ZingTruyen.Store

[AllIsagi] Đại pháp sư bị hiểu nhầm là Thợ Săn có lý tưởng cao đẹp

Chương 68: Hợp tác(4)

IvyNguynPhng

/abc/: âm thanh
" abc": lời nói
' abc': suy nghĩ
[ abc]: hệ thống
{ abc}: lời hát

Ngày hôm sau.

Tòa nhà trụ sở của Blue Lock vẫn im lìm như mọi khi, đứng sừng sững giữa trung tâm thành phố như một khối đá đen nhấn chìm giữa biển sương mù. Isagi bước qua cánh cửa tự động mà không ai dẫn đường, nhưng chỉ một phút sau, Anri đã xuất hiện, không nói lời nào ngoài một cái gật đầu.

Không phải hành lang dẫn đến phòng họp hôm qua.

Hôm nay, cô dẫn thẳng em tới văn phòng riêng của Ego.

Căn phòng không lớn, không sang trọng. Nội thất giản dị đến mức dễ bị xem thường – một chiếc bàn làm việc đầy tài liệu, vài chồng sách ma pháp và hồ sơ, một khung cửa sổ nhỏ hắt ánh sáng lạnh vào trong, và một bộ sofa da cũ kĩ nằm gọn ở góc phòng.

Ego đang ngồi đó, tay cầm một ly cà phê đen, ánh mắt lướt qua em như đang phân tích một công thức

"Chào buổi sáng"

Giọng hắn trầm thấp nhưng lịch sự. Tay kia ra hiệu mời ngồi, ngón trỏ vẫn đặt trên quai tách như thể chưa thực sự rời khỏi một cuộc đối thoại nội tâm nào đó.

Isagi ngồi xuống ghế sofa đối diện, lưng thẳng và không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Anri bước lên một bước, đặt nhẹ một ly trà nóng xuống bàn trước mặt em, hương thảo mộc nhè nhẹ lan ra giữa khoảng không.

Không khí trong phòng tĩnh đến mức một cái thở cũng vang lên. Cảm giác như mỗi chuyển động đều đang bị ghi lại.

Sau khi đặt trà xuống, Anri lui về đứng phía sau Ego, không nói gì, ánh mắt rơi vào khoảng giữa không trung và Isagi. Cô vẫn giữ nét mặt chuyên nghiệp, nhưng không giấu được sự phòng bị âm ỉ – như một người đang cố ngăn sét đánh trúng bầu trời.

Ego uống một ngụm cà phê, đặt ly xuống bàn, rồi tựa người về phía sau, giọng nói cất lên lần nữa – lần này mang theo một chút ẩn ý

"Tôi nghĩ... chúng ta có một vài điều cần nói rõ hơn"

Isagi nhấc tách trà lên, mùi thảo dược ấm áp lan vào mũi nhưng không làm lay động biểu cảm trên gương mặt em. Đôi mắt em vẫn giữ màu lam tĩnh lặng như mặt hồ, không phản chiếu bất kỳ cảm xúc nào

"Nếu anh muốn nói về giao dịch..." giọng em đều đều, đặt lên bàn một tệp hồ sơ

"...tôi đã chuẩn bị danh mục vật phẩm có thể cung cấp"

Ego nheo mắt

"Tôi muốn bắt đầu từ trà. Thứ cậu đã đưa cho đội Blue Lock trong cổng đỏ cấp B, tên gì?"

"Sen Tuyết Kỳ Niên, một ấm như vậy – 5 triệu yên. Nếu lấy số lượng lớn thì tôi có thể giảm xuống 3 triệu nhưng không thấp hơn"

Ego bật cười một tiếng khô khốc

"5 triệu? Đó là giá của một gói thuốc hồi phục hạng S"

Hắn ngừng một nhịp rồi nhìn chằm chằm vào em

"Cậu nghĩ mình là ai?"

"Tôi không nghĩ. Tôi chỉ tính đúng giá trị" 

Ego im lặng trong vài giây, cầm tệp hồ sơ lên. Hắn đọc tên từng món, vừa kiểm tra vừa khiêu khích:

"Dưỡng Dịch Phục Hồn – loại đặc chế, 80 triệu một lọ"

"Hương Khói Trừ Quỷ, 12 triệu một cuộn"

"Trà Thần Kinh – Tĩnh Tâm, 16 triệu cho mỗi hộp ba gói"

"... Cậu nghĩ các công hội sẽ không tự chế được sao?"

"Tôi không nghĩ họ làm được loại này" Isagi đáp mà không chớp mắt

Sự im lặng rơi xuống như một lưỡi dao lạnh.

Ego khoanh tay, ngả người ra sau, đôi mắt hẹp lại như đang phân tích từng tế bào trong não của đối phương

"Được rồi, một giao dịch thử. Tôi sẽ lấy ba loại: trà, thuốc, và khói nhưng tôi chỉ trả... tám mươi phần trăm giá cậu đưa ra. Gọi là mức tín nhiệm ban đầu"

"Tôi không cần tín nhiệm. Tôi cần sự tôn trọng" Isagi chậm rãi đặt tách trà xuống bàn, ngón tay không run một nhịp

"Nếu không chấp nhận mức giá đã định, anh có thể mua ở nơi khác"

Ego cau mày.

Anri, đứng một bên, gần như nín thở theo dõi từng lời qua lại. Từ khi bước vào căn phòng này, cô chưa từng thấy ai khiến Ego phải rút lui từng bước như vậy – chưa từng thấy Ego bị ép phải thương lượng như một thương nhân bình thường.

Còn Isagi?

Vẫn ánh mắt ấy. Vẫn là giọng nói phẳng lặng ấy.

'Phi thường thật đấy...' Anri thầm nghĩ, ánh mắt cô dừng lại nơi ly trà còn bốc khói, rồi chuyển sang gương mặt lạnh băng kia

"Cậu ta thực sự khiến người khác không thể mặc cả nổi..." Ego cuối cùng cũng cười, lần này thật sự có chút thoả hiệp

"Được rồi, Isagi Yoichi. Tôi sẽ trả đúng giá nhưng tôi muốn quyền ưu tiên tiếp cận khi có sản phẩm mới"

"Tôi chấp nhận" Isagi gật đầu nhẹ

"Nhưng giới hạn số lượng. Tôi không sản xuất đại trà"

"Tất nhiên" Ego mỉm cười

"Chúng ta đều hiểu rằng những thứ tốt nhất... không bao giờ dành cho số đông"

----------------------------------------------------------------------------------

Từ khoảnh khắc bước vào văn phòng của Ego, Isagi đã biết mình bước vào một lãnh địa mà bản năng lẽ ra phải gào thét rút lui. Không khí nơi này nặng như sương độc – không mùi, không vị, nhưng lơ lửng trong không gian là một dạng sát ý tinh vi, được gói gọn trong cái dáng ngồi lười nhác kia.

Em không run.

Không cho phép mình run.

Bên ngoài, Isagi giữ khuôn mặt không cảm xúc, từng câu từng chữ khi thương lượng giá cả đều rõ ràng, hợp lý, thậm chí còn lấn át Ego trong một vài thời điểm. Nhưng bên trong, một điều khác đang diễn ra.

'Không được... đừng để hắn thấy mình sợ'

Phong ấn cảm xúc bên ngực trái khẽ nóng lên, như một dấu sắt áp vào da thịt, cố gắng ngăn cơn sóng dữ đang dâng cao trong lòng em. Đó là một phong ấn đơn sơ, tạm thời – một trong những thứ Isagi dùng để không vỡ nát khi vừa tỉnh lại trong thế giới này. Nhưng hôm nay... nó đang kêu cứu.

'Mình không thắng nổi hắn. Nếu Ego nổi hứng... chỉ một câu chú, mình sẽ tan xác tại chỗ'

Ego là Pháp Sư Nguyền Rủa cấp S duy nhất hiện tại – điều đó không chỉ có nghĩa là sức mạnh nguyên tố hay kỹ năng phong phú, mà còn đồng nghĩa với khả năng điều khiển bản chất của linh hồn. Trong khi đó, Isagi... dù đã lấy lại một phần sức mạnh từ Asrian, thì thực lực hiện tại cũng chỉ nhỉnh hơn Hunter cấp B một chút.

Khoảng cách ấy... là vực thẳm.

Mỗi lần Ego nheo mắt, mỗi lần hắn đổi tư thế ngồi, tay gõ nhịp lên thành ghế... trái tim em đập mạnh một nhịp.

Nhưng Isagi không hề cúi đầu.

Không phải vì em không sợ, mà chính vì quá sợ, nên càng phải giữ mặt nạ bất động. Ly trà trên bàn không còn bốc khói. Không ai để ý. Chỉ có Isagi biết rõ – cơ thể em đang đổ mồ hôi lạnh.

Nhưng suốt buổi thương lượng, không một giọt nào lộ ra.

Bên trong – một cơn bão.
Bên ngoài – mặt hồ phẳng lặng.

Và ngay lúc Ego đưa ra điều kiện cuối cùng, Isagi khẽ gật đầu chấp nhận, mi mắt không nhúc nhích, lòng bàn tay em âm thầm siết lại bên dưới bàn.

'Xong rồi. Mình sống sót rồi'

Chưa biết Ego đã nhìn thấy bao nhiêu, nhưng ít nhất lần này – Isagi không bị nuốt chửng.









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store