ZingTruyen.Store

[AllIsagi] CODE: ZEROED

Chương 28: Chênh lệch nồng độ

Huen_Yi

Isagi Yoichi "thừa nhận" bản thân đã quá mức ung dung, nhưng thực tế chứng minh, những người khác còn ung dung hơn gấp bội, vừa ngả lưng chưa bao lâu đã khò khè say ngủ. Tình hình tuy khá giống đêm ở Định Tuyến Tâm, nhưng nếu buộc phải suy xét kỹ, nguyên nhân đằng sau hẳn là có liên quan đến công cuộc truy tìm gián điệp.

Lặng nghe tiếng thở đều đặn giữa gian phòng yên tĩnh, em nhanh chóng chuồn ra ngoài, cả quá trình nhẹ tựa nước chảy mây trôi.

Dù sao cũng là nội gián, nửa đêm lén lút là chuyện thường tình.

Ban sáng, Isagi Yoichi chỉ được xem một phần bản đồ của căn cứ khi đội trưởng Lavinho giao việc. Khi ấy, kho Định Chế được đánh dấu đỏ bắt mắt đã thu hút sự chú ý của em, tiếc là nhiệm vụ đó lại rơi trúng đầu Nagi Seishiro và một thí sinh lạ mặt - Aizawa.

Linh cảm nói cho em biết, cụm "định chế" này liên hệ mật thiết với Luật Dây Mồi, vì luật và "các quy định, nguyên tắc được thiết lập" vốn luôn là một thể thống nhất.

Có điều, chẳng để em được toại nguyện, một bóng đen chợt nhiên lao đến, lưỡi dao bén ngót xoẹt qua vai em, để lại trong không khí thanh âm lạnh đến buốt lòng.

Và một ánh nhìn lạnh lẽo không kém.

Quen thuộc.

Isagi Yoichi cười khẽ, nâng tay cản phá đòn công hung hiểm lướt ngang cần cổ; nhún một cái, lấy cánh tay cơ bắp của đối phương làm trụ, em xoay người vung chân đạp mạnh lên ngực gã, khiến gã bất đắc dĩ phải lùi mấy bước. Hãy còn chưa đủ, thời điểm vừa đáp đất, năm đầu móng sắc bén của em đã tát thẳng về phía gã, nếu không kịp tránh, gã có thể sẽ mang gương mặt đầy sẹo suốt đời.

Karase Tabito nhíu mày, đáy lòng trào dâng nỗi bất an kỳ dị. Bởi lẽ, Isagi Yoichi không hề tỏa sát khí - ngay cả khi tàn nhẫn "vuốt má" gã bằng móng vuốt - cứ như đang đùa bỡn, lại không khiến gã cảm thấy bị xúc phạm.

Nụ cười nơi khóe môi cũng rất chân thật.

Khác với Barou Shoei gần như bất lực, nhân lúc em mượn vai mình để bật ngược trở về, Karasu Tabito đã tóm gọn cổ chân em, lợi dụng vóc dáng cao lớn mà chế trụ em ở góc tường, mũi dao chạm hờ cái cằm nhỏ. Chỉ cần gã di chuyển, hoặc một cái cựa quậy không yên, xương hàm mỏng manh của em chắc chắn sẽ đứt lìa.

Dẫu rơi xuống thế hạ phong, Isagi Yoichi vẫn điềm tĩnh ngước mắt nhìn gã: "Ngắm tôi nhiều vậy à?"

Karasu Tabito sửa lời: "Là quan sát."

Trận đánh công khai giữa em và Barou Shoei là cơ hội tốt để thu thập thông tin. Không chỉ gã, đoán chừng bất kỳ ai có mắt đều nhận ra đặc trưng lớn nhất trong mỗi nhịp ra chiêu của Isagi Yoichi là cương nhu song hành, khi mà ẩn dưới lớp vỏ mềm mại luôn là kim châm kịch độc.

Đặc biệt, em có vẻ khá thích bay nhảy.

Tuy không hiểu rõ tường tận, song gã đoán, em có xu hướng xem đối thủ là bàn đạp, tư lợi từ họ để đáp trả chính họ, như một phương thức trêu ngươi trắng trợn.

Hình ảnh thân người mảnh khảnh của em lơ lửng trên cao rồi sút cho Barou Shoei hộc máu ban chiều quả thật duy mỹ đến mức khiến người ta cả đời khó quên, gã cũng không phải ngu ngơ mà không biết rút kinh nghiệm từ lỗi lầm của người khác.

"Cậu làm gì ở đây?" Karasu Tabito đè thấp giọng, đôi mắt âm lãnh soi chiếu khuôn mặt trắng nõn của em, như chỉ cần bắt được một tia cảm xúc bất thường, gã sẽ không chần chừ mà xuống tay.

"Thế anh làm gì ở đây?" Isagi Yoichi chớp mi, vặn ngược: "Ai cũng ngủ say, sao anh lại tỉnh?"

"....."

Hoàn toàn không coi mũi dao đặt dưới cổ họng ra thể thống gì, Isagi Yoichi giơ tay vuốt ve khối cơ bụng rắn chắc của người nọ, đáy mắt khó giấu ý cười. Karasu Tabito nhướng mày, càng tì mạnh cán dao: "Đừng hòng giở trò với tôi."

Chiều nay, Barou Shoei cũng vì "chiêu thức" nhỏ này của em mà gục ngã.

"Hừm...." Không để tâm, em chỉ ngân dài giọng: "Triệt tiêu phân tử, tối thiểu hóa quá trình hấp thu độc dược."

Cụp mắt nhìn em từ trên xuống, vừa định tiếp tục truy hỏi, Karasu Tabito đã bị tiếng chuông báo động ầm ĩ làm cho nín bặt. Cùng lúc đó, Isagi Yoichi dưới người bất thình lình vùng vẫy, khiến gã không còn cách nào khác mà kéo em rút vào một góc nhà vệ sinh trong tư thế kìm kẹp lẫn nhau, cố gắng thu nhỏ sự hiện diện.

Hành lang bên ngoài đã sáng đèn, kẻ đi người lại chẳng ngừng, nghe qua nhộn nhịp như hội - nếu bỏ qua tiếng hô hào đòi gông cổ nội gián.

Bị áp sát, lưng dán lên vách tường lành lạnh, Isagi Yoichi hơi chút khó khăn ngẩng đầu nhìn viền hàm căng cứng của gã trai, tiếp lời: "Trùng hợp ghê."

Không phủ nhận, Karasu Tabito chỉ nheo mắt nguy hiểm nhìn em.

Giảm khả năng hấp thu xuống mức gần bằng không là kỹ thuật truyền đời của gia tộc gã. Bằng cách này, gã có thể loại bỏ ít nhất 98% các loại chất/hợp chất lạ qua da, tương đương với buff miễn nhiễm độc tố.

Nhưng dựa vào đâu mà Isagi Yoichi đoán ra được? Bằng cái chạm vừa rồi?

Những bước chân vội vã ngoài kia đã dần xa, bên tai Karasu Tabito chỉ còn sót lại tiếng cười nhạt nhẽo của người trong lòng. Đoạn, gã nghe em nói: "Xem ra duyên phận giữa chúng ta cũng không tệ."

Trạng thái bất tỉnh khó hiểu của toàn thể tân binh đích xác là âm mưu của Redcommand, với mục tiêu dụ dỗ những chú chuột lòi đuôi. Trong đó, hướng suy luận hệt như không thể không chỉ về một điểm: bữa ăn dị hợm mà nhà ăn cung cấp.

Tức nghĩa vào đêm nay, những kẻ không nhận được chỉ thị canh me gián điệp như tân binh đội F, buộc phải ngủ thật ngon. 

Suy ra, họ đã xui xẻo rơi vào diện tình nghi.

Giả sử Karasu Tabito muốn tố cáo em, gã cần trả lời được câu hỏi: Tại sao cậu biết Isagi Yoichi đã ra ngoài? Và ngược lại, em cũng không thể cáo trạng gã. Mà nếu cứ ngoan cố làm to chuyện, xác suất Redcommand hành quyết cả hai là rất cao, bởi tôn chỉ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót trong giai đoạn chiến sự nhạy cảm.

"Hợp tác vui vẻ, Tabito."

Gã ấn mạnh ngón cái lên cổ tay em, cười gằn, lồng ngực phập phồng chất chứa nỗi khó chịu không lời giải. Kéo dài khoảng cách, gã vừa phủi bụi bẩn vô hình trên áo, vừa khinh khỉnh: "Chưa đủ thân thiết để gọi tên đâu, số 41777."

Nói rồi, gã quay gót rời khỏi nhà vệ sinh, vô ý bỏ lỡ ý cười thoảng qua trong mắt Isagi Yoichi - nơi chưa từng thật sự ghi vết gã.

Chỉ là, em liếm môi, kẻ sở hữu gương mặt đó không thể chết được đâu.

[Cha mẹ ơi, con bị người ta dụ dỗ!!! Con lên thuyền rồi!!!]

[Đẹp quá, đẹp điên! Chemistry đỉnh cao cỡ này, cảm giác hai người có thể làm tại chỗ luôn.]

[Áaaaaaaaaaa Isagi Yoichi thích Karasu Tabito, thích chắc rồi, huhuhuhu *giãy 69 tư thế*.]

[Thời tới thời tới, cuối cùng tôi cũng chờ được cái ngày lật kèo. 41777 chảnh chọe đã bị con đĩ tình yêu quật ngã, không nhịn được chủ động lôi kéo rồi. P/s cho ai nghĩ rằng tôi ác ý: thực ra tôi chỉ muốn nhìn thấy một mặt mới mẻ của 41777, vì trước giờ đều là người khác "lấy lòng" cậu ta, hoặc là kiểu chạy tình tình theo, rồi thành couple. Trường hợp của Karasu Tabito thì khác, nên tôi phấn khích hơi quá đà.]

[Ngoại lệ đồ đó, hí hí.]

[Nhiều khi muốn tắt mẹ phần bình luận đi cho rồi. Bộ không ai để ý diễn biến hả? Cũng không ai để ý chuyện 41777 không hề có kỹ năng kháng độc mà vẫn tỉnh như sáo à?]

[Tôi tưởng chúng ta đã quen với cảnh này rồi chứ. Isagi Yoichi tóc trắng vẫn sờ sờ trên quảng trường kìa, sắp thành tốp 10 biểu tượng của chương trình luôn.]

[Thật. Riết tôi chai lì cảm xúc luôn, giờ 41777 cho nổ tung căn cứ Redcommand rồi qua ải cũng không phải chuyện gì khó chấp nhận.]

[Nhưng mà phải công nhận Redcommand thông minh phết, còn biết chơi trò bỏ thuốc.]

[Hèn nhưng hiệu quả.]

[Không một ai, tôi thấy ánh mắt 41777 nhìn Karasu Tabito đáng sợ vãi nồi, tuyệt đối không phải kiểu hứng thú hay yêu thích như đám bình luận phía trên nói. Nếu tôi nhớ không nhầm thì lần đầu bị Otoya Eita chọc ghẹo, 41777 cũng nhìn hắn tương tự.]

[Chuẩn. Lúc đó Otoya Eita biến mất cái vèo luôn.]

Lách mình nằm im trên giường, Karasu Tabito ngẩn người nhìn trần nhà, chậm rãi nuốt khan từng cơn lửa giận. Mới rồi khi đối diện với đôi đồng tử sâu thẳm của Isagi Yoichi, khi em nhẹ nhàng chạm lên mỗi tấc da thịt, gã đã vô thức muốn xoay người bỏ chạy.

Mẹ kiếp, chưa bao giờ, kể từ lúc ấy, gã cảm nhận được mối đe dọa gần kề đến vậy.

Lại còn là một kẻ tầm thường....

Đầu mày thoáng giãn ra, Karasu Tabito hít sâu một hơi điều chỉnh tâm tình, rồi bỗng đờ cả người, bên tai văng vẳng tiếng tim đập loạn. Trong chăn, hay đúng hơn là toàn bộ phần thân trên của gã, tựa như đã thấm đẫm hương thơm.

-

Kho Eri-therion.

Quét mã đã được cấp phép qua con mắt cảm biến, giây phút cánh cửa bật mở, đón chào Kurona Ranze là làn bụi mù bay tá lả. Không kịp phòng bị, cậu ho sặc sụa tại chỗ, nếu không phải nhờ Isagi Yoichi kéo về sau, cậu chắc sẽ chết vì tắc nghẽn buồng phổi.

Áng chừng hơn 10 phút sau, cậu xoa xoa đầu mũi đỏ ửng, nối bước Isagi Yoichi đi vào trong.

Nhiệm vụ của họ hôm nay là dọn dẹp nhà kho. Nghe đâu cao tầng đang xem xét trưng dụng lại nơi này vì các nhánh khác đã quá tải.

Băng qua đống phế liệu ngổn ngang, Kurona Ranze thuần thục khởi động máy chủ. Trên màn hình hiển thị bảng kê khai các mặt hàng trong kho, nhưng lúc bấy giờ, danh sách ấy vô cùng lộn xộn, buộc họ phải vừa sắp xếp, vừa kiểm kê vật phẩm, vừa điền vào chỗ trống.

Chỉ bằng hai người bọn họ!!!

Kurona Ranze khó tránh mà oán giận: "Cứ thế này thì tìm nội gián kiểu gì."

"Kurona, lại đây."

Nghe em gọi, cậu trai nhanh chân chạy tới, kinh ngạc trông thấy một hàng năm con robot hậu cần bất động trong phòng chứa đồ nhỏ. Chẳng cần nhiều lời, cậu ta tiến lên kiểm tra thử một lượt, rồi thất vọng thở dài: "Ổ trục bị hư rồi."

Isagi Yoichi bình thản gật đầu, chọn một khu vực có thể coi là trống trải nhất, dùng bút đồ thần kinh để vẽ một vòng tròn lớn. Bắt đầu ở tâm, bảy vòng chú ngữ từ từ bung tỏa rồi vây kín hình tròn; kèm theo sắc bút dạ quang, đóa hoa nở rộ nơi sàn kim loại cứng nhắc càng thêm phần rực rỡ.

"Đẩy đám robot vào trận giúp tôi."

"Hở? À...." Tuy không hiểu, thanh niên vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Nhân lúc cậu ta bận rộn, Isagi Yoichi cắn đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi.

"Xong rồi này Isagi." Kurona Ranze tò mò: "Cậu định làm gì á?"

Không vội đáp, em ra hiệu cho cậu lui xa khỏi vòng tròn. Rồi, trước vẻ mặt ngờ nghệch của người nọ, em phẩy tay, đều giọng cất tiếng: "Mở mắt, phục vụ ý chí của ta."

Dứt lời, không gian bỗng như biến đổi. Dù kín gió, Kurona Ranze lại có thể cảm nhận được bụi mịn lăn tăn trong không khí đang chuyển động với vận tốc cao hơn, cuốn theo hết thảy mọi thứ - từ dư vị cũ rích của đống đồ bỏ đi đến mùi kim loại đặc hữu - lướt qua sau gáy cậu rồi đáp ngay trên mí mắt khép chặt của đám người máy.

Phù văn dưới sàn hắt lên thứ ánh sáng mờ nhòe, chẳng rõ là do tính chất của bút, hay chính nó đang bất chấp định luật vật lý mà phát sáng.

Và, nếu cậu không bị ảo giác, trên trán của robot từ khi nào đã nổi lên một ký tự lạ.

Chúng đúng thật đã mở mắt, nhưng đôi con ngươi lại không sáng đèn.

"Làm việc đi."

Người máy nghe lệnh, trúc trắc những bước đầu tiên. Như được lập trình sẵn, chúng chỉ nhìn quanh hai lần là đã xác định xong nhiệm vụ của mình, nhanh chóng bắt tay vào việc.

Càng làm càng nhuần nhuyễn.

Há hốc mồm chứng kiến toàn cảnh, Kurona Ranze trăng trối nhìn Isagi Yoichi mặt không đổi sắc, hơi chần chừ hỏi: "Cái bút đó... là bút đồ thần kinh thôi đúng không?"

Bút đồ thần kinh, nghĩa trên mặt chữ, là loại bút có thể phác họa rõ nét những gì người dùng muốn thông qua truy xuất hệ thần kinh, chỉ cần mường tượng chính xác thứ đó trong đầu. Công dụng của nó rất phù hợp với môi trường học thuật, nhưng ở CODE: ZEROED, phần đông tuyển thủ đều không mấy mặn mà.

Cho nên, cậu không hề biết nó còn làm được chuyện khủng khiếp này!!!

"Ừ."

"Vậy, cái này là kỹ năng của cậu?"

Isagi Yoichi cười đầy chân thành: "Cũng không sai."

Cũng không sai? Biểu cảm trên mặt Kurona Ranze dần trở nên khó tả.

[Kỹ năng cái búa!]

[Xem 41777 nói dối không chớp mắt kìa. Nếu không phải đã xem qua bảng thông tin cá nhân của cậu ta thì tôi cũng tin.]

[Tôi thấy mọi người đang phân tích nhưng chắc còn lâu lắm mới kết luận được, thậm chí là không bao giờ ra kết quả nếu cậu ta không ngả bài. Mà tôi thì sẽ không ngủ được nếu không được nghe lời giải aghhhhh!!!]

[Quảng trường loạn thì thôi nhé, đọc bình luận không kịp nghỉ. Mắc cười là hình như ai nấy đều đã quên điểm năng lực chiến đấu hai con số của 41777 rồi, lượt tương tác dưới hashtag của cậu ta cao ngất ngưỡng luôn, chen vào tốp 50 thí sinh dễ như ăn kẹo.]

[Mấy người trên đó thì nói gì nữa, toàn fan cứng đấy, khoái Isagi Yoichi dữ lắm. Ngoài mặt thì bảo không muốn xem gà còi nộp mạng, sau lưng thì âm thầm đập tiền bỏ phiếu, sợ cậu ta chết bất đắc kỳ tử. Thảo luận về skills của Isagi Yoichi còn sung hơn fan.]

[Tôi là fan, và tôi chỉ biết hình vẽ rất đẹp, 41777 khi tập trung rất cuốn, xin cảm ơn.]

[Tuy nói trang bị gánh một nửa công hiệu, nhưng có thể nhớ rõ từng chi tiết nhỏ như 41777 thì không đùa được đâu. Mà để ý thấy cậu ta lại dùng máu nữa, dejavu.]

[Mỗi lần đổ máu là một kỹ năng mà hệ thống không đo được, ngầu không để đâu cho hết. Mãi quạt.]

Nhờ sự giúp đỡ của máy móc, áp lực nhiệm vụ đã giảm xuống đáng kể, họ chỉ cần giám sát tiến độ rồi hoàn thành bảng kê khai, tiết kiệm được cả mớ thời gian và công sức. Vì đó, Kurona Ranze đã có thể thỏa mãn nỗi hiếu kỳ sâu sắc với "kỹ năng" của Isagi Yoichi, bằng cách chụp lại những nét vẽ tồn đọng trên sàn, say mê nghiên cứu.

Tất nhiên, cậu đã lịch sự xin phép em rồi.

Phía này, trước bức tường phẳng lặng với hàng loạt các đường ống lớn nhỏ nối liền nhau, sau cùng tách thành nhiều cứ điểm được định danh rõ ràng, Isagi Yoichi phút chốc rơi vào trầm ngâm. Lại nhìn những chiếc van vốn được khóa chặt và niêm phong, trong đầu em không ngừng nảy sinh vô số suy đoán vụn vặt.

"Kurona." Chờ ai kia tiến đến, em thẳng thắn yêu cầu: "Cậu tra nồng độ Etherion của từng ống được chứ?"

Kurona Ranze gật đầu cái rụp: "Được, cậu chờ xíu."

Với VIRA trong tay, dù mẫu Etherion dính quanh đầu van cực kỳ ít ỏi, tiến trình kiểm nghiệm vẫn diễn ra trơn tru như thường lệ. Đáp án chẳng quá bất ngờ, trùng khớp với dự đoán ban đầu của Isagi Yoichi, hàm lượng Etherion chảy trong mỗi ống quả nhiên không đồng nhất

"Tạm thời có thể chia thành bốn nhóm theo thứ tự giảm dần. Nồng độ từ E1-E9 chênh lệch ước tính 0,1-0,2%. Nhóm E10-E19 suy giảm rõ rệt hơn, rơi vào khoảng 0,5-0,9%. Nhóm E20-29 có độ loãng đã tương đối cao, khoảng 0,15-0,23%. Từ E30 trở đi thì như chạm đáy, thuộc tính của Etherion cũng không còn nữa, nói trắng ra là không khác gì phế phẩm."

"À, tôi còn phát hiện phần lớn vũ khí trong căn cứ sẽ thuộc nhóm một, trong khi hầu hết các loại máy móc và vật dụng đều sử dụng loại Etherion nhóm hai."

"Dây mồi thì sao?"

Kurona Ranze nhíu mày: "Nhóm một, có lẽ."

Isagi Yoichi xoa cằm: "Có cái nào trùng khớp với thứ chất lỏng dính trên người thí sinh đã tử vong không?"

Trợn tròn mắt trước câu hỏi của em, Kurona Ranze gấp gáp kiểm chứng lại lần nữa, lắc đầu: "Không... Trong đống dịch nhầy đó quả thực chứa một lượng rất nhỏ Etherion E1, nhưng sai số dữ liệu giữa cả hai hơi lớn, nên tôi nghiêng về giả thuyết nạn nhân bị sinh vật lạ tấn công hơn."

"Cậu không thấy cách thức phân loại này rất kỳ quặc à?" Em giảng giải: "E1-E9, E10-E19, E20-E29. Chẳng phải bình thường nên là E1-E10, E11-E20, và E21-30 sao?"

"Sai lệch giữa các nhóm cũng tăng quá mạnh, chẳng hạn như E9 vốn đã giảm 0,2% so với E1, nhưng E10 lại giảm tận 0,5%, tức là đã nhảy vọt 0,3% chỉ vì chuyển nhóm. Đấy là chưa bàn tới độ lệch của nhóm hai và nhóm ba, nhóm ba và nhóm bốn."

Kurona Ranze nghiêm túc đưa ra một câu trả lời kiểu mẫu: "Là do công nghệ kỹ thuật lạc hậu, không tối ưu được chất lượng đầu ra?"

Không lập tức đồng tình với ý kiến của đối phương, Isagi Yoichi gõ gõ lên ống E1: "Cậu nghĩ xem, liệu có khả năng nào, đầu 0 là giao điểm không?"

Với giao điểm đầu 0, sự phân chia dị thường này sẽ được hợp lý hóa. Và nếu đây là giả định chuẩn xác, trên E1 hiển nhiên sẽ tồn tại một nguồn Etherion khác đậm đặc hơn - E0.

"....."

Không đùa đâu, đống lý luận của cậu từ xó xỉnh nào chui ra vậy?

Nhớ đến bài học bão cát vỡ lòng, Kurona Ranze đành nương theo: "Chuyện này liên quan tới nhiệm vụ của chúng ta?"

Kể lại ngắn gọn chuyện đàn rắn hôm qua, em nói: "Tôi nghi ngờ nọc rắn chứa nồng độ vượt ngưỡng E1, nên khi tuyển thủ bị ăn thịt, dây mồi tạm thời bị ngắt kết nối do xung đột trường năng lượng."

Cậu trai mím môi, vẻ bâng khuâng hiện rõ trên gương mặt: "Tôi.... vẫn không hiểu tại sao chúng ta phải quan tâm vấn đề này."

Nội gián là thí sinh, nền tảng tin tức hẳn sẽ không nhiều hơn họ bao nhiêu, thành thử giỏi giang cách mấy thì việc can thiệp vào gốc rễ năng lượng của Redcommand nói riêng và hành tinh Vorkelion-7 nói chung là không khả quan. Huống chi thời hạn bảy ngày còn chẳng đủ để leo lên vị trí binh nhất, quyền lực bằng không, nên thay vì phơi mặt ra bày trò, nội gián dễ đoán sẽ giữ mình bằng mọi giá, so với mặt nước mùa thu còn tĩnh lặng hơn.

Isagi Yoichi nhếch môi: "Zenos thông minh hơn Redcommand, cậu cũng nhận ra rồi. Chỉ có chuyện phe ta chưa nghĩ ra, chứ không có gì là phe địch không làm được."

[Đệch, câu này chất thật, khác nào ẩn ý nói "tao thông minh hơn chúng mày". Đã thế còn ngang nhiên bàn chuyện với cái người đã sử dụng trang bị cấp Thiên Văn để thử mình nữa.]

[Cấp Thiên Văn dạt qua một bên, anh tôi chỉ chạm một cái thôi là đã biết tổng nội hàm người khác rồi (như cái cách anh ta sờ Karasu Tabito ý hí hí), đéo có cửa.]

[Hẳn là "chỉ có chuyện phe ta chưa nghĩ ra, chứ không có gì là phe địch không làm được". Thí sinh ơi chạy đi!!!]

[Là fan Kurona Ranze, tôi thấy bản thân sắp không quay đầu nổi. Tôi muốn Kurona Ranze thắng, nhưng cũng không muốn Isagi Yoichi chết. Cậu ta mà chết thì đổ 80 thùng gia vị vào chương trình cũng không lấp đầy khoảng trống được đâu. Tại sao Isagi Yoichi lại là nội gián chứ?! Khốn nạn.]

[41777 thích "nếu" tới nỗi trong tình huống thiếu dữ kiện, cậu ta cũng phải đặt giả định. Thích thì đặt, không thích thì đặt, đặt vô cùng thuận mồm.]

[Xin lỗi chứ 98% là "nếu = đúng" nhé. Còn 2% "nếu = sai" thì thể nào cũng lật kèo. Niềm tin của Isacon bọn tôi mạnh đến mức đã ghi lại hết lộ trình rồi, Isagi Yoichi không thắng thì bọn tôi đi bằng l-....]

Ngay khi Isagi Yoichi và Kurona Ranze ra khỏi kho Eri-therion, thiết bị trên ngực áo họ bỗng dưng vang lên giọng nói hùng hậu của một người đàn ông: "Lệnh khẩn cấp: Yêu cầu toàn đơn vị F tập hợp tại Khu cấy ghép Đặc nhiệm, tầng B2."

B2 là một trong các tầng ngầm sâu nhất căn cứ, nơi vốn không chào đón lũ tân binh tép riu. Nay lại phát lệnh triệu tập họ, đi kèm cụm "cấy ghép" gai người, con nít ba tuổi cũng cảm nhận được nguy cơ.

Đội F chỉ vỏn vẹn 14 tân binh, chưa kịp vào thang máy đã bị chặn đứng.

Vị sĩ quan tóc vàng khù khụ hai tiếng: "B2 gặp chút trục trặc, chúng tôi đang cử người xử lý, triệu lệnh sẽ được dời lại sau khoảng 60 phút nữa...."

"Rốt cuộc các người muốn làm gì?" Raichi Jingo cau có, mặt mày đầy vẻ thiếu kiên nhẫn.

Thái độ của hắn tuy không tốt, nhưng suy cho cùng vẫn có thể thông cảm được. Quân nhân trẻ tuổi không hề tức giận, đơn giản giải thích: "Xét thấy tiềm lực của các cậu vượt trội hơn mặt bằng chung tân binh, Đại Tướng đã đồng ý phê duyệt kết thúc khóa huấn luyện sớm."

"Theo thông lệ, chúng tôi sẽ tiến hành cải tạo cơ giới cho các cậu. Sau đó, tất cả sẽ gia nhập đội hậu cần, tiếp tế khí tài và lương thực cho Trung đội 7."

"Nói đúng hơn, bây giờ các cậu đã là binh sĩ chính thức của Redcommand."

Sắc mặt vài thí sinh tức khắc sa sầm.

Ba hoa dài dòng, cốt chỉ dỗ ngọt được đám thiếu niên mới lớn tâm đầy hoài bão và sính chủ nghĩa anh hùng, thực tế lại như đấm vào tai họ bằng phiên bản hoa mỹ lạnh băng của: Đi làm bao cát. Bất chấp họ toàn năng đến đâu, khi hiểm họa ập tới, họ đều sẽ trở thành vật hy sinh.

Ai sẽ tiếc mạng cho tân binh? Không một ai.

Tuy vậy, cụm "cải tạo cơ giới" bật lên như ngọn đuốc đã thành công sưởi ấm họ phần nào. Nếu đây đúng là "cải tạo cơ giới" mà họ biết, thì việc bị đẩy ra làm lá chắn thịt xem ra cũng không tệ, vì món hời tương tự không phải lúc nào cũng miễn phí.

Cơn bồn chồn khó hiểu kéo dài suốt đêm dường như đã thông suốt, Karasu Tabito căng chặt quai hàm, chẳng kiềm được chuyển tầm nhìn đến bóng dáng gầy yếu của Isagi Yoichi.

Khoảnh khắc đôi bên chạm mắt, em đã cười rất dịu dàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store