ZingTruyen.Store

Allisagi Instagram

Trong khi Isagi nhỏ ngây thơ bị lừa một vố to đùng thì Isagi lớn đã ỷ vào tuổi tâm lý mạnh mẽ của mình để ức hiếp mấy anh chồng ngờ nghệch vài ba lần, rồi tự cười rồ trong thầm lặng chẳng dám tỏ. Nhất là cái tên hoàng đế suốt ngày tỏ ra thượng đẳng kia.

"Yoichi...?" Ness đơ mặt nhìn thanh niên tóc sẫm màu chống hông ưỡn ngực trên sân, sau lại nhìn hoàng đế cao quý của mình đang thở như điên ở đối diện, dường như không dám tin vào những gì bản thân vừa chứng kiến.

Yoichi vậy mà có thể áp được cả Kaiser? Đừng có đùa chứ?

Một mình em tay đôi với gã nhưng không hề yếu thế, dĩ nhiên là về mặt kỹ thuật. Kaiser nhắm đến vị trí nào em đều có thể nhìn ra, cười vào mặt gã một tiếng rồi cướp bóng, phải gọi là cợt nhả vô cùng tận. Thậm chí, em còn chẳng thèm dùng đến Meta Vision, chỉ đơn thuần dựa vào phản xạ tuyệt vời của cơ thể thôi.

Và Ness thấy, bóng lưng thanh niên nọ hình như bay bổng một luồng sáng chói mắt.

Bên kia, Isagi cười khẩy, "Michael à, anh cũng có ngày này."

"Thua rồi thì gọi anh trai nào~."

Sự thật là em của tương lai tiến bộ đến đâu thì Kaiser cũng sẽ không thua kém, bọn họ so kè với nhau nhiều năm vẫn chưa phân thắng bại, nay lại nương vào sự "bé nhỏ" của hoàng đế để hạ nhục gã, Isagi vừa thích thú vừa thấy tội lỗi trong lòng. Nhưng ai bảo gã của bây giờ cứ thích trêu chọc em.

Cá cược ban đầu của họ là ai thua sẽ phải gọi người còn lại là bố cơ, nhưng Kaiser lại cứ thích cụm "onii-chan" hơn, vì gã tự tin sẽ đánh bại được em.

"Michael, anh không định bội ước đâu ha?" Giọng điệu của Isagi thực sự quá thiếu đánh, chẳng biết em học từ ai nữa.

Cậu phù thủy thấy hoàng đế cứ gục đầu không nói gì thì muốn bước lên "răn dạy" em, nào ngờ lại thấy bờ vai gã trai hơi run lên, giống như nhẫn nhịn cái gì đó. Ness vội lo lắng hỏi: "Kaiser, cậu ổn không?"

Chắc là tức sắp nổ phổi rồi, Ness đau lòng cắn khăn tay.

Chẳng ngờ đến khi Kaiser ngẩng đầu lên, cả hắn và Isagi đều nhất tề lùi một bước vì hai bờ má đỏ gay và nụ cười biến thái trên mặt gã.

Yoichi gọi gã là Michael đó!! Nghe sao mà xao xuyến con tim (chim), gã không nhịn được!

Giọng nói của Isagi lớn đã trầm hơn, phát âm tên gã cũng cực kỳ chính xác, giống như đã gọi rất nhiều lần đến quen thuộc, cho nên gã không kiềm được ảo tưởng bản thân và Yoichi đã thân thiết hơn ở tương lai.

Ừ thì gã coi như mất trí nhớ về chuyện mình đã làm mai cho em.

Ness và Isagi không khỏi nhìn nhau khi thấy biểu hiện điên khùng kéo dài của Kaiser. Lát sau, em thở dài vỗ vai cậu hầu cận hai cái, bày tỏ sự an ủi với hắn.

Ness: Yoichi đừng có làm tôi sợ!!

...

Isagi chọc cho Kaiser vừa tức vừa sướng xong liền bỏ chạy, lý do phần nhiều là muốn đi tìm Venn, sợ rằng thằng bé sẽ nhổ cả tóc của mấy papa trẻ. Em dám thề là đám chồng của em hiện tại không đủ cao tay để chấn chỉnh chính con trai ruột của mình đâu.

Thế nhưng lúc đi ngang căn phòng tập kia, em đã bị thu hút mà ló đầu vào nhìn thử, vừa lúc chạm mắt với người bên trong đã cười tươi như ánh mặt trời và gọi: "Sho...Barou! Tôi tìm cậu mãi đấy."

Nghe giọng nói vừa quen vừa lạ nọ, Barou quay đầu, nhìn bộ dạng hớn hở của em thì suýt chút đánh rơi cục tạ 5kg. Gã nhìn em mãi cho đến khi em đi đến trước mặt mình mới chịu dời mắt, cố tỏ ra bình thường hỏi: "Tìm tao làm gì?"

May mắn là trước đó Barou cũng đã nghe đồng đội kể về sự xuất hiện của Isagi tương lai, cho nên ít ra gã vẫn giữ được biểu cảm của mình.

Isagi ngước mắt nhìn gã trai, đột nhiên cười nhẹ, nụ cười đẹp đẽ đến mù cả hai mắt đối phương. Gã quay ngoắt sang nơi khác, vô ý bỏ lỡ một tia đau lòng và trìu mến thoáng qua trong đôi mắt em.

Người thanh niên này, trong hai năm nữa sẽ trải qua một cuộc khủng hoảng lớn nhất cuộc đời gã, liên quan đến em, cũng bắt nguồn từ em.

Cha của Barou không đồng ý cho gã đến với em, nhưng khác xa sự phản đối thông thường, ông ấy mạnh bạo đến độ xém chút nữa đã phế cả đôi chân sự nghiệp của gã. Dưới sự cứng đầu cứng cổ của con trai và sự cầu xin của vợ lẫn hai đứa con gái nhỏ, ông ấy đã nhượng bộ bằng cách đưa ra điều kiện Barou không được tiếp xúc với em trong 5 năm.

Nếu 5 năm qua đi mà gã vẫn chứng minh được gã vẫn một lòng yêu em thì ông ấy sẽ không xen vào nữa. Bởi vì ông cho rằng em là một đứa lẳng lơ, trong 5 năm dài nhìn em đong đưa với nhiều người, con trai của ông sẽ tỉnh táo trở lại.

Người trong giới bóng đá truyền tai nhau chuyện em và Barou cực kỳ không hòa hợp, cũng bàn tán chuyện em và gã hình như có mâu thuẫn không thể giải quyết mà chẳng biết em luôn được gã dõi theo từng giờ từng ngày. Mỗi khi có trận đấu, gã sẽ đều lặng lẽ ngồi xa xa nhìn em được đồng đội vây quanh, nhìn em cười với họ mà bỏ qua mình, cũng chỉ có thể nhìn em tình tứ với người khác mà bản thân thì cô độc buồn tẻ.

Mấy ai biết, sinh nhật năm nào em cũng nhận được một món quà to to, ngày lễ tình yêu đều nếm được vị chocolate ngon ngọt, ngày giáng sinh sẽ nhận được thư ghi toàn những lời chúc ấm áp,... Tất cả đều ẩn danh gửi đến nhà, được gói ghém cẩn thận bởi bàn tay của ai đó.

Năm năm không ngắn cũng không dài qua đi, cha của Barou bỏ cuộc trong việc uốn nắn con trai, gã đến bên em tự nhiên như nước chảy. Nhớ một lần, gã đã tặng quà cho em vào ngày lễ tình nhân đầu tiên hai người đón cùng nhau, viết rõ kỉ niệm 7 năm yêu đương, em đã khóc đến không thở được.

Isagi hạ mắt, chợt kéo tay gã trai, "Barou có tin không, ở tương lai tôi và cậu đã rất thân đó. Nhưng mà chúng ta đã lâu không gặp rồi, cậu bây giờ lạnh lùng quá tôi không quen."

Thân?

Barou ngẩn người. Gã nghe tin em đã có con với người khác chẳng lẽ còn nín nhịn đi làm bố nuôi của thằng nhóc đó hay gì mà thân thiết ở đây?

Thật không giống tính cách của gã cho lắm.

Nhưng nhìn nét mặt thành thật của em, gã có chút bối rối, im lặng mãi chẳng biết đáp kiểu gì. Vậy mà Isagi lại tiếp tục nói: "Tôi có thể ôm cậu không?"

Barou tức khắc hung dữ đáp: "Đéo thể."

Bạn nhỏ bĩu môi hồng, buồn buồn: "Ồ....."

"Ý tao là... Tao ở tương lai thân với mày chứ giờ có thân đâu." Thanh niên nhăn mặt, "Với lại người tao toàn mồ hôi, mày ôm cái gì mà ôm."

Gã muốn giải thích nhiều hơn, ngặt cái là trước nay đều chỉ quen miệng muốn nghiền nát nhau, ngọt ngào không nỗi. Huống chi Isagi thẳng băng, còn đẻ cả con rồi, gã phải giấu tâm tư của mình xuống, tránh bị sượng đến mức độn thổ nếu bị em phát hiện.

Nghĩ rồi Barou ném cục tạ qua một bên, chạy trối chết ra khỏi phòng tập.

Isagi nhếch môi nhìn bóng lưng của thanh niên, lúc bấy giờ mới nhớ ra mục đích ban đầu của mình nên cũng đi ra ngoài tìm Venn. Trùng hợp làm sao, ở ngã rẽ của tòa Ý, em bắt được một chú khỉ nghịch ngợm chạy vù ra từ ký túc xá của ai đó.

"Mama!" Venn thấy em thì sáng mắt nhào tới, nhanh nhảu kể: "Hì hì, con vừa mới làm cho papa Oliver với papa Shuto đánh nhau rồi."

"Lại quậy phá." Isagi vỗ nhẹ lên mông thằng bé như trừng phạt rồi hỏi: "Con đã làm gì?"

Venn cười híp mắt không thấy mặt trời: "Con ném vớ của papa Oliver vào mặt papa Shuto, rồi ném vớ của papa Shuto vào mặt papa Oliver, xong hai người đó đánh nhau túi bụi vì vớ quá thối, con chuồn trước."

Nó còn giễu: "Ai bảo sĩ."

Isagi buồn cười dắt tay nó, khen nó quá mưu mô, nhưng cũng dặn dò nó không được chơi quá trớn.

So với đám chồng hận không thể hơn thua tới nơi tới chốn với Venn ở tương lai thì mấy cậu trai ở đây đều có cái gọi là "sĩ diện" của người lớn đối với người nhỏ hơn. Họ không thể mắng mỏ thằng bé quá mức, song sự bực tức thì không thể giảm liền được nên họ quay ra cắn nhau, tạo cơ hội cho nhóc con dắt mũi mình một trận.

...

Cả một buổi chiều mệt mỏi với Venn nghịch ngợm bay nhảy mất kiểm soát, cuối cùng cũng đến thời khắc mà ai ai cũng chờ mong.

Phòng tắm hôm nay đông đúc đến lạ, đám người nào đấy không hề giấu giếm ý định của mình mà tập trung tại bồn tắm chung rồi ghé mắt nhìn theo tấm lưng trần của người trong lòng, lát sau mới giả vờ chuyển mắt đi khi thấy em dắt Venn ra khỏi phòng tắm riêng. Thế mà qua hai giây họ vẫn không nhịn được dán mắt lên thân thể đẹp như tạc tượng kia.

Từng giọt nước óng ánh trong suốt lăn dài trên làn da nõn nà, dưới ánh đèn mờ mờ càng làm tăng lên sự quyến rũ khó tả thành lời. So với cầu thủ bình thường, em trông gầy hơn một chút, nhưng các múi cơ đều được phân bố rất hài hòa, kết hợp với làn da mướt mát trắng trẻo dễ khiến cho bọn họ miệng đắng lưỡi khô, gần như muốn nhào lên nếm thử một (nhiều) lần.

Đôi chân kia sao mà thon dài săn chắc quá, thật muốn thử cảm giác nó vòng lên eo.

Nghĩ đến đoạn này, đám người không hẹn mà khép chặt hai chân dưới làn nước, cố ngăn thằng em hưng phấn ngóc đầu.

Isagi ngồi xuống ở một góc trống, Venn càng tự nhiên ngồi thẳng lên đùi mama, mặt áp vào ngực em, ngay bên cạnh khỏa anh đào hồng hào, hình như ngủ gật mất. Nó nhắm mắt tận hưởng cách mama dùng khăn chậm rãi chà xát lưng nhỏ của mình, hai tay như đánh dấu chủ quyền mà ôm ngang hông em.

Ghen tị chứ gì, Venn nhếch mép trong âm thầm, cũng không thèm nhìn đám papa của mình đang hướng về phía nó bằng tầm mắt cháy bỏng.

Về phần Isagi, em đương nhiên biết đằng sau mấy gương mặt cố tỏ ra lạnh nhạt của mấy cậu trai cùng bồn nọ là có ý gì. Và thú thực là với một người gần như mỗi ngày đều bị đè ra làm ở mọi ngóc ngách trong nhà như em thì cũng có chút hứng khởi khi nhìn cảnh tượng chồng (tương lai) vây quanh mình, chỉ là nghĩ tới độ tuổi của họ, em lại thấy do dự kinh khủng.

Trông khác quái nào em đang dụ dỗ trẻ nhỏ đâu, quá là phi đạo đức, em không làm được.

Gắng gượng chờ Venn ngăm mình đến say sưa, em vuốt tóc nó: "Chúng ta về phòng ngủ nhé?"

Venn mơ màng đáp lại, bám chặt lấy vai Isagi. Em mỉm cười ôm nó lên, nhưng vì thằng bé tay chân dài nên có chút khó khăn, vô tình bị chân của nó móc vào khăn tắm quấn ngang hông mà kéo lộ một mảng da thịt.

Nửa quả mông tròn hiện ra trước mắt, nếu không phải ý thức cộng đồng không cho phép, đám Nagi đã bắn tinh ngay trong nước.

Thiên đường ngắn ngủi, Isagi nhanh tay kéo khăn, đi vào phòng tắm riêng mà thay đồ cho cả hai rồi rời đi. Đám người còn lại nhìn nhau, dường như cùng một tư tưởng mà đứng dậy đi tự xử hạ bộ cứng ngắt của mình.

Dỗ Venn ngủ yên xong, Isagi chuồn ra ngoài tìm một ít nước uống ở nhà ăn, nào ngờ chạm mặt Barou cũng đang ngồi ở đấy. Gã nhìn em hồi lâu, mở miệng muốn nói rồi thôi, lặp đi lặp lại khoảng một phút mới trầm giọng lên tiếng: "Mày đến đây."

Biết gã không có ý xấu nên dù nghe qua giống như bị ra lệnh thì Isagi cũng nghe lời bước đến, sau đó bất ngờ khi thấy gã giang hai tay, vành tai đỏ ửng nói: "Tắm sạch rồi."

Thoáng kinh ngạc, Isagi đột nhiên bật cười khanh khách. Gã trai nhìn em, lẫn trong sự lưu luyến là xấu hổ đến đỏ bừng mặt, vừa định bỏ của chạy lấy người đã ôm trọn đối phương trong vòng tay.

Isagi tương lai so ra vẫn nhỏ hơn gã một xíu, dễ dàng được bao bọc trong sự ấm nóng thanh niên, thậm chí còn bị cơ bắp của gã cấn đau. Em dựa má vào ngực gã, cọ hai cái rồi dứt ra, khẽ chọc tay đánh thức con người sắp biến thành tượng đá.

Một lần nữa, em đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng rối rít như ma đuổi của Barou biến mất.

Nghiêng đầu nhìn ánh sáng đo đỏ trên tường, nhớ đến một chuyện quan trọng là hình như em chưa từng gặp Ego. Lúc em đến quá khứ chỉ gặp mỗi Anri, cô ấy thấy em cũng nhanh nhẹn đón vào luôn, có vẻ là vì sự xuất hiện của Venn đã mở ra thế giới mới cho cô.

Quyết định trong một chốc, em đi tìm phòng điều khiển của Ego.

Mở cửa bước vào như nhà mình, Isagi nhìn thấy phiên bản trẻ hơn của gã đàn ông ấy.

Gã ngồi quay lưng với em, nghe tiếng mở cửa mới xoay ghế, nhìn em chằm chằm. Bình tĩnh để người nọ ngắm cho đã, em bỗng nghe gã cất giọng trầm khàn: "Venn là con trai của em và ai?"

Hơi muốn cười vì câu từ chất vấn không giấu mùi ghen tị của đối phương, Isagi đáp: "Không thể tiết lộ tương lai đâu nha."

Ego tối mặt, "Tôi thì lại thấy khả năng cao nó là do chính em sinh ra."

Đánh giá sự điềm tĩnh trên gương mặt của Isagi, gã nói tiếp: "Nó đã gọi em là mama, gọi Aiku Oliver và Sendo Shuto là papa. Tôi không tin với sự ghét bỏ rõ ràng kia của nó mà nó lại tình nguyện coi hai tên đó là bố nuôi."

À, Isagi tự nhủ thất sách. Đã lâu không đến Blue Lock, em quên mất ở đây có vô số camera giám sát của tên điên này, cuộc nói chuyện của em và Venn đã bị gã nghe hết.

Isagi khẽ khàng tiến tới trước mặt Ego, nghiêng người làm lộ một mảnh xương quai xanh trắng ngần, cười hỏi: "Biết rồi thì có muốn thử cách tạo ra con trai không?"

Thực tế thì Ego là người cắn mông em sớm nhất trong số mấy anh chồng, cho nên em không ngại, cá là gã cũng không ngại. Mà hỏi cũng bằng thừa, chưa đầy nửa phút em đã nằm ngửa trên giường mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store