ZingTruyen.Store

[AllIsagi] Đại pháp sư bị hiểu nhầm là Thợ Săn có lý tưởng cao đẹp

Chương 33: Bí ẩn(12)

IvyNguynPhng

/abc/: âm thanh
" abc": lời nói
' abc': suy nghĩ
[ abc]: hệ thống
{ abc}: lời hát

Suy nghĩ xoay chuyển liên tục trong tâm trí Isagi. Đôi mắt em lướt nhẹ qua Bachira, rồi dừng lại ở bó thảo dược đang nằm trên tảng đá như đang cân nhắc xem có nên nhận lấy.

Chỉ một khẽ động tay.

Bó thảo dược khẽ rung lên rồi bay thẳng tới chỗ em, lơ lửng giữa không trung trong tích tắc, trước khi bị hút vào khoảng không phía sau lưng áo choàng—biến mất không để lại dấu vết.

"...Tạm chấp nhận"

Isagi lạnh nhạt lên tiếng, ánh mắt chuyển về phía Bachira đang cười toe

"Cắm trại ở đây đi. Khu rừng này không tử tế với những kẻ thích lang thang về đêm đâu"

"Nếu không muốn chết trong lúc ngủ, thì đừng quên nhìn kỹ những đôi mắt phát sáng giữa tán cây. Không phải ánh sao đâu"

Lời cảnh báo sắc như dao cạo, nhưng giọng điệu vẫn bình thản. Dứt lời, Isagi quay người, áo choàng phất nhẹ theo từng bước chân. Isagi kéo khóa lều /Két/ một tiếng.

Khu rừng lại chìm vào im lặng. Chỉ còn gió và tiếng côn trùng khe khẽ rì rầm trong màn đêm đang thẫm dần.

Bên ngoài, Bachira – kẻ bí ẩn kia – nhảy lên một nhánh cây gần đó, ngồi vắt vẻo, tựa lưng vào thân cây và bắt đầu ngân nga giai điệu vô nghĩa, không có vẻ gì là rời đi.

Bên trong lều, ánh sáng nhẹ từ quả cầu chiếu sáng treo phía trên tạo thành một không gian nhỏ ấm áp giữa rừng sâu. Isagi ngồi xếp bằng, một khay cơm dã chiến được mở ra – vẫn còn nóng hổi, tỏa mùi thơm dịu nhẹ.

Cơm, canh nóng, vài món ăn kèm đơn giản nhưng chế biến tinh tế. Tất cả đều được lấy ra từ Kho Đồ. Isagi không cần túi vật phẩm như những Hunter khác. Không cần lục lọi. Không cần lo thất lạc hay dính bẩn. Mọi thứ luôn được chuẩn bị sẵn, gọn gàng, đúng như ý.

Em chậm rãi thưởng thức bữa tối, ánh mắt xa xăm

"Blue Lock, hử..."

Cái tên đó thoáng lướt qua trong tâm trí.

Công hội sở hữu số lượng Hunter cấp S nhiều nhất tại Nhật Bản. Một tổ chức nổi danh vì chiến lược, vì những chiến binh mạnh mẽ, và... vì sự can thiệp sâu vào hoạt động chinh phục các cổng cấp cao.

Và trước khi bước vào cổng, Isagi đã nhận ra ánh mắt của họ luôn đặt trên người mình – một tân binh mang danh "hiện tượng".

Việc cử tới hai Hunter cấp S để theo dõi em là một quyết định không tầm thường. Và người đủ quyền lực, đủ toan tính để làm việc đó... chỉ có thể là Ego Jinpachi, Chủ hội của Blue Lock.

"Chiêu mộ hay loại bỏ... ta không quan tâm"

Isagi không cần sự công nhận hay sự bảo trợ từ một tổ chức. Điều duy nhất em quan tâm là tự do – khả năng quyết định con đường của riêng mình.

Nhưng...

"Tiền"

Công hội Blue Lock thường xuyên xử lý các cổng cấp cao, dùng ma dược với số lượng lớn đến mức khiến giá thị trường bị đẩy lên cao. Nếu em có thể bán ra các loại trà và món ăn kèm có hiệu quả tương đương – thậm chí vượt xa ma dược, thì đó sẽ là một nguồn lợi khổng lồ.

Isagi không có ý định gia nhập công hội. Nhưng một cuộc làm ăn? Thì hoàn toàn có thể. Và nếu Ego đã để mắt đến em...

"... chuyện đó sẽ càng dễ dàng hơn"

—————————————————————————————————————

Isagi đang ngồi trong lều, nhấm nháp ly trà nóng và món ăn đơn giản từ Kho Đồ. Ngoài kia, Bachira vẫn dựa người trên cành cây, nghêu ngao giai điệu không rõ lời. Nhưng tiếng gió đột ngột ngưng bặt. Lá cây không lay động, không gian rơi vào trạng thái căng thẳng như dây cung trước lúc bắn.

Một tiếng gầm sâu thẳm vang lên từ lòng đất.

Mặt đất phía đông rung lên từng đợt. Chim thú bỏ chạy tán loạn. Một khe nứt đen kịt xé toạc nền rừng, và từ trong lòng đất thối rữa ấy, chúng trồi lên—từng đợt xác sống mặc giáp gỉ sét, cơ thể đã phân hủy nhưng vẫn mang theo dấu tích của những chiến binh cổ xưa.

Chúng không điên loạn. Chúng di chuyển có tổ chức, vây thành hình nan quạt, dồn các Hunter tản mác trong rừng về một hướng.

Ánh mắt Isagi chùng xuống

"Xác Sống Hắc Nhân Lâm... không phải dạng lũ thây ma cấp thấp, có thủ lĩnh"

Đúng như em phán đoán, đám xác sống rẽ đường, nhường lối cho một thực thể cao lớn đang lừng lững tiến ra từ bóng tối. Đó là một quái vật được ghép từ hàng trăm mảnh thi thể, hai cái đầu vặn vẹo trên cổ, một đầu điên dại, một đầu nở nụ cười khô khốc. Dullahan Rotwood—Chủ Thể của Hắc Tà Lâm. Một thây ma thông minh, biết dùng chiến lược, và đặc biệt có khả năng triệu hồi.

"Nếu nó gào, nó sẽ gọi cả rừng đến" Isagi lập tức đứng dậy, giọng trầm tĩnh.

Chỉ vừa kịp thắt lại dây đeo vũ khí, Bachira đã lao vọt xuống như một chiếc bóng, ma lực xoáy quanh tay trái

"Mình lo phần 'chặn miệng'!"

Cậu cười, tung dây xích ma thuật ra, móc thẳng vào phần cổ của đầu điên dại, kéo mạnh để ngăn tiếng rít đang dâng trào. Cùng lúc đó, Isagi xuất hiện ngay sau lưng Bachira chỉ trong nửa giây.

Không một tiếng động.

Đoản kiếm lóe lên, đâm sâu vào cổ họng quái vật, rồi nổ tung thành vô số dòng mana nhỏ khiến cơ chế gào thét của nó bị tê liệt

"Khóa ma lực thanh quản" Isagi thốt khẽ

"Tạm thời vô hiệu hóa"

Đòn tiếp theo đến ngay sau đó, em rút trường kiếm bạc, xoay người cắt phăng một cánh tay của đám xác sống đang tràn tới yểm hộ boss. Nhưng chỉ vài nhịp sau, vũ khí trong tay em lại đổi.

Trường kiếm biến mất. Một gậy phép đen tuyền hiện ra trong tay em.

"Đổi liên tục thế luôn á?!" Bachira bật cười điên dại, giọng lẫn đầy phấn khích 

"ĐÚNG GU CỦA MÌNH!!"

Cậu bứt khỏi quái vật, nhảy lùi ra sau, lách qua các tán cây như một cơn gió – mở đường cho Isagi thi triển.

Gậy phép vung lên, một pháp trận hiện hình giữa không trung. Mũi thương ánh sáng dài ba mét rít gió lao xuống. Ngay khoảnh khắc mũi thương sắp xuyên thủng không khí—

Bachira đã xuất hiện, dùng dây xích quấn cổ tay quái vật, kéo thẳng ra như đang mở toang khung thành, tạo điểm chết.

/ẦM!/

Mũi thương giáng xuống, xuyên qua khớp vai, khiến cánh tay trái khổng lồ của Dullahan Rotwood rời khỏi cơ thể trong tiếng thét lạc giọng. Máu đen bắn tung. Mặt đất bị nhuộm một màu như dầu nhớt.

Không một lời thừa thãi. Không cần gọi tên. Không cần chỉ đạo.

Mỗi bước chân của Bachira như đoán trước hành động của Isagi.

Mỗi lần Isagi đổi vũ khí, Bachira đều kịp thời tạo khoảng trống để em tung đòn.

Giữa bầy xác sống, hai kẻ hoàn toàn xa lạ—một người ẩn danh, một người cải trang—lại phối hợp với nhau tự nhiên như đã quen suốt đời.

"Yoichi... cậu đúng là sinh ra để chiến đấu với mình đấy" Bachira thì thầm, rồi cười. Đôi mắt vàng hoe như dã thú lóe sáng

Trong khi đó, Isagi không đáp. Em đã rút ra một lọ tinh chất mana bạc từ Kho Đồ. Không phải để uống—mà là tẩm lên gậy phép, sẵn sàng cho đòn kết liễu.

"Kết thúc nhanh. Trước khi những đứa còn lại tới"



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store