ZingTruyen.Store

[AllIsagi] Đại pháp sư bị hiểu nhầm là Thợ Săn có lý tưởng cao đẹp

Chương 4: Sự thức tỉnh(4)

IvyNguynPhng

/abc/: âm thanh
" abc": lời nói
' abc': suy nghĩ
[ abc]: hệ thống 
{ abc}: lời hát

Thanh kiếm trượt ra khỏi vỏ với một tiếng /Soạt/ lạnh người, ánh sáng thép loé lên dưới ánh đèn phòng. Isagi nhẹ nhàng nâng trường kiếm lên ngang vai – một động tác tưởng chừng chậm rãi, nhưng sắc bén. 

Đường kiếm vẽ một vòng cung sắc lạnh trong không khí. Không vội vã, từng đòn vung xuống có lực, có nhịp, có sự tiết chế đáng kinh ngạc. Mỗi động tác như được khắc sâu vào xương – không phải biểu diễn, mà là bản năng được rèn giũa đến mức hoàn hảo. Gió lướt qua theo từng đường chém, tạo nên âm thanh rít khẽ – lạnh lùng, như tiếng thì thầm của lưỡi kiếm đòi hỏi máu.

Lưỡi kiếm dừng lại giữa không trung. Cơ thể em bất động, nhưng từng thớ cơ vẫn căng như dây cung chưa buông, giữ thế thủ hoàn hảo như thể kẻ địch đang đứng trước mặt.

Từng tiếng thở dốc nặng nề phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn,ngực em phập phồng theo từng nhịp thở. Isagi xoay cổ tay nhẹ, mũi kiếm chúc xuống. Trong một chuyển động liền mạch, thanh trường kiếm xoay một vòng nhỏ rồi từ từ trượt về phía vỏ treo bên hông. 

Ý nghĩ trong lòng vừa động, bộ trang bị trên người em biến mất thay vào đó là bộ đồ ngủ thỏ con dễ thương. Isagi bước chậm về phía chiếc giường đơn trải ga giường màu lam nhạt, em ngồi xuống mép giường, thở dài

"Lâu ngày không tập, cơ thể mình có hơi cứng rồi nhỉ ?"

Rồi em thả lưng xuống nệm, không một tiếng động, bàn tay vẫn còn vương chút run nhẹ sau chuỗi giờ vung kiếm không ngừng. Ánh mắt nhìn trân trân lên trần nhà, vô hồn nhưng không mệt mỏi - như thể đôi mắt ấy không thuộc về con người.

Nhưng tâm trí không nằm yên. Nó kéo em về những buổi sớm mù sương nơi sân tập: từng tiếng /Cạch/ rõ ràng và mạnh mẽ, tiếng hô mạnh mẽ, ngắn gọn của các võ sinh cùng với tiếng quát của Sōke (宗家)* vang vọng bên tai em.

Isagi chỉ từng được học kenjutsu* và iaidō* khi còn sống ở Koryū dojo (古流道場)*, em chưa bao giờ được tiếp xúc với fencing* hay nâng một thanh katana thật sự. Nhưng vừa rồi, Isagi không chỉ nhẹ nhàng nâng thanh kiếm ấy lên mà còn vung kiếm như một hiệp sĩ thực thụ đã trải qua huấn luyện kỷ luật.

Màn hình máy tính sáng lên thu hút sự chú ý của em, mục cốt truyện của nhân vật không hiểu vì sao lại xuất hiện.

[Ngày còn thơ ấu, tôi luôn nhớ rõ cái cảm giác của những buổi sáng lạnh lẽo trong lâu đài, khi ánh sáng mờ ảo từ cửa số chiếu vào những bức tranh vẽ cảnh săn bắn và những chiến thắng vinh quang của gia đình tôi. Dù thế, điều tôi nhớ nhất chính là tiếng bước chân của người gia sư vang lên trong hành lang đá lạnh giá, khẳng định rằng một ngày mới lại bắt đầu, và với nó, là những bài học không ngừng nghỉ.

Từ khi còn bé, tôi đã được dạy rằng không chỉ là một thiếu gia quý tộc, mà tôi là người thừa kế – người sẽ gánh vác gia sản này, nối tiếp dòng họ, bảo vệ truyền thống và danh tiếng của tổ tiên. Những giờ học về lịch sử gia đình, về các vương triều xưa, về quyền lực chính trị không bao giờ là những bài học đơn giản. Chúng là những câu chuyện, đôi khi là huyền thoại, về những người đã đi trước tôi, những chiến lược gia tài ba, những người lãnh đạo vĩ đại đã bảo vệ và mở rộng đế chế của mình.

Nhưng một phần không thể thiếu trong quá trình giáo dục của tôi là kiếm thuật, một môn học không chỉ thể hiện sức mạnh thể chất mà còn là bài học về tính kiên nhẫn và kỷ luật. Cha tôi luôn nói, "Kiếm không chỉ là công cụ chiến đấu, mà là biểu tượng của sự dũng cảm, danh dự và khả năng kiểm soát bản thân." Tôi không nhớ mình bắt đầu luyện kiếm từ khi nào, nhưng mỗi buổi sáng tôi đều thấy bản thân mình đứng trong khu vườn rộng lớn, với thanh kiếm dài, nặng trên tay, dưới sự chỉ bảo của những thầy dạy kiếm có tiếng trong giới quý tộc.

Bài học đầu tiên mà tôi được học không phải là những đòn tấn công hay phòng thủ, mà là cách cầm kiếm một cách chính xác và tinh tế. Thầy giáo đã dạy tôi cách giữ thanh kiếm sao cho nó không chỉ là một công cụ, mà là một phần mở rộng của cơ thể. Tôi phải cảm nhận mỗi chuyển động, mỗi hơi thở, vì chỉ khi có sự hài hòa giữa cơ thể và kiếm, tôi mới có thể thực sự sử dụng nó một cách thành thạo.

Những bài học tiếp theo là về kỹ thuật tấn công. Thầy giáo chỉ tôi cách thực hiện một cú chém từ trên xuống, cắt đôi không khí trước mặt, như thể chặt đứt một lời thề. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng thực hiện đúng. Đôi khi, thanh kiếm chỉ chém vào không gian trống, tạo ra một tiếng /Xoẹt/ sắc lẹm, khiến tôi cảm thấy như thể mình vẫn chưa đạt đến sự hoàn hảo cần có. Thầy giáo thì không bao giờ mỉm cười, chỉ lắc đầu và nói: "Đừng vội. Kiếm thuật là nghệ thuật của sự kiên nhẫn."

Nhưng, dù có bao nhiêu thất bại, mỗi lần tôi thực hiện cú chém chuẩn xác, tôi cảm nhận được sức mạnh mà nó mang lại – không chỉ là sức mạnh thể chất, mà còn là sự kiểm soát bản thân và tinh thần chiến đấu. Một bài học mà tôi học được qua từng cú chém là: sự chuẩn mực trong kiếm thuật không chỉ nằm ở kỹ thuật mà còn là sự điều khiển nội lực. Chỉ khi tôi làm chủ được bản thân, thanh kiếm mới trở thành một công cụ thực sự hữu ích, không phải để phô trương sức mạnh, mà để bảo vệ và phục vụ cho mục tiêu lớn hơn.

Khi học được những đòn tấn công cơ bản, bài học tiếp theo là phòng thủ và đối kháng. Thầy giáo dẫn tôi vào các bài tập đối kháng nhẹ, nơi tôi phải đối mặt với một đối thủ giả định, đôi khi là một chiến binh lão luyện trong đội ngũ bảo vệ gia đình. Những cuộc đối đầu không bao giờ là dễ dàng. Tôi phải tính toán từng bước di chuyển, mỗi cú chắn, mỗi đòn phản công, tất cả đều phải chính xác và có chủ đích. Nếu không, thanh kiếm của tôi sẽ không chỉ bị gãy, mà danh dự của gia đình tôi cũng sẽ bị tổn hại.

Tôi nhớ rất rõ một buổi sáng nọ, sau một bài tập dài với thanh kiếm nặng trĩu trong tay, tôi ngồi nghỉ dưới một cây sồi lớn trong khu vườn, thở hổn hển. Cha tôi đã đến, ngồi xuống bên cạnh và nói

"Con có thể học kiếm thuật suốt đời, nhưng đừng quên rằng, một người thừa kế không chỉ cần sức mạnh của cơ bắp mà còn phải có sức mạnh của trí óc. Kiếm là công cụ của chiến tranh, nhưng trí tuệ mới là thứ giúp con chiến thắng. Con cầm kiếm không chỉ chiến đấu mà còn là để bảo vệ gia đình, bảo vệ lãnh thổ và bảo vệ người dân của mình" Những lời này, dù không quá dài, đã theo tôi suốt cuộc đời.

Các cốt truyện khác sẽ được mở khoá khi người chơi lên cấp hoặc mở khoá Mặt Nạ mới]

______________________________

Chuyên mục giải thích:

Sōke (宗家) là người đứng đầu của một dòng phái hoặc một hệ thống võ thuật cụ thể, được xem là truyền nhân chính thống của môn phái đó.

Koryū dojo (古流道場) là một đạo trường (nơi luyện tập) chuyên giảng dạy các môn võ cổ truyền Nhật Bản được gọi là Koryū Bujutsu (古流武術) – tức là "võ thuật dòng cổ".

Kenjutsu là một thuật ngữ chung dùng để chỉ toàn bộ hệ thống kiếm thuật cổ truyền của Nhật Bản – tức là nghệ thuật chiến đấu bằng kiếm trước thời hiện đại.

Iaido là một môn kiếm đạo hiện đại của Nhật Bản, tập trung vào kỹ thuật rút kiếm và chém trong cùng một động tác, thường nhằm mục tiêu phản ứng nhanh trong tình huống bất ngờ.

Fencing là cách gọi chung cho kiếm thuật phương Tây, thường dùng trong ngữ cảnh hiện đại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store