Allisagi Handle With Care Or Don T
Isagi siết chặt điện thoại trong tay. Nhịp tim vang dội trong đầu như tiếng trống dồn.Cậu chỉ đang tưởng tượng thôi.Phải là vậy.Không thể nào họ lại thích nghi nhanh đến thế.Mới chỉ một ngày kể từ khi cậu thay đổi lịch trình.Một ngày kể từ khi cố tình tránh những lối quen thuộc.Vậy mà—“Yocchan~!”Isagi khựng lại.Ngón tay cậu giật nhẹ trên thân máy.Chậm rãi, cứng ngắc, cậu quay lại.Bachira đang mỉm cười với cậu. Vui vẻ. Mắt long lanh. Quen thuộc đến phát bực.“Về nhà à?” Bachira hỏi, sánh bước bên cậu.Isagi thở ra qua mũi. “Ừ.”Một tiếng ngân khe khẽ. “Lạ ha. Tớ tưởng cậu hay đi lối sau?”Dạ dày cậu quặn thắt.Cậu chưa từng nói với ai chuyện đó.Hôm nay cậu cũng đâu có đi lối đó.Cậu buộc bản thân phải thả lỏng vai, giữ nét mặt bình thản. “Muốn thay đổi tí.”Nụ cười của Bachira càng rộng hơn.“Vậy à?” hắn ngân nga, nghiêng đầu. “Vui ghê. Mấy người kia cũng nghĩ vậy đó.”Trước khi Isagi kịp phản ứng—“Yoichi.”Reo.Từ hướng ngược lại.Isagi chưa kịp hiểu chuyện gì thì giọng nói uể oải vang lên sau lưng—“Yo.”Nagi.Lồng ngực cậu thắt lại.Không thể nào.Cậu dịch người. Tính toán. Nếu giờ quay đầu, nếu chạy—Một bóng đen phủ xuống.Cậu không cần quay lại cũng biết đó là ai.Kaiser bật cười.“Đi đâu vậy?”Hơi thở của Isagi khựng lại.Cậu bị vây rồi.Ngón tay Isagi giật nhẹ. Cậu thở gấp, ngực như bị bóp nghẹt.Bachira đứng bên cạnh. Reo và Nagi chặn phía trước. Kaiser ở sau lưng.Họ đã vây cậu lại.Chuyện này không bình thường.Isagi ép bản thân phải giữ bình tĩnh. Cố nới lỏng nắm đấm. Cậu sẽ không hoảng loạn. Nhất định không.“Tớ nói rồi,” cậu cẩn thận, chậm rãi, “tớ chỉ đang về nhà thôi.”Sắc mặt Reo không thể đoán được. Đôi mắt tím liếc nhìn cậu, sắc bén và dò xét. “Cậu không đi theo lộ trình quen thuộc.”Dạ dày cậu quặn thắt.“Tớ đâu cần phải đi cùng một đường mỗi ngày,” Isagi đáp, giọng gắt nhẹ.“Cũng đúng,” Nagi lẩm bẩm, nhét tay vào túi. “Nhưng cậu vẫn đi.”Máu trong người cậu lạnh toát.Kaiser nghiêng người sát lại, sự hiện diện của hắn như đè nặng lên lưng Isagi. “Cậu hành xử lạ lắm đấy, bé cưng.”“Tôi không có,” cậu gắt. “Và đừng gọi tôi bằng cái đó nữa.”Bachira ngân nga, giọng không tin chút nào. “Không biết nha, Yocchan. Nhìn cậu cứ như đang trốn ai vậy.”Isagi hít một hơi gấp.Cơ thể cậu căng cứng—bản năng gào thét phải chạy, phải thoát khỏi nơi này—Và rồi—Một bàn tay đặt lên vai cậu.Ấm. Quen thuộc.Kurona.Isagi quay lại nhanh đến mức suýt vấp.Lông mày Kurona cau lại. “Isagi?”Cậu chớp mắt nhìn những người còn lại. Nhìn khoảng cách gần như sát sàn sạt giữa họ.Ánh nhìn Kurona thoáng thay đổi.“…Cậu đi không?” hắn hỏi.Một chiếc phao cứu sinh.Isagi chộp lấy ngay.“Ừ.” cậu đáp gấp.Kurona nhìn cậu thêm một lúc.Rồi gật đầu.Isagi không chần chừ. Cậu bước đi—lướt qua Bachira, qua Nagi và Reo, qua cả nụ cười nhếch mép của Kaiser—Và theo Kurona rời đi.Cậu không dám quay đầu lại.Quãng đường trở về cùng Kurona diễn ra trong im lặng.Không phải kiểu im lặng yên bình.Mà là kiểu chất chứa điều gì đó.Tim Isagi vẫn chưa đập chậm lại. Cơ thể cậu vẫn căng như dây đàn, từng thớ cơ như muốn bật tung.Kurona đi bên cạnh, không nói gì.Hắn nhận ra rồi.Isagi biết điều đó.Và đúng như dự đoán—“Cậu kỳ lạ lắm luôn á.” Kurona cuối cùng cũng lên tiếng.Isagi thở hắt ra, đưa tay vuốt mặt. “Tớ ổn.”Kurona cau mày. “Không, cậu không ổn.”Giọng hắn không gay gắt. Không buộc tội.Chỉ đơn giản là... nói đúng sự thật.Và điều đó còn tệ hơn.Bàn tay Isagi siết chặt lại.“Tớ không biết cậu đang nói gì,” cậu lầm bầm.Kurona nhìn cậu rất lâu.Rồi thì—“Cậu đã thay đổi lịch trình.”Isagi khựng bước.Kurona quay lại nhìn cậu, nét mặt không biểu lộ cảm xúc gì. “Chuyện đó không bình thường, Isagi. Không bình thường chút nào.”Một hơi thở gấp bật ra khỏi lồng ngực cậu.“…Đâu phải phạm tội.”“Tớ đâu có nói thế.” Kurona nghiêng đầu. “Nhưng đó không giống cậu chút nào.”Một khoảng lặng.Rồi—giọng hắn dịu lại—“Cậu đang cố tránh họ.”Những lời đó đánh mạnh như một cú đấm thật sự.Ngực Isagi siết chặt lại.Kurona không ngốc. Hắn rất tinh ý—quá tinh ý. Và điều tệ nhất?Hắn nói đúng.Hàm cậu cứng lại.“…Tớ không biết cậu đang nói gì,” cậu lẩm bẩm.Kurona chỉ thở dài. Môi mím thành một đường thẳng.“…Ừ, ừ.” hắn đáp.Cả hai đều không tin vào lời nói dối ấy.Im lặng kéo dài.Rồi—Kurona xoay vai, thở ra.“Hẹn gặp mai.” hắn lầm bầm.Isagi nuốt khan.“…Ừ.”Cậu quay đi, bước đi không nói thêm gì nữa.Nhưng khi cậu vừa đến gần tòa nhà của mình—Điện thoại rung lên.Số lạ: [ Cậu nghĩ có hắn bên cạnh là an toàn à? Dễ thương thật đấy. ]Isagi bất động.Không thở nổi.Chữ trên màn hình nhòe đi.Cái lạnh từ đêm trước bò dọc sống lưng, thấm vào tận xương.Cậu ngẩng đầu thật nhanh, đảo mắt nhìn quanh.Không ai cả.Ít nhất là không ai rõ ràng.Cậu thở mạnh qua mũi. Mím môi. Ép bản thân phải bước tiếp, nhét điện thoại vào túi như thể tin nhắn đó chẳng có gì quan trọng.Như thể nó không đang siết chặt cổ cậu như một sợi thòng lọng.Cậu bước vào tòa nhà, chọn đi thang bộ thay vì thang máy. Nghe thì ngu ngốc, nhưng cái cảm giác bị nhốt một mình trong không gian chật hẹp đó hôm nay lại khiến cậu thấy khó chịu hơn bình thường.Tiếng bước chân vang vọng trong cầu thang.Tầng hai.Tầng ba.Đèn phía trên nhấp nháy.Hơi thở cậu nghẹn lại nơi cổ họng.Cậu bước nhanh hơn.Tầng bốn. Cửa phòng cậu ở cuối hành lang.Một cái bóng động đậy ở đầu hành lang.Isagi khựng lại.Một lúc lâu, cả hai không ai nhúc nhích.Rồi—Một bước tiến lên.Ngón tay Isagi giật nhẹ.Cơ thể cậu gào thét phải chạy.Nhưng cậu nghiến răng. Siết chặt tinh thần. Ép đôi chân bước đi—những bước đi cố tình chậm rãi, bình tĩnh, tiến về phía cửa phòng.Cậu sẽ không chạy.Cậu sẽ không để lộ sự sợ hãi.Cậu đến trước cửa. Lục tìm chìa khóa.Cái bóng vẫn đứng yên.Cậu không nhìn.Không cho phép bản thân nhìn.Chìa khóa tra vào ổ. Vặn.Cái bóng không động đậy.Cậu bước vào.Khóa cửa.Tựa lưng vào đó, thở mạnh ra một hơi.Im lặng.Điện thoại lại rung.Cậu biết rõ nội dung trước cả khi mở ra xem.Số lạ: [ Ngoan lắm. ]Isagi đang bị theo dõi. Cậu biết điều đó—đã biết từ lâu rồi.Nhưng biết không có nghĩa là cậu có thể ngăn lại.Không có nghĩa là cậu có thể làm gì để thay đổi điều đó.Ngày hôm sau, cậu lại thử một lần nữa. Thử hành xử như bình thường.Nhưng mọi thứ đang thay đổi.Sự lo lắng của Kurona giờ đã lộ rõ hơn. Mấy lời trêu chọc của Chigiri lại mang một sắc thái khác, sắc bén hơn. Kunigami trông như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Còn Hiori thì chỉ nhìn, ánh mắt tò mò xen lẫn chút thích thú.Và những kẻ đang theo dõi cậu?Giờ chẳng buồn che giấu nữa.Bachira đứng chờ bên ngoài phòng thay đồ trước buổi tập, nụ cười chậm rãi nở trên môi hắn.Kaiser tìm đến cậu trong lúc khởi động, thì thầm điều gì đó sát bên tai.Reo và Nagi chặn cậu lại trước khi cậu kịp rời đi trong ngày.Họ không ngăn cậu.Không chạm vào cậu.Nhưng sự hiện diện của họ nặng nề. Ngột ngạt.Đây là một trò chơi.Trò chơi xem ai là người sẽ gục ngã trước.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store