Allisagi Chao Mung Den Tu Tien Gioi Isagi
Isagi Yoichi, sinh viên đại học năm nhất.
Bước lên đại học với vô vàng cảm xúc dâng trào và hồi hộp, cứ tưởng cuộc sống sẽ thổi cho cậu một làn gió mới nhưng có vẻ nó không màu hồng như cậu nghĩ.
Áp lực liên tục ập đến từ gia đình và học tập. Cha mẹ thì vô trách nhiệm, bạn học và các đàn anh thì chả ra làm sao khiến Isagi sau một tháng thật sự muốn say bye với cuộc sống chết tiệt này.
Nằm ườn ra giường, nhìn căn phòng chất đống rác và tài liệu khiến cậu chán nản. Thật sự tinh thần đã hoàn toàn kiệt quệ. Cơn đói thì liên tục hành hạ khiến Isagi muốn ngủ cũng chả được.
Lết xác ra khỏi phòng trọ, Isagi đành vào đại cái siêu thị nào đó để mua vài hộp mì ăn cứu đói. Dù sao giờ cũng là cuối tháng, cậu kiếm đâu ra tiền để ăn sang chứ.
Hoàn thành nhiệm vụ cứu đói chính mình, Isagi lê thân xác về phòng nhưng chưa bước được tới cửa thì cả cơ thể cậu đau đớn mà ngã khụy xuống. Isagi trong cơn mơ màn chỉ biết thầm trách ông trời khốn nạn chơi cậu một vố đau đến vậy. Isagi nghĩ nếu có kiếp sau mình chắc chắn phải sống tốt hơn bây giờ. Nếu không được nữa thì xuống dưới quậy diêm vương làm sao ổng cho mình đầu thai vào một gia đình giàu có là được.
_____________________
"Tích tắc"
Isagi Yoichi
19 tuổi
Nguyên nhân tử vong: Đột quỵ.
" Chà...chết bất đắt kị tử luôn, thảm ghê "
Khó khăn mở đôi mắt nặng trĩu, Isagi thấy mình đang ở một không gian trắng bóc ánh sáng xung quanh khiến cậu khó chịu không muốn mở mắt ra nữa.
-" Ểh, tỉnh rồi nhóc con " Giọng nói kì lạ vang vang bên tai, tỏ thích thú với sự khó khăn hiện giờ của cậu.
-" Sao thế ? Tỉnh rồi sao không mở mắt ? "
Isagi cau mày khó chịu.
-" Tắt đèn đi, chói quá...cái ánh sáng đó khiến tôi không muốn mở mắt "
" Gì chứ ta mất cả tá thời gian để trang trí nơi này đấy"
" Ngươi khiến ta tuột hết cả hứng " Sau một tiếng búng tay không gian trở nên tối đi hẳn. Isagi đang lơ lửng thì bị thả thẳng xuống đất không thương tiếc, cậu khó khăn ngẩn đầu dạy muốn coi khuôn mặt của tên khốn nào cứ lảm nhảm nãy giờ.
-" Isagi Yoichi, một cậu nhóc tội nghiệp. Ta thấy đáng thương thay cho ngươi khi phải sống một cuộc đời khốn khổ như vậy, nên ta một vị thần siêu siêu tố-"
-" Vào thẳng vấn đề đi " Isagi ngắt lời anh ta, tuy bất lịch sự thật nhưng Isagi không kiên nhẫn tới nói nghe người khác lảm nhảm kể công về việc cứu vớt cậu đâu...Nghe ngứa hết cả tau.
-"...ngươi chẳng kiên nhẫn tí nào, không đáng yêu gì cả !" Người tự xưng là thần đó phồng má nhìn Isagi đang chẳng buồn bận tâm đến hắn liền không khỏi khó chịu.
-" Ta sẽ cho ngươi một cuộc sống mới "
-" Nghe hay đó, vậy anh có thể cho tôi sống trong một gia đình giàu có tí không. Tiền tiêu cả đời cũng không hết càng tốt"
-" Đừng có được voi đòi tiên, nhóc xảo trá " Vị thần tức giận cốc vào đầu Isagi một cái rõ vang.
" Ah !"
-" Ta muốn ngươi giúp ta một việc, kiếp sống mới ngươi tìm giúp ta năm viên đá thần cổ khi, hoàn thành ta sẽ ban cho ngươi một điều ước"
-" Ừ, vậy thì tìm mấy viên đá anh nói kiểu gì đây ?" Isagi tò mò hỏi.
-" Hahah, ngươi tự mò đi " Hắn cười gian ác nhìn Isagi khiến cậu rùng mình.
-" Hả ?!...khoa-"
-" Ta chán nói chuyện rồi, tạm biệt nhá nhóc con " Vị thần lần nữa búng tay, dưới chân Isagi xuất hiện một cái hố cậu rớt nhanh xuống dưới, ánh mắt cay cú nhìn vào tên thần đứng ở trên cao đang vẫy tay với cậu kia.
-" Chết tiệt !!" Hét lớn.
Bước lên đại học với vô vàng cảm xúc dâng trào và hồi hộp, cứ tưởng cuộc sống sẽ thổi cho cậu một làn gió mới nhưng có vẻ nó không màu hồng như cậu nghĩ.
Áp lực liên tục ập đến từ gia đình và học tập. Cha mẹ thì vô trách nhiệm, bạn học và các đàn anh thì chả ra làm sao khiến Isagi sau một tháng thật sự muốn say bye với cuộc sống chết tiệt này.
Nằm ườn ra giường, nhìn căn phòng chất đống rác và tài liệu khiến cậu chán nản. Thật sự tinh thần đã hoàn toàn kiệt quệ. Cơn đói thì liên tục hành hạ khiến Isagi muốn ngủ cũng chả được.
Lết xác ra khỏi phòng trọ, Isagi đành vào đại cái siêu thị nào đó để mua vài hộp mì ăn cứu đói. Dù sao giờ cũng là cuối tháng, cậu kiếm đâu ra tiền để ăn sang chứ.
Hoàn thành nhiệm vụ cứu đói chính mình, Isagi lê thân xác về phòng nhưng chưa bước được tới cửa thì cả cơ thể cậu đau đớn mà ngã khụy xuống. Isagi trong cơn mơ màn chỉ biết thầm trách ông trời khốn nạn chơi cậu một vố đau đến vậy. Isagi nghĩ nếu có kiếp sau mình chắc chắn phải sống tốt hơn bây giờ. Nếu không được nữa thì xuống dưới quậy diêm vương làm sao ổng cho mình đầu thai vào một gia đình giàu có là được.
_____________________
"Tích tắc"
Isagi Yoichi
19 tuổi
Nguyên nhân tử vong: Đột quỵ.
" Chà...chết bất đắt kị tử luôn, thảm ghê "
Khó khăn mở đôi mắt nặng trĩu, Isagi thấy mình đang ở một không gian trắng bóc ánh sáng xung quanh khiến cậu khó chịu không muốn mở mắt ra nữa.
-" Ểh, tỉnh rồi nhóc con " Giọng nói kì lạ vang vang bên tai, tỏ thích thú với sự khó khăn hiện giờ của cậu.
-" Sao thế ? Tỉnh rồi sao không mở mắt ? "
Isagi cau mày khó chịu.
-" Tắt đèn đi, chói quá...cái ánh sáng đó khiến tôi không muốn mở mắt "
" Gì chứ ta mất cả tá thời gian để trang trí nơi này đấy"
" Ngươi khiến ta tuột hết cả hứng " Sau một tiếng búng tay không gian trở nên tối đi hẳn. Isagi đang lơ lửng thì bị thả thẳng xuống đất không thương tiếc, cậu khó khăn ngẩn đầu dạy muốn coi khuôn mặt của tên khốn nào cứ lảm nhảm nãy giờ.
-" Isagi Yoichi, một cậu nhóc tội nghiệp. Ta thấy đáng thương thay cho ngươi khi phải sống một cuộc đời khốn khổ như vậy, nên ta một vị thần siêu siêu tố-"
-" Vào thẳng vấn đề đi " Isagi ngắt lời anh ta, tuy bất lịch sự thật nhưng Isagi không kiên nhẫn tới nói nghe người khác lảm nhảm kể công về việc cứu vớt cậu đâu...Nghe ngứa hết cả tau.
-"...ngươi chẳng kiên nhẫn tí nào, không đáng yêu gì cả !" Người tự xưng là thần đó phồng má nhìn Isagi đang chẳng buồn bận tâm đến hắn liền không khỏi khó chịu.
-" Ta sẽ cho ngươi một cuộc sống mới "
-" Nghe hay đó, vậy anh có thể cho tôi sống trong một gia đình giàu có tí không. Tiền tiêu cả đời cũng không hết càng tốt"
-" Đừng có được voi đòi tiên, nhóc xảo trá " Vị thần tức giận cốc vào đầu Isagi một cái rõ vang.
" Ah !"
-" Ta muốn ngươi giúp ta một việc, kiếp sống mới ngươi tìm giúp ta năm viên đá thần cổ khi, hoàn thành ta sẽ ban cho ngươi một điều ước"
-" Ừ, vậy thì tìm mấy viên đá anh nói kiểu gì đây ?" Isagi tò mò hỏi.
-" Hahah, ngươi tự mò đi " Hắn cười gian ác nhìn Isagi khiến cậu rùng mình.
-" Hả ?!...khoa-"
-" Ta chán nói chuyện rồi, tạm biệt nhá nhóc con " Vị thần lần nữa búng tay, dưới chân Isagi xuất hiện một cái hố cậu rớt nhanh xuống dưới, ánh mắt cay cú nhìn vào tên thần đứng ở trên cao đang vẫy tay với cậu kia.
-" Chết tiệt !!" Hét lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store