ZingTruyen.Store

[AllIsagi] Đại pháp sư bị hiểu nhầm là Thợ Săn có lý tưởng cao đẹp

Chương 107: Công việc(11)

IvyNguynPhng

/abc/: âm thanh
" abc": lời nói
' abc': suy nghĩ
[ abc]: hệ thống
{ abc}: lời hát

Isagi khẽ khép cánh cửa văn phòng của Ego lại, ánh mắt bình thản như mặt hồ tĩnh lặng. Trước khi đi, em không quên để lại một vật nhỏ trên bàn làm việc—một lọ thuốc thủy tinh trong suốt, cổ lọ được chạm khắc tinh xảo với những hoa văn vàng óng ánh, chất lỏng bên trong lấp lánh như chứa cả dải ngân hà.

"Uống cái này sẽ dễ ngủ hơn. Nghỉ ngơi đi, anh biến thành gấu trúc rồi đấy" giọng Isagi nhẹ tênh, không mang theo chút cảm xúc dư thừa nào

Ego thoáng khựng lại, ánh mắt rơi vào chiếc lọ nhỏ nhắn ấy. Cổ họng anh nghẹn lại mà không hiểu vì sao—vừa muốn bật cười, vừa cảm thấy trái tim mình bị thứ gì đó chạm khẽ.

Isagi không đợi anh trả lời, em bước ra khỏi phòng và chậm rãi đi về phía thang máy. Khi đứng chờ, thang máy vừa mở ra thì một người đàn ông cao ráo với mái tóc tím và phong thái tao nhã bước ra.

"Là cậu. Giám định viên lần trước trong khu giám định"

Reo không bỏ lỡ cơ hội, bước hẳn ra chắn lối đi

"Sao cậu lại nói tôi không hợp dùng thương?"

Isagi hơi nghiêng đầu. Phải mất một lúc em mới ghép được gương mặt này với ký ức lần đầu gặp ở khu giám định khi em chỉ tập trung vào vật phẩm, không mấy để ý đến những người xung quanh.

"À... Mikage Reo" em lẩm bẩm, nét mặt vẫn dửng dưng như thể mọi thứ chẳng hề liên quan đến mình

Mikage Reo—gương mặt không hề xa lạ với Isagi. Dù em ít khi quan tâm đến truyền thông nhưng tên của Reo cùng Nagi Seishiro xuất hiện nhan nhản trên các bản tin lớn. Bộ đôi ấy được gọi là "Cặp đôi bất bại"—một trong những nhóm song đấu có tỉ lệ thắng tuyệt đối khi phối hợp trong các cánh cổng.

Reo nhìn em chằm chằm 

"Đừng nghĩ là tôi quên lời cậu hôm trước trong khu giám định. Cậu bảo tôi không hợp dùng thương. Nhưng vì sao? Tôi muốn nghe lời giải thích"

Isagi im lặng. Đôi mắt xám lạnh lẽo dõi theo Reo trong vài nhịp tim.

"Cảm giác" em chỉ buông ra hai từ, đơn giản nhưng sắc bén như dao

"Cảm giác khi cầm thương của anh không phải là cảm giác 'chủ nhân của vũ khí'. Thương cần sự liền mạch giữa cơ thể và sát ý. Anh có trí tuệ, có óc phân tích nhưng thiếu cảm giác thuộc về vũ khí đó"

"Vũ khí anh cần là thứ có thể thay đổi hình thái linh hoạt để phù hợp với mọi tình huống. Thương không làm được điều đó"

Reo ngẩn người. Anh đã từng nghe những lời bình luận sắc bén, cũng từng bị chê bai vô số lần trong đời—nhưng chưa ai từng phân tích anh bằng đôi mắt và giọng điệu lạnh lẽo đến tê dại thế này.

Isagi lướt qua anh, bước vào thang máy

"Nếu muốn biết thêm, tìm tôi khi anh sẵn sàng vứt bỏ cái tôi của mình" cánh cửa thép đóng lại giữa hai người

Cửa đóng lại, bỏ lại phía sau một Mikage Reo đứng ngẩn người với khuôn mặt khó lường—vừa bị chạm tự ái nhưng lại không thể ngăn mình muốn biết thêm.

Đó là lần thứ hai họ gặp nhau. Và không ai trong hai người biết rằng—bánh xe định mệnh đã sớm bắt đầu dịch chuyển.

————————————————————————————

Reo quay lại sân tập với gương mặt sa sầm cáu kỉnh. Mỗi bước chân đều đạp mạnh hơn bình thường, ánh mắt anh quét qua đám Hunter đang luyện tập với vẻ bực bội khó che giấu.

Nagi, đang cúi đầu cắm mặt vào điện thoại, ngẩng lên ngay khi cảm nhận được khí áp khác thường từ người bạn thân. Cậu chớp mắt hỏi, giọng uể oải

"Có chuyện gì làm cậu giận vậy?"

Reo nghiến răng, ngồi phịch xuống ghế dài bên cạnh, ném chai nước sang một bên

"Tớ vừa bị chê bai một lần nữa"

Nagi lười biếng "À" một tiếng, đầu vẫn nghiêng nghiêng nhìn màn hình, giọng không chút cảm xúc khiến Reo càng thấy điên tiết hơn.

"Cậu có nghe tớ nói không đấy? Cái người đó—người mà chúng ta gặp lần trước ở khu giám định—vừa chê tớ không hợp dùng thương"

"Không hiểu sao mỗi lần gặp hắn tớ lại bị đánh trúng tim đen như vậy!" Reo bực bội gãi đầu

Nagi cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống, đôi mắt màu bạc ánh lên tia suy tư hiếm thấy. Cậu nhíu mày nhẹ, ánh nhìn chậm rãi quét qua Reo.

"Cậu đã gặp lại người đó sao?" Nagi hỏi, giọng điệu lạ thường nghiêm túc

"Ừm" Reo cau mày

Nagi hơi nghiêng đầu, mắt khẽ nheo lại. Cậu ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt còn sót lại trên người Reo—mùi hương ngày hôm đó. Mùi hương vừa xa lạ, vừa quen thuộc, khiến Nagi khẽ nhíu mày. Một cảm giác khó diễn tả nhen nhóm trong lòng.

"Là mùi hương của người đó" Nagi lẩm bẩm, mắt dõi theo hướng Reo vừa quay về

Reo bực bội chống cằm, vẫn không nhận ra bạn mình đang quan sát với ánh mắt khác thường

 "Cậu nói gì?"

"Không có gì" Nagi đáp, nở một nụ cười nhẹ như gió thoảng nhưng trong mắt lại lóe lên chút gì đó sâu lắng hơn

"Tớ sẽ chứng minh cho cậu ta thấy thương cũng hợp với tớ thôi" Reo khịt mũi, lấy lại bình tĩnh rồi đứng dậy

Nagi không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng Reo bước vào sân tập. Trong lòng cậu bỗng nhiên xuất hiện một nỗi tò mò lạ lùng. Cái người đó... là ai?

————————————————————————————————

Isagi trở về căn hộ nhỏ của mình khi mặt trời đã ngả bóng. Cánh cửa vừa khép lại, bốn Tinh Linh Vương liền bay ra khỏi lớp áo khoác dày, vỗ cánh lượn vòng quanh phòng khách như bầy chim non được thả tự do.

Tinh Linh Vương của Gió — Sylphine — bay sát lại gần hỏi với giọng tò mò

"Ngài có vẻ không thích con người đó, vậy tại sao lại giúp anh ta?"

Ignis và Gaïan cũng gật đầu đồng tình, chỉ có Aqualis im lặng ngồi vắt vẻo trên lưng ghế sofa, đôi mắt trong suốt dõi theo Isagi chờ đợi câu trả lời.

Isagi thản nhiên cởi áo khoác, treo lên giá, động tác nhàn nhã không vội vã. Đôi mắt lam sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ.

"Vì tên đó giàu" em đáp thản nhiên, giọng điệu không có lấy một gợn sóng cảm xúc

Bốn tinh linh sững người.

Isagi rót cho mình một tách trà, giọng vẫn đều đều như thể đang kể một sự thật hiển nhiên

"Mikage Reo, người thừa kế của Tập đoàn Mikage—một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Nhật Bản với tổng tài sản ước tính khoảng 705,8 tỷ yên. Sau khi thức tỉnh thành Hunter cấp S, tài sản riêng của cậu ta đã lên tới hàng tỷ yên"

Em nhấp một ngụm trà, mắt khẽ liếc về phía mấy tinh linh đang há hốc mồm

"Một người như vậy, nếu muốn mạnh hơn, sẽ không tiếc chút tiền nhỏ để mua lấy con đường tắt. Thời buổi này, chẳng ai ghét việc mình quá mạnh cả"

Ignis chớp mắt kinh ngạc, Gaïan gãi đầu bối rối.

Sylphine ngượng ngùng gật đầu khe khẽ

"Đúng là rất thực tế... nhưng cũng hợp lý ạ..."

Isagi cong khóe môi nhạt nhòa—một nụ cười hiếm hoi thoáng qua như sương khói

"Ta không làm việc thiện vô cớ"

Aqualis che miệng bật cười khúc khích

"Vậy mà trông ngài lúc giúp người khác chẳng giống chút nào"

Isagi không đáp. Em nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh chiều tà nhuộm đỏ cả bầu trời. Trong lòng em biết rõ—giữa vô số mạng người, vô số lòng tham và vô số bí mật đang rình rập—mọi thứ đều chỉ là một bàn cờ rộng lớn.

Chỉ cần còn giữ quyền đi tiếp, em sẽ là người điều khiển bàn cờ đó.






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store