ZingTruyen.Store

[AllIsagi] Đại pháp sư bị hiểu nhầm là Thợ Săn có lý tưởng cao đẹp

Chương 11: Bước tiến mới(1)

IvyNguynPhng

/abc/: âm thanh
" abc": lời nói
' abc': suy nghĩ
[ abc]: hệ thống
{ abc}: lời hát

Sáng hôm sau, Tokyo vẫn lặng lẽ như mọi khi. Trời không nắng, không mưa — chỉ là một buổi sáng lành lạnh của mùa thu.

Isagi rời khỏi nhà khi đồng hồ vừa chỉ 6:15 AM. Mặt Nạ Lính Đánh Thuê đã được kích hoạt, áo choàng dài màu khói xám phủ nhẹ lên vai. Em đi bộ tới điểm cổng gần nhất — một khoảng trống nhỏ bị rào kín nằm sau bãi đỗ xe của một nhà kho cũ ở ngoại ô Suginami.

Khi bước vào, cảnh vật lập tức chuyển đổi.

Thế giới bên trong cổng cấp E hiện ra như một khu rừng nhỏ quen thuộc, những hàng cây thấp, cỏ dại mọc lởm chởm, mặt đất phủ đầy rêu và lá mục. Không khí ẩm ướt, hơi sương dày nhẹ, dễ khiến người ta lạc phương hướng nếu mất cảnh giác.

'Giống vùng nông thôn ngày xưa'

Isagi thầm nghĩ, ánh mắt khẽ nheo lại. Nhưng em không đến đây để hoài niệm.

Chỉ vài bước đi, tiếng /Bạch bạch/ nhầy nhụa vang lên.

Từ giữa bụi cỏ rậm rạp, những khối cơ thể lục, tròn lăn và ướt át như thạch, bắt đầu lồm cồm bò ra. Slime lục — đúng như dự đoán, quái vật đặc trưng của các cổng thấp.

Chúng lao tới một cách thẳng tuột, bản năng rõ ràng là quấn chặt con mồi và bắt đầu tiết ra chất ăn mòn. Một tên Slime đập trúng một thân cây, để lại vệt nước nhờn bốc mùi chua chua cháy xém cả vỏ gỗ.

'Chậm, đơn giản, thiếu chiến lược'

Isagi rút trường kiếm từ vỏ đeo bên hông. Mặt không biến sắc, em vung nhẹ.

Lưỡi kiếm chẻ đôi khối Slime, chất dịch bắn ra, văng đầy trên cỏ rêu. Một nhát là đủ. Những đòn tấn công tiếp theo nhẹ nhàng, tiết kiệm lực — từng con một bị tiêu diệt gọn gàng như thể đây là một buổi luyện kiếm bình thường.

Tổng cộng 9 con Slime, chẳng con nào làm khó được Isagi.

Khi mặt đất đã yên ắng trở lại, em bắt đầu lùng sục xung quanh — lần này là để tìm thứ quan trọng hơn.

Giữa một góc ẩm thấp, gần gốc cây đổ rêu phủ, một bụi cây nhỏ với lá bạc nhạt ánh lên dưới sương sớm hiện ra. Silverleaf — nguyên liệu chính của Silverleaf Tea, một loại trà giúp phục hồi nhẹ ma lực khi dùng.

Isagi quỳ gối, thu hái cẩn thận từng cành lá — chỉ chọn những chiếc không bị Slime dính vào hoặc có dấu hiệu mục. Lúc em đứng dậy, thông báo hệ thống vang lên trong đầu:

[Bạn đã thu thập thành công 5 nhánh Silverleaf.
Hiệu ứng: tăng hồi phục ma lực khi pha trà.
Sử dụng lâu dài có thể mở khóa tiềm năng ẩn.]

[Bạn đã tiêu diệt 9 Slime lục – Nhận được +9 Evil Soul
Tăng độ thành thạo Mặt Nạ Lính Đánh Thuê +2%]

Isagi xiết chặt cán kiếm, ánh mắt vẫn dửng dưng.

'Một khởi đầu nhẹ nhàng. Nhưng mình cần nhanh hơn nữa...'

Em còn 11 cánh cổng phía trước và 4 ngày rưỡi còn lại.

———————————————————————————————————

Cánh cổng tiếp theo nằm ở phía đông Tokyo, gần một khu công nghiệp cũ. Để tiết kiệm tiền, Isagi quyết định chạy bộ thay vì đi tàu.

Gió thu lùa qua vạt áo choàng, mái tóc đen ánh của em phất nhẹ trong gió. Bước chạy đều đặn, không vội vàng, nhưng ổn định như một cỗ máy chính xác.

Trên đường đi, Isagi chạy ngang qua một công viên nhỏ, vắng vẻ và phủ đầy bóng cây. Ánh nắng xiên nhẹ qua tán lá, vẽ nên những mảng sáng tối trên nền đất sỏi. Một băng ghế gỗ và chiếc bàn dã ngoại đơn sơ lọt vào tầm mắt.

Isagi dừng lại. Không vì mệt, mà vì em muốn thưởng trà.

Từ Kho Đồ, em lôi ra một thớt gỗ phẳng, một con dao gọt nhỏ, ấm thủy tinh chịu nhiệt, và bình giữ nhiệt bằng thép xám. Động tác của Isagi nhẹ nhàng, chính xác như một người đã làm điều này hàng trăm lần.

Nhánh Silverleaf vừa hái vẫn còn hơi ẩm sương. Lá nhỏ, mỏng như giấy, ánh bạc khi bắt sáng. Em cắt nhỏ từng lá, để hương thơm lan nhẹ trong không khí — một mùi bạc hà dịu mát pha chút mùi tùng xanh, như hơi thở của khu rừng sau cơn mưa đêm.

Isagi cho phần lá cắt vào ấm, đổ nước nóng vừa đủ từ một bình ma pháp nhỏ trong Kho Đồ — và đợi đúng 5 phút.

Khi mùi hương bắt đầu lan tỏa, làn hơi trắng thoát ra từ miệng ấm như khói mỏng. Hương thơm xanh mát, trong trẻo len lỏi khắp không gian công viên. Dưới ánh sáng nhạt của buổi sáng mùa thu, Isagi rót một tách trà vào ly gốm xám nhạt, đưa lên môi nhấp nhẹ.

Vị trà mát lạnh tràn lên lưỡi, mang theo cảm giác như đang nuốt cả khu rừng vào lòng. Hậu vị ngọt dịu, nhưng không gắt, lắng lại như tiếng suối ngầm chảy sâu trong đá. Lòng ngực em như nhẹ hẳn đi, thần kinh bớt căng, nhịp tim ổn định, và một nguồn ma lực rất nhỏ như đang lặng lẽ tuôn về từ lòng bàn tay.

"Thứ này... đúng là dùng lâu sẽ có tác dụng"

Isagi rót phần trà còn lại vào bình giữ nhiệt, cẩn thận đóng chặt nắp. Dụng cụ được cất lại vào Kho Đồ, mọi thứ được dọn sạch, không để lại dấu vết nào.

Em đứng dậy, liếc nhìn bầu trời

"Cánh cổng thứ hai. Đi thôi"

—————————————————————————————————

Cánh cổng lần này mở ra một khu rừng rậm ẩm thấp, mùi đất ẩm và thảo mộc nồng đậm len lỏi trong từng hơi thở. Mặt đất phủ đầy rễ cây, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kêu lảnh lót của chim lạ hoặc tiếng gió rít qua tán lá. Isagi không vội vàng. Với một tay cầm trường kiếm, tay còn lại giắt đoản kiếm bên hông, em di chuyển theo lối mòn phủ lá, ánh mắt lặng lẽ quan sát mọi chuyển động dù là nhỏ nhất.

Chẳng mấy chốc, từ sau những bụi cây rậm rạp, bốn con Kobold lấp ló xuất hiện. Chúng có dáng người thấp bé, cao chỉ tới bụng người trưởng thành, đi bằng hai chân. Cơ thể phủ đầy lông màu xám lẫn nâu, mảnh mai nhưng linh hoạt. Đầu sói với hàm răng nhọn, mũi dài đánh hơi không ngừng. Trên tay mỗi con chỉ cầm một gậy gỗ thô ráp, nhưng ánh mắt thì hoang dại, di chuyển theo bầy một cách có tổ chức.

Không đợi bị vây, Isagi lao vào trước. Trường kiếm xoay tròn chém dọc từ trên xuống, mạnh mẽ và gọn gàng. Một con Kobold né kịp, nhưng một con khác đã bị chém trúng vai, rít lên đau đớn. Đoản kiếm được rút ra không chần chừ – một cú xoay người thấp, lưỡi kiếm cắt ngang đầu gối con thứ ba khiến nó ngã khuỵu. Isagi di chuyển gọn ghẽ, như đang múa, mỗi động tác mượt mà nhưng dứt khoát – mang phong thái của một vũ công rèn luyện qua hàng ngàn lần chiến đấu, không có chuyển động dư thừa nào.

Sau vài phút quét sạch đám Kobold, em hơi thở vẫn ổn định, chỉ chỉnh lại găng tay và tiếp tục hành trình. Trên đường đi sâu vào rừng, Isagi khẽ cúi người, thu hoạch vài loại thảo dược mọc sát những gốc cây cổ thụ – nguyên liệu cần thiết cho mẻ trà tiếp theo.

Cuối cùng, em tìm thấy một khoảng trống lớn, nơi bầy Kobold tụ tập, ánh lửa từ những đống củi rực lên giữa rừng rậm tối tăm. Ở giữa là một con Kobold to lớn hơn hẳn, vai rộng, lông sẫm màu, tay cầm dùi gỗ dài như gậy chiến, đứng sừng sững – thủ lĩnh. Bao quanh nó là ba con pháp sư Kobold, lưng cong, trên tay cầm những gậy phép thô sơ gắn đá đỏ rực. Mỗi khi vung gậy, những quả Hoả Cầu vọt ra, xoay vòng trên không. Dù sức công phá không lớn, chỉ gây bỏng da nếu dính phải, nhưng chúng vẫn có thể cản trở chuyển động và tạo áp lực.

Isagi không tấn công ngay. Em quan sát kỹ nhịp niệm chú của ba con pháp sư – rồi bất ngờ lao vào theo đường vòng, chân chạm đất nhẹ như không tiếng động. Một cú lướt ngang, trường kiếm vạch một đường lam bạc trong không khí, găm thẳng vào tay gậy của một pháp sư Kobold, đánh bật vũ khí nó khỏi tay. Ngay lúc ấy, một quả Hoả Cầu từ con thứ hai lao tới, Isagi nghiêng người, để lửa xẹt qua áo choàng – không né trọn vẹn, nhưng đủ để tránh vết bỏng.

Đoản kiếm bật ra như phản xạ, chém vào bụng con Kobold thứ hai. Con thứ ba chưa kịp phản ứng đã bị chém dọc từ vai xuống. Chỉ còn lại thủ lĩnh, gầm lên, lao tới. Cú đánh của nó rất nặng, buộc Isagi phải gập người lùi lại, nhưng em không loạn nhịp. Một đòn phản công chuẩn xác vào sườn – một – hai – rồi một cú xoay người chém từ dưới lên, kết thúc trận đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store