Chap 36
20:50 - Phòng bệnh A12.*Cạch*Trở về sau đợt dày vò mệt mỏi nhất trong thời gian qua, Isagi hoàn toàn rệu rã cả người, đóng cửa lại, Isagi ngồi thụp xuống trước cửa phòng, em thở dài nặng nề."Anh ơi..."Isagi bị tiếng gọi đánh thức khỏi ngổn ngang suy nghĩ, em vội đáp lại rồi đi đến giường của Nanase Nijirou, thấy cậu nhóc vẫn ngủ say, thì ra là nói mớ, làm em suýt thì tim nhảy ra ngoài.Em vuốt ve tóc cậu trai, một chút bình yên mới từ từ kéo đến."Nijirou, anh sao cũng được hết...chỉ là em đừng bỏ anh một mình là được"Isagi gục đầu xuống, em rơi nước mắt, mấy ngày qua đối với em chả khác nào địa ngục, em chỉ muốn bảo vệ người em yêu, bảo vệ chính cả bản thân mình.Em hít một hơi sâu rồi vực dậy, đi vào nhà vệ sinh để tắm rửa, tẩy hết những thứ kinh khủng đeo bám thân thể em.Tắm gần cả tiếng hơn, em bước ra ngoài, như mọi hôm, đặt lên trán Nanase một cái hôn nhẹ buổi tối rồi nằm xuống sofa bọc nhung, ngủ một giấc.Isagi chớp mắt vài cái thì đã chìm vào giấc ngủ, tối hôm nay em đã ngủ rất ngon.Không gặp ác mộng......Đến năm giờ sáng, Isagi thức dậy với cơ thể có chút mỏi nhừ, em dọn dẹp mọi thứ cho ngăn nắp rồi bắt đầu vào nhà vệ sinh.Vệ sinh cá nhân và thay đồng phục đi học, em bước ra ngoài phòng bệnh chuẩn bị một số thứ thiết yếu cho Nanase xong xuôi thì cũng sáu giờ hơn.Isagi kiểm tra cặp sách, đồ dùng cần mang theo bỏ gọn lại một chỗ sau đó đeo lên vai."Anh đi học nhé Nijirou, tan học anh sẽ về chăm em"Isagi hôn nhẹ lên môi cậu trai, Nanase trong cơn mơ ngủ vâng lời mà 'dạ' một tiếng rất đáng yêu.Isagi cười dịu dàng rồi mở cửa đi ra ngoài, từ bệnh viện đến trường học mất mười phút, ngồi trên xe và lia mắt nhìn khung cảnh buổi sáng, thật yên bình.....Cổng Trường - Cổng A.Như mọi ngày, học sinh đến trường đều phải trải qua cửa ải kiểm tra bảng tên và đồng phục gắt gao đến từ phía người của Hội Học Sinh.Itoshi Sae với vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng như băng đó mà kiểm tra từng người một.Biểu cảm đó sớm vụt tắt khi bóng dáng mà anh khắc cốt ghi tâm xuất hiện, bước từng bước vào cổng trường.Không chỉ Itoshi Sae mà hai người khác cũng có biểu cảm giống anh.Isagi cúi đầu, đang cố sửa lại cái móc khoá mà Nanase tặng mình rơi ra, em đập nguyên cái mặt tiền vào người ai đó.Em ngước mặt lên, có chút giật mình nhưng lại thôi."Tôi có bảng tên, mặc đúng đồng phục, anh tránh ra đi"Isagi lạnh lùng nói, ánh mắt không chút vui vẻ liếc qua ba khuôn mặt kia.Cho đến khi có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai em, dịu dàng thủ thỉ vài câu khiến em rợn cả người."Yoichi, thoả thuận không chỉ có mỗi ở bệnh viện Mikage"Leonardo Luna cười nhẹ, Isagi cắn rang gạt mạnh tay Leonardo Luna ra khỏi vai mình, giận dữ lách qua Sae rồi đi đến lớp."Mèo con xù lông rồi, đáng yêu ghê"Aiku cười cười, ánh mắt đăm chiêu dõi theo bóng lưng người đang dần khuất......Đến lớp, em mở cửa ra trước ánh mắt bất ngờ rồi vui vẻ của bạn cùng lớp."Yoichan! Cậu đi học lại rồi à? Nghe bảo người thân cậu bị tai nạn, có ổn hơn chưa?""Bạn học Isagi xuống sắc quá! Mau tiếp thêm sữa dâu cho bạn!!""Ôi học bá của đời tôi, cuối cùng cũng về...tôi cứ tưởng bị toán đè chết rồi chứ""Vị thần bảo hộ của lớp đã về""Cha mẹ ơi, Yoichi của tôi sao lại có quầng thâm mắt rồi""Chịu, tụi bây bu người ta dữ vậy hả?"Em bị xoay như chong chóng, em cố gắng thoát khỏi cái ôm nghẹt thở rồi mới vui vẻ đáp lại."Tớ ổn mà, tớ cũng nhớ mọi người lắm"Đang nói chuyện vui vẻ thì chuông reo, giáo viên vào lớp, mọi người tản ra về chỗ ngồi.Isagi về chỗ, nhìn sang bên cạnh là ghế trống, em liền cảm thấy có chút nhẹ nhõm, không ai làm phiền em trong buổi học hôm nay.Nhìn lên phía trước mặt cũng là ghế trống, bất chợt lại nhớ tới một người cũng rồi thôi.Tập trung vào việc học, em học bù luôn cho những ngày mà mình vắng....Rất nhanh thời gian ăn trưa tới, sau khi vùi mặt vào đống bài vở thì em mệt mỏi hơn hẳn, không tính ăn trưa thì đột nhiên cửa lớp mở ra.Tiếng xì xào bàn tán kéo em khỏi sự yên bình trong phút chốc, em chậm rãi mở mắt ra rồi nhìn về phía cửa."Điên mất thôi...!"Isagi mệt mỏi nhìn người đang đứng trước mặt mình.Itoshi Rin với gương mặt lạnh lùng, ngứa đòn đặt hộp thức ăn xuống bàn em."Ăn đi, bác quản gia đem tới"Nói rồi anh ta quay người đi ra ngoài, Isagi thấp thỏm mở hộp cơm ra xem, nhìn cách trình bày quen thuộc với hương thơm này mới yên tâm mà ăn từng muỗng.Em cứ như vậy mà ăn hết hộp cơm, xong xuôi thì dọn dẹp ngăn nắp để bắt đầu tiết học mới....Hôm nay không có tiết nhiều nên Isagi tan trường nhanh hơn dự kiến.Vừa nghe chuông reo thì em đã dọn đồ cho hết vào cặp rồi chạy xanh ra khỏi trường, lên xe đi đến bệnh viện.Tiện đường ghé mua thêm bánh ngọt mà Nanase thích.Đến bệnh viện, em đi lên tầng với tâm trạng vui vẻ, đến phòng bệnh, thấy cửa phòng đang mở toang, em giật mình rồi vội vàng chạy vào trong.Thấy điều dưỡng đang thay chăn ga mới, em khó hiểu hỏi điều dưỡng."Bệnh nhân nằm ở giường này đâu rồi chị?"Tim em như đang đánh trống, mồ hôi lạnh túa ra, tay nắm chặt hộp bánh mà run rẩy."Bệnh nhân phòng này đã xuất viện lúc 8 giờ sáng hôm nay rồi mà em, ba mẹ cậu ấy xin chuyển viện sang nước ngoài"Nói xong chị điều dưỡng cầm theo chăn ga cũ mà đi ra ngoài, để lại em như rơi vào một mảng tối đen, Isagi như chết lặng, em hoảng loạn mở toàn bộ ngăn tủ, không thấy bất cứ gì."Kh...không thể nào!"Isagi lấy điện thoại bấm số của Nanase, gọi từng cuộc, em vừa gọi vừa chạy đi kiểm tra từng nơi, chạy dọc hành lang.Trong điện thoại liên tục vang lên 'Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được'.Isagi thở hồng hộc, không nhận ra bản thân đã chạy ra giữa sảnh bệnh viện, điện đến cuộc gọi thứ 20, vẫn là không liên lạc được.Em như rơi vào tuyệt vọng, check tất cả tài khoản mạng xã hội đều thấy bản thân mình bị chặn.Cả thế giới trong em hoàn toàn sụp đổ, Isagi hoảng loạn và sợ hãi vô cùng, em gọi thêm một cuộc điện thoại, vẫn như cũ và không có ai nhấc máy.Isagi tuyệt vọng không cầm nổi điện thoại nữa, nước mắt thi nhau túa ra như thác đổ, em khóc nấc lên như một đứa trẻ.Đau đớn quặn thắt trái tim em, người em yêu đã rời bỏ em rồi, sợi dây bám víu của em đã đứt, em không hiểu, Isagi không hiểu!.Tại sao Nanase lại rời đi mà không nói với em câu nào, không có bất cứ gì để lại cho em, rời đi như chưa từng tồn tại.Hoàn toàn sụp đổ..."Tại sao...tại sao...lại bỏ rơi anh...hức"Em ôm mặt khóc nức nở không màng đến những ánh mắt và tiếng xì xào xung quanh, tiếng xì xào đó dập tắt khi người đó bước vào và ngồi xuống trước mặt em, dang tay ôm em vào lòng."Em thấy chưa Yoichi, cậu ta đâu có yêu em như cách em yêu cậu ta, bé ngoan...về nhà thôi"Em vẫn khóc, nghe được chữ có chữ không, nghe được câu 'không yêu em' được thốt ra, Isagi đau đớn lại khóc lớn hơn, ấm ức, đau khổ dồn dập.Tới mức ngất đi trong vòng tay Mikage Reo.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store