[Allisagi] Handle With Care (or don't)
Chương 20
“Cậu không thường nói mấy câu như vậy.” hắn nói sau một thoáng im lặng.Kurona không đáp. Ánh mắt hắn vẫn dán vào phía xa cuối sân—giờ thì chẳng còn gì ở đó, chỉ là khoảng không trống rỗng.Chigiri nhìn theo hướng ấy, rồi ngả người ra sau với một tiếng thở dài nhẹ.“Kaiser?” hắn hỏi.Lại một nhịp lặng trôi qua.Kurona khẽ gật đầu.Chigiri khẽ hừ một tiếng. Không phải đồng tình. Cũng chẳng phải phản đối. Chỉ là… tiếng động. Để suy nghĩ.Hắn nghiêng người về phía trước, hai khuỷu tay tì lên đầu gối, liếc sang Kurona.“Cậu lo à?”Câu hỏi lơ lửng trong không khí.Quai hàm Kurona siết lại, nhưng hắn không nói gì.Chigiri quay mặt đi.“…Cậu ấy ổn mà,” hắn nói. Nhanh quá. Ép buộc quá. “Isagi lúc nào chả ổn.”Nghe như thể hắn đang cố tự thuyết phục chính mình.Ánh mắt Kurona liếc sang hắn, khó đoán.Chigiri nhún vai, nở một nụ cười lười biếng, gần như hờ hững. “Ý là—ừ thì, họ có dữ dội thật. Nhưng đâu phải kiểu sẽ thực sự làm hại cậu ấy. Đúng không?”Kurona không nói gì.Chigiri liếc nhìn hắn lần nữa.Đợi.Nhưng vẻ mặt của Kurona vẫn không thay đổi.Không đồng ý. Không phản bác.Chỉ là im lặng.Cơn gió nhẹ thoảng qua, làm cỏ dưới chân họ xào xạc. Chigiri chậm rãi lau khô tóc bằng khăn, ánh mắt nghiêng về phía Kurona.“Dạo này cậu im lặng quá,” hắn nói, giọng nhẹ nhàng, nhưng ánh nhìn lại sắc hơn hẳn.Kurona cựa mình, lẩm bẩm. “Tôi lúc nào chẳng im lặng.”“Ừ,” Chigiri đáp thản nhiên. “Nhưng trước đây cậu im mà đoán được.”Kurona không nhìn hắn. “Còn bây giờ?”“Giờ thì chỉ im thôi.”Một nhịp.“Cậu cũng hay nhìn cậu ấy lắm,” Chigiri tiếp lời.Câu đó khiến Kurona chú ý.“Isagi,” Chigiri làm rõ, dù thật ra không cần. “Lúc nào cậu cũng nhìn cậu ấy.”Cuối cùng, Kurona quay sang hắn, mắt nheo lại. “Ý cậu là gì?”Ngón tay Kurona gõ nhẹ lên đầu gối. Bồn chồn. Đăm chiêu. Có lẽ… có chút áy náy.“Cậu đang bảo vệ cậu ấy à?” Chigiri hỏi, giọng mềm hơn. “Hay chỉ là đang quan sát?”Yết hầu Kurona khẽ nhúc nhích. “Ai cũng nhìn cậu ấy cả.”“Ừ.” Chigiri bước lại gần hơn, giọng vẫn nhẹ. Gần như là dịu dàng. “Nhưng cậu không giống mấy người kia.”Ánh mắt Kurona lia sang hắn. Giờ thì có gì đó sắc nhọn ẩn sau đôi mắt ấy. “Vậy là tốt à?”Chigiri nghiêng đầu, mái tóc đỏ rũ xuống che bớt tầm mắt. “Cậu nghĩ sao?”Im lặng kéo dài giữa hai người.Chigiri khẽ nhếch môi cười, “Đoán là ai cũng có bí mật.”Hắn chờ thêm một nhịp nữa, rồi đứng dậy.Không ép. Không dò hỏi. Chỉ vỗ nhẹ tay lên vai Kurona một cái.“Cậu suy nghĩ nhiều quá đấy,” hắn nói nhẹ như bông đùa. “Đừng để họ làm khó cậu.”Hắn bước đi mà không ngoái đầu lại.Kurona vẫn ngồi yên tại chỗ.Vẫn nhìn.Vẫn nghĩ.Và lần này, hắn không lặp lại lời cảnh báo thành tiếng.Nhưng trong đầu, hắn vẫn đang nghĩ:Tên đó là rắc rối. Rắc rối thật.---Những ngày của Isagi chẳng khá hơn chút nào.Thậm chí còn tệ hơn.Dù cậu có làm gì, dù cố gắng bao nhiêu để tránh né, họ vẫn luôn ở đó.Ngột ngạt.Bachira cứ xuất hiện bất chợt trong ngày, không bao giờ để Isagi đi quá xa trước khi choàng tay qua vai cậu, lảm nhảm bên tai đủ chuyện trên trời dưới đất. Như thể hắn chẳng có lịch trình gì riêng—như thể ở đâu có Isagi, thì đó mới là chỗ hắn thuộc về.“Yocchan~ Hôm nay lạnh lùng ghê á,” Bachira rên rỉ khi bị Isagi hất ra quá nhiều lần. “Tớ sắp thấy cô đơn rồi nè.”Isagi chỉ cười gượng gạo, tiếp tục bước đi. Tiếp tục giả vờ không thấy ánh nhìn u ám hơn trong mắt Bachira.Reo và Nagi thì cũng chẳng khá hơn.Reo thì dai dẳng, luôn tìm lý do để giữ Isagi bên cạnh, luôn đảm bảo rằng cậu chẳng có nơi nào khác để đi. Nếu không phải là lời mời đi ăn tối, thì là mấy câu cần ý kiến của cậu, hoặc nhắc vu vơ rằng họ cần “bàn chiến thuật”.Isagi chưa từng đồng ý những thứ đó, nhưng bằng cách nào đó, cậu luôn kết thúc đúng nơi Reo muốn.Còn Nagi—Nagi thậm chí chẳng cần làm gì. Hắn cứ tồn tại trong không gian của Isagi, chặn lối ra, tựa vào cậu như thể điều đó là hiển nhiên. Như thể Isagi nên quen với chuyện đó.“Cậu di chuyển nhiều quá,” Nagi từng lẩm bẩm lúc đứng sát bên cậu, gần đến mức khó chịu. “Theo không kịp, mệt lắm.”Và rồi còn có Kaiser.Kaiser, kẻ không bao giờ bám theo.Kaiser, kẻ không bao giờ lảng vảng xung quanh.Kaiser, kẻ không bao giờ cố giữ cậu lại ở đâu—vì hắn chẳng cần phải làm thế.Hắn chỉ cần nhìn.Hắn đã nhìn cả ngày, sự thích thú nhảy múa trong đôi mắt xanh ngu ngốc, nụ cười nhếch mép chưa bao giờ biến mất. Hắn không tiến đến, không cản đường Isagi—hắn chỉ đứng đó, quan sát.Và bằng cách nào đó, điều đó còn tồi tệ hơn.Ngay cả Kunigami và Chigiri—những người được xem là “an toàn” với cậu—cũng bắt đầu cư xử kỳ lạ.Kunigami thì lảng vảng quá nhiều. Những câu hỏi của hắn quá rõ ràng, quá cẩn trọng.“Cậu chắc là ổn chứ?” Đôi mắt hổ phách sắc bén của hắn nhìn chằm chằm vào Isagi như đang soi mói từng chút. “Dạo này cậu lạ lắm.”Chigiri thì lại không hỏi gì cả. Không đối chất.Vì hắn chẳng cần.Hắn chỉ thấy thú vị—thú vị với sự hỗn loạn mà Isagi luôn bị vướng vào. Nhìn Isagi lúng túng, loay hoay giữa mớ hỗn độn như đang xem một vở kịch từ ghế đầu hàng.Bằng cách nào đó, Chigiri luôn thấy vui vẻ, như thể hắn không thể không thích thú với mớ drama mà Isagi đang bị cuốn vào.Còn Kurona—Isagi nghiến chặt hàm.Kurona đã đúng.Họ không để cậu yên.Khi buổi tập kết thúc, đầu cậu đau nhức, nhịp tim dội vang trong tai. Da như bị kéo căng, từng cơ bắp đều phản kháng sau nhiều giờ gồng mình. Hơi thở cậu cạn dần, mỗi lần hít vào đều khó khăn hơn lần trước. Không khí quanh cậu như bóp nghẹt, và cậu không thể dứt được cảm giác mình đang ở bờ vực của một điều gì đó.Một điều mà cậu chưa sẵn sàng đối mặt.Cậu cần thoát khỏi nơi này, tránh xa áp lực và tiếng ồn không ngớt—chỉ một chút thôi, để thở.Giờ cậu đi đường vòng về nhà. Những con phố ồn ào hơn. Góc sáng hơn. Lề đường đông đúc hơn.Phòng khi có chuyện.Cậu không cho phép mình lơ đãng nữa. Không nhạc. Không thứ gì gây xao nhãng. Mắt nhìn thẳng, tai luôn mở.Cậu nghe được mọi thứ. Tiếng lá xào xạc, tiếng rì rầm của xe chạy ngang, tiếng động đột ngột không khớp với nhịp chân của chính mình.Phần lớn thời gian, những âm thanh ấy mờ dần.Nhưng đôi khi, chúng vẫn ở lại. Lệch nhịp đủ để khiến cậu quay lại nhìn.Chỉ để thấy ai đó dắt chó đi dạo.Một người chạy bộ.Một đứa trẻ đi xe scooter.Không có gì.Và thế mà—vẫn có gì đó lẩn khuất.Cảm giác nặng trĩu sau gáy, như thể ánh mắt ai đó đã khâu vào chiếc bóng của cậu.Cậu bước nhanh hơn.Cúi đầu xuống.Đừng dừng lại. Cứ đi tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store