[Allisagi] Hoa Lệ Trong Xiềng Xích
Phiên ngoại: đứa trẻ và kỵ sĩ (1)
Chigiri Hyoma vừa bước sang tuổi mười sáu – tuổi vừa đủ để người ta thôi gọi là "thiếu niên" nhưng vẫn chưa thực sự trở thành người lớn. Là một trong những nhân tố sáng giá nhất của đội kỵ binh trẻ, cậu mang trên mình kỳ vọng lớn lao từ gia tộc Chigiri – một trong những dòng họ lâu đời nhất chuyên phụng sự hoàng thất.
Mái tóc đỏ được buộc gọn phía sau, vài sợi lòa xòa vương mồ hôi chưa kịp khô; vóc dáng mảnh khảnh song ẩn chứa một sức mạnh rắn rỏi, vừa dẻo dai vừa sắc bén. Mỗi cú thúc ngựa, mỗi đường kiếm của anh đều toát lên sự kiêu hãnh điềm tĩnh đặc trưng của một kỵ sĩ sinh ra trong lửa rèn của danh môn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm ấy, mặt trời lên cao, ánh nắng gay gắt vỡ ra từng mảnh trên nền đá lát sân, nhưng gió đầu xuân vẫn kịp lùa về một chút se lạnh dịu dàng. Trở về từ thao trường ngoại thành, người còn dính bụi đường, găng tay chưa kịp tháo, Chigiri bước ngang cổng phía Tây thì bất giác khựng lại. Trước mắt cậu là một dáng người cao lớn, đứng sừng sững như một bức tượng cẩm thạch giữa hành lang trống trải. Barou Shouei – người mới được phong tước hiệp sĩ trưởng, nổi danh lạnh lùng và nghiêm khắc đến mức chẳng ai dám bén mảng lại gần.
Barou là tiền bối của anh. Dù hai người chỉ cách nhau đúng một tuổi, nhưng khoảng cách ấy lại như được kéo dài bởi sự chênh lệch rõ rệt về kinh nghiệm và khí chất. Ngay từ khi còn rất trẻ, Barou đã sớm bộc lộ tư chất lãnh đạo vượt trội cùng năng lực chiến đấu hiếm có, khiến người ta không thể không chú ý. Nhờ tài năng sớm nở rộ ấy, anh nhanh chóng được phong giữ một vị trí quan trọng trong quân đội hoàng gia – một điều mà ngay cả những quý tộc kỳ cựu cũng phải cảm thán và dè chừng.
Giữa Chigiri và Barou không có quá nhiều sự tiếp xúc thân thiết. Mối quan hệ của họ dừng lại ở mức tiền bối – hậu bối và đôi lần cùng huấn luyện. Thế nhưng, trong thâm tâm Chigiri, Barou vẫn luôn là một hình mẫu để hướng tới, là người đàn anh khiến anh phải thầm ngưỡng mộ. Phong thái dứt khoát, sự điềm tĩnh như thể trời sinh đã dành cho vị trí đầu sóng ngọn gió – tất cả tạo nên một hình tượng khiến người khác vừa kính trọng vừa không khỏi muốn vươn tới.
Chigiri cúi đầu chào nhưng khóe miệng anh khẽ giật, linh cảm báo chuyện chẳng lành. Một người như Barou vốn chẳng bao giờ đột ngột xuất hiện, trừ khi có chuyện quan trọng.
Quả nhiên, ngay khi anh vừa tới gần, Barou liền gằn giọng:
"Chigiri Hyoma! Thái tử Itoshi Sae có lệnh cho ngươi. Từ hôm nay, ngoài luyện tập, ngươi sẽ đảm nhận thêm một nhiệm vụ riêng."
"Nhiệm vụ gì vậy tiền bối Barou?" – Chigiri nhướn mày – "Chẳng lẽ là hộ tống hay là... đánh thuê?"
Barou liếc cậu một cái, như thể thấy câu hỏi đó thật ngớ ngẩn.
"Ngươi sẽ rèn luyện nghi lễ ứng xử cho một người."
"Gì cơ? Làm... giáo viên hướng dẫn á?" – Chigiri suýt bật cười – "Đây là trò đùa à, tiền bối?" – Chigiri suýt nữa không tin vào tai mình.
Cậu – một kỵ sĩ – đi dạy nghi lễ? Chẳng lẽ trong cả cái đất nước này mỗi mình anh biết cách ứng xử sao cho lịch thiệp thôi hả? Chắc có nhầm lẫn gì chăng? Nhưng ánh mắt Barou vẫn nghiêm túc đến lạ, không hề có dấu hiệu đang đùa. Và rồi, như để dập tắt mọi nghi ngờ, Barou khẽ nghiêng người sang một bên.
Từ phía sau lớp áo choàng đỏ dày nặng của Barou, một cái bóng nhỏ lấp ló hiện ra, lặng lẽ như một cái mầm bé xíu nhô lên giữa mùa đông.
Một cậu nhóc gầy guộc, ốm yếu đến mức tưởng như chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn đi. Bộ quần áo mỏng sờn cũ càng khiến thân hình cậu càng thêm lọt thỏm, mong manh. Mái tóc đen rũ xuống che một phần gương mặt xanh xao. Cậu rụt rè nép sau dáng người đồ sộ của Barou như một cọng mầm khô đang cố ẩn mình trong bóng râm.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Chigiri có thể thấy rõ một sự bối rối, lo sợ trong đôi mắt cậu bé ấy. Nhưng đồng thời, ẩn sâu bên dưới sự sợ hãi đó... là một ánh nhìn trong suốt, rất lặng, rất buồn, như một chiếc gương bị bụi mờ phủ kín.
"Đứa trẻ này là ai vậy?" – Chigiri tò mò hỏi.
"Tên cậu ta là Isagi Yoichi. Là người Thái tử đặc biệt chỉ định." – Barou đáp, không thêm lời giải thích.
Chigiri lặng lẽ quan sát thêm vài giây. Đôi môi cậu bé mấp máy muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại im lặng, chỉ cúi đầu thật thấp – cử chỉ vừa lễ phép vừa cam chịu.
"Sao trông đứa nhóc này... yếu ớt quá vậy?" – Chigiri khẽ nói, không nén nổi sự ngạc nhiên – "Thái tử thật sự muốn tôi... dạy lễ nghi cho một đứa trẻ như thế à?"
Barou không trả lời và cũng chẳng nán lại lâu. Hắn quay người định rời đi, nhưng lại bị kéo nhẹ bởi một lực nhỏ nơi vạt áo. Isagi – cậu nhóc gầy gò ấy – vẫn ôm chặt lấy mép áo giáp của hắn như như cái phao cứu sinh duy nhất trong biển lạ. Đôi tay bé xíu run nhẹ, mắt cúi gằm không dám ngẩng lên nhưng cũng đủ khiến bước chân Barou dừng bước.
Gã đàn ông cao lớn cúi người xuống, khẽ xoa đầu Isagi, đôi bàn tay của một chiến binh – dày và chai sạn, nhưng vào lúc ấy lại dịu dàng một cách đáng ngạc nhiên. Gió ngoài hành lang thoáng lùa qua, lặng yên đến mức khiến khoảnh khắc ấy dường như tách biệt với toàn bộ thế giới.
"Hãy đi theo người này..." – Barou khẽ nói, giọng trầm thấp hơn bình thường – "Nhớ là phải nghe lời anh ta. Không được lười biếng nghe chưa? Đến chiều, ta sẽ nhờ Anri đến đón ngươi."
Cậu nhóc khẽ run lên, nhưng vẫn không đáp lời nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Đôi mắt to tròn chỉ dán vào Barou, mang theo sự bất an, như thể chỉ cần hắn quay lưng lại thôi là cả thế giới sẽ sụp đổ.
Barou nhìn cậu một lúc, ánh mắt sắc lạnh quen thuộc bỗng trở nên mềm hơn, pha chút khó xử. Hắn siết nhẹ tay, hít một hơi sâu như đang tự thuyết phục bản thân rồi dứt khoát xoay người, bước đi thật nhanh, không ngoảnh đầu lại nữa. Nhưng... lưng hắn lại thẳng đến cứng nhắc, như thể chỉ cần quay lại thôi là sẽ không nỡ bước đi nữa.
Isagi nhìn theo, hoang mang thấy rõ. Biểu cảm như muốn nhào tới bám lấy Barou, giữ hắn lại, nhưng đôi chân bé nhỏ ấy chỉ có thể dính chặt tại chỗ. Cậu quay sang Chigiri – người mà cậu sắp phải đi cùng – một người xa lạ, sắc lạnh và có vẻ không thân thiện chút nào.
Còn Chigiri... thì đứng như trời trồng, ánh mắt vẫn dõi theo bóng Barou đang khuất dần sau dãy hành lang lớn. Trong đầu anh là một mớ hỗn loạn:
"Thái tử giao ta nhiệm vụ gì cơ? Rèn luyện nghi lễ cho... một đứa trẻ vô danh?"
"Barou – cái người mà bản mặt lúc nào cũng như muốn giết chết con nhà người ta ấy – vừa xoa đầu ai đó? Và... còn nói chuyện một cách nhẹ nhàng như vậy?"
"Mình đang nằm mơ giữa ban ngày à?"
Chigiri chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày chứng kiến vị tiền bối khó ở kia cư xử như một... ông anh dịu dàng. Nếu đây là giấc mơ, thì chắc chắn là một cơn ác mộng bị phù phép bằng đường mật và hoa.
Anh chớp mắt vài cái, rồi cuối cùng thở dài thườn thượt như thể tự oán than số phận:
"Đúng là... cơn ác mộng tươi sáng nhất trong cuộc đời mình."
Đưa mắt nhìn xuống cậu bé vẫn đứng im như tượng cạnh mình, Chigiri có chút... bất lực. Một đứa nhóc ốm yếu, run rẩy như con mèo ướt mưa. Đứa trẻ này trông yếu ớt đến mức chỉ cần chạm nhẹ là có thể vỡ tan ngay lập tức. Mà giờ thì... hắn phải dạy dỗ một mầm non như thế, dạy nghi lễ – cái thứ cứng nhắc và phiền phức nhất thế gian.
Một làn gió nhẹ thổi qua hành lang, mang theo chút mùi hương quen thuộc từ khu vườn gần đó, hương ngọc lan xen lẫn lá non mùa xuân, như để trêu chọc tâm trạng đang tụt dốc không phanh của anh.
"Mà thôi... Dù gì thì cũng là mệnh lệnh của Thái tử, không thể làm trái được." – Anh tự nhủ bản thân.
Chigiri khẽ nhíu mày, quay mặt đi để che giấu vẻ bất mãn đang dâng trào. Cậu không dám biểu hiện quá rõ, đây là lệnh từ Itoshi Sae – người mà bất kỳ ai trong hoàng cung cũng không dám bất kính. Thế nên, Chigiri chỉ đành nuốt cục tức trong lòng, lặng lẽ thở dài, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua Yoichi.
"Đi theo ta đến thư phòng. Cố mà bắt kịp tốc độ." – Giọng Chigiri khô khốc, không quá nặng nề nhưng cũng chẳng mấy thân thiện.
Nói rồi, cậu lập tức quay lưng, sải bước nhanh như thể muốn rời khỏi cái bóng nhỏ phía sau càng sớm càng tốt.
Khi đi được gần hết dãy hành lang, Chigiri mới thoáng cảm nhận có điều gì đó không ổn. Không nghe thấy bước chân? Không có tiếng lạch cạch vụng về quen thuộc của trẻ con chạy theo?
Anh dừng bước, cau mày, quay đầu lại.
Cái bóng nhỏ ấy... vẫn đứng đó như bị đóng đinh vào đất. Gương mặt cúi gằm, hai bàn tay nhỏ bé bấu chặt vào mép áo, khớp ngón tay trắng bệch, toàn thân như co rúm lại như thể không còn sức lực mà cử động.
Cảm thấy khó chịu và bực bội, anh quay hẳn người lại, giọng quát to, thiếu kiên nhẫn:
"Ngươi bị điếc à?! Ta đã bảo đi theo rồi cơ mà!"
Isagi giật bắn người. Cậu bé ngước mặt lên trong hoảng loạn, đôi mắt ướt nhòe, rưng rưng như sắp khóc. Cặp môi mím chặt run rẩy, khuôn mặt nhỏ gầy tái đi vì sợ hãi. Ánh mắt ấy khiến Chigiri thoáng sững sờ.
Chigiri bất giác cảm thấy một chút gì đó tội lỗi dâng lên trong ngực, như vừa lỡ tay giẫm nát một bông hoa mỏng manh vừa hé nở.
Anh không có em trai, cũng không thân thiết với trẻ nhỏ, là con út trong gia đình lớn lên với sự nuông chiều của bố mẹ và chị gái, Chigiri hoàn toàn mù mịt trong chuyện dỗ dành trẻ con.
Hơn nữa, anh còn là một kỵ sĩ – không có sự dễ dãi hay mềm mỏng đối với người ngoài, chỉ có sự nghiêm khắc và kỷ luật
Chigiri bối rối. Đầu óc trống rỗng. Tay chân lóng ngóng.
Và rồi, lần đầu tiên trong đời, Chigiri Hyoma – kỵ sĩ trẻ tài ba, niềm tự hào của dòng tộc – cúi người xuống, ngồi ngang tầm mắt với một cậu bé thường dân. Giọng nói anh dịu lại, như sợ làm vỡ một vật thủy tinh mong manh:
"...Ta xin lỗi. Ta không có ý quát mắng ngươi đâu."
Isagi ngỡ ngàng. Cậu chớp mắt, nước mắt đọng lại nơi khóe mi, không rơi xuống nữa, chỉ còn lại hàng mi ướt nhòe như dầm qua sương sớm. Hơi thở run rẩy, bờ môi mím chặt, kìm lại mọi cảm xúc đang dâng trào. Trong đôi mắt xanh thẳm ấy vẫn thấp thoáng nỗi sợ, nhưng... đã bắt đầu có điều gì đó dịu đi, như một chiếc gai nhọn vừa được rút ra khỏi lồng ngực.
Thấy cậu nhóc đã thôi nấc lên từng chặp, đôi vai nhỏ bé ngừng run rẩy, chỉ còn hai hàng mi vẫn còn vương chút nước, Chigiri khẽ thở ra, giống như gánh nặng vô hình đang đè nặng trên vai vừa nhẹ đi một chút. Dẫu vậy, trong lòng anh vẫn thấy ngột ngạt, không phải vì cậu nhóc này quá phiền phức, mà bởi anh... thật sự không biết phải giải quyết như nào trong tình huống này.
Cố gắng điều chỉnh giọng nói trở nên ôn hòa, Chigiri hơi cúi người xuống, để ánh mắt mình ngang với tầm mắt của cậu bé.
"Nếu không theo kịp thì giờ hãy nắm lấy tay ta, ta sẽ dắt tay ngươi."
Isagi hơi giật mình. Đôi mắt mở to như không tin vào tai mình, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang chờ đợi kia. Cậu rụt rè nhích nhẹ, bàn tay nhỏ xíu gầy trơ xương từ từ đưa lên, như một phản xạ ngại ngùng, nửa muốn nắm, nửa còn do dự.
Chigiri thấy thế, hàng mày anh khẽ cau lại. Anh không phải người kiên nhẫn, càng không quen dành thời gian cho những kẻ yếu mềm. Với anh, việc chậm trễ chỉ khiến mọi thứ thêm rối rắm. Một đứa trẻ gầy gò, bé nhỏ thế này, rốt cuộc thì có giá trị gì?
"Số mình đúng là xui xẻo mà..."
Anh lầm bầm trong lòng, rồi vươn tay chộp lấy tay Isagi – nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, không cho cậu cơ hội rút tay lại.
Ngay khoảnh khắc ấy, bàn tay anh khựng lại một chút.
Gầy quá... lạnh quá.
Cảm giác đầu tiên là xương. Các đốt tay nổi lên dưới lớp da mỏng manh, trắng bệch như sứ, lành lạnh như không mang chút sức sống. Trong một giây ngắn ngủi, Chigiri cắn nhẹ môi, ánh mắt hơi chùng xuống, rồi siết tay cậu bé một chút, không quá mạnh để khiến cậu đau, chỉ như một sự trấn an câm lặng, rồi kéo cậu bước theo.
Anh không dùng lực, cũng không hề kéo lê. Mỗi bước chân anh bước đều được điều chỉnh sao cho không khiến người đi phía sau bị tụt lại. Anh cũng không quay đầu lại, nhưng từng âm thanh khe khẽ của bước chân nhỏ phía sau, anh đều nghe rõ. Cứ cách một hai bước, anh lại giảm tốc độ một chút một cách tự nhiên, như phản xạ theo bản năng.
Dưới ánh sáng dịu nhẹ của buổi chiều muộn, trong hành lang dài phủ thảm đỏ, bóng hai người, một cao lớn, một nhỏ bé, lặng lẽ đổ dài bên nhau. Một người mạnh mẽ mà kiệm lời, một người rụt rè, mỏng manh như làn khói. Trông như một bức tranh trầm lặng được vẽ bằng thứ ánh sáng dịu dàng, giữa lòng cung điện lạnh lẽo đến tê tái.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store