Chương 11: Định Tuyến Tâm
Sa hoàng Mộ địa khép lại với tỷ lệ loại trừ 3-7, tức nghĩa số lượng thí sinh vượt ải là xấp xỉ 7 triệu người, một mở đầu khá ấn tượng so với những mùa trước.
Sau khi hệ thống thông báo đóng cửa vòng loại, các tuyển thủ được cấp sáu giờ đồng hồ nghỉ ngơi tại trạm trung chuyển, vết thương trên người cũng được hồi phục tức thì, trang phục như mới. Mà theo cách nói thẳng tưng của Shidou Ryusei, cho dù thân trên thân dưới đứt lìa, chỉ còn một hơi tàn thì vẫn có thể khôi phục tốt ở trạm.
Đương nhiên là dưới điều kiện thí sinh chưa chết não và kịp thời thoát khỏi ván đấu.
Isagi Yoichi nghe xong chỉ cười nhạt. Sợ rằng tốc độ chữa lành của hệ thống còn không nhanh bằng em ở thời kỳ cực thịnh năng lượng.
Ấy nhưng em vẫn rất hài lòng với bộ quần áo tươm tất và thơm tho như lúc vừa bị đưa đến nơi này. Hương thảo dược khan hiếm thấm qua từng nếp vải cũng khiến tinh thần em sảng khoái hơn bao giờ hết.
Sáu tiếng tiếp theo, Shidou Ryusei chẳng biết có bị chập mạch hay không mà lượn lờ khắp Điện Thờ, thu gom các loại đá quý và đẩy hết vào túi trang bị của em. Gã còn hăm hở bảo: "Tận hưởng những giây phút cuối cùng của mày đi."
Isagi Yoichi trầm ngâm: "Không chắc vòng sau anh được đấu với tôi."
Hơn cả, nếu em không sống sót trở về thế giới thực của mình thì rắc rối to đấy.
"Vậy thì mày giữ mạng cho tốt, tao sẽ đích thân giết mày." Shidou Ryusei vác đao, cười cợt đe dọa.
Khung cảnh xung quanh bất chợt trở nên náo nhiệt, báo hiệu thời gian nghỉ đã cạn, thời khắc chém giết đang đến rất gần. Cùng lúc đó, trên không trung xuất hiện vô số màn hình điện tử khổng lồ, giọng lập trình của hệ thống vang lên.
⟪THÔNG BÁO KHỞI TẠO CƠ CHẾ HỖ TRỢ NGOẠI BIÊN.
Bắt đầu từ vòng thứ nhất, cơ chế "Phiếu Hồi Sinh" sẽ chính thức có hiệu lực.
Mỗi khán giả hợp pháp sẽ nhận được một quyền bình chọn trong mỗi vòng chơi.
Quyền bình chọn không thể chuyển nhượng.
Không thể đổi ý sau khi xác nhận.
Thí sinh chỉ được sử dụng phiếu tích lũy khi bị loại khỏi đấu trường.
Nếu tổng số phiếu đã tích vượt qua ngưỡng hệ thống yêu cầu, người chơi sẽ được một lần duy nhất trở lại.
Cảnh báo: Giá trị phiếu cần để hồi sinh sẽ gia tăng theo từng vòng.
Thí sinh có thể kiểm tra số phiếu của mình ở góc trái bên trên bảng thông tin tuyển thủ.⟫
Hệ thống vừa dứt câu, gần như toàn bộ đều ngỡ ngàng đến cùng cực. Họ rì rầm với nhau, trong ánh mắt ẩn chứa nhiều toan tính và ngờ vực.
Mikage Reo nhíu mày: "Chẳng phải đây là cơ chế bị hủy ở giai đoạn CODE rồi à? Sao mùa này lại tái sử dụng?"
Chỉ có một giả thuyết hợp lý - CODE: ZEROED 41 là một đại thảm họa. Các vòng chơi sẽ khó đến mức dễ dàng quét sạch thí sinh, cho nên cần mở một cánh cửa khác cứu vớt họ vào khoảnh khắc nguy nan nhất.
"Nhân văn quá." Isagi Yoichi mỉm cười khen ngợi, trong hoàn cảnh hiện tại, ai cũng nghĩ em đang mỉa mai ngầm, duy mỗi em biết lời khen này thật lòng biết bao nhiêu. Nếu em là hệ thống hoặc tổ chức đứng sau, mười triệu người còn không đủ đút no vòng loại.
⟪Hệ thống ghi nhận 7,013,400 thí sinh tham gia thi đấu. Để đảm bảo tính công bằng và kiểm soát mạch lạc, Vòng 1 sẽ được chia thành 233,780 bảng đấu diễn tiếp song song, mỗi bảng tối đa 30 thí sinh.
Bảng đấu sẽ được phân chia ngẫu nhiên.
Hãy chuẩn bị sẵn sàng!⟫
Màn hình lớn tắt ngúm, giọng nói của hệ thống im bặt. Rồi tựa như một bước nhảy thời gian bất thình lình, Isagi Yoichi đã cùng 29 thí sinh khác đứng trước một tòa nhà đề tên Catharsis Hotel.
Nhìn từ bên ngoài, khách sạn mang phong cách kiến trúc Byzantine, với mái vòm dát vàng và vách tường bằng đá tảng đính mảnh tranh mosaic lấp lánh. Càng lên cao, nó càng bị mây mù che khuất, chỉ lờ mờ thấy được đỉnh nhọn.
⟪Chào mừng tất cả thí sinh đến với Định Tuyến Tâm!
Tại khách sạn Catharsis, nhiệm vụ của bạn là đóng vai nhân viên thực tập và sống sót qua bảy ngày phục vụ.
Hãy ghi nhớ, mọi yêu cầu của khách đều là mệnh lệnh. Mọi phản hồi từ bạn đều sẽ được tính điểm.
Kết thúc ngày, hệ thống quản trị sẽ tổng hợp đánh giá cá nhân từ các chỉ số: thái độ, kỹ năng, năng lực thích nghi, và sự ổn định tâm lý. Người chơi được đánh giá cao trong top 3 sẽ được thăng cấp bậc nhân viên. Những người còn lại tùy vào số điểm sẽ xem xét đuổi việc.
Mong tuyển thủ sẽ luôn giữ vững bản ngã!⟫
Thông báo dừng hẳn, trước khi nhóm các thí sinh lao vào choảng nhau, một người đàn ông trung niên mặc Tuxedo đuôi tôm dẫn đầu bước ra, bảng tên mạ vàng trên ngực trái viết rõ hai chữ "QUẢN LÝ", theo sau là năm nhân viên trẻ - ba nam hai nữ.
Khẽ hắng giọng trước sự khiếm nhã của họ, đôi mắt ông ánh lên vẻ cảnh cáo: "Trong buổi phỏng vấn, chúng tôi nhớ rằng đã mô tả chính xác yêu cầu công việc rồi? Nếu các cô cậu không nhớ, tôi sẽ nhắc lại lần cuối."
"Ba quy định không được phép quên của Catharsis Hotel."
"Một, khách sạn cấm mọi hành vi bạo lực, kể cả bạo lực lạnh, đối với bất cứ cá nhân nào."
"Hai, khách sạn cấm tuyệt đối thái độ và hành động bất kính với khách hàng."
"Ba, khách sạn không dung chứa nhân viên lười biếng thiếu trách nhiệm."
Sau đó, ông chỉ tay về phía góc sau cầu thang: "Nhớ rõ chưa? Rồi thì hãy đến ký túc thay đồng phục, rồi theo người hướng dẫn đi thử việc."
Phòng ký túc dành cho 30 thực tập viên không rộng mà cũng chẳng đến nỗi ngột ngạt, phân thành hai luồng giường tầng áp sát tường, chừa ra một lối đi khá thoáng ở giữa. Isagi Yoichi tìm được bảng tên của mình ở đầu giường số 7, trên nệm đã xếp sẵn một bộ đồng phục và các phụ kiện đi kèm.
Riêng chiếc nơ màu xanh hải quân hình như tỏa ra nguồn năng lượng khác lạ.
Có vẻ đã bị ba quy tắc chế trụ, các thí sinh không hầm hè đánh nhau nữa mà lặng thinh làm việc của mình, trong phòng tạm thời sóng yên biển lặng.
Isagi Yoichi thay đồng phục xong thì đi ra khỏi nhà vệ sinh, ấy mà lại bất ngờ đụng trúng một ai đó. Trước mặt là lồng ngực dày cơ, chứng tỏ cách biệt chiều cao giữa đôi bên không hề nhỏ, em hơi không vui - nhất định không chịu ngửa cổ mà lùi vài bước.
Đôi mắt cả hai va nhau như phát ra điện tín mãnh liệt, tuy vậy, họ đều không tầm thường, khó có thể đọc được tâm tư của đối phương chỉ qua một ánh nhìn.
Isagi Yoichi nhỏ giọng: "Nhường đường."
Người đàn ông cười khẩy.
Từ khi nào một câu mệnh lệnh lại êm tai nhẹ nhàng như thế?
Hắn nép sang bên cạnh, chờ em đi rồi mới tiến vào.
Phía này, Isagi Yoichi đã bị gọi tên cùng năm thí sinh không quen mặt. Người hướng dẫn là một nhân viên nữ, đưa họ băng qua một nhà kính trồng đủ loại hoa cỏ và cây cầu gỗ bắc ngang dòng suối rì rào, sau cùng đừng lại trước khu vực treo biểu hiệu [Không phận sự cấm vào].
Mà dựa trên ngũ cảm nhạy bén của em, đây hẳn là nhà bếp.
Nữ nhân viên mở toang cánh cửa, làm như không nhìn thấy khung cảnh nhộn nhịp bên trong vừa bị ấn nút tạm dừng, nói: "Đây là sáu thực tập sinh mới tới. Cứ giao việc và huấn luyện cho họ như bình thường."
Rồi cô quay đầu bỏ đi, như thể bản thân đang cực kỳ bận rộn.
Nghĩ đến nhiệm vụ của Vòng 1, Isagi Yoichi vừa định giả vờ hiếu học thì đã bị một tên đàn ông to khỏe kéo tới bếp chính, đẩy dao và thớt cho em rồi nói: "Xắt hành cho tôi."
Xắt hành?
Nhìn củ hành tròn vo trên bàn, Isagi Yoichi rơi vào trầm lặng thật sâu.
Từ vẻ bề ngoài và trang phục của người nọ, đoán chừng là đầu bếp trưởng, đối tượng dễ khai thác thông tin nhất. Thế nhưng, em thề rằng đôi tay này chỉ dùng để nuôi trùng độc, dao phay tạm coi là vũ khí, còn gian bếp là thứ chưa từng hiện hữu trong ký ức.
Thấy em ngơ ngác, không đáp lời mà cũng chẳng động tay, đầu bếp nhăn mày: "Đừng nói với tôi là cậu không biết xắt hành đấy nhé? Chả hiểu quản lý tuyển mấy người vô năng như cậu làm gì..."
"Tôi biết."
Lão nhìn em nghi hoặc: "Biết thì xắt đi! Nhanh nhẹn lên."
[Đồng phục trông cũng bình thường mà 41777 mặc đẹp thật, quả nhiên ăn thua vẫn là gương mặt và thần thái.]
[Tôi thì thấy cậu ta quá gầy, cảm giác có thể đấm phát chết luôn.]
[Ê mà cậu ta không biết xắt hành hả? Nãy giờ cứ đứng đơ như cục đá.]
[Nhìn bàn tay nuột nà đó đi, chắc 90% là kẻ hầu người hạ từ nhỏ tới lớn. Nhưng nếu không làm thì coi chừng bị trừ điểm tổng kết.]
[Khách sạn không biết kinh doanh gì hết, đáng lẽ chỉ cần giao cho 41777 hình tượng linh vật là khách đến nườm nượp thôi, cần chi bếp núc.]
Không còn cách nào khác, Isagi Yoichi đặt củ hành lên thớt, tay cầm dao nhìn là biết vụng về, im lặng cắt đôi củ hành. Lát sau, em cất giọng: "Tôi cắt xong rồi."
Đầu bếp khó hiểu quay đầu, vừa nhìn thấy đống bầy nhầy trên thớt thì như nghẹn một bụng tức, gân xanh trên thái dương giần giật: "Cậu làm cái gì thế hả?! Tôi kêu cậu xắt, không phải băm!"
"Với lại ai nói là cậu chỉ xắt một củ? Cậu phải xắt hết 73 củ bên kia kìa." Ông hất cằm về phía rổ hành tây siêu khủng ở góc bàn, vốn định nói thêm cái gì đã bị ánh mắt ngây thơ của em làm cho đông cứng, môi run run: "John! Cậu mau đến đây!"
Thanh niên được gọi là John chạy tới: "Dạ vâng?"
Đầu bếp ra hiệu gã nhìn Isagi Yoichi: "Người mới. Lát nữa phải đón khách nên tôi không rảnh tay chỉ dạy, giao cho cậu đó."
John thành thật đáp: "Bếp trưởng cứ yên tâm."
Bị đuổi, Isagi Yoichi vô biểu tình đi theo John đến bếp phụ ở đối diện. Lúc này, gã đã thay đổi sắc mặt, tự nhiên ra lệnh: "Cậu thái nấm trước. Xong việc thì tỉa cà rốt, nhặt xà lách, cắt hành lá thành đoạn dài tầm 6cm, lau sạch chén dĩa rồi chuyển lên xe đẩy, đừng quên lau bằng khăn ấm."
Đây là hiện trường ma cũ ức hiếp ma mới trong truyền thuyết sao?
Isagi Yoichi nhìn bóng lưng sở khanh của John khi quấn quýt cạnh cô phụ bếp, đột nhiên cảm thấy một cái dao phay còn làm nên chuyện hơn cả gã - nếu em vung tay. Vấn đề lớn nhất là Định Tuyến Tâm yêu cầu thí sinh sống sót qua bảy ngày phục vụ khách, em còn chưa gặp mặt khách, không thể bị đuổi việc được.
Vẫn như trước, em qua loa xử lý đống rau củ rồi lấy cớ đi vệ sinh để chuồn ra ngoài. Chỉ cần đi một lần là nhớ đường, em quay trở về sảnh khách sạn, rất nhanh đã tìm thấy quản lý đang đọc sách thưởng trà bên cửa sổ sát đất.
"Quản lý. Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp."
Người đàn ông ngẩng đầu, bắt gặp đôi đồng tử long lanh ngặp nước của Isagi Yoichi thì hơi hoảng hốt, nhưng vẫn giữ giọng điệu nghiêm khắc: "Là việc gì?"
Hai đầu ngón tay xoắn chặt đến ửng đỏ, em mím môi: "Tôi nhớ trong mô tả công việc ghi rõ Catharsis Hotel sẽ cung cấp môi trường làm việc năng động, thân thiện và đề cao tính chuyên nghiệp, để đảm bảo dấu mộc thực tập của chúng tôi xứng đáng với thời gian và công sức đã bỏ ra."
"Đúng vậy." Quản lý gật gù.
"Nhưng... môi trường thân thiện và chuyên nghiệp... theo tôi biết sẽ không có chuyện bắt nạt người mới. Tôi..." Em nâng tay vuốt vuốt sợi tóc rũ trên bờ mi, cố tình để lộ đôi mắt ửng hồng, uất ức đến nỗi lạc giọng.
Dù không trình bày rõ ràng, quản lý vẫn nhận ra ám chỉ của em, đôi mày khẽ nhíu lại. Ông đặt tách trà xuống bàn nhỏ, hỏi: "Là ai? Chuyện gì đã xảy ra."
Đồng thời, ông chủ động dắt em ra ngoài, vừa đi vừa nghe em mách lẻo về John - kẻ muốn đẩy hết mọi công việc cho em và nhởn nhơ trêu gái. Em còn gắng gượng chêm một câu: "Tôi rất vui khi được làm việc, nhưng tôi vẫn là tay mơ, sợ làm không tốt sẽ gây ảnh hưởng đến danh tiếng của khách sạn."
Tựa mũi tên đâm trúng hồng tâm, quản lý cau mày càng chặt.
Theo lẽ dĩ nhiên, vì là NPC với thiết lập quản lý khách sạn sang trọng, kết hợp với vẻ khó tính rõ mồn một ngay từ lần đầu gặp, ông làm sao chấp nhận một phụ bếp cẩu thả và lười nhác như vậy, càng không thể vì một cá nhân mà để khách sạn bị đánh giá kém. John qua lời kể của em đã chọc trúng vảy ngược trong lòng ông.
Cũng chỉ bằng một câu giản đơn này, Isagi Yoichi đã khiến hảo cảm của ông đối với mình tăng vùn vụt, chuẩn hình mẫu một đứa trẻ ngoan và có chí cầu tiến.
John đã bị quản lý gọi đi mất, em thì tiếp tục sự nghiệp làm bếp (không mấy) yên bình.
[Không biết nói gì ngoài từ ĐỈNH.]
[Tôi còn tưởng 41777 sẽ làm thịt tên John trong âm thầm, ai ngờ cậu ta dám nhờ quản lý vào cuộc, đã thế còn làm quản lý ấn tượng tốt với mình.]
[Từ vòng loại đã biết 41777 thông minh và thích dùng não hơn. Mấu chốt là cậu ta có thể lợi dụng lỗ hổng "phỏng vấn". Tôi đoán là cốt truyện không có đoạn phỏng vấn đâu, cậu ta bịa chuyện hợp lý quá nên NPC cũng tự động chạy theo luôn.]
[Tôi để ý 41777 chỉ ra tay khi tình hình đã tệ đến mức không thể tệ hơn. Kiểu chơi một đòn là chúng sinh bình đẳng, kết liễu diện rộng.]
[Thế thì phải chờ tới lúc cậu ta hết vui, giống như nửa sau vòng loại á, tự dưng cọc tính rõ.]
"Mọi người hãy nghe cho kỹ. Khoảng 2 tiếng nữa, khách sạn sẽ đón một đoàn khách quan trọng, bây giờ tôi sẽ huấn luyện phong thái đón tiếp khách hàng." Quản lý đẩy nhẹ gọng kính vàng: "Sáu người, chia làm hai hàng đứng sẵn bên cửa, khi khách hàng đi vào thì phải cúi đầu đúng 45 độ và đồng thanh nói [Chào mừng quý khách đến với Catharsis Hotel!]. Nhớ phải giữ tông giọng thanh thoát, luôn phải cười niềm nở...."
Để đảm bảo bộ mặt hoàn hảo của khách sạn, quản lý đã đích thân chọn ra 6/30 nhân viên mới có sắc vóc tốt để tập dợt, Isagi Yoichi là một trong số đó. Hiện giờ, bên phải của em là người đàn ông tóc vàng mà em tình cờ đụng trúng sáng nay, bên trái là thanh niên với mái đầu màu quả mơ kỳ lạ.
Vốn chẳng để tâm lắm khi bị chọn, nhưng lúc nghe cụm "cúi đầu 45 độ", Isagi Yoichi đã lặng lẽ nhướng mi, tự hỏi: Là khách hàng cúi đầu 45 độ trước em sao? Bởi vì không thể nào có chuyện ngược lại được.
Thế là em giơ tay, mềm giọng cất lời: "Quản lý. Tôi có thể xin không tiếp đón khách lần này được không?"
Quản lý quay đầu nhìn em chằm chằm, sắc mặt không tốt: "Tại sao?"
"Bởi vì tôi vừa phụ bếp xong, quần áo vẫn còn ám mùi, nếu lỡ khiến khách hàng khó chịu thì không ổn lắm."
Biểu cảm trên mặt quản lý giãn ra, suy tư chốc lát rồi hiền từ bảo: "Vậy cậu mau đi sửa soạn lại, tôi sẽ chọn người khác."
"Dạ vâng." Isagi Yoichi gật đầu, bộ dạng ngoan ngoãn hết phần thiên hạ.
Tránh xa khỏi tầm mắt của bọn họ, em tìm đến một khuôn viên vắng vẻ phía sau tòa nhà, nơi ánh sáng không thể chiếu rọi trực tiếp, hình thành không ít bóng râm ẩm ướt. Thấp thoáng trong không khí, em ngửi được mùi tanh nồng của máu, còn khá mới, trộn với hương cây cỏ bị dập gãy và bùn đất bị xới tung.
Đẩy một bụi cây cao chặn đường, thi thể tái xanh nằm sõng soài giữa đám cỏ hiện ra. Gương mặt đầy bất lực và kham khổ kia chính là người đã không ngừng sai vặt em, chỉ vài tiếng trước, John.
Gã đương nhiên đã bị sát hại, nhưng cơ thể gã không lưu giữ khí tức của kẻ tiếp xúc cuối cùng với mình. Thành ra chỉ có hai hướng suy luận, hung thủ không phải con người; hoặc hung thủ đã sử dụng phương thức dị thường để ra tay.
Isagi Yoichi chỉ nhàn nhạt quét mắt nhìn gã, chẳng hề có ý định kiểm tra chi tiết.
Ai muốn phí công thì tùy.
Vậy mà đúng lúc em định rời khỏi hoa viên, một giọng hát hứng khởi từ đâu truyền tới, líu ríu cùng thanh âm chim chóc ca hót, càng lúc càng gần, rồi bỗng khựng lại ngay khi nhìn thấy em. Ánh mắt đối phương chuyển từ khuôn mặt em sang đôi chân bất động của John, không gian lập tức nín thinh, hiện trường bắt gian khó lòng chối bỏ.
Chẳng để cậu ta kịp phản ứng, Isagi Yoichi đã hạ thấp trọng tâm rồi giơ chân quét đất, khiến thanh niên trẻ loạng choạng đứng không vững, kế tiếp là cảm giác trời đất xoay vần, chưa đầy nửa giây đã bị đè trên thảm cỏ. Cậu ta mở to mắt nhìn em ngồi trên bụng mình, miệng bị bịt chặt chỉ có thể phát ra tiếng ưm ư bất mãn.
Tư thế bị đè hai cánh tay khiến cậu mất khả năng kích hoạt trang bị, không thể phản công hay chiến đấu, kết cục chẳng cần đoán thêm. Đồng tử vàng kim ẩn hiện vẻ hãi hùng và uất nghẹn, đối diện với đôi mắt hãm sâu cả một đại dương xanh thẳm của em hồi lâu - đủ lâu để mơ màng.
Đầu ngón tay trắng trẻo chợt nhỏ máu, thấm qua vải áo đồng phục của người dưới thân, mang theo một phần sự sống mờ nhạt. Dưới cơn âm u thiếu vắng mặt trời, giọt ngọc đỏ tươi thầm lặng ướm mình vào cái bóng say ngủ.
Ảnh vô thanh, huyết vô ảnh.
Nhập hồn, khốc lệ, phách hồi sinh.
"Tôi sẽ không giết cậu, nếu cậu tin tôi."
Ngữ điệu lành lạnh của Isagi Yoichi kéo đối phương về thực tại.
"Tôi không giết ai cả, chỉ là vô tình phát hiện gã đã chết. Cậu tin không?"
TIN!
Ánh mắt cậu trai cương quyết, nhiều hơn là hy vọng sống tràn trề. Isagi Yoichi tỏ vẻ nghiền ngẫm vài giây mới thả tay, vừa đứng dậy vừa phủi sạch bụi bẩn trên người.
Thanh niên nọ len lén nhìn em, lồng ngực phập phồng hít ra thở vào từng đợt Oxi khan hiếm, lát sau mới tỉnh táo ngồi dậy. Cậu chỉnh sửa nếp áo bị nhăn, lên tiếng phá vỡ sự tịch mịch: "Thân thủ của cậu tốt thật đấy, chưa gì đã..."
Phải gọi là nhanh đến nỗi cậu ta còn tưởng mình đã chết rồi.
Isagi Yoichi nhàn nhạt đáp: "Tôi sợ cậu hét lên, kinh động đến những người khác."
Cậu ta cười cười, "Tôi không dễ hoảng loạn thế đâu."
Rồi nghiêm chỉnh sửa giọng: "Tôi là Bachira Meguru, thành viên đội Chấp Pháp khu III Liên Hành tinh... tính ra thực lực cũng không tồi."
"Cho nên?" Isagi Yoichi nghiêng đầu.
"Khách sạn cấm bạo lực, đánh nhau chả có nghĩa lý gì, chi bằng hợp tác. Cậu chắc chắn là người thông minh, tôi thì không giỏi động não lắm." Bachira Meguru chân thành nhìn em, lại đùa: "Người ta nói, ra xã hội mà không kết bè kết phái thì khó sống."
Riêng tại CODE: ZEROED, đâm sau lưng khi hợp tác là hết sức bình thường. Bachira Meguru giấu câu này vào bụng, ngoài mặt vẫn duy trì nụ cười trong sáng.
[Mối quan hệ hợp tác là thứ mỏng manh và dễ vỡ hơn cả bong bóng. Không gì dễ dàng bằng việc ngắm vào cái bia gần mình nhất, vừa nhanh vừa chuẩn, sát thương lại cao.]
[41777 nên cẩn trọng. Bachira Meguru còn trẻ như vậy đã là thành viên đội Chấp Pháp, không xếp chung hàng với từ "ngây thơ" được đâu.]
[So với Shidou Ryusei bộc trực hở ra là đánh đánh giết giết thì Bachira Meguru thâm độc hơn nhiều, kiểu người này phải né thật xa.]
[41777 thích hợp tác vì lợi ích, nhưng danh tiếng đội Chấp Pháp bất ổn lắm. Điểm năng lực chiến đấu của Bachira Meguru cũng rất cao nữa.]
[Đừng nhắc tới điểm năng lực chiến đấu được không? Tôi không nhịn nổi thoát fan liền.]
[Buồn cười vãi. Mấy người quên cái cảnh mình bị con gà 3 điểm dắt đi vòng vòng ở sa mạc rồi hả? Trông 41777 dễ dụ quá ha. Cậu ta thiếu điều đào sẵn cái hố để Bachira Meguru nhảy vào thôi chứ sợ gì bị hãm hại.]
[+1 nạn nhân của Isagi Yoichi.]
[Đừng tâng bốc. Não + sức mạnh > Não. Nếu không có nhóm Shidou thì cậu ta cũng chưa chắc qua được vòng loại.]
Trước màn tranh cãi quá mức quen thuộc của khán giả kênh 41777, Isagi Yoichi chỉ nhếch môi cười dịu dàng, không chút do dự kết thành đồng minh với Bachira Meguru.
---------
Một bạn đã gợi ý sốp viết xem ảnh thể của bộ này, kiểu mọi người ở Vu Sư sẽ xem Yoichi quậy banh map bên này á. Các tình iu thấy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store