùy ý.

Mỗi khi muốn quay đầu, cô phải cố gắng hết sức mới lật được. Mỗi lần nhăn mặt muốn khóc, phải tích đủ hơi thở trong phổi rồi mới phát ra được tiếng "oe oe" khẽ khàng như tiếng mèo con. Và những giây phút cô tỉnh táo giữa cơn lơ mơ đó, thứ duy nhất khiến cô luôn chú ý... chính là gương mặt ấy.

Isagi Yoichi.

Không cần ai giới thiệu, không cần được xác nhận, Ayame biết rất rõ. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó, giọng nói đó. Chính là người cô từng căm ghét đến tận xương tủy.

Nhưng giờ đây, người ấy lại là người đã sinh ra cô, là người duy nhất luôn hiện diện bên cô từ khoảnh khắc đầu tiên mở mắt chào đời đến từng cơn đói réo, mỗi lần thay tã, mỗi phút cô khóc nức nở vì lạnh.

Một nỗi nghịch lý không thể lý giải.

Ayame từng nghĩ nếu gặp lại Isagi, cô nhất định sẽ không ngần ngại nói cho cậu ta biết cô đã ghét cậu đến mức nào.

Nhưng hiện tại, khi chứng kiến gương mặt Isagi ướt đẫm mồ hôi, khuôn miệng nhỏ nhắn mấp máy khe khẽ dỗ dành, giọng nói run rẩy mỗi lần cô khóc... cô lại không thể cất nổi một lời.

Ngày hôm đó, khi trời vừa rạng sáng, Ayame tỉnh dậy vì cảm thấy ai đó đang đặt tay lên ngực cô, nhẹ nhàng vỗ nhè nhẹ như ru ngủ. Mùi sữa mẹ thoang thoảng trong không khí, hương thơm tự nhiên, ấm áp và thanh khiết như ánh ban mai xuyên qua lớp rèm mỏng.

Cậu đang bế cô, ngồi trên ghế dựa cạnh giường bệnh, đầu cúi thấp, mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi. Cánh tay cậu run run, chứng tỏ đã ôm cô trong một thời gian dài, không dám thả xuống.

Ayame chưa từng nghĩ Isagi lại có thể trở thành một người mẹ như vậy. Một người mẹ với đôi tay dịu dàng, đôi mắt lúc nào cũng rơm rớm nước chỉ vì một tiếng khóc ngắn của cô.

Và chính điều đó khiến cô khó chịu. Không phải vì xúc động. Mà là vì sự xung đột đang bùng nổ dữ dội trong tâm trí cô.

"Tại sao... là cậu chứ?"

Nếu có thể nói, Ayame đã hét lên như thế.

Cô từng sống cả một kiếp người với mối ác cảm dành cho Isagi, hận vì ánh hào quang mà cậu toả ra đã khiến cô bị lãng quên, đẩy cô vào bóng tối.

Trong lòng cô, Isagi luôn là biểu tượng của sự hoàn hảo giả tạo, là nhân vật chính được ưu ái một cách vô lý bởi số phận. Và giờ, trớ trêu thay, số phận lại chọn cô trở thành... con của chính người đó.

---

Một ngày nọ, cô bị đưa đến kiểm tra sức khỏe định kỳ. Cơ thể sinh non khiến phổi cô yếu hơn bình thường, và cô phải ở lại phòng dưỡng nhi lâu hơn dự kiến. Suốt thời gian đó, cô không được ở bên Isagi, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy giọng cậu ngoài hành lang vọng vào.

Mỗi lần như vậy, Ayame lại dõi theo âm thanh ấy một cách vô thức, rồi cáu kỉnh nhận ra bản thân đang trông ngóng một người cô từng căm ghét.

Thời gian trôi đi, ngày cô được ôm vào lòng Isagi lần nữa cũng đến.

Cái ôm đó... khiến cô nghẹn lại.

Isagi cẩn thận nhấc cô lên khỏi nôi, áp vào ngực mình và thì thầm:

"Chào buổi sáng, Ayame. Ba đến rồi đây."

Là ba chứ không phải "mẹ" sao.

Từ đó như một lưỡi dao xuyên qua tâm trí cô.

Tại sao lại là ba? Nhưng dù có là "mẹ" thì sao lại thành ra thế này cơ chứ? Cô vốn dĩ là một người trưởng thành. Một người từng sống, từng có cha mẹ, từng có lý tưởng, từng căm ghét Isagi đến mức nguyền rủa tên cậu mỗi đêm.

Vậy mà giờ đây, cậu lại ôm cô như một đứa trẻ sơ sinh, gọi cô bằng cái danh xưng thiêng liêng nhất-"con gái".

Ayame rùng mình trong lòng Isagi. Không phải vì lạnh. Mà là vì nỗi uất ức không thể bật thành tiếng. Cô không thể la hét, không thể giận dữ, không thể đánh cậu như trong tưởng tượng. Tất cả những gì cô làm được... chỉ là nằm im, thở nhẹ và để mặc nước mắt ứa ra một cách vô thức.

Isagi hình như cảm nhận được điều đó. Cậu cúi sát mặt cô, ánh mắt dịu dàng nhưng pha lẫn nỗi bất an không thể che giấu:

"Con lạnh à? Hay đói? Ba xin lỗi... Ba lóng ngóng quá..."

Không! Đừng nói bằng giọng đó!-Ayame muốn hét lên.

Giọng nói ấy, ánh mắt ấy, thái độ chân thành ấy. Mọi thứ đều không giống với Isagi mà cô từng biết. Cậu trong cô luôn là một kẻ kiêu ngạo, không bao giờ sai, không bao giờ chịu thiệt. Nhưng Isagi trước mặt cô bây giờ... lại là một người "mẹ" mới sinh còn chưa kịp hồi phục, bơ phờ, nhưng luôn cố gắng tươi cười vì con.

Ayame bắt đầu thấy mâu thuẫn trong lòng mình vỡ vụn.

______

Tích cực vote để tớ có thêm động lực up tiếp nhé~

Nếu chương này được 40 vote thì tớ sẽ đăng tải chap 4 nhoa

Moa moa cảm ơn mấy bồ đã thích truyện của Kaz và còn tích cực cmt nữa ạ. Điều đó khiến tớ rất vui mà lên hàng ngay trong ngày luôn 😭💖💘🔥

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store