Allisagi Phuc Hung
Mưa rơi đều đặn trên tàn tích cổ, từng giọt nặng hạt dội lên lớp đá phủ rêu xanh xám như đang đánh thức ký ức bị chôn vùi từ hàng thế kỷ trước. Trong lòng khu rừng u ám phía Bắc, một ngôi đền mục nát đứng trơ trọi giữa đêm lạnh, mái cong vỡ vụn, tường đá loang lổ dấu vết cháy xém từ một vụ hỏa hoạn không ai còn nhớ rõ nguồn gốc.Một bóng người xuất hiện nơi lối vào - chậm rãi, cẩn trọng. Đó là một thanh niên với mái tóc xanh lam xõa ướt, ánh đèn pin phản chiếu trong đôi mắt màu xám nhạt như thủy tinh đóng băng. Tên anh là Hiori Yo, một cá thể cô độc trong thế giới đầy rẫy sự sụp đổ và cuồng tín.Bên trong đại điện, nơi mái vòm từng đón ánh sáng linh thiêng giờ chỉ còn trơ khung sắt đen gãy gục, một bia đá sừng sững như chiếc răng bị thời gian bỏ quên. Cao gần hai mét, mặt đá nứt rạn, rêu mốc che phủ phần lớn bề mặt. Nhưng chính giữa nó, một cái tên vẫn hiện lên đầy khiêu khích, như thách thức cả cái chết và sự lãng quên:ISAGI YOICHI.Hiori bước đến gần, đưa tay chạm vào bề mặt lạnh buốt của phiến đá.Thời khắc ấy, không gian xung quanh dường như ngưng đọng.Một âm thanh khô khốc vang lên rắc - khe nứt đầu tiên xuất hiện, lan ra từ chỗ bàn tay chạm vào như mạng nhện chực vỡ. Không khí trở nên đặc quánh, mang theo mùi hăng nồng của máu khô và hoa mục ruỗng.Từ trong vết nứt, khói đen bắt đầu rỉ ra - chậm rãi, mềm mại như dải lụa sống. Nó không tan trong không khí, mà uốn lượn như một sinh vật có tri giác, bò dọc theo cánh tay Hiori và siết chặt như đang đo nhịp đập của máu.Giữa lúc màn đêm vẫn còn dày đặc ngoài kia, một giọng nói không mang âm sắc vang lên. Không qua tai, không qua không khí mà chui thẳng vào tâm trí người chạm bia."Ngươi gọi ta, ta đã ở đây."Hiori không trả lời.Bởi lúc ấy, thế giới quanh anh không còn là hiện thực nữa - mà là một khoảng trống thần thánh vừa mới mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store