ZingTruyen.Store

[AllIsagi] Đại pháp sư bị hiểu nhầm là Thợ Săn có lý tưởng cao đẹp

Chương 45: Cảm xúc(7)

IvyNguynPhng

/abc/: âm thanh
" abc": lời nói
' abc': suy nghĩ
[ abc]: hệ thống
{ abc}: lời hát

Khói bạc bay lượn như dòng ký ức lười biếng giữa buổi sáng mờ đục.

Isagi hút một hơi cuối từ chiếc tẩu quen thuộc, giữ khói trong miệng vài nhịp rồi thở ra chậm rãi, mắt nheo lại vì ánh sáng đang chiếu xiên qua khung cửa sổ.

Hương Tsukihana no Iro vẫn còn phảng phất nơi đầu lưỡi, để lại một dư vị vừa thanh vừa cay như giấc mơ đêm qua chưa tan. Em đặt tẩu thuốc vào Kho Đồ, cẩn thận như thể sợ làm gián đoạn sợi dây mong manh nối mình với điều gì đó không rõ hình hài.

Rồi—

/Ọc/

Tiếng bụng kêu vang như chuông báo động, vang vọng trong căn hộ vắng vẻ đến buồn cười

"...Từ chiều hôm qua tới giờ chưa ăn gì thật à..." Isagi thì thầm với chính mình, cười khẽ

Mở tủ lạnh, em lục ra vài nguyên liệu còn sót lại: một quả trứng, nửa củ hành, vài lát thịt nguội, và một bát cơm nguội bọc màng bọc thực phẩm từ ba hôm trước.

Em nấu một bữa sáng muộn, đơn giản nhưng gọn gàng – cơm chiên trứng hành, thêm một chút nước tương và tiêu đen. Tay em chuyển động thuần thục, động tác như đã làm cả trăm lần dù ký ức của những "lần trước" lại lấm tấm mờ như sương khói trong đầu.

Ngồi xuống bàn, em vừa ăn vừa mở điện thoại, mắt lướt qua ứng dụng ngân hàng.

Số dư tài khoản: 52.894.300 Yên.

Không phải con số em từng mơ tới. Cũng không phải điều em từng nghĩ mình sẽ có. Nhưng giờ đây, nó ở đó, hiện hữu như một mốc đánh dấu lặng lẽ giữa dòng đời thay đổi.

Isagi gác đũa sau miếng cuối cùng, nhấp một ngụm nước, rồi đứng dậy, kéo chiếc áo khoác mỏng lên người.

"...Đi mua ít bánh kẹo. Rồi ghé qua chỗ đó một lát"

Nơi đó – trung tâm trú ẩn dành cho trẻ mồ côi ở khu Shinjuku – không phải là nơi có liên kết trực tiếp nào với em. Nhưng trong một khoảnh khắc mơ hồ giữa buổi sáng và khói thuốc, Isagi đã nghĩ đến những ánh mắt ngước nhìn, những bàn tay nhỏ run run cầm lấy viên kẹo, và cái cảm giác rất "người" mà em không diễn tả được bằng từ ngữ nào trong hệ thống.

Em bước ra khỏi nhà, gió sớm mát rượi thổi qua mái tóc đen ánh lam. Một ngày mới bắt đầu – không rực rỡ, cũng chẳng nặng nề – chỉ đơn giản là một ngày để sống.

————————————————————————————————————————

Cánh cổng sắt của trung tâm cứu trợ vừa mở ra, một luồng gió nhẹ phả vào sân lát gạch nơi những đứa trẻ đang nô đùa dưới nắng trưa. Chúng dừng lại chưa đến một giây để xác nhận người vừa đến, rồi như một bầy chim non vỡ tổ, cả đám vọt lên phía trước.

"Isagi-niichan!!"

"Anh mang gì đó~!!"

Những tiếng reo vang rộn ràng, kéo theo làn sóng nhỏ xô tới. Mấy đứa lớn nhanh nhẹn chạy tới đỡ lấy mấy túi bánh kẹo trên tay em, trong khi đám nhỏ hơn thì vây quanh lấy chân, ôm chặt như sợ em sẽ tan biến mất trong chớp mắt.

Isagi cười, tay xoa đầu từng đứa. Cảm giác mềm mại của mái tóc trẻ con vẫn khiến trái tim em dịu lại, dù chỉ vừa rời khỏi một giấc mơ về đại dương xa xăm không lâu trước đó.

Akira – một trong những đứa lớn nhất – nhận lấy túi bánh, quay sang định hỏi em vài điều thì khựng lại. Cậu nghiêng đầu, hít nhẹ một cái, rồi nhíu mày như đang cố xác định một thứ mùi rất lạ

"Isagi-niichan, hôm nay anh dùng nước hoa gì đấy?" Akira hỏi

"Thơm... nhưng không giống mấy mùi bình thường đâu"

Những đứa nhỏ vẫn ôm chân em cũng bắt đầu vểnh mũi, đứa nọ nhìn đứa kia, thì thào

"Mùi ngọt lắm..."

"Như kẹo nhưng mà ấm ấm..."

"Như mùi nắng nữa..."

Isagi chớp mắt. Một thoáng sau, em khẽ chạm tay lên ngực – nơi phong ấn nằm yên lặng như chưa từng nổi loạn. Mùi hương mà lũ trẻ đang cảm nhận... chính là dư âm của Hakumei no Seika, làn khói trắng ngập tràn ký ức và linh hồn.

"Chắc là dính khói trà lúc sáng thôi" em nói, nở nụ cười hiền

Akira dường như định hỏi gì đó nữa, nhưng thấy Isagi cúi xuống bế bổng một đứa nhỏ vừa giãy nãy đòi "ngồi lên đầu" thì cũng bật cười theo, rồi cùng lũ trẻ khác ùa vào sân, mang túi bánh ra chia nhau.

Isagi ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kỹ bên hành lang, ánh nắng lách qua tán cây, vẽ những đốm sáng nhảy múa trên vai em. Trong ánh mắt lũ trẻ đang chơi đùa giữa sân kia, em không phải thợ săn, không phải đại pháp sư.

Chỉ đơn giản là Isagi-niichan — người anh lớn có mùi thơm và luôn mang theo cả nụ cười lẫn bánh kẹo.

Isagi ngồi nghỉ bên hành lang, tay vẫn cầm nửa thanh bánh còn lại do một đứa nhỏ ép ăn cho bằng được. Những tiếng cười, tiếng chạy rộn ràng vang vọng quanh sân gạch, và một phần nào đó trong lòng em cảm thấy ấm áp hơn bất kỳ phép thuật nào từng học.

Tiếng bước chân khẽ vang lên bên cạnh. Người quản lý trung tâm Fujimoto Sayo– một phụ nữ trung niên tóc đã điểm sợi bạc – bước lại, nụ cười dịu dàng hiện lên dù đôi mắt có phần mỏi mệt.

"Lại đến chơi với lũ nhỏ à, Isagi-kun?" bà nói, giọng có chút ngạc nhiên xen lẫn vui mừng

Isagi gật đầu, đứng lên lễ phép chào

"Vâng ạ. Cháu rảnh một chút nên ghé qua. Bọn trẻ khỏe cả chứ ạ?"

"Khỏe lắm, cứ gặp cháu là chúng lại lên tinh thần. Cảm ơn cháu luôn mang quà tới" bà cười, rồi ánh mắt khẽ lướt ra khoảng sân

Một thoáng lặng giữa hai người. Isagi nhận ra có gì đó không ổn. Dù giọng nói vẫn nhẹ nhàng, nhưng bàn tay người quản lý siết nhẹ tấm khăn trên tay, ánh mắt không giấu nổi sự lo âu.

"...Có chuyện gì sao ạ?" em hỏi, không vòng vo

Người phụ nữ hơi sững lại. Nhưng trước ánh mắt điềm đạm và chân thành của em, cuối cùng bà khẽ thở ra.

"Thật ra... dạo gần đây trung tâm tụi cô gặp khó khăn nhiều hơn trước. Tiền quyên góp ngày càng ít, một số tổ chức hỗ trợ cũ cũng bắt đầu cắt giảm ngân sách"

Bà dừng lại một chút, giọng chùng xuống

"Chúng cô có thử xoay xở bằng cách tổ chức gian hàng, bán đồ thủ công do tụi nhỏ và các thầy cô làm, nhưng... không được bao nhiêu. Chi phí duy trì trung tâm, bữa ăn, y tế, học phí... tất cả đang vượt ngoài khả năng. Nếu cứ tiếp tục thế này..."

"...Trung tâm sẽ phải đóng cửa" Isagi lặng lẽ nói tiếp, như thể câu đó đã hiện ra từ trước trong tâm trí em.

Người quản lý gật đầu, cố giữ nụ cười 

"Cô không muốn để lũ nhỏ biết. Chúng còn quá nhỏ để lo lắng về tương lai của chính mình"

Isagi không nói gì trong vài giây.

Ánh nắng nhạt phủ qua sân. Những đứa trẻ vẫn đang chơi, cười, hồn nhiên như thể thế giới mãi mãi là nơi an toàn và dịu dàng.

Một thế giới... mà nếu không có ai gìn giữ, sẽ nhanh chóng vỡ tan.

Một âm thanh chói tai đột ngột vang lên từ chiếc loa phát thanh công cộng phía ngoài cổng trung tâm. Nó rít lên một hồi dài rồi chuyển thành giọng thông báo khẩn:

[CẢNH BÁO] – Một Cánh Cổng Đen cấp C vừa vỡ ở khu vực lân cận Shinjuku. Đề nghị toàn bộ người dân sơ tán khỏi khu vực ngay lập tức. Đây không phải diễn tập. Cảnh báo cấp 3.]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store