ZingTruyen.Store

Allisagi Femisagi Bllk May Nguoi Yeu Nhau Di Dung Quan Tam Den Toi

“Cảm ơn cậu nhé Barou”

Nhận lại quyển vở đã được hắn viết hộ, em nở nụ cười biết ơn đúng mực.

Chữ của Barou tuy không hẳn là đẹp nhưng nhìn tròn trịa, mạnh mẽ và có phần phóng khoáng.

Rồi lại nhìn qua vở của hắn thì….miễn cưỡng nhìn được đi, nguyên do là hắn dùng cả hai tay viết song song hai quyển vở, quyển của em được viết bằng tay thuận, quyển của hắn thì viết bằng tay còn lại.

“Không có gì”

Barou đột nhiên đứng dậy rồi rời khỏi chỗ này nhanh, em vô tình nhìn thấy vành tai đỏ ửng của hắn.

‘Hm…không lẽ đây là lần đầu cậu ấy được con gái khen?’

Giờ nghĩ lại thì trong nguyên tác Barou cũng chẳng nói với nữ giới gì nhiều, hơn nữa cũng là do hắn nhìn đáng sợ quá nên hầu như chẳng cô nào dám lại gần.

Ngoại trừ em….là người con gái đầu tiên được ăn cái vả của hắn đó, oai chưa!

“Này, đi ăn chung không?”

Nagi kéo kéo tay áo em, giọng trầm thấp hỏi.

“Hả? À ừ….được”

Isagi nhìn đôi mắt tròn xoe tĩnh lặng như mặt hồ đó cũng chẳng nở từ chối.

“Tớ cũng muốn nữa”

Isagi ngao ngán khi thấy Bachira, tên này phiền thật chứ.

“Chúng ta đi ăn nhé Yoichi, dù sao tay em cũng là do anh mà bị thương mà. Để anh giúp em ăn nhé”

Reo cũng không ngồi nhìn như xưa, liền chạy lên tranh sủng.

Isagi vừa thấy Reo lại chán nản nữa, quên mất là đã cho tên này cơ hội chuộc lỗi gì đó.

“Reo, qua đây nói chuyện một chút”

Reo lon ton đi theo em ra ngoài, vẻ mặt ngoan ngoãn chờ lời hay ý đẹp của em.

“Anh không cần phải theo đuổi em làm gì đâu, dù gì em cũng không có ý định tái hợp gì”

Isagi thẳng thừng nói ra mà chẳng quan tâm đến cảm xúc của anh.

“Nhưng khi đó em bảo…”

Reo ủ rũ, có chút bất ngờ như nghe tin dữ nào đó vậy.

“Em cho anh vài năm để làm em đổi ý, đúng chứ? Em chỉ dùng kế hoãn binh để tạm ngăn cô Mizuki thôi, qua vài năm thì chắc chấp niệm cô ấy với em sẽ giảm thôi. Anh chỉ cần tìm ai ổn áp rồi đưa về nhà thôi là được mà”

Isagi khoanh tay lạnh nhạt nói, tỏ ý rằng việc đó Reo tự lo chứ em không quan tâm.

“Yoichi”

Reo nắm lấy tay em giọng nghẹn ngào, đột nhiên anh rơm rớm nước mắt, vành mắt đỏ ửng lên trông vô đùng đáng thương.

‘Vãi ọ….tên này khóc á?’

Nhìn từng giọt nước mắt của Reo trượt dài trên gò má tự nhiên đầu óc em trồng rỗng, sao em giống tên lưu manh chọc gái nhà lành vậy nè?

“Hức…anh biết lỗi rồi….làm ơn…ư….xin em hãy cho anh cơ hội. Em muốn anh làm gì cũng được”

Reo thậm chí còn quỳ xuống ôm chân em.

Cảnh tượng quá nổi bật cho nên chưa gì đã có cả đống người quây quanh họ. Tin tức cả hai hủy hôn giờ ai cũng biết, nghe đồn cậu ấm nhà Mikage hối hận nên đang theo đuổi lại hôn thê cũ, không ngờ lại lụy như thế này.

[“Muốn Yoichi quy lại với con thì đầu tiên” MIzuki ánh mắt sắc bén nhìn anh, rồi chỉ tay vào hùng hồn nói “Hãy vứt hết liêm sỉ, tự tôn khi ở trước mặt con bé đi”

“Hả?”

Reo đần người ra.

“Con đi theo đuổi con bé mà vẫn giữ cái mặt kênh kênh như bề trên đừng nói nó, là mẹ chắc mẹ cũng vả con vài cái. Bỏ tự tôn, tự trọng, tự cao xuống hết đi”

“Vậy làm sao để vứt mấy cái đó đi?”

Thế là tối đó Mizuki đã dạy bảo cho Reo rất nhiều.]

Isagi khó xử nhìn Reo còn đang ôm chân mình khóc, rồi lại nhìn đám đông bàn tán xung quanh.

Nagi lạnh tanh nhìn Reo, ra vậy chắc hẳn bà già kia đã dạy cho thằng này thành trà xanh rồi nhỉ?

Bachira khịt mũi khinh thường, mất mặt quá.

“Reo à, cậu làm ướt chân Isagi rồi kìa”

Nagi ‘tốt bụng’ kéo cổ áo Reo một cái thật mạnh.

“THôi chết, anh xin lỗi…Hức, anh lại gây phiền phức cho em rồi”

Tên Nagi mắc dịch này phá đám nhưng tuyệt đối không thể hiện trước Isagi được, cho nên anh tạm bỏ qua cho Nagi rồi tỏ ra mình vô cùng có lỗi.

“Thôi được rồi, đi ăn trước rồi tính”

Isagi nhanh chóng rời đi rồi còn lườm mấy đứa kia một cái, làm cả đám vội tản ra.

“Reo, hồi nãy anh nói muốn anh làm gì cũng được hả?”

Isagi vừa đi vừa hỏi rồi nhấn mạnh lại những từ cuối.

“Đúng vậy, chỉ cần em muốn thì anh sẽ làm mọi thứ”

Reo lập tức gật đầu, cười tự tin nói.

“Tốt!” Isagi nhếch môi đến cửa sổ rồi mở toang nó ra, gió lộng thổi vào làm tóc ai cũng bay lất phất “Vậy anh nhảy từ đây xuống đi”

Nagi và Bachira ngạc nhiên nhìn em, rồi lại nhìn Reo.

Tưởng Reo sẽ hoảng loạn hay sợ hãi chứ, ai dè chỉ cười ngọt ngào nhìn em.

“Chỉ vậy thôi à?”

Reo chớp mắt hỏi lại.

“Đúng, chỉ cần anh nhảy xuống em sẽ cân nhắc cho anh cơ hội thật sự chứ không phải hoãn binh như khi nãy em nói”

Isagi gật đầu chắc chắn đáp.

‘Khá khen cho anh ta vì dám vứt bỏ mặt mũi nhưng nó có gì so với mạng sống đâu chứ. Mình không tin anh ta sẽ chơi liều đến như vậy’

Isagi vì tin chắc rằng Reo sẽ chẳng bao giờ tàn nhẫn với bản thân mình như vậy cho nên mới tự tin đến thế.

Dù sao đây là tầng ba bên dưới chỉ có bãi cỏ được cắt ngắn sạch đẹp, không chết thì cũng bị thương nặng, chỉ có điên mới dám nhảy xuống.

Nhưng éo ngờ gặp phải thằng liều, Reo ấy vậy mà chạy lấy đà rồi nhảy lên bệ cửa sổ rồi nhảy xuống thật.

Isagi lẫn Nagi và Bachira cũng méo tin được Reo thế mà lại dám làm thật.

Reo rơi tự do nhắm chặt mắt lại, trong đầu văng vẳng lời nói của Mizuki.

[“Nếu như con bé kêu con nhảy lầu hay gì đó đại loại thì….”

Mizuki nói đến đây bỗng ngân giọng không nói hết ra.

“Thì…?”

“Hãy làm theo lời con bé”

“Ý mẹ là kêu con nhảy xuống thật hả?”

Reo khóe miệng cứng ngắc giựt giựt hỏi lại.

“Chứ sao nữa, kiểu gì Yoichi cũng yêu cầu con làm thế. Con mà từ chối hay do dự thì con bé sẽ lấy cớ đó để mỉa mai, vặn ngược lại con cho coi”

Mizuki lườm Reo như kiểu ‘mày mà không nghe lời mẹ thì mất vợ ráng chịu’.

“Mẹ chắc không mua sẵn bảo hiểm cho con rồi chứ?”

“Tào lao, mẹ nói vậy là vì chắc chắn Yoichi sẽ không nỡ để con rơi vào nguy hiểm đâu”

Mizuki nói rồi búng trán Reo một cái,

“Nhớ lại hồi chiều đi, tuy con bé miệng nói vậy nhưng cơ thể rất thành thật mà. Con xem Yoichi luôn chú ý đặt sự an toàn của con lên hàng đầu mà. Lời nói có thể là hư tình giả ý nhưng hành động khi gặp nguy hiểm thì chắc chắn là thật. Yoichi chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên nếu con gặp nguy hiểm đâu, mẹ tin là vậy”]

Cho nên Reo muốn đặt cược, nếu như thật sự như lời mẹ anh nói thì cho dù có dùng cả đời này thì anh nhất định sẽ yêu Isagi cho đến khi ngừng thở thì thôi.

“ĐỒ NGU NÀY!!!!”

Nghe tiếng hét phảng phất bên tai vô cùng giận dữ quen thuộc, Reo bật cười, quả nhiên là vậy.

Nagi và Bachira đờ đẫn nhìn bóng dáng của em rơi tự do, cả hai nín lặng, tim như muốn ngừng đập.

‘Sai rồi, mình tính sai rồi.’

Nagi lần đầu nhận ra sự thật này, cho dù hắn có dùng mưu hèn kế bẩn để ly gián Isagi và Reo nhưng cái thứ tình yêu của em nó đã vượt qua sức tưởng tượng của hắn.

Cho dù luôn miệng nói ghét Reo, trong tâm luôn chửi Reo nhưng chỉ cần tên đó gặp nguy hiểm thì Isagi sẽ không bao giờ ngồi yên, cho dù luôn viện lí do mình làm vì lợi ích bản thân hay chỉ đơn giản là lo lắng cho người khác thì việc Isagi có thể chết vì Reo chắc chắn sẽ không thay đổi.

[“Reo, con có bao giờ tự hỏi vì sao Yoichi yêu con chưa?”

“Không phải là vì lợi ích của hai gia đình sao? Cô ấy luôn nói hôn nhân này rất cần thiết cho cả hai nhà và bảo bản thân đã nhận được sự bảo bọc, nuôi nấng của họ nên phải có trách nhiệm”

“À, con bé nói vậy là vì….”

Mizuki cười khúc khích rồi kể lại nguyên nhân từ đầu đến cuối.

Hóa ra là như vậy sao?

“Mẹ có thể nhìn ra rất rõ ràng con bé đang đấu tranh giữa con tim và lý trí, nếu mẹ là thằng bé Nagi thì chắc chắn ngay lúc này sẽ nhảy vào để hất cẳng con. Muốn thắng nó con phải làm sao để Isagi vứt đi lý trí mà nghe theo con tim đấy. Hãy làm mọi thứ mà con bé muốn, cho dù nó muốn con chết vì nó con cũng phải làm”

Mizuki nhìn thẳng vào đôi mắt Reo nhấn mạnh câu cuối.]

Reo hé mở đôi mắt thì thấy gương mặt Isagi ngày càng gần, em quả nhiên đã giữ đúng lời hứa năm đó.

Chỉ cần anh gặp nguy hiểm, cho dù trời có sập xuống em cũng sẽ bảo vệ anh”

Isagi với tay nắm lấy vai Reo rồi cố gắng để bản thân ở thế dưới, rất rõ ràng là muốn làm đệm cho Reo.

Bộp!

Đang lúc chờ đợi cơn đau ập đến thì Isagi chỉ cảm thấy sự đàn hồi giống như là….đệm nhún lò xo vậy!

Đúng thật, Isagi và Reo đang ở trên đệm nhún và mọi người đang nhìn chằm chằm họ.

Isagi nằm ở dưới thân Reo, còn Reo thì vội ngồi bật dậy cười ngốc ngốc cúi đầu xin lỗi vì đã làm mọi người sợ.

Hai người khiêng nệm cũng ngờ mặt méo hiểu gì, chẳng là vừa mới giặt xong nên họ định mang nó đi phơi. Ai dè mới vừa khiêng đến đây thì đột nhiên có vật nặng rơi xuống làm cả hai hết hồn.

Tưởng ai hóa ra là vợ chồng nhà MIkage muốn chơi trò cảm giác mạnh, tình thú nhà hào môn đúng là méo ai hiểu được.

THế là cả hai được vinh hạnh mời lên phòng giáo viên, sau khi lời qua tiếng lại một hồi thì Isagi và Reo vừa bị lập biên bản, vừa phải quỳ gối giơ hai tay ở giữa sân trường (có người đứng che dù tránh nắng giúp) vì tội xúi bạn nhảy lầu + dại gái mà đi nhảy lầu.

“Rồi sao hai đứa bây cũng lại ở đây?”

Nhìn qua thì thấy Nagi và Bachira cũng đang chịu phạt y chang bọn họ. Do tính chất nghiêm trọng sự việc nên coi lại camera thấy Nagi và Bachira cũng có mặt ở đó thế là thà phạt nhầm còn hơn bỏ sót.

Cả hai bị định tội thấy đứa xúi bạn nhảy lầu, thấy bạn dại gái nhảy lầu mà không sử dụng kiến thức đạo đức, giáo dục công dân khuyên bạn quay đầu là bờ cho nên bị quy tội đồng lõa.

“Haizz…”

Cả bốn người đều thở dài, lát quỳ xong thì phải đi lao động nữa.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tình yêu của Isagi dành cho Reo hiện tại yêu hận đan xen, đang phải đấu tranh giữa con tim và lý trí. Khi nào rảnh sẽ làm phiên ngoại về Isagi ở thế giới trước cho mn xem, nói đơn giản thì Isagi bị ám ảnh Reo ấy, mọi tiêu chuẩn đa số đều sẽ dựa theo Reo. Cho nên dù hận vcđ nhưng khi Reo có chuyện gì thì Isagi sẽ là người chạy đến đầu tiên.

Cái tình yêu đó của Isagi cũng giống như nhỏ tác giả khi đứng trước Ngis và rể cưng Reo vậy, nhiều lúc không biết nên cho thằng nào sướng hơn😭😭😭, muốn cho Nagi thì sợ Reo buồn, muốn cho Reo thì kệ Nagi cứ cho DeoDeo hưởng trc đã :))).

Tính cho chap này Ness xuất hiện cơ nhưng thui cứ từ từ, ảnh sẽ có cơ hội mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store