Allisagi Who Am I
Sách quái vật: Isagi Yoichi
Author: Trann Chaau (Kei_sa) 【Cấp báo cấp báo!】【Phó Bản "Khu Rừng Của Aurora" sắp mở ra tại khu vực đầm lầy thuộc tiểu vương quốc Perioder! Nghe đồn vật phẩm cấp SS "Thẻ bài hầu gái" sẽ xuất hiện trong phó bản này, mọi người có dự định tới hành tinh Celliana để tham gia phó bản này không?】【Yes or No】"..."Nhìn màn hình Thông báo đang lơ lửng trước mặt, Isagi phân vân không biết có nên tham gia phó bản này hay không, dù sao theo như lời hệ thống nói, chỉ cần cậu hoàn thành hết các nhiệm vụ mà nó giao là có thể quay về thế giới cũ và sinh sống như trước đây, nhưng...rốt cuộc là có bao nhiêu nhiệm vụ cơ chứ? Trước hết có lẽ cậu nên tìm hiểu trước khi tiếp nhận một nhiệm vụ nào đó, nghĩ là làm Isagi vươn tay định nhấn vào nút "No" xuất hiện trên màn hình nhưng vào đúng lúc này một cậu bé chạy ngang qua và va phải Isagi làm ngón tay trượt dài trên màn hình và chọn "Yes"."..."Ừm....Thôi coi như là duyên số vậy..【Chúc mừng người chơi Isagi Yoichi thành công tham tham gia vào phó bản "Khu rừng của Aurora"】【Số người hiện tại 417/1000 (đang chờ đăng kí)】【Thời gian còn lại trước khi phó bản bắt đầu: 71:59:31】【Vui lòng người chơi đến hành tinh Celliana trước khi hết thời gian đếm ngược】Cái gì đây? - Isagi thắc mắc nhìn những dòng chữ hiện lên trên màn hình. Nếu là từ đây đến một nơi nào đó thì thời hạn ba ngày có thể hiểu nhưng trong phạm vi hành tinh cơ á? Di chuyển bằng cách nào mà cho ba ngày?【Ngày mai tàu không gian mã số IS-41 sẽ khởi hành từ trạm Space Arian đến hành tinh Celliana vào lúc 13h, vui lòng các người chơi tập trung đúng thời gian để có một chuyến hành trình suôn sẻ!】Như là đọc được suy nghĩ của cậu, chiếc màn hình nhỏ phía trước hơi rung lên, những kí tự dày đặc hiện lên trên màn hình nhanh chóng gỡ rối khúc mắt của cậu.Isagi cũng chẳng ngờ là ở nơi nhìn xung quanh trông không khác nào thời trung đại lại còn tồn tại một thứ gọi là trạm không gian....hmmm ai mà biết được, dẫu sao đây cũng là thế giới trong game, bối cảnh có vô lí chút cũng chẳng ảnh hưởng đến cậu, ngay cả việc bản thân là một người đến từ thế giới khác và thêm cả cái màn hình trông vô cùng bất thường này cậu còn chưa có nhiều ý kiến nữa là.Sau một lúc táy máy với cái màn hình, Isagi thấy sắc trời đang có dấu hiệu tối dần nên đành đóng lại giao diện để đi tìm nơi nghỉ chân tối nay. Màn hình kia đã thu lại thành một đồng xu bạc có khoét hình thoi ở giữa và được Isagi khéo léo luồn một sợi dây mảnh qua để đeo lên cổ.Đường phố lúc này có vẻ khá tấp nập, từng ánh đèn của các gian hàng được bật lên thắp sáng cả một khu vực. Isagi lang thang quanh các gian hàng, thú thật lúc này cậu đã khá đói và mệt, có lẽ bây giờ việc cần làm là đến một nhà trọ để nghỉ ngơi và đợi cho đến chiều mai khi chuyến tàu IS gì đấy khởi hành.Ba mươi phút sauSao trong khu này chẳng có lấy một cái quán trọ hay khách sạn nào vậy? Rõ ràng nhìn đông đúc thế kia...Isagi thầm nghĩ trong đầu khi đã đi vòng quanh khu này tầm phải trên năm lần.HmmmmmCó nên ngủ ngoài đường luôn không ta?Có thể là có hoặc có thể là không, cậu không chắc. Bây giờ thì đúng là cậu có chút mệt nhưng cũng không đến mức phải nghỉ ngơi ngay. Ít nhất thì với sức lực hiện tại Isagi nghĩ mình có thể tiếp tục di chuyển cho đến rạng sáng. Và chờ cho đến khi phi thuyền khởi hành là cậu có thể ngủ trên đó rồi đúng không?Đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man, Isagi không hề nhận ra rằng đã có vài bóng đen đột ngột xuất hiện sau lưng, sau đó chỉ để cậu kịp quay phắt người lại tiếng gậy xé gió đã chui vào màng nhĩ và mọi thứ trước mắt bỗng dưng tối đen."Tuyệt!" Isagi trộm nghĩ, chắc là ông trời đã giúp cậu chọn lựa chọn ngủ ngoài đường rồi, một gậy chuẩn xác vào đầu đưa con người ta vào giấc ngủ nhanh chóng mà không cần đắn đo, phong cách này cũng chỉ có đấng trên cao mới sỡ hữu thôi chứ người thường mà như vậy chắc sống không quá ba mươi tuổi.Cái đệt D* *** ****!!**!Giây trước còn đang cảm thán, giây sau đã vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng cũng đủ để chứng minh cậu không hề thích sự kiện bất ngờ này chút nào, bây giờ cậu chỉ mong mình sẽ không bị bán đi hay làm gì đó tương tự, người ta vẫn đang trai nghiệm game đó!Mãi rất lâu sau, khi những tia nắng ấm của mặt trời dần xuất hiện. Cái lạnh lẽo của màn đêm cũng dần bị xua tan. Isagi ngồi trên mặt đất một cách bần thần, gương mặt ngơ ngác nhưng đôi đồng tử lại mở to như thể vừa chứng kiến một điều kinh hoàng.Phía trước mặt cậu là năm xác chết với thương tích dày đặc, những cái xác ấy ngã chồng lên nhau một cách lộn xộn trên mặt đất làm cho máu của chúng chảy ra và dính vào nhau thu hút lũ con trùng tới.Chẳng biết là đã chết được bao lâu nhưng lũ giòi bọ đã bắt đầu bò lúc nhúc trên da thịt trông đến là kinh tởm. Chứng kiến cảnh này vừa ngay lúc tỉnh dậy, Isagi bất chợt cảm thấy miệng lưỡi mình hơi khô.Như một thói quen, cậu vươn đầu lưỡi liếm nhẹ để giảm bớt sự thô ráp nhưng một thứ mùi tanh tưởi đã kéo tâm trí cậu về thực tại trước cả khi cậu kịp lơ đãng.Ngay lập tức Isagi có cảm giác mình có thể nôn ra cả cái dạ dày và ruột gan phèo phổi có trong khoang bụng. Cậu biết đây là máu, và máu thì cũng không đến mức làm con người ta cảm thấy không khỏe nhưng mùi vị của máu ở trong miệng cậu có một cảm giác rất kì lạ. Nó hôi hám, không phải vị tanh đặc trưng của máu mà chính là cảm giác thối rữa của xác chết. Mùi vị này ấy à thật sự rất khó để nhầm lẫn vì nếu có ai đó đã từng ngửi được mùi của xác chết phân hủy thì cái mùi ấy sẽ ám ảnh dai dẳng và ngay cả một chút cũng đã đủ để người ta lại một lần nhận ra thứ mùi quen thuộc ấy.Cậu đã từng ngửi được mùi của xác chết.Thứ mùi nhớp nháp và kinh tởm đó sẽ không bao giờ biến mất trong tâm trí hay kí ức.Ngay lúc này đây Isagi cảm giác rằng máu trong miệng như như một loại acid đậm đặc làm tê cứng cơ lưỡi và bỏng cháy khoang miệng. Nếu ai hỏi cậu có muốn nôn không thì câu trả lời chắc chắn là có, dù trong bụng không có một chút đồ ăn hay bất cứ thứ gì nhưng nếu nôn có thể làm mùi trong khoang miệng biến mất thì có phải nôn cả acid trong bụng ra, Isagi cũng sẽ làm.Cậu muốn đứng dậy chạy đi tìm nguồn nước nhưng khi dùng sức Isagi nhận ra không biết từ lúc nào, trên đôi chân trắng không tì vết bỗng xuất hiện thêm một vết rạch sâu hoắm kéo dài từ mắt cá lên hơn đầu gối. Có lẽ là vì sự ghê tởm của máu ban nãy đã làm cậu không chú ý đến đôi chân luôn âm ỉ đau hoặc có lẽ vết thương này ngay từ đầu còn không có trên cơ thể cậu.Tại sao?Sao lũ người này lại nằm trước mặt cậu? Sao cậu lại bị thương? Tại sao cậu có cảm giác mệt mỏi? Rốt cuộc trong lúc cậu tạm thời mất ý thức đã có chuyện gì xảy ra?Cậu không biết. Cậu thật sự không biết!Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy đến vậy?"Hửm? Không được sao? Thậm chí còn bị giết?" Thiếu niên khẽ cau mày, giọng điệu mang chút bực bội nói tiếp"Ta chỉ đơn giản sai bảo bọn chúng làm chậm chân các thợ săn đang ở đây để thợ săn nhà chúng ta có thêm cơ hội dành được thẻ bài, đúng là vô dụng. Rõ là đã được trang bị đầy đủ...""Thảo nào, đúng là ta đáng ra không nên cứu mạng đám tử tù vô dụng đó...haizz các nhóm khác sao rồi?""Bẩm thiếu gia, tất cả đều đang rất thuận lợi, hầu hết mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ rồi, nếu cứ theo liều lượng như vậy thì ít nhất phải hai ngày nữa các thợ săn mới có khả năng tỉnh đến lúc đó thì mọi dấu vết cũng đã được chúng ta xoá sạch""Hiện tại các đoàn thợ săn thuộc sỡ hữu của gia tộc ta đã chiếm 1/3 lượng người đăng kí hiện giờ, nếu phó bản hoàn thành tỉ lệ thẻ bài rơi vào tay chúng ta là 60%, đó là con số khá cao so với mặt bằng chung""Bẩm thiếu gia......."".........""..."Isagi ngồi trước trạm không gian, cơ thể mệt mỏi đến mức muốn ngã.Còn 5 tiếng nữa cho đến lúc tàu khởi hành.Việc dọn dẹp hiện trường, phi tang xác và làm sạch cơ thể đã ngốn của cậu không biết bao nhiêu thời gian. Cộng thêm việc phát hiện bản thân đã uống máu người trong lúc mê sảng làm cậu chẳng còn tâm trạng ăn uống."Đây chỉ là một trò chơi...." Cậu cũng chẳng nhớ mình đã lặp lại câu này bao nhiêu lần trong suốt quãng thời gian ngồi đây, trên băng ghế của trạm. Lời nói tưởng chừng bình thường nhưng không hiểu sao nó có một tác dụng trấn an tinh thần nhất định đối với Isagi, cứ thế trong khi vô thức lặp đi lặp lại một câu nói cậu dần chìm vào giấc ngủ khi đã phải trải qua nhiều tình huống bất ngờ trong hai ngày qua.【Ting tongg】【Chuyến tàu Mã IS-41 sẽ khởi hành sau 30 phút, vui lòng hành khách tập trung tại khu vực thu vé và xuất trình giấy tờ.】【Ting tong】【Tàu sẽ khởi hành sau 5 phút, các hành khách xin ổn định chỗ ngồi.】【Ting tong】【Tàu sắp khởi hành, quí khách hãy thắt dây an toàn và kiểm tra kĩ. Chúc quí khách có một chuyến hành trình vui vẻ!"】Isagi lờ mờ mở mắt. Sau một giấc ngủ dài, cảm giác cơ thể đã ổn hơn trước. Vết thương trên chân cũng đã có dấu hiệu kết vảy mặc dù vẫn đang nhức nhối từng cơn.Bụng cậu lúc này đã đói đến cồn cào, Isagi hầu như quên đi chuyện ban sáng mà đã gọi một phần ăn để thỏa mãn cơn đói, cảm giác nhộn nhạo và chán ăn cũng trôi vào dĩ vãng.Chuyến đi kéo dài hơn một ngày, nhìn thời gian đang đến ngược phía trên màn hình hệ thống, Isagi không khỏi cảm thấy bồn chồn.【Thời gian còn lại: 35:12:76】【Số người tham gia: 958/1000】【(Đang tiến hành đẩy nhanh)】Thoát khỏi giao diện Thông tin chính, ngón tay mềm mại lướt trên màn hình và dừng lại tại ô thuộc tính cá nhân, cậu tò mò ấn vào nhưng lại không thể load ra được thêm một mục nào, thay vào đó một trang khác đã nhảy ra hiển thị chỉ số sinh mệnh và một số thứ linh tinh.【Tên: Isagi Yoichi】【HP: 83/100 ( khi chỉ số về 0 người chơi có xác xuất 93% tử vong)】【Thể lực: 572/1600 (thể lực tiêu hao quá độ, người chơi cần nghỉ ngơi!)】【Vận may: 15/100 ( hôm nay bạn xui xẻo đến bất ngờ, nếu một chậu hoa rơi xuống từ lầu ba vào một chỗ đông người thì khả năng cao chậu hoa sẽ yên vị trên đầu bạn!)】【Số phó bản hoàn thành:0/0 ( bạn hoàn toàn là một tay mơ, tôi thật sự rất mong chờ bạn sẽ vùng vẫy như nào khi tham gia các phó bản!)】Isagi: "..."Ở những mục thông tin đều xuất hiện các dòng chú thích nhỏ với giọng điệu mang tính chân biếm. Isagi đọc lướt qua những dòng chữ trên màn hình, đôi mắt hơi khép lại, có lẽ cái chứng đọc sách hay không gặp chuyện thú vị là sẽ buồn ngủ của cậu lại tái phát rồi. Isagi cầm đồng xu trong tay, dựa người vào ghế mà đánh thêm một giấc.Chẳng biết là qua bao lâu, chỉ biết là Isagi mơ màng tỉnh dậy sau một trận rung lắc dữ dội đến từ bên trong khoang tàu. Theo phản xạ cậu liếc mắt nhìn về phía ô cửa sổ và ngạc nhiên thay, màu đen đặc bên ngoài khung cửa trở thành một đoạn đường với bãi cỏ xanh mướt và nhìn có vẻ khá ấm áp?Chắc là đã đến nơi rồi nhỉ? Isagi thầm đoán, trong lúc đó sự chú ý cũng được đặt lại vào trong khoang.Trong khoang tàu lúc này đang loạn thành một đoàn, từng hàng người ngốn nháo tranh nhau cơ hội chạy ra khỏi khoang. Nhìn đám đông vội vã, Isagi vẫn yên vị tại chỗ, đôi mắt có chút mù mịt.Mọi người đang làm gì thế? Isagi nghĩ nhưng cũng không nghĩ ra, chẳng lẽ họ háo hức đến mức phải ra khỏi tàu ngay? Nhưng mà trong đây cũng có mấy người trẻ đâu...Khó hiểuCậu lẩm bẩm.Bất chợt một bàn tay của ai đó đặt lên vai cậu, đó là một ông chú trung niên với gương mặt nhìn trông khá nhân hậu, ông nhắc nhở cậu một cách vội vàng rằng nên nhanh chóng xuống tàu vì ở dãy cuối có một nhân thú đang sắp mất kiểm soát.Có lẽ nó sẽ nguy hiểm cho một người như cậu.Ông chú nhắc nhở xong thì cũng tạm biệt cậu mà đi ra khỏi khoang, khi cậu tò mò quay đầu lại thì đã thấy cả khoang tàu trống rỗng từ bao giờ, đằng xa chỉ còn một thiếu niên đang ngã quỵ xuống sàn và một nhóm ba người đang không ngừng lảm nhảm gì đó Cậu cảnh giác tiến lại, chỉ trong phút chốc cậu thấy thiếu niên đang ngồi trên mặt đất mọc ra hai cái tai thú trên đầu, chiếc đuôi bông xù mềm mại cũng lộ ra. Hắn ta lao nhanh về phía nhóm ba người kia, một màu đỏ thẫm nhanh chóng ngập trong khoang tàu.Tan xác...Đến lúc này cậu mới hoảng hốt vội vàng rời chỗ ngồi, khả năng cao là người này cậu đánh không lại, huống hồ cậu còn mới bị thương và còn chẳng có kinh nghiệm chiến đấu, trời ơi cậu mới xuyên tới đó có thể cho cậu chút may mắn không?Và có lẽ là mô tả trong hệ thống vô cùng đúng, vừa lúc Isagi đứng trước cửa khoang chưa kịp mở ra thì một bàn tay khác đã đặt lên vai cậu. Khác với lúc nãy, bàn tay này vô cùng ấm áp thậm chí có thể nói là nóng và nó còn rất ẩm ướt mà không nói thì cũng biết là do máu của ba người kia làm thành.Isagi cảm nhận một cơn ớn lạnh trượt dọc sống lưng, hơi thở nóng rực phả vào đằng sau cổ làm cậu bất giác có hơi run rẩy. Bàn tay trên vai cũng siết chặt khiến cậu đau đớn không thôi.Đậu má!Đậu má! Đậu má! Đậu má!!Có giết thì giết luôn đi cho rồi, trái tim nhỏ bé của cậu không chịu nổi sự giày vò này.Đừng đối xử với người vừa ngủ dậy như thế chứ!Isagi ngoảnh mặt lại, lực trên vai càng mạnh hơn như thể thật sự muốn đem xương của cậu ra mà bóp nát. Cậu nhíu mày, cơn đau làm biẻu cảm trên gương mặt cậu xoắn xít hết vào nhau, cậu cảm thấy có hơi choáng váng giọng nói của hệ thống lúc này lại vang lên.【Kích hoạt thẻ thân phận: Thiên sứ sa đoạ】【Tiến hành cưỡng ép làm mất nhận thức người chơi Isagi Yoichi】【Chào mừng quái vật nhỏ trở lại~】"Hah, chỉ mới đi có một chút đã gặp những thứ này, tiểu khả ái đúng là thật xui xẻo đó nha~"Isagi chỉ nghe loáng thoáng tiếng thông báo đặc trưng của hệ thống, sau đó mí mắt bỗng trở nên nặng trĩu, một màu đen bao trùm lấy trí óc của cậu.'Mệt, muốn ngủ thật lâu...'Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store